Chap 10: Đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không thấy mệt sao? Theo đuổi một người không hề yêu mình, cậu không thấy mình quá ngu ngốc sao?"

"Đúng, ta ngốc. Ta quá ngốc vì đã vô tình trao tình yêu của mình vô một người không có trái tim như nàng."

"Nếu đã biết điều đó, vậy vì sao không buông tha cho tôi?"

"Vì ta yêu nàng."

Hades thực sự yêu Persephone, chỉ là nàng thật sự không biết và luôn nghĩ rằng những thứ cậu trao chỉ là một phút nhất thời. Nhưng đó cũng là lí do tự do luôn từ bỏ nàng mà đi, vì khi nào nàng vẫn chưa yêu Hades, cậu vẫn sẽ theo đuổi đến cùng, sẽ luôn chiếm giữ nàng bên mình không cho nàng chạy thoát.

Nếu Persephone muốn có tự do, điều đánh đổi sẽ là tình yêu của nàng trao cho cậu.

Và ngay hiện tại, nàng chưa yêu Hades nên mới muốn rời khỏi đây nên việc nàng phải chịu hình phạt thích đáng là điều đương nhiên. Trước đôi mắt đang run rẩy mang vẻ sợ hãi quen thuộc luôn dành cho mình, cậu chậm rãi bước từng bước đến phía trước nhìn người con gái đang xoay lưng chạy đi với ý đồ muốn rời khỏi nơi đây lại vô thức cười khổ, hất tay lên cao biến ra một lồng sắt lớn từ trên cao rơi xuống bao quanh nơi hai người đang đứng tạo ra một chấn động vang vọng cả khu rừng, mặt đất rung chuyển bất ngờ khiến Persephone ngã quỵ về phía trước không thể đứng lên mà chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im chờ đợi cơn động đất qua đi, và đến khi thấy mặt đất bắt đầu im ắng trở lại như bình thường mới mở mắt ra xoay người lại muốn nhìn rõ xung quanh nhưng thứ duy nhất có thể nhìn thấy ở hiện tại là một bóng dáng người nam quen thuộc ấy.

Cậu ta không hề ngã gục như Persephone mà chỉ đứng yên như pho tượng giương mắt nhìn thẳng vào đôi chân của thần nữ mùa xuân hiện đang có vết thương sâu luôn chảy máu không ngừng nhưng lại vô cùng cố chấp, nàng vẫn luôn có ý đồ chạy trốn về thiên giới một cách vô ích. Hades nhíu mày cố gắng lãng quên đi chuyện đó cố gắng đi đến trước mặt nàng cúi người xuống, đưa tay đến định chạm vào đôi chân để dùng ma lực trị thương nhưng Persephone lại rất phòng bị Hades nên chưa kịp để tay cậu chạm vào đã nhanh chóng rút lại, trừng mắt nhìn từng hành động của cậu trai trước mắt, run rẩy dùng tay hết sức kéo thân lui về sau muốn tạo khoảng cách cho cả hai vì bản thân biết được rằng ngay bây giờ chính mình không thể chạy thoát nữa mà chỉ có thể lần nữa cắn răng chấp nhận sự thật đắng cay này.

"Liệu có phải nàng đã quên đi hình phạt lần trước?"

Một lúc trôi qua Hades không nhận được câu trả lời nào từ người con gái kia, gương mặt vốn từ khi gặp Persephone đã luôn mang vẻ trầm lặng nay lại khoác trên mình một nụ cười tựa thiên sứ khiến Kore phải run sợ, bởi vì nàng biết cái nụ cười ấy chẳng hề tốt lành như vẻ ngoài của nó và nó cũng thể hiện lên một điều, rằng cậu thực sự đã tức giận.

"Cậu muốn làm g..."

Chưa kịp để Persephone nói xong, từ đâu đó đã thấy cậu lao nhanh đến trước mặt nàng dùng lực nắm lấy mái tóc vàng còn dính chút máu đỏ kéo lê người mình từng nói yêu như sinh mạng đi về phía cánh cổng quay lại địa phủ do mình tạo ra, Hades yêu Persephone, điều này ai cũng biết nhưng nó không đồng nghĩa cậu sẽ luôn tha thứ cho việc nàng muốn chạy khỏi cậu vĩnh viễn.

"Không phải nàng luôn muốn gặp người mẹ Demeter của nàng sao? Được, hôm nay ta sẽ cho nàng toại nguyện."

"Không... thả tôi ra... mau thả tôi ra tên khốn."

Từng cơn đau buốt từ da đầu lan truyền toàn bộ các dây thần kinh, theo bản năng giơ cao tay nắm chặt lấy mái tóc của mình muốn giật lại nhưng càng kéo thì người kia càng giật mạnh hơn để kéo mình về cánh cổng đen đuốc đến rợn người. Con người luôn không từ bỏ trước khó khăn, Persephone cũng vậy, cô nàng lại muốn thử dùng cách khác để ngăn cản Hades thực hiện hành động của mình nhanh chóng huy động từng dây leo dính đầy gai nhọn xuất ra từ ít máu vụn dính đầy đất lao đến bao quanh Hades nhằm bắt cậu từ bỏ ý định muốn kéo Persephone đi.

Ngược lại với tất cả, chỉ thấy cậu dừng lại một chút nhìn xung quanh có đầy rẫy dây leo gai đang không ngừng uốn lượn rồi mỉm cười nhẹ nói với người đằng sau.

"Bớt chơi mấy trò mèo này lại."

Rồi dùng tay còn lại trông có vẻ khá nhàn rỗi nâng lên chặt đứt tất cả dây leo chỉ trong một nhát trước sự chứng kiến của Persephone, không để cho nàng thời gian sững sờ, cậu lại dùng lực kéo chủ nhân của mái tóc ấy vào trong cánh cổng quen thuộc đã đứng đợi sẵn từ lâu mà đi đến một nơi nào đó vô định chỉ mang một màu đen kịt, đôi khi lại có vài ánh sáng mờ nhạt phát ra từ ngọn lửa địa ngục còn đang lơ lửng xung quanh nơi có chúa quỷ của bọn chúng.

Soi sáng cho cảnh tượng người đàn ông đang ngồi xổm xuống nghiêng đầu vô cảm nhìn nàng thơ ấy đang gục xuống, không còn sức lực chỉ có thể dùng tay ôm lấy đầu mình khóc lên từng nhịp vì cơn đau khủng khiếp do cậu tạo ra. Bỗng chốc trong đôi mắt vốn còn đang vô cảm như lúc đầu lại vô tình xuất hiện lên chút cảm xúc thương xót khiến do tay mất đi kiểm soát muốn thử đưa tay đến đặt nhẹ lên đôi má hồng quen thuộc, Hades không hiểu vì sao bản thân lại làm vậy trong khi suốt bao nhiêu năm qua nếu ai đã chạm vào quy tắc của cậu dù là vô tình cũng sẽ bị cậu đem đi xét xử hay thậm chí hành quyết ngay tại chỗ.

Nhưng vì sao khi thấy từng giọt nước rơi từ khoé mắt của người con gái ấy một người như cậu lại bỏ đi quy tắc cứng cỏi mà bản thân đã đặt ra, trái tim rung động muốn tiến tới ôm nàng vào lòng rồi vỗ về như một đứa trẻ rồi khuyên nàng hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, nhưng đôi tay kia vừa tiến tới đột nhiên dừng lại giữa không trung khi thấy Persephone sợ hãi lùi về sau ôm mặt hét lớn lên.

"Cút đi, làm ơn tha cho tôi."

"Tha cho tôi đi mà, tôi vốn đã không thuộc về cậu rồi cậu không hiểu sao?"

Khuôn mặt vốn còn vương vấn chút nụ cười giả tạo nay đã thoáng vụt tắt, sững sờ nhìn người con gái mình luôn tìm mọi cách ở bên đang đau khổ luôn sẵn sàng ruồng bỏ cậu bất cứ khi nào nếu vô tình nhắc đến. Mỗi lần như thế, Hades chỉ biết cười gượng dùng nụ cười như một vị thánh nhân cao thượng để che lấp đi tất cả nỗi đau cùng sự cô đơn tột cùng mà mình phải chịu ở ngoài kia, để đối diện với nàng và khiến nàng mỉm cười với mình hàng ngày nhưng giờ đây, ngay giây phút này cậu lại nhận ra tất cả việc cậu làm vì nữ thần ngự trị bên trong trái tim mình đều là vô ích.

"Sau tất cả, hãy cho ta biết một câu trả lời thôi, từ trước đến nay có phải nàng chưa từng rung động vì ta dù chỉ là một chút sao Persephone?"

Quả nhiên là Persephone, người con gái được chúa quỷ theo đuổi luôn cứng rắn và mạnh mẽ như vậy, sau câu hỏi của Hades, mặc cho da đầu cùng cơ thể đau đớn mà trả lời ngay mà không chút chần chừ.

"Tôi chưa từng yêu cậu và mãi mãi tôi sẽ không bao giờ yêu cậu đâu vậy nên mau thả tôi đi đi."

"Có phải ta đã làm gì sai để khiến nàng căm hận ta đến vậy sao trái cấm của ta, nói đi, hãy cho ta biết ta đã làm gì sai để trái tim sắt đá của nàng chưa từng mở cửa cho ta chứ?"

Hades hết chịu nổi rồi, cậu nhanh chóng lao đến đè nàng xuống rồi quỳ lên người nàng đau đớn hét lớn lên như nỗi đau sau bao ngày đè nén, nay đã bộc phát ra trước sự ngỡ ngàng của Persephone rơi từng giọt nước lạ xuống gương mặt mình luôn nâng niu mà chính cậu cũng không biết là gì. Hades khóc rồi, cậu đã khóc rồi, chúa quỷ chưa từng rơi nước mắt vì ai nay đã khóc rống lên như toàn bộ nỗi oan ức vì sau bao nhiêu cố gắng vẫn chưa khiến trái tim nàng tan chảy chút ít vì mình.

"Cậu muốn biết vì sao ư? Nó đơn giản lắm, vì tôi chưa từng yêu cậu."

Persephone không làm gì cả, nàng chỉ nằm yên để cậu tự tiện ôm mình vào nức nở khóc lên ai oán rồi đến một lúc nào đó, cũng có lẽ là rất lâu sau đến khi tà áo trên vai từ trước đó thấm máu đã khô đi chút ít lại trở về một mảnh ướt như cũ. Tiếng thút thít bên tai cũng đã nhỏ dần rồi im bặt rồi lại thay vào đó là một giọng cười điên dại vốn có của một kẻ tâm thần đang không ngừng phát ra bên tai.

Đúng như nàng nghĩ, cậu lại bắt đầu nổi điên rồi.

"Nàng không yêu ta thì sao? Không phải nàng vẫn không chạy được và ở bên ta sao? Nàng phải ở bên ta, nàng mãi mãi phải ở bên ta Persephone à."

Hades nhanh chóng buông người trong vòng tay mình ra dùng tay lắc lắc cơ thể dính đầy vết xước đỏ au, điên dại hét lớn lên như đang tuyên bố chủ quyền với bất kỳ ai nếu họ nghe thấy.

"Vừa rồi nàng bỏ trốn, ta sẽ rộng lượng tha thứ cho nàng."

"Nhưng quy tắc vẫn là quy tắc, lần này thay vì dùng hình phạt lên cơ thể nàng ta sẽ dùng nó lên người mẹ Demeter của nàng được không?"

"Để bà ta biết được cảm giác đứa con gái của mình phải gánh chịu, không phải rất tuyệt sao?"

Hades rõ ràng biết, nàng luôn rất trân trọng người mẹ đã nuôi nấng mình suốt bao năm qua và việc ngày hôm nay cậu lấy bà ra làm điểm yếu duy nhất đối với nàng có khác gì cậu đang đe doạ Persephone phải tự nguyện trói chặt đôi chân ở bên mình nếu không sẽ giết bà đâu?
____________

Dạo này mình thi nên thời gian ra chap sẽ hơi nhỉnh đi một chút nhé🥀.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro