Chap 9: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô... là ai?"

Persephone khó tin nhìn người trước mặt, vô thức siết chặt lấy đám gai nhọn trên mặt đất khiến thứ ấy đâm sâu vô da thịt trào ra từng giọt máu đỏ. Nhưng lần này không giống như lúc trước, trên dòng máu không còn tự động vươn lên loài cây tầm xuân như thường lệ, tuy vậy đó không phải là thứ nàng quan tâm mà là người con gái có vẻ ngoài y đúc như mình.

Chỉ thấy sau tiếng cười nhỏ của cô gái lạ mặt, con tim không chờ được nữa nhanh chóng ra lệnh cho một bàn tay có đeo chiếc nhẫn vàng quen thuộc tiến đến nắm lấy đôi tay trắng muốt của người kia giữ chặt lại, khó khăn vừa thở hồng hộc vì cơn đau đang không ngừng xuất phát từ khắp toàn thân, run rẩy nhíu mày phát ra từng chữ nói ra sự nghi ngờ của mình nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt vô cảm của trước mặt.

[Vừa rồi tôi nói cô còn không hiểu sao? Tôi là cô trong tương lai.]

"Làm sao chuyện đó có thể xảy ra chứ, thần thời gian Chronos chắc chắn sẽ không cho bất kỳ ai có quyền quay trở lại quá khứ mà. Làm sao có chuyện cô lại ở đây được?"

[Tin hay không là việc của cô, không phải của tôi.]

Persephone không đáp lại được nữa nên dành ngậm chặt môi lại để không phát ra từng tiếng rên đau, bất lực thả lỏng bàn tay vừa rồi còn siết chặt lấy của người kia rồi để nó rơi tự do vào lòng của chính mình. Như không quan tâm có bất kỳ ai ở xung quanh mình và cả người đó cũng như những cơn đau kia chầm chậm thu mình lại, cúi thấp đầu xuống dùng hai tay che đi gương mặt luôn khiến Hades si mê, đáy mắt không kìm được chảy ra từng giọt nước mắt trong suốt thủ thỉ khóc lên. 

"Giúp tôi với.. tôi không muốn... ở bên cậu ta nữa đâu."

"Tôi đau lắm, không có cách nào chạy trốn khỏi cậu ta cả."

Trong khu rừng chết chóc lạnh lẽo chỉ mang một màu tăm tối, đâu đó lại vang lên từng tiếng khóc cầu xin sự giúp đỡ từ the thẽ cho đến vang vọng khắp nơi thể hiện cho sự thống khổ từ trước giờ Persephone phải chịu. Khi ở bên Hades, cậu luôn ép người mình yêu phải cười chứ không cho khóc một lần nào, nếu dám khóc và đặc biệt là khi cậu quá trớn ôm hôn thì bản thân sẽ phải chịu rất nhiều hình phạt đáng sợ.

Cậu ta nói rằng mình rất yêu nụ cười vô tư của nàng nhưng cậu lại quên mất thế nào là vô tư, cái thứ đó xuất phát từ tận tâm chứ không phải là ép buộc hay lấy gia đình là người mẹ Demeter của nàng ra làm lý do uy hiếp. Vậy nên dù ở bất kỳ lúc nào, chỉ cần có Hades ở bên là y như rằng nụ cười giả tạo lại gắn trên môi. Có người nói nếu chỉ là một lúc để thoả mãn cậu sẽ đổi lại tự do cho bản thân thì thật tốt quá rồi, nhưng họ đâu biết được cậu sẽ nhân lúc Persephone đi ngủ sẽ đi làm việc cho đến khi xong và sẽ trở về quan sát chiếm giữ mỗi khi nàng thức đâu.

Ngay cả khi cậu làm việc vào buổi đêm lúc nàng đang nằm trong giấc thì cậu vẫn sử dụng ma lực tạo ra một ảo ảnh quan sát, sau đó sẽ chiếu lên ngay bên cạnh mình để có thể nhìn ngắm mọi lúc mọi nơi.

Thế nên mới nói, khi ở bên cậu Persephone luôn phải đề phòng trong nỗi sợ sệt mà cậu ban.

[Vậy tôi hỏi cô, cô có bao giờ đặt vị trí của chàng ấy chưa?]

Phải rồi, Persephone đã từng bao giờ đặt mình vào vị trí của cậu đâu. Đặt mình vào để thử cảm giác của một kẻ si tình luôn lao đến người mình yêu như một con thiêu thân, một tình yêu thầm kín chưa bao giờ được đáp lại.

"Cô nói gì vậy?"

[Đừng giả vờ như chưa nghe thấy. Cô thật ích kỷ luôn chỉ nghĩ cho bản thân, cô chưa từng đặt mình vào vị trí của chàng ấy. Dù trong mình đã có chút cảm giác với chàng nhưng vẫn nhẫn tâm khước từ nó, sau tất cả thì người tổn thương nhiều nhất là Hades cô hiểu không?]

"Không... Tôi không yêu cậu ta. Cậu ta vốn dĩ còn... không biết yêu là gì mà..."

[Cô nói chàng ấy không biết yêu, nhưng tôi là cô của tương lai lại thấy người không biết yêu là cô đấy Persephone.]

Người con gái kia đã đạt cực hạn khi nói với bản thân mình trong quá khứ, tại sao cô lại ngu ngốc đến mức tuyệt vọng như thế này chứ? Persephone lúc xưa luôn ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân, còn bây giờ thì sao? Sao trông Persephone của tương lai lại như đã yêu sâu đậm cậu thế này?

Nhưng tình thế hiện tại không cho phép cô nghĩ sâu xa quá như vậy, như đã học được tính xấu của Hades liền bổ nhào đến ngồi lên thân hình tràn ngập máu me, dùng lực tay nắm lấy chiếc áo đã rách tươm kéo gương mặt kia lên để đối diện với mình, không còn nụ cười trên môi, không còn vẻ hoà nhã như ban đầu. Bây giờ Persephone của tương lai lại nhíu mày cùng nghiến chặt răng thở gấp như đang kìm nén nước mắt hét lên cho mình trong quá khứ tỉnh ra.

[Nhận thức đi Persephone, đừng để mất đi mới thấy hối hận. Tôi xin cô, tôi van cô, chỉ một lần thôi. Hãy sống thật với lòng mình chịu mở trái tim mình ra để yêu chàng ấy đi.]

[Nếu bây giờ cô không nhận ra thì sẽ muộn mất, vòng lặp lấy sẽ lại bắt đầu thêm một lần nữa. Chàng ấy sẽ chết, Hades sẽ chết, người cô yêu sẽ chết cô hiểu không?]

Persephone của hiện tại lại không hiểu điều đó, cô lại ra vẻ bất ngờ theo bản năng nắm lấy đôi tay đang nắm áo mình khó tin nhìn người trước mặt đang gào thét lên cùng những giọt nước mắt như đang hối hận cứ tuôn ra không ngừng và rơi trên mặt mình.

Chết sao? Cậu ta sẽ chết sao?

Nhưng... Hiện tại nó có liên quan đến cô đâu? Đáng ra cô nên mừng mới đúng chứ?

Thoát khỏi một tên điên, không phải tốt ư?

"Cô đừng ép tôi, cô vốn không hề hiểu tôi đâu."

[Tôi là cô mà, tại sao cô lại không hiểu ra chứ cái con ngốc này.]

"Không, tôi không tin điều mà cô nói là sự thật đâu."

Persephone lắc mạnh đầu dùng hết sức còn lại mình đang có đẩy ngã người đang ngồi trên mình khuyên nhủ vào thẳng gốc cây lớn, còn bản thân lại cố gắng lê đôi chân đang bị thương của mình đứng lên đi từng bước xiêu vẹo về phía con đường dẫn tới lỗ hổng có thể đi tới thiên giới. Nhưng đến khi đã đi được một khoảng cách xa người tự xưng là mình trong tương lai thì người đó lại dùng sức hét lên [Sẽ có một ngày cô sẽ hối hận về quyết định của mình] rồi biến mất như một linh hồn vất vưởng nơi trần gian tội lỗi.

Ngay sau lúc cô ấy biến mất, thời gian đã quay trở lại. Những cành cây đen kịt lại bổ nhào đến Persephone và cả cây tầm xuân mọc ra từ máu của nữ thần mùa xuân đang không ngừng vươn lên đến chỗ mình, nơi nào có máu chảy ra là nơi đó sẽ mọc ra loài cây ấy chỉ đường cho thứ quái dị kia đuổi theo mình không dứt. Vậy thì sao? Dù sao cũng sắp thoát được khỏi đây rồi, cô sắp tiến tới bìa rừng nơi có lỗ hổng kia rồi, cũng sắp trở về thiên giới rồi.

Nhưng mọi chuyện sẽ dễ dàng thế sao?

Ngay lúc đôi chân còn đang mệt mỏi nhích từng bước chạm vào mảnh đất nơi bìa rừng, đôi mắt còn đang sụp xuống thở gấp vì cơn đau khiến cả cơ thể run rẩy trong mơ hồ thì bên tai lại nghe được một giọng nói mình luôn né tránh nhất và ngay giờ đây, cái giọng nói lạnh lẽo ấy thậm chí còn đang xuất phát từ chủ nhân của mình, chúa quỷ đã giam cầm nàng thơ ngọt ngào ở chốn âm ti đầy máu tanh tưởi.

"Chạy nhanh đấy, ta còn tưởng mình phải tự tay đi vào trong lôi nàng ra cơ, quả nhiên là Persephone của ta, nàng không bao giờ khiến ta thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro