Vscn rồi Tử Du xuống bếp định phụ chị 1 chút.
- chị...nấu xong chưa ?
- gần xong , em dọn chén giúp tôi.
- dạ vâng !
Cũng dọn mọi thứ ra bàn đợi chị nấu ăn xong. Bữa sáng cũng bưng lên , ngay lúc này có tiếng bước vào.
- chào mẹ, con mới về !
Là Kim Thái Hanh.
- Ừ , mà ông ta ko có ở đây , cậu gọi bình thường đi !
- Ờ vậy à...
- ngồi xuống ăn sáng chung luôn đi !
- Cậu nấu sao ?
- chả nhẽ ma nấu à ?!
- rồi , cảm ơn ~
Thấy cuộc trò chuyện giữa chị và chồng sắp cưới của mình có chút thân quen , em nghĩ họ đơn thuần ko phải là người xa lạ.
- Xem ra cậu hành em ấy cũng có chút quá chừng rồi đó ~
Thái Hanh lên tiếng ghẹo cô.
- Sao ?
Sa Hạ ngẩng đầu hỏi cậu ta.
- chỉ cần nhìn thấy vết đỏ bây trên vai Tử Du là tớ biết rồi , ko những vai đâu còn 1 vài chỗ khác nữa có khi là khắp người luôn ko chừng có đúng ko ?
- Hừm...tớ ko làm gì quá đáng với nhóc con đó đâu ~
- Cũng cẩn thận tí đi , kẻo ông ta gây chuyện !
- Tớ biết rồi !
- a...em ăn xong rồi , mn để em dọn dẹp giúp nha !
- Cảm ơn em ~
Đây là lần đầu tiên Thái Hanh mở miệng nói chuyện với em từ lúc gặp tới giờ.
- Dạ vâng , ko có gì đâu !
Tử Du đi vào bếp dọn dẹp. Thái Hanh bật cười rồi bảo với Sa Hạ.
- Tử Du giống với em ấy lắm ~
- ý cậu là...
- ừm , cả 2 điều đáng yêu !
- biết mà , nhưng em ấy là của tớ ~
- ai dành của cậu đâu mà nói vậy chi hả ?!!
Cả 2 ăn xong thì theo tính cách của Kim thiếu gia , cậu ta lại đòi đi. Tạm biệt Thái Hanh Sa Hạ cũng quay lại vào bếp giúp em
- em rửa cho !
Tử Du nhanh nhẹn lấy chén dĩa trên tay cô, vui vẻ rửa sạch.
- ưm...Sa Hạ...
1 vòng tay ôm chặt lấy eo em từ phía sau. Ko phải lại giống như lần trước nữa chứ , Tử Du kì này phản kháng em gỡ tay chị rồi nhẹ giọng nói .
- đừng làm thế...em...
- chỉ ôm thôi , tôi ko làm gì em !
- nhưng sao chị lại muốn ôm em ?
- đơn giản vì tôi thích thế ~
Vẫn ôm tiếp tục, em đành mặc cô ôm. Rửa xong chén Tử Du muốn rời vòng tay chị ta nhưng cứ có cảm giác ko muốn ấy.
- Sao thế ? Em mệt à , cần tôi bế lên phòng nghỉ ngơi ko ?
- Á ko ko , em ko sao ! Em về phòng đây !
Em như cún con chạy khỏi sói dữ , phóng nhanh lên phòng. Sa Hạ đứng mỉm cười nhìn bóng dáng của em.
- Chị ta hành động kì quá !!! Mình ngại chịu ko được !
Nằm trong phòng ôm gối mà than thở.
------
- Anh về rồi !
Ông Kim mở cửa vào.
-....
Sa Hạ chỉ đi lướt ngang , cô đi lên phòng gõ cửa phòng em.
- Em có định ăn trưa ko ?
- A...dạ...dạ em xuống ngay !!!
Lật đật đứng dậy đi xuống lầu , em bắt gặp ông Kim đang ngồi đó và lại lễ phép chào hỏi.
- Bác về rồi ạ !
- Sao lại gọi là bác chứ ? Ba chồng mới đúng , ba cũng vừa mới về !
- Ơ...dạ thưa ba...
Em lúng túng nói.
- Thằng con trời đánh này , nó đi định ko về luôn à ?
Ông tức giận khi chưa thấy Thái Hanh về nhà đã 2 tuần rồi .
Người hầu đưa đồ ăn lên , ông Kim vào bàn ngồi , Sa Hạ chợt đứng dậy ko nói gì mà bỏ đi.
- a chị...mẹ...mẹ đi đâu vậy ?
- tôi ko ăn !
Cô bỏ đi.
- Phiền con quá , Sa Hạ và Thái Hanh tính tình lạ lùng giống nhau khiến con buồn rồi ~
- dạ vâng...con ko sao đâu ạ !
Em ngồi ăn cùng ông Kim. Sau 1 lúc ăn xong ông ấy lại vì công việc mà rời đi.
Dọn dẹp 1 chút , em sợ Sa Hạ bị đói nên cũng để lại trên bàn vài món. Đi qua phòng cô em chần chừ gọi.
- Chị ơi , ra ăn nè !
-.....
- Sa Hạ....!
-....
Em mở nhẹ cửa ra , chị đang đứng ngay cánh cửa trước mặt em. Hoảng hồn xém ngã ngửa cũng may Sa Hạ nhanh tay chụp em lại.
- a...um cảm ơn chị , mau xuống ăn đi ông Kim đi làm rồi !
- tôi ko muốn ăn...
- Em biết chị ko thích ông Kim nhưng mà ông ấy rời đi rồi , chị ko ăn sẽ đói đó !
Tử Du đang rất quan tâm cô.
- Nhưng tôi ko thích mấy món đó !
- Dị để em nấu nhé !
- Ko cần...
- ơ...
- Thứ tôi cần , là em ~
Chị thì thầm vào tay Tử Du, rồi nhất bổng em đi để lên chiếc giường của mình.
Tử Du có chút hoảng hốt, chị ta có ý đồ gì cơ chứ. Sa Hạ đè chặt 2 tay em xuống miệng cười lộ sự nham hiểm.
- Sa...Hạ !
- Nếu tôi nói tôi muốn ăn em thì sao ?
- Ko...ko...được...
- Em nói tôi ko ăn sẽ đói cơ mà , giờ tôi muốn ăn em tôi sẽ ko đói nữa ~
- a...ko...ko em đâu phải đồ ăn !
- Tôi ăn cách khác ~ nó còn tuyệt hơn nữa đó bé cưng ~
- Sa Hạ....ah dừng lại đi mà !!!!
Vén áo em lên để lộ vòng eo thon , cô đặt nhẹ nụ hôn lên vòng bụng ấy. Tử Du khó chịu khắp người cái cảm 🤧thật quen thuộc.
- Ah...xin chị mà..dừng lại đi !
- " chuyện gì thế , tại sao chị ta lại làm vậy với mình "
- Quần áo em vướng víu thật đó , nhưng mà nó mỏng manh quá nhỉ chi bằng tôi xé ra là đc ~
- Ahhh...đừng mà !!!
Cô như hổ đói cào cấu lấy cơ thể em. Rốt cuộc đây là thể loại mẹ chồng gì chứ , chưa gì muốn hãm hiếp luôn con dâu của mình .
- Dù sao tôi cũng từng thấy cơ thể em rồi , nên đừng ngại ~
- huhu tha em đi mà...Sa Hạ...
- Em sợ đến thế cơ à ?
- hức...hức...đừng làm vậy nữa !
Sa Hạ kéo em lên , ngồi vào giữa 2 chân của em. Lau nhẹ nước mắt cho Tử Du.
Bây giờ nhìn em rất tội nghiệp, khóc hết nước mắt luôn. Quần áo xộc xệch trễ cả vai.
- Nín đi , ko tôi đánh em !
- ah...em bt rồi..em bt rồi...đừng đánh em...
- Đừng sợ , lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn với em ~
- chị...chị định làm gì cơ ?
- Làm thịt nhóc ~
- ah...tha em đi mà !
- Coi kìa tôi dọa tí mà khóc rồi ~
- chị hiếp em...huhu
- Lần đầu của em cũng là của tôi rồi , hiếp gì nữa cơ ?
- Cái gì...chị lấy lần đầu của em sao ?
- Tôi là người lần đó qua đêm với em đấy bé con !
- Ôi ko !
- Sao thế ?
Tử Du nghĩ đến việc , mình qua đêm với mẹ chồng rồi còn sau này phải kết hôn nữa. Nghe mà thấy rầu luôn rồi.
- Em phải bị bắt lấy chồng...mà chị là mẹ chồng của em...
- Ko sao , việc đó cứ để tôi lo , còn lại em cứ bên cạnh tôi là đc ~
- chị...định làm..ưm
Hôn nhẹ lên môi Tử Du. Cô đặt em xuống giường rồi ôn nhu bảo.
- Ngủ đi , tối tôi chở em đi chơi ~
- Sa....Hạ...
Em bị sự ôn nhu này của chị chinh phục rồi , Tử Du cảm thấy có chút cảm tình với cô.
Hẹn tối nay 1 chap nữa nha mấy frend yêu dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro