Chap 2: Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác điên rồi, đừng động vào tôi ."

"Tôi đã lập lời thề làm thần nữ đồng trinh mất rồi, nếu bây giờ phát sinh ra quan hệ đồng nghĩa với việc tôi sẽ phản bội nó mất. Vậy nên làm ơn đừng động vào tôi mà..."

Muốn phản kháng để chạy trốn nhưng thần lực của bản thân lại không cao đến mức có thể đánh bại được chúa tể của địa ngục, thậm chí còn bị người đàn ông kia còn dùng ma lực để khống chế cơ thể này thì làm sao để chống trả?

Không thể phản kháng mà chỉ có thể nằm yên bất lực rơi nước mắt nhìn từng hành động tiếp theo của người đàn ông luôn khiến mình phải nể trọng. Luôn miệng cầu xin để hắn tỉnh ra nhưng nó không có tác dụng, ngược lại chỉ khiến hành động lột bỏ từng lớp giáp sắt nặng nề trên người hắn nhanh hơn với con mắt ham muốn chiếm hữu lấy người mình yêu mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Tôi không muốn ở đây, làm ơn thả tôi đi."

"Nàng không muốn ở đây? Vậy chúng ta về địa phủ nhé?"

Mọi động tác trên người cả hai đều bất chợt dừng lại chạm mắt nhìn nhau. Nhìn gương mặt của người con gái tràn ngập nước mắt lắc đầu ra vẻ không muốn bị cưỡng bách và luôn miệng cầu xin cậu dừng lại cũng như không muốn bị đưa về địa phủ mà cậu thoáng cười, thay vì nói cậu lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng như một lời phán quyết vĩnh hằng cho thứ được gọi là dây xích sẽ mãi mãi quấn chặt lấy đôi cánh tự do của nàng không bao giờ cho vị thiên sứ ấy chạy thoát.

Vì cả hai đều biết rõ lí do, một khi nàng bị bắt về âm phủ nơi mà cậu cai quản đồng nghĩa với việc cánh cửa tự do của nàng sẽ khép lại vĩnh viễn, không một ai có thể cứu màng mà chỉ có thể an phận ở mãi mãi bên cậu và ngược lại, cậu sẽ có được nàng mãi mãi.

Người có luật của người, cõi âm cũng có luật của cõi âm. Thiên giới và âm giới đã được chia cắt cũng có nghĩa cả hai không được xâm phạm đến lãnh thổ của nhau trừ khi cùng nhau đồng ý mới có thể nổ ra chiến tranh, còn không nếu tự ý phạm luật sẽ bị người cai quản bên kia dùng sức mạnh nguyên thủy nhất để trừng phạt họ.

Không, không thể. Việc này không thể xảy ra, một thần nữ hiện thân cho mùa xuân không thể ở lại cõi âm lạnh lẽo và sánh bên cùng chúa quỷ được.

"Không... Thả tôi...."

"Ngoan, ngủ một chút thôi rồi nàng sẽ về nơi mà vốn dĩ nàng nên thuộc về."

Không kịp để Persephone nói xong Hades đã nhanh tay lật người nàng lại đánh mạnh vào gáy khiến đôi mắt phải nặng nề nhắm lại trong miễn cưỡng, phải hoà mình vào một mảng sâu tăm tối không có ánh sáng hệt như tương lai mờ mịt chẳng biết bao giờ mới trở về nơi được gọi là nhà.

Lúc ấy cậu trai kia đã bảo là do cha tôi cũng đã chấp nhận việc tôi bị bắt cóc và có một sự thật mà ai cũng biết, lời của chúa quỷ cai quản cõi âm chưa bao giờ là đùa, chỉ có những lời nói độc và rất độc mà thôi.

Nhưng nó lại tượng trưng cho sự thật, nếu như lời cậu ta nói là đúng. Vậy có nghĩa là cha đã thực sự bỏ mặc tôi đi dù rằng sức mạnh của ông cũng gần đủ để đánh bại chúa tể của địa ngục này, chỉ vì một lời hứa mà cha lại bán đứng đi chính người con gái hay được ông nói là yêu thương hết mực từ xưa đến nay. Dù trước nay bản thân cũng đã biết cha là một người rất quan trọng danh dự trong lời hứa của mình nhưng tôi thật không thể ngờ ông lại là một người cha tàn nhẫn đến mức như vậy.

Vì sao lại không cứu con thưa cha?

Vì sao lại chấp thuận việc con bị bắt cóc?

Vì sao lại trao con cho chúa tể của địa ngục?

Trong thâm tâm chỉ còn những lời oán trách ai oán dành cho người cha tệ bạc của mình và tôi lại ngây thơ nghĩ rằng chẳng ai có thể nghe thấy được nó. Nhưng tôi lại quên mất một điều, chúa quỷ có khả năng nghe thấy tất cả ý nghĩ của người khác nếu đó điều người muốn.

Hades đã nghe thấy hết tất cả từ việc nàng chửi cậu điên hay khốn nạn, cả việc nàng oán trách Zeus cậu cũng nghe thấy hết thảy, chỉ là cậu không muốn nói ra mà thôi.

Cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng bây giờ nàng không yêu cậu, nàng đã quên đi mất lần đầu tiên cả hai gặp nhau và nàng đã nói lời yêu với linh hồn dơ bẩn này như thế nào.

Không sao, không sao cả, cậu sẽ kiên nhẫn trói buộc nàng ở bên bằng mọi giá để nàng có thể thành thật nói yêu cậu thêm lần nữa.

Nàng nói cậu điên nhưng nàng chẳng hề biết kẻ điên này đã thực sự yêu người đã chửi rủa ấy đến nhường nào. Làm sao cậu có thể mở miệng ra nói với nàng rằng trên đời này có hai thứ đẹp nhất, một là ánh mắt của kẻ si tình hai là tấm chân tình của kẻ đơn phương như cậu?

Bỏ mặc tất cả tà ác ôm lấy phần eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng kéo vào trong lồng ngực, tham lam ôm ấp hưởng thụ mùi thơm nhàn nhạt của hoa nào đó mà chính cậu cũng không biết tên. Khung cảnh trông thật tuyệt diệu bởi bức tranh của một vị vua si tình cố gắng trói vị thiên sứ cứu rỗi cuộc đời bản thân bên mình.

Sự chần chừ ngọt ngào lan ra khắp chốn từ tận tâm, nhưng ham muốn đối với nàng hệt như một ngọn lửa đang rực trong trái tim mãi không bao giờ tắt từ sâu trong cơ thể cậu.

Chẳng biết khi nào cả hai đã trở về với nơi cuối cùng của con người nên thuộc về, đặt nàng nằm trên đế vị cao nhất của địa ngục, dùng xích đã được đan từ những sợi dây tầm ma ngàn năm trói chân nàng lại không cho người ấy có cơ hội chạy khỏi.

Persephone cũng đã tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn hạn và hiện tại đang hết sức làm loạn dùng tay đấm loạn cào cấu lấy người trước mặt không cho người đó hoàn thành ý niệm làm hại đến bản thân mình.

"Persephone, đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh với nàng."

"Cút đi, mau thả tôi ra. Lời thề đồng trinh một khi đã lập đồng nghĩa với việc không được phép xảy ra quan hệ với bất kỳ ai, vậy nên mau thả tôi về, mau thả tôi về đi."

Tầm mắt bắt đầu đục đi khó chịu nhìn xuống thân thể trắng mềm của vị thần hiện thân cho mùa xuân trong trắng mà lại tinh khiết đến bội phần, nó luôn khiến cậu say đắm đến mức thứ ấy quá trong sạch khiến một kẻ mang linh hồn dơ bẩn như cậu mãi mãi không thể chạm tới, mặc cho cánh tay không bị trói kia đang không ngừng cấu xé lấy da thịt trên người làm nó rỉ máu một lúc rồi bất chợt liền lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nàng xinh đẹp và yêu kiều đến mức khiến muôn loài hoa phải cúi đầu chào thua. Giá như lúc ấy nàng đừng cười bằng nụ cười ấy để nó vô tình thiêu đốt trái tim cậu. Giá như lúc ấy nàng đừng nhìn cậu bằng đôi mắt ấy thì kẻ nghiện này sẽ chẳng lại muốn nhiều hơn để rồi bây giờ đây nàng phải hứng chịu tất cả hậu quả mà nàng vô tình gây ra.

Đầu óc trở nên mụ mị bắt đầu mất đi lí trí nhanh tay lột bỏ hết toàn bộ lớp giáp sắt trên người ra đến khi trên cơ thể chỉ còn một mảnh vải dài che đi thứ tượng trưng của đàn ông, bắt lấy đôi tay đang làm loạn trên người dùng ma lực trói nó lại trên cao, nâng chân nàng lên từ từ di người đến gần nơi cần liên kết với nhau, cúi nhẹ người thủ thỉ vào tai nàng mặc cho nàng đang nghiêng đầu tránh né la khóc không ngừng.

"Có lẽ sẽ hơi đau một chút, ráng chịu một lát rồi mọi chuyện sẽ nhanh qua thôi."

Dứt lời, không kịp để Persephone hoàn hồn dưới thân đã cảm nhận được cảm giác đau nhói như muốn xé toạc cơ thể ra làm hai mảnh chỉ có thể la hét bất động nằm yên hứng chịu cơn đau không biết từ đâu mà có, một lúc sau khi thấy cơn đau giảm dần liền cố gắng di chuyển chân muốn tránh né thứ xúc cảm thống khổ ấy nhưng làm sao Hades lại để nàng trốn chạy như vậy.

Cậu đã nhanh tay kiềm hãm lại đôi chân phía dưới đang muốn trốn chạy của người con gái khiến bản thân phải say đắm, chờ đợi đến khi thấy giữa nơi giao nhau chảy ra một dòng máu đỏ mới khiến cậu mỉm cười nhẹ cúi người hôn lên đôi mày của người con gái đang không ngừng nhăn lại vì cơn đau.

"Thấy không Persephone, đây là lần đầu ta trao nàng và cũng là lần đầu nàng trao cho ta. Thứ ấn kí này sẽ theo nàng suốt cuộc đời mãi mãi không thể trốn khỏi ta nữa."

Mặc cho người bên trên đang nói những câu vô nghĩa thế nào thì sau cơn đau đớn thống khổ cũng đủ để bản thân nhận thức được mình đã chính thức phản bội lời thề ấy, lời thề mà chính tôi đã nguyện giao phó bản thân vào nó không bao giờ muốn rời bỏ.

Persephone không thể ngờ được sẽ có một ngày mình bị cưỡng bức ngay chính cái ngày mà bản thân cho rằng là vui vẻ nhất, người cưỡng bức mình lại chính là người bác luôn khiến bản thân phải nể trọng bây giờ lại đang bắt ép nàng phải phá vỡ lời thề cả đời giữ gìn mình trong sạch để chiếm giữ nàng bên mình một đời không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro