Đụng chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ei đưa tay đón tách trà do Yae Miko đưa, nhìn đầu ngón tay ửng hồng của người trước mặt, trong lòng không khỏi cảm động, ngón tay cố ý vươn về phía trước một chút, chạm vào da thịt tiểu hồ ly nhiều hơn, thế là cô trở nên lo lắng bồn chồn rồi cũng tan đi từng chút theo gió thu.

Raiden Ei cảm thấy rằng gần đây mình có điều gì đó không ổn

Khi ở một mình trong Nhất Tâm Tịnh Thổ, cô thỉnh thoảng bị choáng ngợp bởi sự lo lắng vô cớ, bồn chồn, thậm chí hơi thở của cô trở nên ngắn ngủi, hoàn toàn thiền tịnh không được. Cảm giác rằng đó là một điều gì đó mới mẻ bên ngoài cõi “vĩnh hằng" khiến cô chùn bước, và cô phải thu mình lại để chống lại sự thôi thúc ghi dấu ấn bản thân.

Thời gian phát tác không xác định và chính sự xuất hiện đột ngột của các triệu chứng khiến cô càng mệt mỏi hơn. Không biết nó đã xảy ra bao nhiêu lần rồi, nỗi lo lắng như bọt xà phòng từ từ nổi lên rồi vỡ ra bên tai khiến đầu cô ong ong.

Sau đó, cô nghe thấy một giọng nói vang lên trong đại điện của Thiên Thủ Các, hồ ly tinh ranh độc nhất vô nhị chính là chủ nhân của giọng nói.

"Chào Shogun, tôi tới đây để gặp Ei"

Âm thanh rất xa, như thể nó đang trôi từ trên mây, nhưng gần đến mức nó trực tiếp làm vỡ bọt xà phòng phiền phức và kéo Ei ra khỏi lo lắng. Trong Thiên Thủ Các, Nhất Tâm Tịnh Thổ được mở ra cho Miko, tiểu thư hồ ly bước vào cùng điểm tâm

Ei là một võ nhân,và cơ thể luôn căng cứng khi luyện tập võ thuật quanh năm, nhưng Miko thì khác, nàng thanh thoát và mềm mại. Nhìn vào cánh tay trắng nõn và mềm mại của Miko, sự thúc giục vốn dĩ có thể bị dập tắt bằng cách tốn nhiều sức lực dường như đã tìm thấy một kẽ hở, và một luồng suy nghĩ chợt nảy ra. Khao khát được tiếp xúc da thịt như một liều thuốc độc, nhỏ giọt trong huyết quản, dồn dập điên cuồng trong cơ thể.

Ei vươn tay và ôm nàng khi Yae Miko tiến lại gần, khi cô chạm vào nàng, nỗi lo lắng đeo bám cô bấy lâu nay đã được rửa sạch và cảm giác ngứa ngáy trên da cô cũng thuyên giảm. Cằm Ei tựa vào vai Yae Miko, tai dụi vào má nàng, làn da ấm áp của Miko có mùi hoa anh đào thoang thoảng, không nồng mà hoàn toàn bao bọc lấy cô, làm cô bớt lo lắng, từng chút một xoa dịu.

"Ei, hôm nay có chuyện gì vậy? Mỗi lần ngày thường tớ đến gặp cậu, cậu luôn hận không thể chém tớ mà"

Trước sự ôm hôn bất ngờ của Ei, Yae Miko sững sờ một lúc rồi ôm Ei lại vừa trêu chọc như thế này, không còn bao nhiêu sức lực nhưng vẫn kiên quyết bắt lấy Ei và trái tim đang bất an của cô. Nàng đưa tay vén quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh trên lưng Ei

Nhiệt độ cơ thể Yae Miko truyền đến làn da cô qua lớp quần áo, đó là một luồng hơi nóng dễ chịu, hơi thở nóng ẩm phả vào tai Ei khiến cô ngứa ngáy. Họ ôm nhau như vậy một lúc, cho đến khi thủy triều trong cơ thể dần dần lắng xuống, Ei cuối cùng cũng rút lui khỏi vòng tay của Miko, nhưng cô vẫn giữ chặt cánh tay của Yae Miko, giọng cô trầm xuống và có vẻ hơi đau khổ.

Cô nói : "Đó chỉ là một cơn ác mộng"

Yae Miko chắc cũng biết nội dung của cơn ác mộng của Ei, những quá khứ không thể xóa nhòa đó cũng là một phần của Raiden Ei nên sẽ không được khám phá. Gia quyến của thần lại dám vươn tay nhéo má thần, không biết rằng vị thần của nàng đang dùng nhiều sức lực hơn lúc thường ngồi thiền để trấn áp bản thân không cho úp mặt vào lòng bàn tay.

“Vậy thì để tớ đi cùng với cậu” Đôi đồng tử màu tím xinh đẹp của nàng hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc, vừa nói, nàng vừa nghiêng người kéo Ei vào trong vòng tay của mình



Ei nhận lấy tách trà từ tay Miko và nhấp một ngụm, mùi hoa anh đào thoang thoảng giống như mùi của Yae Miko

Cô không thích tiếp xúc thân thể với mọi người cho lắm, ngoại trừ chị gái, còn có những người được cô xếp vào hàng “bạn bè”, cô cũng không tiếp xúc quá nhiều với những người khác. Nhưng những người thân và bạn bè thân thiết đó đều đã biến mất theo dòng thời gian, ngoại trừ tiểu hồ ly có đôi tai hồng bông bên cạnh.

Ei không thể biết cảm giác đó như thế nào. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng nỗi đau của cô có thể được xoa dịu bởi Yae Miko, nhưng bây giờ, cô luôn muốn tiếp cận nàng trong vô thức, cánh tay “lơ đãng” cọ qua Yae Miko, tựa hồ không cùng nàng tiếp xúc, những cử chỉ này làm người ta nóng nảy cảm thụ liền sẽ lập tức quấn lấy nhau

Yae Miko giống như một liều thuốc tốt, có thể kéo cô trở lại khỏi cảm xúc mất kiểm soát, quét sạch mọi cảm giác khó chịu trong cô, và hương hoa anh đào thoảng trên chóp mũi xoa dịu cô.

Cô mắc một căn bệnh mãn tính mà chỉ có Yae Miko mới có thể giúp cô chữa lành. Ei đã hiểu rõ hoàn cảnh của chính mình trong trái tim mình, và cô thực sự đã nếm được một chút vị ngọt từ nó.

Có vẻ như nếu Yae Miko ở bên cạnh, cảm giác này cũng không có gì phiền phức, bởi vì tiểu thư hồ ly của cô luôn có thể kịp thời phát hiện cảm giác bất an của cô, liền vươn tay ôm lấy cô, kéo cô vào lòng để trấn an.



Yae Miko dễ dàng nhận ra rằng tình trạng của Ei có chút sai

Trong ba ngày liên tiếp, thời tiết trên đảo Narukami có chút bất thường, ban đầu trời đang nắng bỗng trở nên mây mù, sấm sét cuồn cuộn, mọi người dù có ngốc đến đâu cũng sẽ không cho rằng đây là điều kiện thời tiết tự nhiên.

Vì vậy, Yae Miko đã mang theo đồ ngọt đến thăm người bạn cũ của mình, và cô cũng mua 2 chai sữa dango khi đi ngang qua cửa hàng ăn vặt của Zhishu.

Ei luôn thích chạm vào nàng gần đây, mặc dù là "vô tình" trong mắt Ei, nhưng trong mắt Yae Miko, mỗi lần Ei chạm vào nàng, điều gì đó sóng gió trong lòng dường như được nguôi ngoai. Sau đó, nàng nghĩ về dáng đứng của mình và cái ôm đó khi nàng đến thăm Ei ngày hôm đó.

Chứng đụng chạm da thịt. Yae Miko đã nhiều lần nhìn thấy thuật ngữ này khi xem lại các bản thảo light novel của NXB Yae

Nếu bạn muốn được chạm vào và được ôm, bạn sẽ trở nên bồn chồn và không yên khi bị tấn công, dẫn đến rất muốn được ôm và được chạm vào. Nó giống một nhu cầu tâm lý cần được lấp đầy hơn.

Không hổ là Lôi thần, Yae Miko nghĩ, ngay cả bệnh cũng khác người như vậy.

Rồi nàng lại thầm cảm thấy vui sướng. Ei từ chối tiếp xúc với người khác, nhưng sẽ tiếp cận nàng một cách vô thức, chỉ nàng. Khi Ei đang thất thần, cô sẽ dựa vào vai nàng, mái tóc màu tím xõa trên vai, ngứa ngáy, khi nàng  đang đi thì sẽ nắm lấy cổ tay nàng, lòng bàn tay có chút mồ hôi cọ vào cả trái tim khiến nàng cảm thấy nôn nóng.

Ei nói rằng cô gặp ác mộng, vậy đó là một cơn ác mộng, Yae Miko giữ lòng tự trọng của Ei và không phá vỡ bí mật của cô ấy, hoặc thậm chí có thể chính Ei không biết lý do khó chịu làm phiền cô. Nhưng rõ ràng, Miko dành nhiều thời gian hơn để "quấn lấy" Ei, và nguyên nhân chính là : "Lôi thần đang gặp rắc rối bởi những cơn ác mộng, là gia quyến của người, tất nhiên tôi phải có trách nhiệm giải tỏa lo lắng cho ngài ấy". Nàng tự mình đọc tài liệu và ở lại ở bên cạnh Ei như thế này, bất kể Ei có đồng ý hay không (nhưng cô ấy không từ chối).

Yae Miko thực sự biết quá rõ Ei, chỉ cần nhìn biểu hiện của Ei, nàng dường như có thể nhận biết được liệu các triệu chứng lại bắt đầu gây khó cho Ei hay không, sau đó mỉm cười và ôm Ei

Vị thần của nàng đang bị bệnh, và chỉ có nàng là liều thuốc giải độc duy nhất cho cô ấy.



"Miko? Sao vậy?"

Nhận ra rằng tiểu thư hồ ly bên cạnh mình đang bị phân tâm, Ei dừng lại và nhìn nàng

“Không có gì đâu.” Yae Miko cười với cô, và nàng nở nụ cười hồ ly ngay cả đôi mắt của nàng cũng sáng lên một cách ranh mãnh, nàng nắm lấy tay Ei, rồi luồn các ngón tay của mình qua các ngón tay của Ei, thắt dây an toàn. Ei nhìn bàn tay đan vào nhau của họ, nhưng không phản kháng, như thể cô vẫn đang nắm chặt bàn tay đó, Yae Miko nhìn vào sườn mặt Ei, tai Ei nhuốm một màu đỏ thẫm.

"Đi thôi"

Ei thực sự không biết sẽ mất bao lâu để những triệu chứng khó chịu đột ngột hành hạ cô biến mất, nhưng hiện tại thì ổn rồi.

Họ nắm tay nhau đi tiếp.

Tác giả : 煜一

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro