Chap 17: Khởi đầu của sự kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bà muốn mang nàng ấy đi đâu? Rời khỏi ta sao? Mơ đi, ta sẽ giết chết bà rồi sẽ lại một lần nữa mang nàng trói chặt bên mình vĩnh viễn."

Vừa dứt câu từ Hades cũng là lúc hai bên ma lực hoàn toàn đối lập lao đến giết hại lẫn nhau tạo ra một cơn chấn động mạnh mẽ rung lên khắp nơi, gió lốc không biết từ đâu xuất hiện liền thổi tung mọi thứ xung quanh lên cao cuộn thành nhiều vòng kì lạ. Ánh sáng chói lọi chiếu sáng cả địa phủ tăm cùng với hàng ngàn chiếc xích đỏ rực, mù quáng cúi đầu ngoan ngoãn nghe lệnh chủ nhân, không màng kết quả liền đâm thẳng vào kết giới do Demeter tạo ra, những tia lửa có thể giết chết bất kỳ vong linh nhỏ bé nào cứ thế xuất hiện nhiều hơn phun trào ra khắp nơi.

Demeter muốn di chuyển nhưng không thể, bởi lẽ do sức ảnh hưởng từ ma lực của chúa quỷ quá lớn so với một vị thần mùa màng như bà. Và Persephone có lẽ đã đúng, không một ai có thể thoát khỏi cũng như việc dám chống lại Hades, vì không cần nói đi đâu xa, trước đây từng có rất nhiều người có ma lực mạnh mẽ đã từng có ý định đối đầu với Hades hầu như đều bị cậu đâm cho một nhát dao 'loại trừ' làm cho họ hầu như không có cơ hội siêu sinh dù chỉ một lần.

Ở chốn âm phủ này, lời của chúa quỷ chính là luật, và nếu kẻ nào dám làm trái lệnh của ngài thì đều sẽ phải chịu hình phạt thích đáng.

Và Demeter đã cố chấp làm trái lệnh của ngài ban ra, kẻ đã khiến Persephone phải khờ dại từ bỏ sự tự do cũng như danh dự để ở bên mình.

Từng hành động tàn nhẫn của cậu đối với Demeter như đang nói lên tất cả, nó chứa đầy sự thù địch và căm phẫn, như thể người đàn bà có nét già nua kia chính là một tên cướp đang có ý đồ muốn lấy đi trái tim duy nhất của một kẻ tâm thần lần đầu biết yêu.

Lựa chọn đấu với cậu không khác gì lấy trứng chọi đá, dù có những thần vật có sức mạnh cổ xưa chống lưng nhưng suy cho cùng, chúng không hề có đủ sức ngang hàng đấu với toàn bộ ma lực của chúa quỷ như Hades. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, những chiếc xích đỏ rực không chút nhân từ mà cứ lặng lẽ xuyên qua, vết nứt vỡ càng lúc càng to từ lớp vỏ ngoài của kết giới mỏng manh đang bao quanh hai người bên trong.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, lúc ấy không biết Hades nghĩ gì mà còn bất chấp hết tất cả đi về phía bọn họ, trực tiếp đưa tay hướng về trước rồi nhắm vào kết giới như thể cậu rất nóng lòng muốn xâm nhập vào trong để mang Persephone về bên mình.

Thế nhưng người đàn bà ấy lại vô cùng cứng rắn, mặc cho cậu có hù doạ hay đã trực tiếp hành động thì bà ta vẫn không chịu cúi đầu chào thua, cơ thể yếu ớt vẫn cố chấp đẩy mạnh thần lực của mình đến mức cực hạn để siết chặt lớp kết giới, từng vết nứt vỡ lại chầm chậm quay về vẻ nguyên vẹn như cũ nhưng bỗng chốc lại nhanh chóng bị xé toạc ra bởi ma lực từ đôi tay của Hades.

Đôi đồng tử co giật mở lớn lên khó tin nhìn người trước mặt đang càng lúc càng rạch nát kết giới, cổ họng trở nên khô rát đến cực điểm bắt đầu lộ ra bản chất thật của mình, sợ hãi và hèn nhát. Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng, trong tâm trí lại cảm giác được cái chết đang đến gần bà hơn bao giờ hết, có thể nói rõ như vậy là bởi lẽ thứ thể hiện rõ lên sự thất thế của bà là thứ ánh sáng trắng muốt phát từ thần lực luôn khiến người đời kính nể lại đang bị nuốt chửng vào màu đỏ đen của chốn âm phủ, mãi mãi không thể dứt ra.

Thể hiện rõ lên việc bà đã không thể gắng gượng hơn được nữa, có thể rằng vài giây nữa thôi, lớp kết giới này sẽ bị cậu phá bỏ hoàn toàn và bà có lẽ sẽ phải chết, chết dưới chính đôi tay của chúa quỷ. Nhưng thứ ranh giới sống còn ấy không phải là thứ đáng để khiến bà để tâm, điều bà quan tâm là nếu bà thua cuộc, thì có lẽ Persephone sẽ lại bị bắt về để an phận làm một con rối vô tri vô giác để ở bên Hades cả ngàn kiếp về sau mà không có bà.

Trong vài giây ngắn ngủi, đôi mắt khó khăn nhìn về phía đứa con gái bé bỏng đã bị cậu tổn thương đang vô lực nằm cạnh cánh cửa trở về thần giới. Nỗi bất an cứ thế dâng lên không ngừng, trái tim siết chặt từng nhịp như có ai bóp lấy, lại chợt thấy khoảng cách của Hades và bà càng gần hơn. Lí trí mách bảo với bà rằng không nên chần chừ gì nữa mà hãy nhanh đánh thức Persephone dậy, để người thiếu nữ ấy tự chạy về thần giới hoặc bất kỳ nơi nào đó mà Hades không thể tìm được.

Nhưng liệu Persephone lại sẽ dám một lần nữa rời khỏi cậu sao?

Demeter hiện tại lại không quan tâm điều đó, cái bà đang quan tâm là làm cách nào để mang Persephone ra khỏi cậu mà không có bất kỳ chút thương tổn nào. Lúc ấy, tình mẹ con đã lấn át tâm trí bà lúc nào không hay, nhân lúc cậu không chú ý liền nhắm mắt niệm vài câu thần chú để thức tỉnh Persephone và biến ra một thanh gươm 'diệt trừ' duy nhất ngay trước mặt Persephone, để nàng có thể chiến đấu với đám lệ quỷ của Hades khi trên đường đi về thần giới mà không có bà bảo vệ.

Tất cả vị thần cấp cao đều được phân phát một thanh gươm 'diệt trừ' duy nhất, để họ có thể loại bỏ kẻ địch muốn giết mình ở lúc nào đó lúc nào không hay nhưng giờ đây, bà lại hy sinh thứ ấy để Persephone có cơ hội được sống. Vì đơn giản Demeter biết rằng, bà mãi không thể chiến thắng được chúa quỷ của âm phủ lạnh lẽo này và nếu bà không làm vậy, trong hai người chắc chắn sẽ có một người phải nói lời vĩnh biệt chốn đây.

Luật của cõi âm, một mạng đổi một mạng.

Màn đêm tăm tối càng lúc càng lấn át thứ ánh sáng thần, một lúc sau đã thấy từng vết nứt vỡ càng hằn rõ hơn rồi bỗng vỡ toác ra khiến hàng trăm ngàn mảnh vỡ bay khắp nơi trên không trung, cứa thẳng vào da thịt của bà và thậm chí là Persephone khiến dòng máu đỏ chầm chậm chảy ra trước sự chứng kiến của Hades mà chính bản thân nàng còn chẳng hề hay biết.

Ngay khoảnh khắc ấy, sự tức giận không hiểu từ đâu mà có liền bao trùm lấy cậu trai trẻ, đôi bàn tay nhuốm đẫm dòng máu đỏ tươi của người đó liền không kiềm được liền lao đến trước mặt Demeter dùng một loại thật mạnh ma lực hất văng bà ra xa, trong chốc lát cơ thể đã liền nằm đè lên đống mảnh vỡ sắt nhọn nhưng không dừng lại ở đó, những mảnh vỡ sắt nhọn khác không biết từ đâu xuất hiện liền lao đến, hệt như có tầm nhìn lại có thể nhắm thẳng cơ thể của bà mà không thương tiếc đâm thẳng vào khiến thứ máu tanh nóng bỏng liền phun ra, thấm ướt chiếc váy vàng nhạt không thể cử động.

"Chết đi, những kẻ có ý định mang nàng khỏi ta đều phải chết!"

Đôi mắt đau nhức của người phụ nữ khó khăn mở hờ lên, trong cơn mờ ảo bà hoàn toàn có thể biết Hades đang chầm chậm tiến gần về phía này, sức lực trong người như đã mất hoàn toàn sau cú hất của cậu và bây giờ, Demeter lại phải chịu cảnh bất lực nhìn trong tay cậu biến ra thanh gươm 'diệt trừ' đang ngạo nghễ tiến về phía này như thực sự giết chết mình.

Nực cười thật, đến phút giây cuối đời người đưa tiễn bà đi lại là cậu em trai của chính mình.

Có lẽ đúng như lời của người đời từng nói, cậu luôn tàn độc và sẽ hoá thành một con quỷ điên loạn khi biết có kẻ dám mang Persephone ra khỏi Hades.

Giờ đây Demeter chỉ có thể nở một nụ cười bi thương, cười cợt về quyết định mù quáng của kẻ nào đó đã giơ cao lưỡi gươm chuẩn bị nhắm đến trái tim của mình rồi lại nhắm mắt chờ đợi nó một điều tất nhiên. Và có lẽ sẽ nhanh thôi, linh hồn của bà sẽ tan thành hư vô mà không ai có thể tìm được.

Hades cũng ngược lại, cậu lại đang nở một nụ cười vô lại của kẻ chiến thắng trước hành động vô nhân tính của bản thân, cái hành động mà chuẩn bị tước đoạt mạng sống người khác dưới đôi tay từ lâu đã nhuốm đẫm những dòng máu tanh tưởi. Cậu đã bảo mà phải không? Không một ai có thể mang nàng rời xa khỏi cậu đâu.

Chỉ tiếc rằng đó chỉ là suy nghĩ non nớt của một kẻ cuồng chiếm hữu, chẳng phải khi cậu chết đi thì chẳng phải nàng sẽ có được thứ tự do cao cả ấy sao?

"Chết đi!!!!"

Đúng vậy, ngay phút giây mà cậu cho sẽ là lúc bản thân đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi việc, thanh gươm đã giơ lên cao chỉ chờ việc đâm xuống thì từ tận sâu trong trái tim, nó lại cảm nhận được một cơn đau rát buốt xuất phát từ thứ lạnh lẽo phía sau lưng rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ cơ thể khiến cậu phải gục xuống trước thềm hạnh phúc.

Nhưng lại đau thay, người gây ra cơn đau ấy lại là người đã từng khiến cậu phải nhung nhớ, một đoá hoa luôn chứa đựng thứ ánh sáng hi vọng chiếu sáng soi cho con đường tối tăm chỉ có máu tanh làm bạn nhưng giờ đây, chính người con gái ấy lại nhẫn tâm tự tay giết chết cậu.

Biết gì không?

Không gì cả.

Không biết từ bao giờ và từ lúc nào, Persephone lại dùng chính thanh gươm 'diệt trừ' do Demeter đưa cho với hi vọng nàng sẽ chạy thoát cùng với thứ ấy. Nhưng không, giờ đây nàng lại run rẩy đi về phía sau lưng Hades trực tiếp đâm thẳng vào không chút suy nghĩ. Có thể do hận, do đã quá đau khổ, hoặc cũng có thể là do nàng muốn cứu người mẹ của mình mà cái hành động ấy lại dứt khoát vô cùng như thực sự muốn cắt đứt sợi chỉ đỏ vốn định cho cả hai này, đi kèm theo là những giọt nước mắt mà chính nàng cũng chẳng thể hiểu vì sao lại rơi.

Lạ quá, lạ quá đi mất. Vì sao những giọt nước mắt ấy lại cứ rơi không ngừng sau cái khoảnh khắc Hades gục xuống. Vì sao vậy, đáng lẽ nàng phải vui chứ? Nhưng Persephone ơi, vì sao nàng lại khóc?

Biết gì không? Ngay cái lúc mà thanh gươm 'diệt trừ' trong tay Hades rơi xuống cùng với tiếng lách cách thì cũng chính là lúc Hades nhận ra, người con gái mà bản thân cậu yêu lại vô tình như thế nào, lại nhẫn tâm tự tay giết chết người chồng của mình. Cậu không trách nàng bởi lẽ cậu biết rằng nàng đã hận cậu đến mức luôn muốn giết cậu, nhưng nực cười thay, chúa quỷ có tất cả nhưng lại không thể có được trái tim của người mà hắn yêu.

Dù biết là hèn mọn nhưng cậu chỉ muốn hỏi một điều, tình yêu cậu trao nàng suốt gần trăm năm qua vẫn chưa đủ để chạm vào trái tim của nàng sao?

Trái tim của người ấy sao mà sắt đá quá, dù cậu có cố gắng bao nhiêu thì cũng chỉ đổi lại được sự vô tình từ người ấy mà thôi.

Đến cuối cùng, người đau vẫn là cậu, một kẻ si tình đơn phương khao khát tình yêu đến ngây dại phải không?

"Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..."

Thật vô nghĩa, thật trớ trêu.

Persephone, đây không phải là điều nàng mong muốn ư? Vì sao nàng lại không chịu chạy về phía tự do mà nàng hằng mong muốn từ lâu mà lại nhỏ giọng nói lời xin lỗi chỉ đủ cho mình nghe thấy thế kia.

Vì nàng đã vô tình yêu cậu sao? Hay đây chỉ là sự hối hận nhất thời?

Vì sao? Vì sao đã yêu nhưng lại làm khổ nhau để rồi cả hai phải rời xa nhau trong đau khổ?

Đau lòng không phải là khi tình yêu kết thúc mà là khi mọi thứ đã kết thúc nhưng tình yêu thì vẫn còn, đừng làm sai rồi lại xin lỗi, có những thứ đã mất đi thì sẽ chẳng bao giờ lấy lại được.

__________________

👤: Đừng lo, tập sau sẽ quay x______ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro