Chap 11: Hèn mọn cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để bà ta biết được cảm giác đứa con gái của mình phải gánh chịu, không phải rất tuyệt sao?"

Nhịp tim của Persephone khẽ lệch một nhịp khi nghe dứt lời cậu nói, mắt mở lớn khó tin nhìn Hades vừa đứng lên vừa lau đi chút nước dư thừa trên gương mặt, bên tai cũng không màng tiếng cười như đang cười trên sự ngu ngốc nhất thời của mình lao đến nắm lấy chiếc áo mà cậu đòi mình dệt lên cho bằng được bắt đầu hét lớn lên.

"Cậu muốn làm gì? Cậu hành hạ tôi như vậy còn chưa thoả mãn cậu sao? Bà ấy là chị của cậu, là người thân của cậu, bà ấy còn là mẹ của tôi nữa, cậu không thấy làm vậy sẽ cắn rứt lương tâm ư?"

"Cắn rứt lương tâm?"

Hades cười khẩy nhìn xuống người con gái đang nắm áo mình giật đẩy không ngừng như đang muốn nhắc cậu hãy tỉnh ra, lạnh nhạt dùng tay đẩy Persephone ngã ra sau, cúi thấp người xuống dùng tay giật mái tóc vàng mà không để tâm đến sắc mặt của nàng đã tái đi rất nhiều vì cơn đau bất chợt kéo đến, ghé sát vào tai nói ra âm thanh chỉ đủ cho cả hai nghe thấy.

"Chúa quỷ có thể làm tất cả nếu hắn muốn. Xem lại đi Persephone, mạng sống của những người quan trọng ấy nằm trong tay nàng."

"Cũng vì sự ngu dốt của nàng mà họ lại bị như vậy, đáng sao?"

Rồi bỗng buông thả mái tóc mà mình hàng ngày vẫn luôn nâng niu chăm sóc trong tay ra để Persephone mất lực mà ngã ra sau, trước đôi mắt còn đang đóng nghiền vì đau đớn, đâu đó loáng thoáng còn thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trên đỉnh đầu rơi thẳng xuống gương mặt vốn đã giàn giụa nước mắt biến ra một màn ảnh có thể tái hiện tất cả, chiếu lên khung cảnh thần mẹ Demeter của nàng đang bị treo lơ lửng trên bức tường đầy gai góc cùng với thân người dính đầy dòng máu đỏ tươi như đã chịu rất nhiều cực hình mới ra nông nỗi như vậy trước ánh mắt bần thần đến mơ màng vì hơi nước nóng hổi nơi khoé mắt của ai kia, mỉm cười cất tiếng.

"Thấy thế nào? Rất đẹp đúng không?"

Persephone không trả lời lại như bao lần mà thay vào đó là tuyến lệ đang không ngừng trào ra, run rẩy khóc nấc lên liên hồi vì đáy mắt đã thành công thu lại tất cả thứ trước mặt vào trong. Sức đã không còn, nàng chỉ có thể gắng gượng nâng người thấp hèn bò lên phía trước vài bước muốn nhìn rõ tất cả như mong rằng thứ trước mặt mình chỉ là giả dối. Nhưng không, sự thật quá phũ phàng, người đó là mẹ của nàng, người đã sinh ra và nuôi dưỡng Persephone nên người nhưng giờ đây người ấy lại vì nàng mà phải chịu đau khổ.

"Không... không thể..."

Giọng nói lúc còn lúc mất mang đầy vẻ run sợ như có thứ gì đó muốn tuôn ra nhưng lại nghẹn nơi cổ họng, lắc lắc đầu mang vẻ không tin điều trước mắt đã xảy ra với thần mẹ của mình. Điều nàng làm sai, nàng sẽ chịu, nhưng làm ơn xin đừng đụng đến người mẹ mà Kore luôn hết lòng bảo vệ bởi nếu ai dám động đến bà thì chẳng khác gì đang dùng dao cứa vào trái tim của nàng cả. Mà giờ đây, Hades dù biết nhưng lại nhẫn tâm thực hiện hình phạt thâm độc đến rợn người ấy đối với người luôn quan trọng hơn cả mạng sống của Persephone.

"D-dừng lại... thả mẹ tôi ra đi, làm ơn... tôi xin cậu... tôi xin cậu mà."

Persephone không chút do dự vì cơn đau khắp toàn thân, lại một lần nữa hướng đến cậu nhanh chóng quỳ xuống vừa lắc đầu vừa chắp tay hướng về phía cậu cầu xin sự tha thứ trông vô cùng hèn mọn, không ngừng khóc nấc lên từng nhịp cầu xin cậu tha cho mẹ mình nhưng trong mắt người kia thì nó không là gì cả, nó không nhằm nhò gì so với việc cậu đã đợi nàng suốt hàng trăm năm chưa từng nản chí nhưng đổi lại chỉ là nàng luôn muốn rời xa cậu, hơn nữa người có thể khiến Persephone cam chịu hi sinh cả tính mạng để cứu giúp không phải cậu mà là người khác.

Vậy nên Hades phải giết, giết hết tất cả những người đã khiến nàng phân tâm mà không chịu ở bên cậu. Chỉ có thế, Persephone mới có thể ngoan ngoãn dựa dẫm vào cậu, thủ thỉ nói lời yêu không bao giờ lìa xa.

"Đừng hèn mọn như thế, thật kinh tởm."

Mặc cho người con gái còn đang thống khổ cầu xin, Hades lại nhẫn tâm hất bỏ thật mạnh cơ thể người đó ra sau rồi quay người dùng tay vẽ ra một hình vẽ gì đó mà chẳng ai hay biết. Ngay tức khắc, thân ảnh vừa rồi còn lặng yên nhắm mắt trong màn ảnh nay lại mở to mắt hét lên toáng lên vì đau đớn bởi trên người bà đang bị những linh thần được ràng buộc với chúa quỷ dùng dao cứa rạch khắp nơi trên cơ thể vốn đã thấm đẫm máu tanh do lần hành hạ trước đó khiến bà phải khóc thét lên vì đau đớn, theo bản năng muốn thoát khỏi những thống khổ đắng cay này nhưng bốn chiếc xích thần đã trói chặt cơ thể lẫn đôi cánh trắng muốt của bà lại nên chỉ có thể la hét lên từng tiếng cầu cứu trong vô vọng.

Từng tiếng la và hình ảnh ấy như những mũi dao sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của người con gái với cơ thể vốn đã chứa đựng bao nhiêu đau đớn không còn chút sức lực, nay lại tiếp sức cho sự cố chấp đến điên cuồng đối với Hades, nàng đã không còn là chính mình, cam chịu từ bỏ đi cái danh dự cao cả kia đi một lần nữa quỳ mạnh xuống đất vừa khóc vừa dập đầu xuống đất không ngừng hướng về bóng lưng của cậu cầu xin sự khoan hồng từ chúa quỷ thống lĩnh cõi âm vĩnh hằng.

Tuy thần sẽ không bao giờ chết bởi linh hồn họ vốn từ khi sinh ra đã bất tử nhưng cơ thể vẫn như con người xác thịt bình thường, vẫn biết đau biết mệt là gì. Vậy nên phải tận mắt chứng kiến cảnh người mẹ mang nặng đẻ đau ra mình phải chịu bao nhiêu đau khổ vì vài phút giây ngu ngốc của mình, Persephone không nỡ, cũng bao giờ muốn nó xảy ra.

"Làm ơn... tôi xin cậu... tôi không dám trốn nữa, thật sự không dám trốn nữa... làm ơn tha cho mẹ tôi, bà ấy không có lỗi..."

Dù nàng có nói hay dập đầu bao nhiêu lần thì người kia vẫn không thương xót quay lại liếc nhìn hay dỗ dành như mọi khi, mà thay vào đó là hành động bước đi của cậu trai cùng với tiếng la phát ra từ phía màn ảnh ấy càng ngày càng tăng cao đến rợn người và nó cũng khiến giọt nước mắt nóng hổi đua nhau trào ra ngoài vì sợ hãi. Cầu xin trong vô vọng đến khi tiếng la ấy bất chợt hét lên một tiếng lớn khác rồi tắt ngỏm đi làm không gian trở lại vẻ yên ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mà thay vào đó là tiếng khóc đến khàn giọng của Persephone kèm theo cái trán đã trở nên đỏ lừ thậm chí là có chút máu chảy ra trông thảm hại vô cùng.

Ngỡ rằng cậu đã động tâm tha thứ cho mẹ nàng, ngỡ rằng những lời cầu xin ấy đã có tác dụng. Nhưng sự thật phũ phàng lại lặp lại một lần nữa, khi Persephone lảo đảo nhìn lên thì lại thấy thanh gươm 'diệt trừ' đen đuốc trong truyền thuyết lại đang hướng về thần mẹ Demeter của nàng, trái tim lại khẽ dừng một nhịp, lại sợ hãi khóc lên lần nữa khó khăn bò đến quỳ xuống dưới chân Hades ôm chặt lấy không cho cậu bước đi thêm bước nào, ngước đôi mắt đã trở nên mờ đục vì hơi nước khóc nghẹn cầu xin.

"Làm ơn... tôi xin anh mà chồng ơi. Tôi không dám chạy nữa... sẽ ngoan ngoãn không chạy khỏi chồng thêm một lần nào nữa... chồng muốn làm gì tôi cũng được, đánh, mắng hay bất kỳ điều gì tôi cũng chịu... Chỉ xin chồng tha thứ cho sự ngu ngốc nhất thời của tôi mà tha cho bà..."

Persephone sai rồi, sai khi lựa chọn đối đầu với chúa quỷ khiến cả thiên giới phải kinh sợ. Vì sự ngu dốt của mình mà khiến người quan trọng phải chịu đau khổ như vậy, vậy nếu có thể đánh đổi sự tự do của nàng để đổi lấy sự an toàn của họ thì nàng sẽ không do dự đồng ý, chỉ mong rằng họ sẽ không vì lo lắng cho nàng mà phải tự trách là đủ rồi.

"Bao nhiêu lần trước nàng cũng nói như vậy, nàng nghĩ ta sẽ lại tin sao?"

"Không... tôi thật sự không dám nữa mà chồng ơi. Xin chồng tin tôi một lần nữa thôi, một lần nữa thôi..."

"Vậy thì chứng minh đi."

Hades chầm chậm quay người lại vô cảm nhìn thẳng xuống đôi mắt đỏ lừ đã nhoè đi vì nước mắt của nàng bởi cậu cũng không hi vọng gì nhiều, cậu chỉ muốn xem nàng sẽ làm ra trò ngu ngốc gì để đối phó cậu đây, phòng thủ bằng dây leo hay điều khiển cho vài cây lớn ngăn cản? Hades thật muốn biết.

Và Persephone cũng chỉ đợi cậu nói như vậy, không dám chần chừ lảo đảo đứng lên nhanh chóng lao đến hôn lên đôi môi của người nào đó còn đang mang vẻ bất ngờ không cho cậu một giây để phản kháng, cơ thể cũng thì thế mà mất đi cân bằng khiến Hades ngã ra sau nhưng không vì thế mà hai môi tách rời mà vẫn dính chặt như cũ.

Mùi máu tanh nhàn nhạt vì thế mà lan truyền tràn ngập toàn bộ khoang miệng của cả hai nhưng cậu lại không thấy ghét bỏ, chậm chí còn nhắm mắt hưởng thụ tất cả tinh hoa do nàng trao đến chậm rãi nuốt lấy và đến một lúc nào đó rất lâu sau, Persephone mới run rẩy dứt ra nhìn vào gương mặt còn đang ngơ ngác của cậu rồi rúc vào gáy khóc thút thít cầu xin một lần nữa.

"Tha cho mẹ tôi... được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro