Chap 14: Kế hoạch loại trừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Persephone thay đổi rồi, từ một thần nữ hiện thân cho mùa xuân luôn mang ánh xuân ấm áp được hàng triệu người tôn thờ lại trở thành một con rối vô tri vô giác mặc cho chúa quỷ chơi đùa. Và cũng sau cái ngày định mệnh bị tước sự do trên đôi cánh trắng ấy, thì nụ cười đã từng là thứ rất dễ dàng xuất hiện trên môi đã biến mất trong thầm lặng mà thay vào đó là những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, luôn miệng cầu xin cậu tha cho mình một cách vô ích nhưng đổi lại càng khiến cậu trở nên điên cuồng bắt ép mình hơn.

"Tôi không dám trốn... đừng đánh tôi, đau lắm rồi... đau lắm rồi..."

Dường như chớp thấy những lời nói cùng những động tác lắc đầu của nàng là sự thật, Hades nửa tin nửa ngờ thả lỏng mái tóc trong tay mình ra, chầm chậm quỳ bò xuống để có thể tiến gần đối diện với gương mặt đã lấm lem nước mắt, cúi đầu tham lam hôn lên đôi môi quen thuộc thật mạnh như muốn tuyên bố quyền sở hữu đối với nàng thơ của mình. Dù nó có mạnh bao nhiêu, khó thở biết bao thì Persephone cũng không dám đẩy Hades ra, vì nàng sợ, sợ hãi việc nếu đánh thức con quỷ điên loạn trong lòng của cậu thì hậu quả có lẽ còn hơn cả việc bẻ gãy đôi cánh thần ấy.

Hades rất nhạy cảm, dù đã thành công trong việc trói chặt nàng bên mình nhưng dường như trong mắt cậu điều này là chưa đủ. Lệnh cho mỗi ngày Persephone chỉ được ra ngoài một tiếng, còn lại tất cả thời gian đều bị dùng dây tầm ma trói buộc đôi chân lại bên cạnh giường và làm mọi thứ cậu yêu cầu, dù rất thèm khát tự do nhưng chỉ có thể thu mình lại lén nhìn ra những khe hở ở khung sắt rồi lại quay trở về vẻ trầm lặng như cũ.

Không cười, không khóc, ngoan ngoãn làm một con rối dưới trướng của chúa quỷ khiến người người phải nể sợ.

"Quay về đi, ta có việc cần làm."

Nghe được lệnh, cơ thể sao bao ngày được 'rèn luyện' tự động bò nhanh đến bên cạnh giường, đưa tay nắm lấy dây xích tầm ma trói lại lên đôi chân rồi thu mình vào góc, gạt bỏ nước mắt không dám nhìn về phía cậu đang quay lưng đi ra khỏi cửa để lại một mình nàng làm bạn với nỗi cô đơn.

Tình yêu không làm nàng tổn thương, người không biết yêu mới làm nàng tổn thương. Cách yêu của chúa quỷ, không ai có thể hiểu được.

Kỉ niệm hạnh phúc của quá khứ giờ chỉ là những thước phim dư thừa, sao người thiếu nữ ấy cứ mãi tua đi tua lại để làm chi nữa? Sao vẫn cắn răng vừa yêu vừa hận người không biết cách yêu mình, hỏi người vì sao nàng chưa từng một lần tự thương lấy mình. 

Thời gian không chờ một ai, từng năm trôi qua chỉ lặp lại khung cảnh chúa quỷ quẩn quanh bên một người con gái, nhu tình trao cho nàng từng lời yêu ngọt ngào mà đến Persephone cũng chẳng thể hiểu được, nàng chỉ biết rằng thời gian đã trôi đi rất lâu nhưng lại không thể ngắm nhìn mọi thứ trôi qua mà chỉ có bóng tối ủa vây, đôi khi lại khó khăn nở một nụ cười giả tạo để Hades ngắm nhìn nhưng thực chất trong thâm tâm nàng rõ ràng biết, mình vốn đã quên mất cách để cười thật lòng là như thế nào.

Ngỡ rằng mọi thứ sẽ trở thành một vòng lặp nhàm chán, bỏ trốn rồi lại bị bắt lại, nhưng vào một ngày nào đó mà chính Persephone cũng không biết nó là ngày gì thì cậu đã nhân lúc nàng không chú ý lén đi đến phía sau lưng rồi ôm chầm lấy từ đằng sau, đè lên hai vết sẹo lớn rúc vào gáy của người con gái chầm chậm nói.

"Persephone, nàng muốn đi gặp mẹ không?"

Giây phút giống như dừng lại ngay khoảnh khắc ấy, Persephone sững sờ khó tin nhanh quay đầu lại nhìn nhìn gương mặt miễn cưỡng của cậu, khoé miệng bỗng giật nhẹ như muốn nở một nụ cười rồi lại thôi, đôi mắt lại cụp xuống quay lại như cũ nhìn về khe hở có chiếu vô chút ánh sáng vàng nhạt do cậu tạo nên cho mình nhỏ giọng phản bác.

"Cậu... không cần lại cho tôi hi vọng rồi gạt bỏ nó đâu, đã bao nhiêu lần rồi, tôi sẽ không mắc bẫy nữa đâu."

Phải rồi, đây không phải lần đầu tiên. Bởi sau mỗi lần như vậy, cậu đều lấy lí do Persephone muốn bỏ trốn rồi bắt nhốt, hành hạ rất lâu. Quá tam ba bận, thử hỏi làm sao nàng có thể tin lần nữa?

"Rất tốt, lần này nàng thật sự thông minh lên rồi Persephone."

Đúng như dự đoán, đây lại là cái bẫy bởi giọng nói cười khúc khích đột nhiên vang vọng bên tai, người con gái không bận tâm mà chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại mặc cho cậu làm loạn sau lưng mình nhưng đó chưa phải là tất cả, bỗng một lúc sau, tiếng cười lại biến mất do hành động nhẹ nhàng nắm tay Hades của Persephone, tuy cậu không thể nhìn thấy tất cả biểu cảm trên mặt nàng nhưng cậu biết rằng hiện tại cậu biết, nàng đã rất cam đảm khi dám cầu xin mình một thứ gì đó mà từ rất lâu bản thân không được nghe.

"Nhưng... tôi vẫn luôn hi vọng, cậu sẽ mở lòng vị tha mà cho tôi gặp mẹ một lần, vài tiếng... à không, chỉ vài phút thôi. Xin cậu cho tôi gặp mẹ một chút được không?"

"Tôi vốn đã luôn bị trói chặt bên cậu rồi, tôi thề sẽ không rời cậu đâu nên..."

"Đủ rồi."

Giọng nói nhỏ nhoi chợt bị người kia chặn đứt, Persephone như biết rõ tất cả chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Đôi mi sụp xuống càng thu người hơn chờ đợi sự hành hạ tiếp theo vì đã lỡ lời nhưng vài phút trôi qua, trên cơ thể vẫn không cảm giác được bất kỳ cơn đau nào mà trên mái tóc lại cảm nhận được đang có một lực vuốt ve nào đó, loạt hành động thoạt nhìn trông rất bình thường như lại vô tình đánh thức sự tò mò của nàng, khiến Persephone không kìm được nâng đầu khó hiểu nhìn người kia không biết từ khi nào đã di chuyển đến trước mặt mình vừa dịu dàng vuốt đi mái tóc vừa trầm mặc nói.

"Lần này coi như ta sẽ chấp nhận và hãy coi như đây là quà sinh thần cho nàng nhưng đừng vội mừng, như mọi khi đi, nàng ở đâu ta ở đó, vậy nên lần nay ta vẫn sẽ đi với nàng." 

Đôi mắt xanh rực sáng lên đầy hi vọng, mở to nhìn cậu trai đang không ngừng chui vào lồng ngực nhắm mắt như đang tìm sự bình yên, nỗi hạnh phúc bỗng dâng trào lên làm đôi tay cứ thế ôm chặt lấy Hades khiến cậu phải giật mình ngước nhìn lên gương mặt đã ướt đẫm nước mắt nhưng vẫn không ngừng rối rít nói lời cảm ơn.

Thấy người mình yêu như sinh mạng hạnh phúc, Hades cũng vui lây vô thức mỉm cười tiếp nhận lấy cái ôm mà nàng trao không chút phòng bị nhưng nào hay biết đây có lẽ là lần cuối cùng cả hai thực sự được ở bên nhau.

Hades cũng không thể ngờ, quyết định ấy sẽ là một quyết định khiến cậu phải hối hận ngàn kiếp không buông.

Như đã nói lúc trước, 'người khiến tôi tin vào tương lai, nhưng lại không xuất hiện trong tương lai của tôi'. Nhưng không ai biết ai sẽ là người ra đi, Hades hay Persephone thì không một ai biết được, vậy nên hãy để tương lai làm sáng tỏ nó.

Chỉ biết, đây là một vòng lặp đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần và trong hai người, đã có một người đã phải ra đi trong những giọt nước mắt cầu xin của người còn lại.

Ai ai cũng biết, một khi lời chúa quỷ đã nói ra thì nhất định sẽ làm, quả nhiên đúng vào ngày sinh thần của Persephone, cánh cổng ngăn cách giữa âm giới và thiên giới lần đầu được mở để chào đón các chư tiên chư thần đến dự tiệc nhưng không ai lại đi với tâm trạng thoải mái, bởi họ được lệnh không được phép nhìn thẳng vào thần nữ hiện thân cho mùa xuân và còn một lí do khác, rằng họ không muốn can thiệp việc chúa quỷ ngang nhiên cướp vợ về chốn âm ti đầy lạnh lẽo.

Và cũng ngược lại với đám đông, có một người luôn mang một tia hi vọng bước từng bước về phía cánh cổng đã được mở để chào đón khách mời để có thể được gặp lại con gái mình, đứa con gái mà bà từng dành hết tâm tư chăm sóc và còn một lý do khác bà chuẩn bị thực hiện, bởi nếu muốn cướp lại Persephone ra khỏi Hades thì chỉ có một cách, đó là đâm thanh gươm diệt trừ vào thẳng trái tim của chúa quỷ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro