Chap 16: Cướp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui mừng, sợ hãi hay tất cả sự bàng hoàng đều đã hiện rõ lên gương mặt của Persephone, bao nhiêu đau khổ bản thân đã phải cắn răng chịu đựng bỗng chốc lan tỏa khắp tâm trí sau lời nói của thần mẹ Demeter. Phải rồi, có phải nếu cậu ta chết đi thì nàng sẽ lấy lại được tự do vốn thuộc về mình không?

Nhưng người con gái ấy lại nhẫn tâm như vậy sao?

Tự tay giết đi người luôn khiến bản thân mình đau đớn, hành hạ từ thể xác đến tinh thần thật tuyệt biết bao, nhưng tận sâu trong trái tim này nào hay biết chính người đó người đã khiến nó phải rục rịch khi mỗi khi cậu trao nụ hôn thoáng qua.

Cậu yêu Persephone hơn cả mạng sống của mình nhưng 'cách yêu' ấy lại khiến nàng sợ hãi, bởi lẽ nó nào chan chứa tình yêu như người đời đã nghĩ, nó chỉ toàn những đắng cay, chiếm hữu. Trong vài giây ngắn ngủi, hai sự lựa chọn đối lập cứ mãi giằng xé lấy nhau, linh hồn luôn ham muốn tự do nay lại như vỡ làm đôi, đứng trước cơ hội ngay ở trước mắt vậy mà chỉ thấy Persephone lại khó khăn lựa chọn, đôi mắt ngấn lệ đảo quanh liên hồi cùng đôi tay đang siết chặt tà váy do cậu đã cất công chuẩn bị để tránh né ánh mắt đầy hi vọng của Demeter, lời nói phát ra từ đứa con gái mình luôn trân trọng bỗng trở nên vô cảm đánh tan sự kì vọng của bà.

"Con xin lỗi... Con... Vốn đã không thể trở về bên người được nữa..."

Đôi mắt nhăn nheo trợn lớn lên đầy sợ hãi khiến đôi chân phải khựng lại, hệt như sét đánh giữa trời quang, khó tin nhìn về phía Persephone đang sợ hãi thu người về sau vài bước để tránh né mình, đầu ong ong lên đầy đau đớn, vừa tức giận lại vừa thương xót không ngừng hét lớn lên hỏi vì sao, rõ ràng người thiếu nữ ấy đã chịu rất nhiều đau khổ khi ở bên chúa quỷ. Vậy thì tại sao khi có cơ hội nàng lại không chịu đồng ý rời khỏi hắn?

Vì lý do gì? Vì yêu? Không, không thể nào đâu. Persephone lại một lần nữa nhẫn tâm khước từ lý do rằng nàng không yêu cậu, hay do nàng đã không đủ can đảm một lần nữa đánh cược với sự an toàn của bản thân nên mới không chịu thoả hiệp rời khỏi?

"Cái tên đó đã làm gì với con để khiến con mất đi lý trí của mình như thế hả Persephone? Nghe lời ta, chỉ có con mới có khả năng giết cậu ta thôi, một khi Hades chết đi thì chẳng phải con sẽ lại được tự do sao?"

Phải, một khi cậu chết đi đồng nghĩa với việc Persephone sẽ lại được tự do, thứ mà nàng đã ao ước từ rất rất lâu về trước. Nhưng bây giờ khi đã thực sự đối diện với nó, từ chần chừ trong phút chốc lại chuyển sang tham lam, nàng muốn có được tự do nhưng cũng không muốn cậu vì nàng mà ra đi.

Ở bên cậu đã hơn mấy chục năm, ký ức đặc trưng duy nhất là căn phòng đã giam nhốt nàng hàng ngày và cả hình bóng kia, bóng lưng của một chúa quỷ cô đơn không ai đồng hành, không có lấy một người bạn thực sự bởi họ luôn run sợ trước vị vua của địa ngục đầy vẻ uy nghiêm là cậu. Đôi lúc Persephone lại nhận ra, kẻ càng đứng trên cao thì càng cô đơn nhưng ngay bây giờ, thật may mắn làm sao khi vị chúa quỷ ấy đã tìm được nàng thơ của đời mình, người đã được cậu định sẵn là người sẽ chung chăn gối với cậu một đời không buông.

Chỉ tiếc rằng người khiến cậu yêu đến điên dại muốn phó thác cả cuộc đời, lại là một người vô tâm luôn khước đi thứ từ tình cảm ấy.

Giữa màn đêm đen kịt luôn bao phủ chốn âm ti luôn làm người ta sợ hãi, trong căn phòng xa hoa chỉ vang lên tiếng hét thất thanh của người phụ nữ trung niên vừa gào thét như muốn khiến người trước mặt mình tỉnh ra vừa vươn tay đến định chạm vào người đó thì lại bị đẩy ra không chút thương tiếc.

Trông thật vô tình, nhưng mấy ai nào hay biết trái tim người con gái kia đã bị cơn bóp nghẹn bao phủ đến ngạt thở, đôi vai gầy run lên bần bật nhưng đôi mắt đã không thể rơi thêm bất kỳ giọt lệ nào nữa. Bởi lẽ Persephone chỉ đơn giản rằng đang cố tránh né người mẹ của mình, muốn khiến bà từ bỏ ý định xa vời mà cả hai mãi mãi không thể thực thi, vì nàng biết rằng cả đời nhỏ bé mình đã đặt mãi dấu chấm hết mang tên Hades mất rồi.

Bạn biết không? Giây phút khi ta lựa chọn trao đổi với những con quỷ để đạt được thứ mình muốn cũng là lúc chúng nắm thóp lấy mạng sống của ta, vật chất hay điều gì đó khác lạ chỉ là nhất thời nhưng lại là thứ mà con người mong muốn nhất, sẵn sàng bỏ ra tất cả kể cả là mạng sống nhưng nào hay biết vì lòng tham của họ đã đẩy chính vào vòng tay của con quỷ đã lập giao ước của mình dù là khi chết đi.

Nó sẽ đeo bám lấy họ ở bất kỳ đâu dù là chốn âm phủ, phải phục tùng nó, ở bên nó, phải 'yêu' lấy nó không được phép rời xa.

Cũng vì lí do đó, trước biểu cảm bất ngờ không thể tin được của Demeter chỉ thấy gương mặt vốn lấm lem nước mắt nay lại nở một nụ cười, một nụ cười bi thương đến khó hiểu như thể nàng đã chịu chấp nhận sự thật tàn khốc này. Có thể là vì nơi nào có Hades, nơi đó có Persephone, nơi nào có Persephone thì nơi đó lại có Hades, hai người cứ mãi như hình với bóng không thể tách rời, sinh ra vốn dành cho nhau nhưng lại không biết cách yêu nhau.

Chính vì thế, cả hai nào hay biết chính vì sự cố chấp mờ mịt này mà phải hận nhau, chia ly rồi lại rời xa, xa đến mức đối phương không thể tìm kiếm được.

"Sự việc đã qua, không thể cứu vãn nữa rồi."

Persephone điên rồi, điên thật rồi.

Đứa con gái mà bà hết lòng chăm sóc lại lựa chọn ở bên chúa quỷ đã giam nhốt mình cả bao nhiêu năm.

"Persephone, con điên mất rồi. Con phải trở về nơi con vốn thuộc về, nơi này không thuộc về con vậy mà con không hiểu sao?"

Nghe đến đây, Persephone chỉ biết cười gượng nhìn lên người mẹ của mình càng lùi về sau để tránh xa cái ôm lao đến bất ngờ của bà. Điên? Phải rồi, nàng đã trở nên điên dại đến mức đó rồi ư?

"Phải... Con điên rồi, 'yêu' một người không nên yêu, vô tình yêu phải một người đã làm con tổn thương, con điên thật rồi mẹ ơi..."

Yêu? Yêu sao? Nghe thấy không? Persephone bảo rằng mình đã yêu cậu phải không? Đứa con gái của bà rốt cuộc đã trải qua những gì để rồi phải thay đổi thế này đây?

Vừa rồi còn mạnh mẽ chối từ lắm mà, vậy thì vì sao bây giờ lại nói lời yêu? Liệu đây là một lời nói dối hay lời nói thật lòng xuất phát từ tận tâm?

"Mẹ về đi, đấng trên cao không nên ở chốn âm phủ này quá lâu đâu."

Bên tai bỗng nghe thấy tiếng chuông dao động mạnh mẽ vào nhau, tạo ra một hồi chuông cảnh tỉnh rằng đã hết thời gian nàng có thể được gặp thần mẹ Demeter của mình. Cơ thể vừa rồi còn bình thường chút ít lại trở về vẻ run run, mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay tuôn ra không ngừng, cố gắng kiềm lại sự sợ hãi trong lòng theo bản năng được cậu rèn dũa nhanh chóng quay lưng đi về phía cửa không chút do dự trước sự ngỡ ngàng của Demeter.

Có phải từ khi ở bên Hades, con bé đều như vậy phải không?

Không được, Persephone vĩnh viễn không được ở lại đây.

"Persephone, nếu con muốn ở lại, ta sẽ không cấm, nhưng ta chỉ dám hèn mọn xin con một cái ôm thôi được không?"

Giọng nói của Demeter bỗng trở nên nghẹn ngào hướng về phía Persephone cầu xin rồi nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn, hoà vào cùng màn đêm tăm tối, nếp váy đã nhăn nhúm lại từ lâu do siết chặt quá bỗng buông thả ra rồi dang hai tay hướng đến người con gái rồi im lặng chờ đợi người ấy hành động, hệt như một đứa trẻ thiếu thốn tình thương đang chờ đợi người thực sự yêu thương mình đến và rước em đi.

Mọi việc bà đã làm đều được thu vào trong đôi mắt đang run run của người con gái ấy, đôi chân có đeo vài chiếc lắc bằng vàng nho nhỏ kêu lên ding ding nghe thật vui tai cũng đã dừng lại, nhưng có trời mời biết chiếc lắc đầu kia không phải là một chiếc lắc chân bình thường đi?

Chỉ ôm một chút thôi mà, chắc cậu cũng không tức giận đâu nhỉ?

"Tới đây, ôm ta đi Persephone."

Nỗi sợ sệt bao phủ toàn bộ mọi giác quan nhưng vẫn không cản được bước di chuyển trong vô thức của Persephone, gương mặt ngơ ngẩn kia của nàng trông thật buồn cười, chỉ thấy đâu đó từ xa, đôi môi hồng đào đã bao lâu chưa được mỉm cười tự do bây giờ bất giác giật giật lên liên hồi cùng giọng nói nhỏ bé phát lên từ cuống họng.

"Mẹ ơi... Con xin lỗi..."

"Không, con không có lỗi gì hết Persephone..."

Sau lời thú tội ngọt ngào xuất phát từ một vị thần sa ngã đã bị tước bỏ đi đôi cánh thần, Persephone yếu ớt nằm trong lòng thần mẹ Demeter của mình, luồn đôi tay nhỏ ra sau để ôm lấy bà thủ thỉ những lời xin lỗi nhưng qua tai Demeter nó thật vô nghĩa. Bà sẽ cứu lấy đứa con gái này, sẽ đưa nàng thoát khỏi vũng lầy nhơ nhuốc đầy rẫy tội lỗi mà Hades đã kéo nàng vào.

"Nhưng người sai là cậu ta và ta sẽ khiến cậu ta phải trả cái giá thật đắt!"

Khoảnh khắc ấy đã tới, ngay sau lời nói nghe như an ủi của bà đối với nàng, nhân lúc Persephone ngây thơ từ bỏ đi sự phòng bị liền dùng thần lực áp chế, sử dụng biện pháp mạnh để đánh ngất nàng đi rồi tự tay huy động toàn bộ thần vật chứa đựng hàng ngàn sức mạnh cổ xưa của thiên giới do bà trộm được từ người chồng Zeus, nhanh chóng tạo ra một kết giới sáng rực lấn át hết tất cả màn đêm vốn có ở nơi đây để dẫn đến lối tắt trở về thần giới.

Một khi có thể quay về đó, Hades sẽ không thể lấy nàng ra làm nhược điểm chí mạng để khiến bà không đồng ý việc mở cuộc họp tối cao vĩ đại, cơ hội duy nhất để cứu nàng ra khỏi chúa quỷ điên loạn. Có trong tay cái kết giới được tạo ra từ các món thần vật cổ xưa này, cậu sẽ không thể ngăn cản bà mang con bé đi nữa.

Nhưng bà lại không thể ngờ, cậu ta trở nên điên loạn đến mức lại sẵn sàng đánh đổi toàn bộ ma lực mà mình đang có để phá tan cái kết giới ấy, bất chấp mọi giá để dành lại người mà cậu yêu hơn cả sinh mạng thừa thãi này.

Đó không ai khác là Persephone, nàng thơ hiện thân của mùa xuân, cũng là trái cấm ngọt ngào được ngàn người bảo vệ tận sâu trong vườn địa đàng, loại trái đã khiến một chúa quỷ luôn làm người đời nể sợ đã vô tình ăn phải để rồi phải trả giá bằng cả trái tim của một kẻ si tình không có cách nào cứu vãn.

Ngay như hiện tại, cậu đang đứng cách xa bà một khoảng ngay từ phía sau lưng bà và đã chứng kiến tất cả. Sau giây phút đó, chỉ thấy gương mặt cậu gằn lên đỏ rực trông như đang cố kiềm lại sự tức giận nhất có thể, siết lại thật chặt đôi tay của mình rồi biến ra hàng ngàn dây xích sắt cùng những ngọn lửa địa ngục nhắm thẳng đến phía kết giới trắng xoá mà đâm thẳng vào không chút thương tiếc, vừa hành động vừa hét lớn lên đầy thống khổ.

"Nàng là của ta, phải là của ta, không một ai được phép cướp nàng ra khỏi chúa quỷ này!"

_______________

👤: Tập sau cho Hades die nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro