Chap 15: Sự lựa chọn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với những kế hoạch chết chóc được ấp ủ của mẹ mình, đâu đó lại trông thấy Persephone thật giống như đã chấp nhận việc mình cả đời sẽ không thể rời khỏi chúa quỷ như cậu, không dám phản kháng đi tìm hi vọng trốn thoát mà chỉ vô thức mỉm cười, một nụ cười giả tạo đúng như ý của cậu để cho Hades ngắm nhìn mình trong gương.

"Duy nhất ngày hôm nay thôi, tận hưởng cho kĩ rồi ngoan ngoãn ở bên ta."

Thoạt nhìn qua có vẻ như người thiếu nữ không chịu trả lời, nhưng mấy ai biết được nàng đang lén lút ngước nhìn lên hình ảnh phản chiếu trước mặt rồi lại nhìn đến gương mặt dịu dàng đang chút hết tâm tư kia, người đó đang dùng động tác nhẹ nhàng nhất để chải tóc cho mình rồi khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. Từng giây từng phút trôi qua sau khoảnh khắc nhận được động tác mình muốn, Hades mỉm cười đưa tay biến ra vài bông hoa lưu ly xanh rồi gắn lên mái tóc vàng, cúi người ôm lấy người con gái mình yêu rồi nói tiếp.

"Persephone, nàng biết loài hoa lưu ly xanh đó có ý nghĩa gì không?"

"Đó là tình yêu của sự chung thủy... Persephone, ta chỉ muốn cho nàng biết rằng ta thực sự yêu nàng và nó xuất phát từ sâu thẳm trong tâm chứ không phải là nhất thời. Vậy nên ta chỉ mong... sẽ có một ngày nàng thật lòng nói lời yêu ta."

Tông giọng của cậu luôn mang vẻ diễu cợt hôm nay bỗng nhiên trầm xuống cùng lúc với động tác trên đôi tay còn đang siết chặt lọn tóc hơn khiến nàng sững sờ, cơ thể theo bản năng bắt đầu sợ hãi nắm chặt lấy tà váy, cúi đầu không dám nhìn vào trong gương nơi có ánh mắt cậu đang nhìn mình. Trong một giây vô tình, trong trái tim bỗng nhói đau vài nhịp bé nhỏ mà chính nàng cũng không thể nhận ra đó là gì, cũng chỉ biết tự khuyên bảo cho bản thân biết rằng đừng nên quá lún sâu vào nó, bởi lún thì càng đau, càng lún càng khó quên.

"Có chuyện gì đã xảy ra với cậu sao?"

"Không, ta chỉ là đang có cảm giác nàng sẽ rời bỏ ta mà đi nên..."

"Cậu mới nói như vậy?"

Hades không trả lời, chỉ im lặng gật đầu thật nhiều rồi lại im lặng chờ câu tiếp theo của Persephone, nhưng nào ngờ nàng chỉ cười lên vài tiếng như đang cười trên sự ngu ngốc của cậu một lúc rồi mới nhỏ giọng nói tiếp.

"Cậu nói thử xem, tôi còn cách nào trốn khỏi cậu đây? Đôi cánh đã không còn, lời thề cũng đã mất, người cha luôn khiến tôi phải nể trọng nay lại bỏ rơi tôi, thần mẹ thì luôn bị cậu dễ dàng tóm được rồi hành hạ. Chưa kể còn có mối liên kết khác là quan hệ hôn nhân kia cậu thì làm sao để rời xa cậu?"

Chính Hades là người gây ra tất cả mà bây giờ chính cậu lại là người lo sợ nàng rời xa mình, không phải nghe rất buồn cười ư?

"Phải rồi nhỉ, nàng vốn là của ta mà. Dù nàng có tự sát để giết đi cơ thể hiện tại này thì linh hồn vẫn bất tử và nó vẫn sẽ men theo con đường đi đến địa phủ gặp ta không phải sao? Thật xin lỗi, là ta quá lo xa rồi."

Vừa nói dứt câu, Hades nhẹ nhàng nâng đôi tay của Persephone lên miệng mình rồi hôn lên, rồi cũng  cũng không để nàng nói thêm điều gì liền kéo cơ thể kia đi ra khỏi căn phòng đã giam nhốt nàng bao nhiêu năm để đi đến phòng chờ gần nơi diễn ra bữa tiệc. Và trong lúc đôi chân bị cưỡng ép bước đi từng bước, dù biết đôi mắt xanh đằng sau lại không ngoan ngoãn nhìn xung quanh để thu tất cả mọi thứ vào trong đáy mắt nhưng cậu vẫn không nói gì, ngược lại còn vô cùng vui sướng càng nắm chặt lấy đôi tay trong lòng tay mình bởi hôm nay không chỉ là sinh thần của Persephone, mà còn là ngày để thông báo cho hai thế giới biết rằng họ thực sự đã kết hôn và đã ở bên nhau, mãi mãi không thể rời xa.

Giữa màn đêm đen tối chỉ có vài ánh sáng do ngọn lửa địa ngục phát ra, chiếu lên khung cảnh hai bên đường hành lang đỏ thẫm tựa màu máu là những lệ quỷ đang đứng nhường đường, cung kính cúi chào vị chúa quỷ hiện thân của địa phủ đang dẫn theo nàng thơ của mình bước đi đến một nơi nào đó.

Và ngay phút giây không ai để ý, bỗng một cơn gió lớn bất chợt thổi qua hắt lên mùi tang thương từ hàng trăm ngàn bông hoa bỉ ngạn đỏ rực về hướng hai người, như muốn ngăn cản, như muốn nhắc nhở rằng sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra nhưng người con trai ấy lại không hề bận tâm, cậu chỉ chăm chú kéo thần nữ mùa xuân đến nơi diễn ra ước mơ hão huyền sắp thành hiện thực.

Ngược lại với Persephone, nàng chỉ bận tâm đến tiếng gào thét chứa đầy nỗi thống khổ vang lên từ những vong linh đang phải chịu những hình phạt dưới chân cầu bởi nó luôn khiến nàng phải giật mình run sợ mỗi khi nghe thấy. Dù đã ở nơi đây rất lâu, nhưng suy cho cùng tất cả thời gian đều bị Hades giới hạn rồi bắt nhốt bên mình, vậy nên những hình dạng cơ thể méo mó đến biến dạng khi bị hành hạ của họ bây giờ mới được nàng tận mắt chứng kiến, bọn họ trông thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách, bởi nếu lúc sống họ không gieo điều ác thì bây giờ không có chuyện họ ở đây đâu.

Lạ lùng thay, ngay giây phút lúc Persephone không chú ý đến Hades đã nhanh chóng dẫn nàng đến trước cánh cửa lớn màu đỏ thẫm đặc trưng chốn âm phủ, nhưng điều khác biệt là nay đã được trang trí lên chút ánh vàng để mở tiệc chào mừng tân quỷ hậu duy nhất cũng như cuối cùng của địa ngục. Chỉ là khi đứng trước cơ hội được gặp mẹ, người thiếu nữ ấy lại mang vẻ chần chừ, lo sợ siết chặt lấy cánh tay đang nắm chặt lấy mình, vì nàng sợ, sợ mẹ cũng sẽ giống như cha mà đẩy nàng vào lồng sắt khoá chặt tự do mang tên cậu.

"Đừng lo, có ta ở đây rồi."

Thật buồn cười làm sao, chỉ là Hades của hiện tại lại không hiểu điều này, cậu chỉ thoáng nghĩ rằng do nàng quá lo lắng nên mới chần chừ trước cơ hội nên mới như vậy.

Ở bất kỳ nơi đâu hay bất kỳ lúc nào, cậu luôn dành cho Persephone những cử chỉ dịu dàng nhất dù rằng từ nhỏ đến lớn tình yêu thương là thứ quá xa xỉ với kẻ đứng đầu âm giới, cậu sẽ học cách yêu lẫn cách dịu dàng đối với người mình yêu, nó sẽ xuất hiện khi nàng ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu và ngược lại, cậu có thể khiến người ấy sống không bằng chết dưới tay mình.

"Đi đi, Persephone. Về với người mẹ đang than khóc của nàng và hãy đối xử với ta bằng sự tử tế từ trong trái tim. Vì ta không phải là kẻ thấp hèn mà là anh trai của cha nàng. Khi ở đây với ta nàng sẽ là nữ hoàng của những sinh linh kia và có được quyền lợi tối cao của một vị thần được hưởng. Kẻ nào dám làm phật ý nàng hoặc không biết xoa dịu nàng bằng những nghi lễ cung kính và những cống phẩm phù hợp sẽ bị ta trừng phạt đến muôn đời."

Persephone khó tin quay sang nhìn người con trai ấy nhưng cậu đã hành động nhanh hơn một bước, không kịp để nàng nói gì thêm liền tan biến vào trong không trung, ngay trước mắt nàng cùng lúc với tiếng cạch của cánh cửa đang mở ra, và đó cũng là lúc nàng nhận ra có một bóng dáng quen thuộc đã đứng lấp ló đợi mình từ lúc nào không hay...

Không rõ là ai thực sự đủ can đảm làm nàng rơi lệ khi người con gái kia luôn được chúa quỷ nâng niu không để ai có thể làm tổn thương nàng, chỉ biết ngay khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt chất chứa đầy rẫy nỗi đau thương sau bao ngày chịu đựng trong phút chốc lại không ngừng trào ra. Bởi lẽ người ấy không ai khác mà chính là thần mẹ Demeter, người đã mang nặng đẻ đau và cũng là người luôn lắng nghe, thấu hiểu một người có tính cố chấp như Persephone.

"Persephone con ơi?"

Đôi chân ấy đã đứng từ lâu, nay bỗng không kìm được nữa liền chạy đến ôm chặt nàng vào lòng, cơ mặt nhăn nheo lại trông thật đáng thương, nếp thâm quầng do bao ngày mất ngủ bây giờ lại có những giọt nước mắt muốn trào ra nhưng liền bị bà kiềm lại để cố tỏ ra mạnh mẽ hơn, bao che cho một tâm hồn yếu đuối để làm chỗ dựa cho cô con gái bé nhỏ của mình đang khóc nghẹn run rẩy gọi tên mình.

"Con không hiểu... vì sao cha lại không cứu con, vì sao lại chấp thuận việc con bị bắt cóc?... Vì sao lại chọn giao con cho cậu ta, chỉ vì một lời hứa mà cha lại nỡ giao con cho người mà con luôn run sợ tôn sùng ư...?"

"Đừng khóc, có ta ở đây. Không ai có thể làm hại con nữa đâu."

Nói dối, một lời nói dối xuất phát từ trái tim. Persephone biết rõ bà sẽ không làm được bất kỳ điều gì ngoài chấp nhận sự thật tàn khốc này nhưng bà lại luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ cho nàng, bà luôn như thế, luôn cố gắng để bảo bọc đứa con gái vô dụng này.

"Persephone, đôi cánh thần của con đâu?"

Ngay lúc người thiếu nữ không chú ý, đôi tay nhăn nheo vốn muốn đưa ra sau lưng nàng muốn vỗ về liền giật mình thu về trước sự bàng hoàng của cả đôi bên mà sợ hãi nói lớn. Nhưng Persephone không dám trả lời, bởi lẽ hành động của bà hệt như nàng đã nghĩ, một khi đã tước bỏ đôi cánh ấy đồng nghĩa với việc cả đời của vị thần ấy mãi mãi đã mất đi tư cách trở về thần giới và đối diện với nhiều vị thần khác, rồi bà sẽ như bao người, xa lánh, chửi rủa hay thậm chí là ruồng bỏ nàng.

"Sao con lại không trả lời... Có phải hay không là do Hades làm sao?"

Từng giọt nước mắt lại một lần nữa trào ra thay cho câu trả lời, sự thật luôn khiến con người ta thất vọng và lần này cũng như vậy. Nỗi đau bẻ gãy cánh đến cả những vị thần cấp cao còn không chịu được, huống chi người chịu đựng lại là một thần nữ mùa xuân không hơn không kém như nàng.

Đến lúc này bà đã thực sự hiểu, vị chúa quỷ khiến vô số người phải nể sợ lại là một kẻ điên cuồng chiếm hữu dưới cái danh của một kẻ si tình là như thế nào. Kinh tởm, sợ hãi hay phải cúi đầu khen ngợi tính cách này của cậu?

Sau tất cả, dù là em trai, nhưng nếu đã động đến đứa con gái mà bà đã dành hết tình yêu thương thì đừng trách tại sao bà lại độc ác.

"Persephone, đừng sợ mà hãy nói cho ta biết, nếu lần này ta cho con một cơ hội để giết cậu ta thì liệu con có thể làm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro