Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để lại 1 cái thơm trên cổ của em , Sa Hạ rời đi đóng nhẹ cửa phòng lại để em có không gian riêng.

- chị ta...vừa nói gì vậy..?
Em có chút suy nghĩ rồi cũng vội cho qua.

Dọn đồ ra xung quanh căn phòng rồi sắp xếp cho chúng gọn gàng. Sau 1 buổi cũng hoàn thành việc đồ đạc , Tử Du nằm lăn trên giường xem ĐT.

Mẹ em nhắn tin hỏi thăm, Tử Du cũng trả lời. Lúc sau cảm thấy chán chường em liền gọi qua đứa bạn thân.

- Á lô !
Thái Anh bắt máy.

- chán quá Dâu ơi ~
Tử Du than vãn với bạn mk.

- Ôi tội bạn tui , sao rồi , qua nhà chồng có ổn ko ?

- Cũng bình thường thôi , có điều anh ta lạnh quá...còn mẹ chồng thì...

- Sao ? Bà ta có làm khó j cậu ko ?!!

- Không không không có...chị ấy trẻ lắm , lại khá xinh đẹp...mà tính cách có chút kì lạ !

- Hả ? Mẹ chồng ? Chị ta ???

- Chắc cậu ko tin nổi đâu , mẹ chồng chị ấy trẻ hơn mình chỉ tầm 5 tuổi !

- Gì dị trời (• ▽ •;)

- Haizzz tớ còn lo ko biết sau này gọi chị ta là gì ~

- Cứ gọi theo cách mà cậu quen nói , khi nào có trường hợp gì đó thì gáng gọi mẹ chồng thôi chứ sao bây giờ

- chỉ còn cách như vậy ~

Ngồi nói chuyện 1 lúc thì có người mở cửa bước vào. Làm em giật mk cái phắt xém vứt ĐT.

- Á...a..chị

- Ừm xin lỗi tôi quên gõ cửa, em xuống ăn cơm nhé !

- a dạ..dạ vâng !

Kết thúc cuộc chuyện bạn bè , Tử Du lẽo đẽo theo sau cô xuống nhà bếp. Chỉ thấy Sa Hạ tháo tạp dề xuống bưng đồ ăn ra.

Tử Du cũng đi lại phụ cô , em đem chén đũa ra bàn.

- um...ông Kim đâu rồi ạ ?
Em hỏi lấp 1 câu.

- Đi làm rồi !
Cô đáp có chút nghiêm ngặt

- Dạ...dạ

- Xong rồi , em mau ăn đi.

- A dạ dạ !

Chỉ ngồi xuống ăn cùng mẹ chồng thế thôi sao mà căng thẳng quá đi.

- Sao chị...ko nhờ người hầu nấu mà tự đi nấu thế ?
Bất quá nên hỏi đại.

- tôi ko thích nên tự nấu.

Xem ra , chồng cũng lạnh mà mẹ chồng cũng chẳng khác gì là bao. Tử Du đâm ra lo lắng ko biết sao này có sống yên ổn ko đây.

- Em ăn đi !
Gắp 1 miếng thịt vào bát của Du.

- Dạ...cảm ơn ch..

- trong em nhút nhát quá ~
Trêu 1 câu

- ưm...em sao ?

- tôi ko có làm gì em đâu sao mà cứ lấp bấp rụt rè thế ?

- tại...em sợ làm sai...

- có gì đâu phải sợ ~

Nói 1 tuông Sa Hạ bỏ bát xuống. Cô ăn xong rồi định thu dọn trên bàn đi rửa bát.
Thấy cô đã nấu cho em ăn rồi nên Tử Du muốn phụ chị ta rửa bát.

- chị để đó em rửa cho !

- được ko ?

- dạ được mấy cái đó em làm đc mà !

- Ừm vậy phiền em ~

Tử Du nhanh chóng lại bồn rửa mấy cái bát. Sa Hạ cứ đứng kế bên nhìn chằm chằm em làm Tử Du khó tập trung.

- chị...chị ko định nghỉ ngơi ạ ?

- Không

-.....

Công đoạn rửa bát bắt đầu có chút phức tạp do ánh mắt của cô. Tử Du bất lực sắp muốn khóc luôn rồi.

Đột nhiên bàn tay chị nắm lấy cái bát và tay em. Cả cơ thể dường như bao phủ cả thân hình nhỏ bé của Chu Tử Du.

Em hoảng hốt trong tâm trí và ko biết chị ấy đang có ý định gì. Sa Hạ nhẹ nhàng áp sát cơ thể em , cô rửa bát từng cái chút 1 đặt lên giá để.

- em làm chậm thật

- em...em xin lỗi..

- rửa theo tôi đi , tập dần sẽ quen !

- dạ..dạ vâng!

Tay em rửa lấy mấy cái dĩa còn lại , nhưng cảm nhận trên cổ mình lại có 1 hơi thơ ấm luẩn quẩn quanh đó.
Mặt có chút hồng lên , tay cũng rửa chậm lại như lúc nãy. Cả người em có chút run , vì hiện giờ trên ngực em đang có chút tác động.

Một bàn tay đang thỏa thích xoa nắn còn tay kia thì ôm chặt eo Tử Du.

- Ưm...Sa..Hạ...

-.....

- chị ơi...

-.....

Dù em có kêu gì thì đáp lại cũng là sự yên lặng. Tử Du nhanh chóng em rửa hết mọi thứ trong bồn. Em cầm lấy cái tay kia đang sờ trên ngực mình.

- Em...em rửa xong rồi...

- Ừm ~

Sa Hạ lại hôn nhẹ sau gáy em , rồi rời đi như ko có chuyện gì. Tử Du ở đây chỉ biết thở , mồ hôi có chút tuôn ra.

Em thầm nghĩ có phải ban nãy là bị mẹ chồng dê xồm hay không. Quay lại phòng mình để đánh 1 giấc cho quên đi mọi thứ.

Đến chiều rồi em mới chịu thức dậy , dụi dụi đôi mắt. Tử Du bước vào phòng tắm cho thật thoải mái.

Ngâm bồn đc 1 lúc thì mới chợt nhận ra

- Thôi xong rồi , mình quên lấy đồ ! Thiệt hậu đậu quá đi mà !!!

Em cất tiếng gọi vọng ra ngoài , lúc này Sa Hạ cũng đang xem TV gần đấy.

- Sa Hạ ơi...chị lấy giúp em bộ quần áo được ko ?

- ừ !

Chỉ nghe chị ta ừ 1 tiếng rồi ko biết đi đâu. Em quên nói với chị tủ đồ của em trong phòng ko biết Sa Hạ lấy gì cho em mặc đây.

* Cốc cốc *

- A em ko khóa cửa chị vào đi !

Bước vào trong , Sa Hạ thấy 1 thiếu nữ trắng trẻo nằm trong bồn tắm. Có chút say mê cơ thể em mặt Sa Hạ cũng có nét đỏ.

- tôi ko biết đồ em ở đâu

- vậy...vậy để em ra lấy ạ , chị có đem theo khăn ko ?

- Có

Tử Du xoay người định đứng lên nhưng vẫn thấy Sa Hạ , cô vứt luôn cái liêm sỉ hay gì rồi , cứ đứng đó ko chịu rời đi.

Em ái ngại vẫn ko dám đứng lên , Sa Hạ tưởng em đang gặp khó khăn gì đó nên cũng đi đến.

Động tác nhanh dứt khoát, bế em trên tay quấn cái khăn lại rất nhanh. Tử Du ko kịp nói gì cũng đành để chị bế ra ngoài.

- em mau thay đồ đi , kẻo lạnh !

Xong xuôi mọi thứ Sa Hạ lại bỏ đi để lại em thất thần ngại ko chỗ chui.

-  á chị ta vừa làm gì vậy ? Mình mình đc bế sao , ko biết chị có nhìn thấy gì ko nữa huhu !!!

Đáng lẽ ra tui ra truyện vào 5h chiều rồi ai ngờ mẹ lôi tui đi đám cưới cái đăng trễ giờ này luôn.。゚(TヮT)゚。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro