trở về học sinh ²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thoắt cái hai đứa đã sắp lên đại học, nhớ ngày nào còn cởi truồng tắm mưa với nhau nay đã thành thanh niên trai tráng hết rồi. khoảng thời gian ôn thi đại học junhui và wonwoo vô cùng bận bịu, sáng trưa học trên trường, chiều về còn có lớp tăng cường lâu lâu được trống thì cũng về nhà ôn tới khuya. một ngày cắm mặt mặt vào đống bài tập cũng hơn mười lăm, mười sáu tiếng thế nhưng cậu và anh vẫn gặp nhau chứ không phải mỗi người mỗi nơi, sáng thì có wonwoo đưa cậu đi học, trưa thì cũng có anh ăn cùng, lớp tăng cường thì cũng cắn răng xa nhau hai ba tiết, tan trường cũng có jeon wonwoo làm tài xế chở về, trên đường cũng không quên ghé mua cho junhui ly cà phê hoặc một cái bánh nhỏ.

"về nhà vừa học vừa nhâm nhi nhó."

thế là moon junhui lúc đến nhà trên tay luôn cầm một bọc thứ ăn, mẹ moon lúc đầu cứ hỏi miết vì tưởng con trai mình tìm được đối tượng rồi mà khi nghe câu trả lời của cậu thì bà mới biết, đối tượng là một người quen của gia đình, rất rất quen, nói một lần thì mẹ moon cũng đã hiểu, âm thầm nấu cơm ít lại vì lúc nào đi học về junhui cũng bảo đã no lắm rồi, để lại tí cơm trong nồi khi khuya cậu có đói thì vẫn còn cái để ăn.

thường thì năm giờ chiều cậu sẽ về đến nhà, nằm xuống chiếc giường thân yêu mà lưng junhui nó kêu rắc rắc, không lẽ mình có tuổi thật rồi sau? nằm nghịch điện thoại một tí rồi đi tắm rửa xuống nhà ăn cơm cùng gia đình. moon junhui hoàn thành mọi việc lặt vặt trong một tiếng, đúng sáu giờ sẽ lên bàn học bài ngay, cậu thường sẽ bắt đầu vào những môn thầy cô có giao bài tập về nhà rồi mới soạn đến môn trong thời khóa biểu ngày mai, làm xong hết cũng khoảng gần chín rưỡi, junhui ngừng lại nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn học mà canh từng giây. vừa chuyển qua chín giờ ba mươi phút thì cậu đã nghe được chuông điện thoại như bản thân đã dự đoán, không cần nhìn tên cũng biết là ai gọi đến, vừa bật lên chưa kịp à nhon thì đối phương bên kia đã nói trước.

"alo junnie ơi, mau nhìn ra cửa sổ đi."

cậu không trả lời mà tiến tới mở rèm cửa sổ ra, nhìn xuống đã thấy jeon wonwoo mà thắc mắc không biết cơn gió nào đã đem anh đến. vừa thấy wonwoo thì junhui đã cau mày lại khi trên người anh chỉ mặt chiếc áo cộc tay mà ngoài trời càng đêm càng trở lạnh, nhìn sơ qua cũng thấy con người phía dưới đang run nhẹ vì thời tiết bên ngoài, ngó lên thấy moon junhui anh liền giơ hai ngón lên say hi còn đưa dấu hiệu tay bảo cậu xuống đây. junhui nhìn con người ngốc nghếch ngồi trên xe đậu trước nhà mình vừa thương vừa mắc cười.

"đợi tớ."

junhui nói vào điện thoại xong rồi cũng kéo rèm lại đồng thời cũng kết thúc cuộc gọi, cậu chưa mở cửa đi xuống nhà vội mà lại đi đến tủ quần áo lục lọi tìm chiếc áo khoác nào ấm nhất để đem xuống cho người kia. lấy xong thì cầm trên tay mà vội vàng chạy xuống gặp wonwoo, cậu không dám cho anh chờ lâu nữa, đến xuống cầu thang cũng phải nhảy hai ba bậc xíu nữa junhui đã té về đất mẹ thân yêu rồi. xỏ đôi dép hồi kì đi hội chợ có mua mang cặp với jeon wonwoo, vừa mở cửa ra thì cậu đã cảm nhận được không khí ngoài đây, nó không có lạnh, mà nó siêu lạnh!

hên là junhui mặc pijama tay dài mà cậu vẫn cảm nhận rõ nhiệt độ, không biết còn người mặc áo cộc tay bên ngoài có biến thành cục băng di động chưa nhỉ?

vừa thấy bóng dáng của junhui mà trên mặt wonwoo đã hớn hở như nhìn thấy người yêu vậy, khác xa với khuôn mặt có phần hơi cáu khi một mình bên ngoài.

"wonu đến đây chi vậy?"

"ban nãy làm bài xong tớ chán quá, định ra ngoài hóng gió tí ai ngờ bị cuốn vô tiệm trà sữa mới mở. sẵn ghé vào mua cho cậu luôn."

junhui nhận lấy ly trà sữa trên tay wonwoo trên mặt còn có chút bất ngờ, nhận ra người trước mắt mình siêng đến mức nào. cả ngày ngoài đường tối mới được về nhà, còn ráng mua trà sữa rồi xách xe đem ship đến tay cậu, đôi lúc junhui cảm thấy bản thân thật có lộc ăn, lâu lâu không buffet thì cũng lẩu thái, gà rán, ngồi ở nhà học bài cũng có nước tiếp sức.

"cảm ơn wonu nhó mà áo khoác đâu? ra đường mà mặt mỗi cái áo cộc tay này á?"

gì chứ moon junhui hơi căng về vụ sức khoẻ, wonwoo đi đâu mà không có áo khoác thì luôn bị cậu hỏi ngay.

"tớ đi hóng gió nên không mặc, mua xong thì lấy xe ngoài sân chạy gấp luônn."

"ai hối mà gấp?"

wonwoo nghĩ bản thân nói vậy sẽ lấy được lòng cảm động của junhui mà khiến cậu bỏ qua vụ này, nhưng không, cậu nói một câu mà anh không biết nói tiếp như nào để cho nó hợp lí.

"tớ đùaaa, junnie có đem áo khoác của mình ra cho wonu mặc nè."

cậu bật cười với biểu cảm của wonwoo mà không ghẹo anh nữa, trên mặt giãn đi phần lông mày cố cau lại nãy giờ, trên môi cũng đã trở lại với nụ cười thường ngày. anh thấy junhui tít cả mắt lại thì lòng liền nhẹ đi vài phần, nay cậu còn biết giả giận chọc wonwoo cơ.

junhui đưa cái áo khoác trước mặt anh, ý bảo  mặc vào ngay bây giờ. wonwoo cầm lấy rồi khoác nó trên người liền cảm nhận được cái ấm áp bao phủ lấy mình, làm anh tốn công đau đầu khi nghĩ đến con đường về nhà trước mắt, nếu không có junhui tốt bụng chắc wonwoo thành tảng băng di động thật mất.

trò chuyện được một lúc thì ai cũng về nhà đấy, junhui chào tạm biệt wonwoo rồi vào nhà, thấy cậu bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa thì anh mới yên tâm chạy về, trên đường đi mà nụ cười vẫn còn trên môi wonwoo. trời gió to hai ù hai bên tai, được mặc áo khoác của crush lâu lâu còn ngửi thấy mùi của junhui quanh mũi, anh chạy xe mà tâm trạng vui hơn bao giờ hết, còn đống bài tập á hả? để mai tính.

moon junhui ngồi trên giường ngắm nhìn cái tem trên ly trà sữa in rõ dòng "trà sữa truyền thống size L, thêm một pudding choco, thêm một bánh plan, 100% đường, 70% đá" wonwoo quả thật luôn nhớ rõ cậu thích ăn gì uống gì, mà không biết vô tình hay cố ý mà phần tem đã bị rách mất dòng "thành tiền".

lúc đầu không nỡ uống nhưng junhui cũng đầu hàng chịu thua mà cắm ống hút rồi uống một hơi đầy thạch trong miệng. ban nãy còn không quên chụp hình đăng lên tin instagram, tin vừa lên thì đã thấy người dùng @jeon_wonwoo thả tim rồi kèm theo tin nhắn trả lời phía dưới.

wonu ngốc đã trả lời tin của bạn:
junnie thí ún dc khum
định ghé quán guột mua mà thấy tiệm mới mở nên cho cậu chuột bách trước
=))))))))))

mèo ko hay quạo
giè cer?
à thì ga chuột bạch thoai đún ko?
hỉu ròi
ghéc thì nói ko cần đầu độc tôi như v

junhui nằm trên giường miệng vẫn còn ngậm ống hút rột rột mà nhắn tin giả vờ như bản thân không thèm, chọc người ta nên miệng cứ cười mãi không kéo xuống được.

wonu ngốc
ơ ko tớ đùa 🥺
ko ngon hả bé
mai ghé tiệm cũ nhó 🥺
quán nì kì ghê
mốt tránh lun

mèo ko hay quạo
oắt phắcccccc? wonu kêu mình bằng bé á???????????? (×)
ô nụi này ổn ko v jqbsuqbaujabai (×)
tớ cũn đùa hê
=))))))))))))))))))))))
ngon lứm lứm lứm lun
nma tiệm cũ vẫn nice hơn nhó
mai sáng ghé tiệm bánh đi
junnie mua đồ ăn sáng cho wonu

wonu ngốc
chít tớ vừa đánh giá một sao trên web xong =))))))))))))))))))))
kệ ik

mèo ko hay quạo
cái biệt danh đún lun á
ngốc ghia
ún hết rùi đi ngủ ây
wonu ngủ ngon

wonu ngốc
junnie ngủ ngon nhó
mai gặp moaz

junhui thả tim tin nhắn cuối của wonwoo mà mặt nóng lên từng đợt, còn đang bấn loạn vì anh kêu cậu là bé thì wonwoo lại chúc cậu ngủ ngon còn thêm chữ moaz phía cuối. junhui tối nay chắc mất ngủ luôn quá, đống sách vở chưa kịp dọn mà chủ nhân của nó thì đang lăn qua lăn lại thiếu điều muốn rớt xuống khỏi giường.

hai người không hẹn mà tự khuyên nhủ bản thân cố gắng hơn để vào trường đại học cùng nhau, rồi cứ thế hai đứa chìm vào giấc ngủ cùng lúc.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro