Đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lễ giao thừa hàng năm,khi vừa kết thúc lệnh bế quan tỏa cảng khắp nơi Inazuma đều tràn ngập không khí sôi nổi. Lễ giao thừa là ngày lễ trọng đại của người dân Inazuma cầu thần linh cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt trong năm mới, năm ngoái do lệnh bế quan tỏa cảng, lệnh  truy lùng vision nên làm ăn không được tốt lắm. Vào một ngày trọng đại như Tết Dương lịch, thành Inazuma đầy căng thẳng và trang trọng, không can thiệp vào tôn giáo, mọi việc tế lễ liên quan đều do Yae Guuji lo liệu.

Vào ngày thường, Guuji đại nhân sẽ ngồi dưới gốc cây anh đào thần, đeo mặt nạ cáo, tiếp thu dân chúng Inazuma tế bái, báo trời cầu dân, bảo vệ bình yên cho Inazuma

Khi màn đêm buông xuống, đèn sẽ được thắp sáng trên các con phố, và một nhóm trẻ em đang nô đùa trước các quầy hàng khác nhau

“Vậy tại sao thế thân lại đeo mặt nạ cáo?” Ei, đang cầm một cây kẹo táo trong tay, hỏi Yae Miko, người đang chơi vòng bên cạnh cô “Bởi vì rất mệt khi biến ra một người thay thế xinh đẹp như tớ! Cho nên, tớ đã biến ra một con bù nhìn và che nó bằng một chiếc mặt nạ”

Để cả hai có thể chơi tại lễ hội một cách suôn sẻ và tận hưởng tốt hơn khoảng thời gian lễ hội hiếm có, giống như những người khác đến chơi, Ei và Miko cũng chọn mặt nạ cho mình, và Miko đã chọn một mặt nạ màu hồng rất hợp với nàng, mặt nạ cáo, Ei buộc phải đeo mặt nạ mèo với đôi tai mèo do sở thích của Miko

Yae Miko vung tay, cái vòng rơi xuống trên mặt dây chuyền hồ ly ở phía xa, điều này thu hút sự ghen tị từ những đứa trẻ đang xem "Tiểu thư, cô thật may mắn! Mặt dây chuyền hồ ly này đến từ sáng nay. Nó đến từ Liyue, làm từ nguyên liệu thô và khâu gia công đều rất tuyệt vời! "Ông chủ đặt mặt dây chuyền hồ ly vào một chiếc hộp nhỏ và đưa cho Yae Miko,phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt, xác thật là thượng phẩm.

Miko cầm lấy mặt dây chuyền, cẩn thận để nó trong tay thưởng thức một chút, và đeo dây chuyền quanh cổ Ei “Mặc dù không phải là hồ ly hồng, nhưng màu tím nhìn cũng khá đấy~” Mặt dây chuyền có chút lạnh trên da, Ei duỗi tay nắm lấy tiểu hồ ly trên cổ, cúi đầu nhìn kỹ, là một con tiểu hồ ly ngồi xổm, đôi mắt hơi hơi cong lên mãn mang ý cười, rất là làm cho người ta thích hoàn toàn khác với một con hồ ly luôn giễu cợt mình.

"Này, đôi mắt ghét bỏ đó của cậu là sao vậy? Cậu nghĩ rằng con cáo nhỏ đó xinh hơn tớ đúng không?" Đôi tai của cáo hồng lắc lư lên xuống trước mặt cô, và Ei buồn cười thành tiếng, Ei đem kẹo táo trong tay nhét vào trong miệng Miko "Sao nào, kẹo táo cho cậu  ăn nè"

Những lễ hội quy mô lớn thường vui chơi đến tận khuya, đầu đường ăn nhậu chơi bời đến cuối đường, Miko kéo Ei chạy vào rừng Chinju. Youkai rừng Chinju đã ngủ yên, không tiếng động, ngoại trừ đom đóm nhảy múa quanh dòng suối lung linh dưới ánh trăng. Miko và Ei đang ngồi trên những tảng đá bên dòng suối, từ đây họ có thể nhìn thấy thành Ina rực rỡ ánh đèn từ xa.

“Cậu có nhớ mấy trăm năm trước chúng ta từng đến đây chơi không?”

“Ừm, 500 năm đã trôi qua, có nhiều thứ đã thay đổi, dường như rất nhiều thứ vẫn không thay đổi” Nhìn lên ánh trăng. trên bầu trời đêm nay là trăng tròn, ánh trăng trong veo chiếu rọi, người và vật dưới ánh trăng càng thêm dịu dàng.

Tiếng trống xa xôi vang lên từ thành Ina, gần đến giờ điệu múa tế trời “Tớ nhớ là điệu múa nghi lễ của cậu là do Saiguu dạy?” lúc trước tiểu hồ ly thấy 1 nhóm các vu nữ luyện tập vũ điệu nghi lễ, nàng liền quấn lấy Saiguu cũng muốn học, sau này bị ngã, bị thương khắp người, khóc sướt mướt đến chỗ mình ăn đậu hủ rán

"Ừm, trước mặt cậu là một thiên tài của tộc hồ ly ngàn năm hiếm thấy. Vũ điệu nghi lễ đích thực này là do phu nhân Saiguu biểu diễn. Ngoài tớ ra thì không ai có thể nhảy sống động hơn được" Yae Miko tự cởi giày tất, trong nước bàn chân nhỏ bé càng thêm gầy guộc, một cơn gió thổi qua, những cây anh đào đung đưa, và những cánh hoa rơi trên người Yae Miko, trôi theo dòng nước

Ei nhìn những người trước mặt cô đang nhảy theo điệu nhạc ở phía xa, và hai người họ lẻn ra ngoài chơi, cả hai đều mặc quần áo thường dân. Không có y phục phức tạp và xa hoa, cũng không có trang sức chói lọi, trang sức trên người Miko duy nhất chỉ có một vision, nàng theo cổ nhạc tiết điểm nhẹ nhàng múa, lục lạc trên mắt cá chân theo điệu nhảy của nàng leng keng rung động, giờ phút này chỉ tại đây vì Ei mà biểu diễn.

Ei kể lại rằng chị gái cô năm đó đã kể với mình rằng từ thời xa xưa, lễ hội năm mới là để hiến tế trẻ em để cầu xin thần linh hạ phàm và phù hộ cho mọi người không gặp tai họa trong năm nay. Nhưng thần linh muốn trẻ em có công dụng gì đâu?

Ei nhìn điệu nhảy của người trước mặt, cảm thấy cái nhíu mày và nụ cười của Miko càng thêm hấp dẫn, trong mắt nàng, vũ điệu cầu nguyện càng giống vũ điệu câu người

Có lẽ không phải những lễ vật làm thần linh cảm động mà chính là những con người đã cầu nguyện.

Tác giả : 辞酒

Truyện đã có sự đồng ý dịch từ tác giả.

https://shushumuyu777.lofter.com/post/30ffe99d_2b4f7f377

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro