Chap 3: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày rồi, ba ngày trôi qua chỉ được làm bạn với sợi dây tầm ma trói dưới chân không thể chặt đứt.

Phải làm sao để cắt đứt nó trong khi thứ ấy đã được nguyền rủa bằng một lời nguyền cay độc đến mức kể cả thần nữ hiện thân của mùa xuân vẫn không thể giải được.

Vì đơn giản cậu ta biết rõ tôi sẽ luôn tìm cách để chạy thoát nên đã chặn hết mọi đường lui không cho cơ hội thứ hiện bất kỳ thứ gì có trong tầm mắt.

Bản thân như bị xích thành một sủng vật không còn đường lui.

Cũng sau ngày từ sau đêm mây mưa kia cậu ta đã không còn xuất hiện nữa, tất cả mọi người kể cả những người hầu hạ trên quy tắc chúa quỷ ban ra hầu như là không được tiếp xúc gần đến tôi ngoài những lúc thực sự cần thiết.

Trên người chỉ có duy nhất đơn độc một tấm khăn che đi vài chỗ cần thiết của người con gái ngoài ra không một ai đến đưa một bộ đồ đàng hoàng, có vẻ người kia lại ra vẻ không muốn cho tôi mặc quần áo hoặc cũng có thể là sợ tôi chạy thoát nên không dám cho lấy một bộ quần áo mặc tạm.

Lại một tuần trôi qua không có sự xuất hiện của cậu, nó cũng cho tôi biết thứ tình yêu mà cậu trao cũng chỉ có như thế, chỉ là ham muốn nhất thời như bao người và đến một ngày nào đó cậu sẽ trở nên nhàm chán mà vứt bỏ tôi như một món đồ chơi rách nát.

Thật cô đơn làm sao khi xung quanh không có lấy một bóng người bầu bạn như chốn cũ mình từng thuộc về, nhưng có vẻ ít ra vẫn đỡ hơn khi phải đối diện với cậu, người đã nhẫn tâm bắt ép tôi phải phá bỏ lời thề.

Bản thân chỉ muốn thấy những ánh nắng ấm áp, muốn nghe từng tiếng chim hót líu lo, muốn được ai đó gọi cái tên Kore quen thuộc nhưng mọi thứ bây giờ tôi có chỉ là không gian tối tăm im lặng và vài ngọn lửa địa ngục thắp sáng mờ nhạt.

Tất cả mọi thứ từng trải giống như một giấc mơ không bao giờ trở lại.

Chân bị trói chỉ có thể lờ đờ mi mắt nhìn vào khoảng trời đen mịt mặc cho bao lâu cứ mãi trôi qua, cho đến một ngày nọ mà chính tôi cũng không rõ là bao giờ người đó đã trở lại ngồi bên cạnh giường im lặng không nói gì đưa tay vén nhẹ mái tóc vàng nhạt hôn thoáng qua nó.

"Bác đã đạt được thứ bác muốn rồi, vậy khi nào bác sẽ thả tôi đi?"

Thấy người con gái trước mặt đã thức giấc lại bắt đầu luyên thuyên bức cậu thả nàng đi, Hades tức giận vứt đi ngay vẻ hiền dịu như lúc đầu, nhanh chóng lật mặt nằm đè lên nàng rúc đầu hít lấy mùi hương vài ngày qua cậu đã nhớ mong, ghé sát vào tai người kia trầm giọng nói:

"Ta sẽ thả nàng đi với điều kiện nếu nàng yêu ta."

"Yêu? Một người như bác mà cũng biết yêu là gì sao? Nghe nực cười thật."

"Không được gọi ta là bác."

Cậu ghét những câu nói bác do nàng phát ra, cảm giác hệt như cả hai đang cách một khoảng rất xa và cậu sẽ không bao giờ có thể chạm tới vậy.

"Vậy bây giờ tôi hỏi lại cậu thả tôi về được chưa?"

"Ta đã nói sẽ thả nàng đi với điều kiện nếu nàng yêu ta."

"Cậu nghĩ những gì cậu làm bây giờ đủ để khiến tôi yêu cậu sao. Đừng đùa giỡn với người khác như thế, một con quỷ khốn nạn như cậu chỉ xứng đáng ở một mình cô đơn mãi mãi thôi. Tôi thề sẽ có một ngày, chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ chạy khỏi cậu và sẽ chạy xa đến mức cậu không thể tìm thấy.''

"Ta cho nàng ba giây để rút lại câu nói vừa rồi."

"Còn lâu, tôi sẽ tìm cách trốn khỏi cậu mãi mãi."

Cứ mãi gào thét nói những câu không kịp suy nghĩ vì cơn tức giận mà tuôn ra bất chấp, cũng không để ý ánh mắt của người đàn ông kia đang ngày càng đỏ lên đến mức chỉ cần liếc nhẹ cũng đủ thấy nó đang gằn ra tia máu, thoáng chốc cậu đã trở nên mất kiểm soát đứng dậy bỏ đi chỉ vứt lại một câu.

"Là do nàng ép ta."

Ngỡ rằng cậu ra đã từ bỏ ý định trói buộc tôi lại rồi đưa tôi trở về với thiên giới nhưng không, vừa rồi tôi đã vô tình châm vào ngòi nổ của một con quỷ điên loạn ẩn sâu dưới vỏ bọc của một cậu thiếu niên bình thường.

Tôi đã quên mất cậu ta là Hades, chúa tể của địa ngục vĩnh cửu và cũng là người anh cả vì cứu cha tôi nên mới phải chịu cảnh cơ thể chỉ dừng lại ở độ tuổi 13 thế này, nhưng bên trong cậu vẫn là cậu, vẫn mãi là linh hồn của chúa quỷ độc ác khiến ngàn người khiếp sợ.

Sau tất cả, là do tôi ngu ngốc vùng vẫy trong cái bẫy gai chỉ khiến bản thân thêm đau đớn.

Cậu đã quay trở lại với một câu nói khác mà chính tôi cũng không thể ngờ cuộc đời mình sẽ chuẩn bị chấm dứt từ đây.

"Vì sao ta lại bỏ đi nhỉ, trừng phạt nàng thì có phải nhanh gọn hơn không?"

"Cậu muốn làm gì, mau thả tôi ra."

Hades trừng mắt dùng ma lực điều khiển kéo tôi ra khỏi căn phòng tối tăm sau bao ngày bắt nhốt, còn bản thân lại ngây thơ tưởng rằng mình sẽ được thả để quay trở về nhưng lạ thay, cậu ta lại kéo tôi đến một nơi rất lạ.

Xung quanh u tối không có lấy một chút ánh sáng và dính đầy gai góc đỏ thẫm như từng nhuộm rất nhiều máu tanh của ai đó nên mới trở thành như vậy, nó đâm thẳng vào chân khiến nó chảy ra ít máu ra đất, điều kỳ diệu là nơi nào dính máu thì nơi đó lại mọc lên những cây non xanh biếc.

Giọt máu ấy hệt như chủ nhân của nó, giống như một mùa xuân ấp áp luôn sẵn sàng tạo sức sống ở bất kỳ đâu kể cả là địa ngục tăm tối, và cũng như nó đã chiếu soi con tim của chúa quỷ đã sớm lạnh lẽo từ lâu trước khi có sự xuất hiện của nàng.

Cứ đi mãi cho đến nơi cuối cùng có ánh sáng của con đường. Trong tâm hồn ngây thơ nghĩ rằng đây là cánh cửa giao kết giữa âm giới và thần giới nhưng không, thứ trước mắt lại khiến tôi đứng trơ ra run rẩy nhìn nó không kịp chớp mắt.

Ngay nơi đây, ngay giữa nơi rộng lớn này có một cái hố lớn chứa đầy rẫy những con rắn to nhỏ đang không ngừng uốn lượn giơ nanh gào thét như đang rất đói bụng sẵn sàng ăn lấy tất cả mọi thứ nếu vô tình thả vào.

Và tôi bây giờ đang đứng ở vành bìa trên cao cùng Hades run rẩy không dám nhúc nhích vì chúng nó không ở đâu xa mà chỉ ở ngay dưới chân tôi thôi. Chỉ cần sơ sẩy là đồng nghĩa với việc cơ thể sẽ ngã xuống chìm trong biển rắn bị cắn xé không thể tự thoát ra.

"Thấy thế nào? Những con vật đó rất đáng yêu phải không?"

"Cậu muốn làm gì? Mau thả tôi ra."

"Đến bây giờ vẫn còn cứng đầu sao? Ta tưởng doạ nàng một chút nàng sẽ ngoan ngoãn nhưng ta đã lầm rồi, xem ra phải dùng biện pháp mạnh với nàng thì may ra nàng mới nghe lời ta một chút."

Nghe đến việc cậu sẽ dùng biện pháp mạnh với tôi để răn đe khiến nước mắt vì sợ hãi cứ mãi tuôn ra không ngừng.

Hades thấy vậy liền chầm chậm xoay người tôi lại dùng ma lực điều khiển mọi hành vi nhẹ nhàng hôn lên môi mạnh bạo như muốn cắn xé nó ra thành ngàn mảnh. Có phải ngày nào nàng cũng ngoan ngoãn như vậy thì có phải tốt hơn không?

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt của nàng mỉm cười vô tội nói rồi nắm lấy tay nàng đưa lên gương mặt mình đặt nhẹ lên má tự xoa lấy bản thân khiến Persephone cảm động, mau đưa mắt cầu xin sự tha thứ với mong muốn được nhanh tránh khỏi cái nơi quỷ dị này.

Như đã đạt được mục đích và cá đã cắn câu, nụ cười trên môi Hades bỗng tắt đi vô cảm nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng hồn bất ngờ của nàng.

Ngay bây giờ, Persephone lại ngu ngốc thêm một lần nữa, nàng lại mất đi phòng bị lại đi tin lời của một con quỷ hai mặt khát máu đang đứng ngay trước mặt mình.

"Nàng biết không, ta tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho bất kỳ ai dám làm trái lệnh ta và đặc biệt là nàng, người duy nhất dám nói câu sẽ rời bỏ ta."

"Không... đừng mà..."

Không kịp để tôi nói xong, trên người đã cảm nhận được một lực đẩy khiến cơ thể bất ngờ ngã ra sau, ngã ngay giữa chiếc hố chứa đựng đầy rẫy những con rắn đang nhăm nhe chờ đợi con mồi của mình rơi xuống trước sự chứng kiến của đôi mắt vô cảm xuất phát chúa tể của địa ngục.

Chỉ là khi rơi xuống, loáng thoáng bên tai lại lơ đễnh nghe được vài câu nói của tên giả tạo ấy, cái tên đã vô tình bắt tôi đến đây và hiện tại lại mất đi nhân tính đẩy tôi xuống thẳng nơi quỷ quái kia.

"Ta yêu nàng, Persephone. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ta sẽ tha thứ cho nàng nếu nàng có ý định rời bỏ ta mà đi."

"Và nàng có một tội đồ duy nhất, thứ tội mà trong tâm ta sẽ mãi không bao giờ tha thứ đó là việc nàng không hề yêu ta."

Nàng đã sai khi có ý định bỏ trốn khỏi cậu, trước nay người ta cũng nói trẻ con làm sai thì nên bị phạt. Vậy nên, trừng phạt là điều nên làm để nàng mãi nhớ nó và sau đó sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Đây là điều nàng phải nhận sau quyết định sai lầm của mình, đó là không chọn yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro