Chap 13: Là yêu hay sự dày vò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng xanh là một thứ gì đó rất xa vời ở chốn âm phủ tối tăm, thay vào đó chỉ có chút ánh sáng nhạt nhòa phát ra từ ngọn lửa địa ngục nhưng cũng đủ chiếu rọi cho một khung cảnh đau thương, ở nơi ấy, có bóng dáng của một người thiếu nữ đang phải cắn môi đến bật máu để chịu những cơn đau đớn bao bọc toàn thân bởi do chúa quỷ đã nhẫn tâm bẻ gãy đôi cánh tượng trưng cho một vị thần của nàng nhằm ý định vĩnh viễn sẽ không bao giờ để nàng chạy mất.

Làn máu cứ tuôn ra không ngừng từ hai vết rách lớn ngay phía sau lưng cùng những giọt nước mắt đẹp tựa khói sương nhưng lại mang nghẹn ngào chứa đầy nỗi thống khổ đắng cay, cơ thể đau nhói liên hồi không chịu được bắt đầu giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của ai kia với ước muốn có thể làm giảm chút cơn đau nhưng người ấy lại cố chấp không chịu buông mà còn làm ngược lại, đôi tay ấy càng siết chặt để ôm cơ thể đã nằm trên vũng máu đỏ tươi tập trung hưởng thụ từng tiếng khóc của vị thiếu nữ.

Mặc cho nàng đau đến mức vừa nấc nghẹn vừa khua tay loạn xạ, cào cấu lên đôi vai mình thì chúa quỷ cũng không quan tâm, chỉ một mực nhìn hai chiếc cánh trắng muốt vốn luôn phát ánh sáng vàng nhạt đặc trưng của một vị thần tối cao nay đã từ từ biến mất trở về thành một đôi cánh bình thường và nó cũng tượng trưng cho việc nàng đã hoàn toàn mất đi tư cách trở về thiên giới, nơi từng được Persephone gọi là nhà mà chỉ có thể mãi mãi ở bên cậu, ỷ lại vào cậu, ngoan ngoãn không bao giờ rời xa.

Không hiểu sao khi nghĩ đến đây thôi, bỗng chốc niềm hạnh phúc lan truyền khắp toàn thân khiến cậu phải mỉm cười thật lớn hệt như một nụ cười của tên độc tài đã chiếm được thứ mình muốn giữa màn đêm tăm tối, vui thích nói với người trong lòng mình.

"Ôi Persephone của ta, từ bây giờ để ta xem nàng dùng cách nào để rời khỏi ta nữa đây."

Persephone không dám đẩy người con trai đang không ngừng dùng tay nâng mặt mình lên để đối diện với đôi mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu ấy, chỉ có thể rơi nước mắt mờ ảo để chấp nhận sự thật tàn khốc rằng nàng mãi mãi sẽ không bao giờ có thể chạy khỏi chúa quỷ mang tên Hades, bởi cậu ta rất tàn độc từ cách yêu cho đến việc cậu sử dụng mọi thủ đoạn để khiến nàng ở bên mình vĩnh viễn.

Đây là yêu hay là sự dày vò?

Tầm nhìn cũng không hiểu sao bắt đầu mờ dần đi sau khi tiếng cười của Hades chấm dứt, có thể là do mất máu quá nhiều, có thể là do cơ thể đã mất sức nên cần được nghỉ ngơi hoặc cũng có thể là do nàng không muốn đối diện với người đã gây ra quá nhiều nỗi đau cho mình. Đôi mắt mệt mỏi đã buông xuôi tất cả, chầm chậm đóng lại chỉ để lại một dòng nước mắt cuối cùng tuôn ra rồi hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, nơi không có bất kỳ ai có thể làm đau hay tổn thương nàng và quan trọng hơn hết thảy, nơi đây không có bóng dáng của cậu.

"Nàng thuộc về ta, không được nhìn ai ngoài ta, không được rời xa ta..."

Hades luôn không cam tâm việc Persephone cũng luôn muốn rời khỏi mình nhưng bây giờ hãy nhìn xem, nàng đã không còn chống đối càng không làm trái lời cậu ban. Cậu rất vui, vui đến mức cười không khép được miệng bởi nàng vốn nên ngoan ngoãn như vậy, dù có phải trả bằng mọi giá, nhất định cậu sẽ làm tất cả chỉ để níu giữ nàng thơ này lại bên mình.

_______♱_______

"Persephone, cười lên."

"Persephone, hôn ta đi."

"Persephone, nàng rất yêu ta mà phải không?"

Ngày nào cũng vậy, sau cái ngày định mệnh ấy ngày nào Hades cũng bất ngờ xuất hiện ở ngay bên cạnh để ôm nàng vào lòng rồi biến nàng thành con rối để làm theo những điều lệnh cậu ban ra, thì thầm bên tai những câu hỏi và ép buộc lạ lẫm. Tuy bây giờ cũng như lúc trước đều như vậy, nhưng ngay thời điểm này Persephone đã không còn chống đối mà ngoan ngoãn làm mọi điều cậu nói không chút cằn nhằn. Có thể là do nàng sợ cậu hoặc nàng lo rằng cậu sẽ đụng vào mẹ mình, mỗi ngày cứ thơ thẩn nhìn vào khóm hoa bỉ ngạn cùng những lệ quỷ cậu sai để ở bên canh chừng, vô hồn nghĩ về quá khứ lẫn tương lai u tối rồi lại rơi nước mắt mà chẳng ai hay.

Lúc trước Persephone còn có tư cách để chạy trốn khỏi cậu nhưng bây giờ thì sao? Cánh đã bị bẻ gãy đồng nghĩa với việc nàng đã mất đi tư cách quay lại thần giới mà còn phải ngoan ngoãn ở bên chúa quỷ ở chốn âm ti đầy máu tanh không dám thốt ra một lời oán trách, mắt thấy kể cả những vị thần cấp thấp còn có đôi cánh bay lượn trên trời cao còn mình thì đã bị chúa quỷ bẻ gãy đôi cánh, hoặc có đôi khi cũng theo bản năng vô thức muốn vỗ cánh bay đi nhưng khi đã hoàn thành việc nhón chân lên thì lại ngã xuống không thương tiếc, ngay khoảnh khắc ấy, Persephone chỉ biết cười gượng bởi nàng nhận ra được rằng, hiện thực lại tàn khốc biết bao.

Nó không như giấc mơ mà nàng hằng mong ước, đó là lại một lần nữa được bay trên bầu trời xanh mà không có cậu.

Mỗi lần như vậy, những giọt nước mắt uất hận cứ mãi tuôn ra như một lời khiển trách với cuộc đời khổ đau của mình, vì sao lại cho cậu xuất hiện, vì sao nàng lại được sinh ra chỉ làm công cụ thoả mãn nhu tình của Hades. Sau tất cả, điều nàng nhận lại được là gì?

"Sao nàng lại khóc?"

Giữa màn đêm tối tăm đen kịt, vẫn như mọi lần khi cậu xuất hiện một cách bất ngờ và không một câu báo trước liền chạy vào lòng của người con gái rồi mới cất tiếng hỏi nhưng đáp lại chỉ là vẻ giật mình rồi vội vàng sợ hãi lắc đầu của nàng càng khiến cậu tức giận hơn, ánh mắt tối sầm lại bắt đầu siết chặt mái tóc trong tay rồi nói lớn.

"Persephone, nàng tưởng ta không biết gì sao? Nàng lại đang muốn rời khỏi ta đúng không?"

Không, Persephone nào dám nghĩ tới nó nữa, rõ ràng rất ngoan mà. Ngoan ngoãn an phận làm một món đồ chơi đến khi nào cậu chán rồi vứt bỏ, như vậy vẫn chưa đủ sao? Cậu còn muốn gì nữa ư? Nhưng nàng không còn gì cả, ma lực không có, tự do lại càng không, vậy cậu còn muốn gì từ kẻ thấp hèn này nữa đây?

Dù nghĩ vậy nhưng người thiếu nữ cũng không dám phản kháng hay nói ra mà ngược lại chỉ ngồi yên cam chịu những nỗi đau do cậu gây nên khóc lên vài tiếng rồi lắc đầu. Nhắm mắt muốn chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc chỉ để lại tiếng nức nở phá tan màn đêm thinh lặng, ai oán xé tan cõi lòng bởi những điều cậu gây ra cho nàng quá đau đớn, từ thân xác đến tinh thần nhưng thân thể dù có trầy trụa cũng nào đau đớn bằng trái tim đã nát tan tựa thuở nào đâu.

Đôi mắt sưng húp và đau rát vì khóc quá nhiều, chiếc váy trắng tinh cũng đã rách tươm sau hành động tức giận xé váy của cậu, tàn tạ và héo úa như thân thể kia như một chiếc lá còn sót lại sau đêm giông bão. Persephone đã không còn nhịn được nữa, nghẹn ngào ngã vào lòng của cậu trai run rẩy thì thầm vài câu.

"Tôi không có... tôi thề mà. Tôi không dám rời xa cậu đâu nên xin cậu đừng đánh tôi nữa, đau lắm...đau lắm..."

Thể xác đớn đau nhưng con tim đau đớn hơn gấp bội, đêm ngày hồi ức về một mảnh tình bi ai cứ kéo về dồn dập, bức họa tình yêu bỗng chốc chồng chéo lên đó những đau thương. Phải chăng tiền kiếp nàng là một kẻ tàn ác không thể dung tha, hay chỉ vì kiếp trước nàng đã nợ cậu một tình yêu đẹp đẽ nên kiếp này phải chịu khổ sở đến cùng cực do cậu ban, vậy thử hỏi tội lỗi là do người thiếu nữ ấy, do tình mình hay là do ý trời đây?

____________________

👤: Vài câu nói mình mấy cảm hứng ở Tiệm Hoa Nơi Góc Phố, à mà tập sau bắt đầu ngược nhé❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro