Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Ting ting !

- Alo ? Ông gọi có việc gì ?

- À , anh đi công tác chắc mai mới về , em ở nhà lo cho con dâu giúp nhé !

- Tôi biết rồi !
Cô cúp máy.

- Đi với mấy con chân dài thì cần gì gọi về đây , phiền phức .

Câu chửi lạnh ngặt Sa Hạ như đề cập ông Kim. Quay đi lên phòng làm , ngồi làm việc 1 chút cô nhìn sang đồng hồ đã 7h rồi.

- Thôi chết mình quên con bé !

Cô quên mất Tử Du , giờ này còn chưa nấu gì cho em ăn thì ko biết làm sao đây.

- Tử Du à , em đói ko ?
Hỏi vọng lên lầu , nhưng ko nghe em trả lời.

- Hửm ! Em trong bếp nè ~

Giọng em phát ra từ khu vực bếp , Sa Hạ đi vào thấy em đang cặm cụi nấu món gì đó.

- Em định nấu gì thế ?
Cô chậm rãi hỏi.

- Um...mỳ ý nè , em giỏi món này lắm , ngồi xuống đi em bưng lại cho !

- ờ..Ừ...

Cô ngồi vào bàn còn em thì bưng ra 2 dĩa mỳ ý. Mỳ rất thơm , nhìn trang trí rất đẹp .

- thêm sốt nữa là xong , sốt này là em tự làm đó nha ~

- Ừm ~

- Ăn thử đi !

-....
Cô nghe lời ăn thử mỳ của em.

- Có ngon hong ?

- Ừm...ngon ~

- Woa , cảm ơn chị khen nha ! Em vui lắm hihi ~

Cái biểu cảm dễ thương này làm muốn xỉu đi được.

Cả 2 cũng ăn xong , Tử Du gôm dĩa và mọi thứ trên bàn đi rửa.

- Nè , mặt em dính kìa !

- Hả ? Ở đâu vậy ?

- Lại đây !

Cô ngoắc em lại gần , một ít sốt dính trên khóe môi Tử Du. Ngón tay cô chạm vào đôi môi mềm mại ấy lau đi vết sốt.

Sa Hạ cho ngón tay vào miệng mút hết, Tử Du thấy hết nhưng em ko dám lên tiếng.

- Cảm...cảm ơn chị nha !

- Ừm !

Thấu Kì Sa Hạ bỏ đi lên phòng làm việc tiếp. Tử Du vừa rửa chén mà vừa nhớ đến hành động ban nãy của chị.

Làm em ngại ngùng suy nghĩ ko ngừng. Rửa xong chén dĩa cũng khó khăn , em lên phòng mình nằm 1 chút.

Bật ĐT lên em cũng thấy mẹ đang gọi đến hỏi thăm mình.

" Con gái , ta nhớ con quá , con khỏe ko ? Bên đó chăm sóc tốt cho con chứ ? "

- Dạ con ổn lắm mẹ ơi , bên đây con đc chăm sóc tốt lắm ạ !

" thế à.... "

2 mẹ con họ cũng ngồi nói chuyện cả đêm. Gần đến 10giờ , tự dưng sấm chớp ở đâu làm em giật mình.

Hình như là trời sắp mưa , em dừng cuộc chuyện với mẹ rồi ra ngoài đóng cửa sổ lại.

Trời mưa dần lớn , sấm chớp cũng nhiều khiến nổi sợ của em càng dân cao.

Tử Du đành chạy thật nhanh qua phòng làm của chị. Mở cửa cạch 1 cái đã thấy Sa Hạ ngồi làm việc.

Cô khó hiểu nhìn em đang chạy qua thật nhanh tìm mình.

- Sao thế ?

- um...em hơi sợ sấm sét nên chị cho em ở cùng chị 1 lúc đc ko ?

- Được , em vào đi !

Tử Du nhè nhẹ ngồi xuống giường cạnh cô. Em thở phào cuối cùng cũng có 1 chỗ dựa đỡ sợ rồi.

- Sao hôm nay ông Kim ko về thế chị ?

- Ông ta bận công tác giao lưu gái gú rồi !

- dạ...vậy thiếu gia Kim cũng..

- Cậu ấy sẽ ko về nhà trong 1 thời gian dài !

- à...

Ngồi đc lúc lâu , Sa Hạ gấp máy tính lại . Tử Du thấy thế cũng bt chắc chị làm việc xong rồi.

- Chị làm việc xong rồi vậy em về phòng...đây !

- Nếu còn sợ thì ngủ lại đây đi.

- Ko...ko sao em nghĩ sẽ ko có chuyện gì nữa đâu !

* Gầm *

- Á aa !!!

Em nhào hẳn vô lòng Sa Hạ , cô âu yếm xoa lưng em. Tử Du còn hoảng sợ mà ko dám về , đành phải ngủ cùng chị 1 đêm thôi.

- em ngủ góc trong đi , tôi ngủ ngoài cũng đc rồi !

- Dạ...mà có tiện lắm ko chị....

- Chật sao ?

- A ko có em ko có í đó , em sợ chị ko thoải mái khi ngủ thôi...

- vậy thì...

- á ah ~

- Ôm chung đi sẽ ko chật chội nữa , sẽ thấy thoải mái hơn.

Cô bình tĩnh nói trong khi tay vẫn ôm lấy em. Tử Du lại bị hù cho đỏ cả mặt , em nằm trong lòng Sa Hạ mà ko nói nổi 1 chữ.

- ngủ đi !

- Dạ.....dạ...

Nhắm mắt chứ ko ngủ đc , em cảm thấy nhột ở ngay trong áo của mình. Hôm nay em mặt áo 2 dây vào quần ngắn , có điều là em ko mặt đồ lót.

-...ưm..~

Cảm giác này đã trải qua rồi nhưng lần này va chạm rất kích thích.

- ah...! ~

Em kịp bịch chặt miệng lại , vì bị 1 lực mạnh bóp bên trong áo của mình.

- hưm...ưm...!

Khó chịu thật , cứ bị xoa nắng còn bị nắm kéo. Em thật sự là ko chịu nổi.

- dừn...dừng lại...đi...

- Hạ....tha...em ~

Em biết người làm chuyện đó với em là ai. Nhưng ko có ý đồ dừng lại , chỉ thấy chị ta biến mất tiêu đâu rồi.

Sau đó mới biết...

- Ah !

Đầu Sa Hạ chui tọt vào cái áo em từ bao giờ. Em lại bị những cái răng của cô hành hạ.

- a...đừng...cắn mà...

- em...đau ~ ah

Biết em sắp chịu ko đc , người đó mới dừng lại. Sa Hạ rút khỏi áo em từ từ chui lên , ôm chặt em.

- ngủ ngon ~

Giọng nói ôn nhu thả vào tai Tử Du làm em như say luôn chị ta. Mệt mỏi với những trò ban nãy của Sa Hạ, em cũng rục luôn trong lòng của cô mà thiếp đi.

------

- ưm...hưm ~

Tử Du dụi 2 mắt định ngồi dậy, nhưng cái tay của người kia vẫn để trong áo em tối qua khiến Tử Du ko dám động đậy trên giường.

- dậy rồi à ?

- A....dạ..dạ

- Thế em muốn ngủ tiếp hay thức ?

- em....em...

- Tôi ko làm gì đâu mà ko nói đc ?

( chị chắc là chị ko làm gì con gái người ta đêm qua ko ? )

- dạ...chắc em thức

- vậy ngồi dậy đi !

- vâng....

Nói vâng thế chứ em vẫn nằm đó với cô. Sa Hạ hiểu ra điều gì cũng bật cười bóp nhẹ 1 cái làm em dựt bắn người.

- Ah ~

- tôi thích em lắm , Tiểu Du ~

- chị....? biến thái quá à !

Em trách cô , nói lí nhí đủ Sa Hạ nghe.

- Ko chọc em nữa , dậy thôi , tôi nấu bữa sáng cho ~

- dạ !

Trong lúc Sa Hạ nấu ăn , em cũng vào phòng tắm vscn. Vô tình thấy 1 vài vết đỏ trên ngực của em.

- yahh quá đáng thật , mk ko nói chị ấy chị ấy liền lấn tới !!!

Sa Hạ ở dưới cũng hắt xì mấy cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro