Mạo phạm thần minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo sữa dango yêu thích của Ei, Yae Miko đến trước Thất Thiên Thần Tượng, đặt lễ vật, nhìn tượng thần, khóe miệng cong lên như cười mà không phải cười.

Yae Miko tay kia vẫn đang cầm một bình rượu, khi mở ra còn có mùi hoa anh đào, liền tựa vào chân tượng uống một hơi cạn sạch.

Nàng rất ít uống rượu, khi còn bé ở bên Makoto chưa hóa hình người, sau này lại tiếp tục đi theo bên cạnh Ei, lúc đó còn nhỏ, tiểu hồ ly hồng liếm từng ngụm rượu rồi nàng say đến ngất đi, ngay cả đường đi cũng chông chênh.

Khi đó, Ei nhìn nàng, cau mày hỏi : "Nàng làm sao vậy?"

Tiểu hồ ly say rượu lảo đảo, đi bằng chân trái trước và chân phải sau, sau đó tách chân ra, trượt chân và lăn trên mặt đất.

Ei : "…………"

Nhìn tiểu hồ ly nhỏ màu hồng lăn lộn dưới chân mình, Ei suýt chút nữa không kìm được vẻ mặt

Dù sao cũng là một tiểu hồ ly muốn sưởi ấm tay che chân cho cô, lúc này Ei vẫn giúp nàng che giấu việc uống rượu, đồng thời cũng bảo vệ nàng ở bên cạnh để tránh bị nhìn thấy.

“Nói ta nghe, tại sao nàng lại uống rượu, không có việc gì làm sao?”
Để đảm bảo rằng không ai có thể nhìn thấy nàng, Ei đã đặc biệt trốn sau Thất Thiên Thần Tượng, không màng dáng vẻ mà ngồi dưới đất, ôm cáo hồng say xỉn vào trong ngực

“Điện hạ? Tiểu hồ ly say khướt, nhìn khuôn mặt quen thuộc phóng to trước mặt, không khỏi tiến lên liếm môi Ei vài cái”

Mang theo mùi rượu, Ei ghét bỏ mà không cho ăn đậu phụ mấy ngày

Có lẽ chính mùi rượu đã khiến tiểu hồ ly say. Trước đây, phản ứng của nàng xảo quyệt có lẽ là quay trở lại thời điểm khi vừa mới biến hình nàng làm nũng bảo Ei mua đậu phụ rán từ Ying Shijiao, hoàn toàn quên mất rằng nàng bây giờ là bây giờ là gia quyến của Lôi Thần

Cái đuôi của tiểu hồ ly thò ra, khớp với đôi tai của cô, giống như nó đã từng vậy.

Thất Thiên Thần Tượng ở đó, Yae Miko lảo đảo đứng dậy, nhìn không ra gương mặt tượng thần, cười cười, như là mây mù dần dần tụ lại trên bầu trời, vô cùng thê lương.

"Điện hạ, ta rất nhớ người"

Đôi môi của Hồ Tiên nhẹ nhàng phủ lên, tượng đá lạnh như băng cũng lạnh như đôi môi của Ei trong trí nhớ.

Trời bắt đầu mưa, và có thể có sấm sét Thất Thiên Thần Tượng như là hóa thân của thần, vị thần đã bị mạo phạm, và có lẽ bây giờ Lôi Thần đang muốn khuấy động hồ ly.

Nhưng trước đây, Yae Miko nếu không chọc ghẹo Lôi Thần thì sẽ ăn không ngon ngủ không yên, mặc kệ mưa làm ướt thân thể, cứ hôn tượng thần như vậy, sau đó lùi về phía sau một chút : "Điện hạ, thần tượng là hóa thân của thần, người có cảm nhận được không?"

Có lẽ không, rốt cuộc cô là người lãnh đạm, vô tâm đến mức bước vào Tịnh Thổ mà không nói cho nàng biết về sự “vĩnh hằng” giữa họ.

"Nhưng mà, điện hạ, chỉ cần người còn ở đây, người là vĩnh hằng của ta"

Có lẽ ta không thể ở bên nàng mãi mãi, nhưng, ta thực sự ...

“Rầmmmm!!!"

Sấm chớp ầm ầm, như thể truyền đi cơn thịnh nộ từ Lôi thần.

Thân thể yếu ớt của Yae Miko trượt xuống, hai tay đặt lên tượng thần để không bị ngã, nhưng hai tay lại nắm chặt.

“Ta đang làm cái đây, ta đã làm cái gì thế này?” Yae Miko bị tiếng sấm làm cho giật mình, nhưng nàng đã tỉnh hơn rất nhiều.

Nàng ấy định làm gì?

Yae Miko thực sự muốn tìm một miếng đậu phụ rán để đánh chết cô đó ( ̄▽ ̄)

Không phải mùa xuân, cũng không phải kỳ động dục mà là gia quyến của Lôi Thần, Yae Miko, bởi vì uống say, dĩ hạ phạm thượng, hôn Thất Thiên Thần Tượng

Tuy nhiên, ta thực sự không thể nhịn được nữa, một tình yêu mạo phạm như vậy không thể là "vĩnh hằng", nhưng chính là, chính là ... chính là ...

Yae Miko thề rằng đây là điều xấu hổ nhất và cũng là điều xấu hổ nhất đối với nàng kể từ khi nàng trở thành gia quyến của Lôi thần.

"Bão, sấm chớp, Ei, nàng đang giận sao?"











Ei không biết có phải đang tức giận không, nhưng cô chỉ biết lúc này tim cô đập rất nhanh, ngay cả Shogun cũng không nhịn được hỏi cô bị sao vậy, tại sao lại đột nhiên kích động như vậy, đến cả thân thể này cũng bị ảnh hưởng

"Không sao!"

Trong Nhất Tâm Tịnh Thổ sáng như ban ngày, Shogun nhìn tai Ei đang cực kỳ đỏ lên, im lặng một lúc rồi gật đầu, cũng không hỏi có chuyện gì.

Đây là khoảng thời gian rạng rỡ nhất trong Tịnh Thổ nhưng cũng là lúc Ei xấu hổ nhất.

Tất nhiên là cô cảm nhận được điều đó, cô cảm thấy gia quyến của mình đang ... hôn tượng thần của mình.

Cảm giác nói không nên lời nhưng cô đã thực sự phát điên khi Miko hôn lên tượng vào lúc đó! ! !

"Miko... Nàng lại say rượu đến điên rồi? Đợi ta ra ngoài, cả đời này nàng đừng mơ ăn đậu phụ rán với uống rượu được nữa!"




(Thêm đoạn này vào có vẻ phá vỡ cốt truyện của game, nhưng ai quan tâm đâu ehe :>)

Yae Miko trời mưa trở về, trên đường gặp một người dân thường, lo lắng hỏi nàng có bị ốm không, kết quả Yae Miko mỉm cười vẫy tay bảo không sao, nhưng lại quên mang ô.

Người dân thường nhìn về phía sau Guuji đại nhân và tự hỏi : Nhưng vẻ mặt của Guuji đại nhân thật là khó coi

Quay lại đền Narukami, Yae Miko nhìn Anh Đào Thần và gần như không kìm được dập đầu xuống đất : "Đây chắc chắn là chuyện mạo phạm nhất mà ta từng làm"

Mạo phạm vị thần, tội không thể tha

Nàng không biết có người đang đứng sau lưng mình, có lẽ nàng say mưa đến cảm mạo, đến cả Hồ Tiên cũng vô pháp khỏi bệnh

"Đậu phụ rán, từ bây giờ nàng một tháng không được đụng vào"

Giọng nói vang lên khiến lưng của Yae Miko, người muốn nhìn thấy Raiden Ei nhất, cứng lại.

"Còn nữa, từ bây giờ nếu lại uống rượu nữa thì cả đời cũng đừng mong muốn nhìn thấy đậu phụ rán”

Yae Mioo : "... Vâng"

Sao lại không là hình phạt nào khác?
Tại sao Ei lại cắt đậu phụ rán của ta chứ? ! Tận một tháng? !

Nàng biết Raiden Ei vốn là muốn cắt đậu phụ rán cả đời của nàng,kết quả cuối cùng mềm lòng, khả năng sẽ suy nghĩ không như vậy .






Một ngày sau khi lệnh truy lùng vision được bãu bỏ, Yae Miko lại đến Thất Thiên Thần Tưỡng lại say và nói

"Vì cái gì Ei lại đầu gỗ đến vậy chứ?"

Khi nàng lại sắp hôn lên tượng thần để mạo phạm thần minh thì một bàn tay vô cùng xinh đẹp đã vươn tới che miệng nàng, giọng nói quen thuộc nhất trong trí nhớ của nàng mang theo lửa giận không thể kiềm chế :

"Tượng thần có cái gì mà hôn chứ, ta ở đây, nàng hôn ta là được".

Tác giả : 良辰

Truyện đã có sự đồng ý dịch từ tác giả.

Source : https://li-an-chen.lofter.com/post/4ca4ddf1_2b50f34dd


Ảnh trên twitter :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro