biển hôm đó ¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lên đến đại học thì cả hai vẫn chung trường nhưng lại khác ngành học, jeon wonwoo học truyền thông đa phương tiện thì moon junhui học ngành đồ hoạ.

nếu bạn thấy lúc nào wonwoo ngồi chung lớp với junhui thì chắc chắn là anh đang trống tiết đấy, cậu cũng như thường lệ bảo anh hai ba lần về nghỉ ngơi đi nhưng đời nào wonwoo đồng ý. tới khi nào hai đứa hết tiết thì mới ra về cùng nhau, vừa kết thúc kì kiểm tra quan trọng thì nhà trường có tổ chức một buổi đi chơi nho nhỏ ở naksan, nơi ấy vừa có biển vừa có đền quả là một địa điểm không tồi để sinh viên xả hơi hết mọi mệt mỏi.

sáng sớm anh và cậu đã có mặt tại trường theo lịch trình ban đầu, đến giờ lên xuất phát thì junhui phải tạm biệt wonwoo để lên xe được phân theo ngành cho các thầy cô dễ kiểm soát. khoảng hơn ba tiếng cũng đã đến nơi, mọi người điểm danh xong thì di chuyển lên khách sạn đã đặt từ trước, trường cũng hào phòng mà cho sinh viên ở phòng bốn sao, bên dưới sảnh thì có nhà hàng phục vụ buffet ăn sáng, còn có cả hồ bơi bên ngoài.

moon junhui được xếp ở cùng phòng với một bạn nam cùng lớp tên là chinhwa, mặc dù nói cùng lớp vậy thôi chứ nguyên một phòng mấy chục gần trăm con người thì làm sao cậu biết ai với ai, với lại đâu phải ngày nào cũng chung lớp nên junhui cũng lười làm quen bạn mới, ngó qua ngó lại có jeon wonwoo bầu bạn thôi cũng đủ, cậu chưa có nhu cầu quan hệ rộng. có vài người nổi bật trong lớp hoặc câu lạc bộ thì cậu cũng có nói chuyện qua lại, như lúc trên xe junhui ngồi kế bên cậu bạn yejun - người bắt chuyện đầu tiên với junhui vào ngày đầu lên lớp, gọi là bạn thân thì cũng không đúng chỉ là cậu hay hỏi bài yejun, mà cậu ấy thuộc đầu e nên cũng rất hoà đồng thân thiện tận tình chỉ bài cho junhui.

vừa lấy đồ trong túi ra sắp xếp, junhui vừa bắt chuyện làm quen với bạn cùng phòng, moon junhui hơi bất ngờ vì không nghĩ chinhwa sẽ là người bắt chuyện trước, lúc biết được bản thân sắp chung phòng với cậu thì cậu ta đã đến kế bên và vỗ vai junhui một cái.

"chào bạn cùng phòng! xin hãy chiếu cố mình nhé."

cậu bạn lẽo đẽo theo junhui lên tới phòng, vào đến nơi mà vẫn còn hỏi cậu về những chuyện trên trời dưới đất, junhui nghĩ một khi đã chung phòng với nhau thì phải xem nhau là bạn bè thì mới cảm thấy thoải mái, nên cậu cũng cố gắng trả lời hết mọi câu hỏi của chinhwa. đang cầu trong lòng là wonwoo gõ cửa bảo cậu đi chơi đi, ở với anh riết junhui thấy ngoài jeon wonwoo ra thì thằng nào cũng nói nhiều.

đúng lúc cầm điện thoại định lơ đi cậu bạn thì có tiếng gõ cửa, cậu nhanh như chớp mà bay ra mở y như rằng là anh đang kiếm cậu.

"junnie à, mình xuống dưới kiếm gì ăn đi."

"junhui biết không ông đó ổng nói- ố bạn mới hả?"

chinhwa còn đang hăng say nói tiếp câu chuyện của mình thì nghe tiếng gõ cửa, cậu ta ngó mặt ra thì thấy wonwoo đang đứng trước phòng, tay anh còn đang nắm lấy tay của junhui định kéo đi.

"ờ bạn nối khố của mình."

"ai đây?"

wonwoo nhìn chinhwa mà nói với tông giọng khác xa ban nãy, nét trên mặt cũng căng cứng hết cả lên, cậu thấy vậy liền dùng mấy ngón tay đang được anh nắm mà xoa xoa tay wonwoo, lúc nào anh gặp người con trai khác mà quen biết với junhui cũng như vậy hết. hôm mà anh thấy yejun thì cậu phải nói gãy cả lưỡi thì wonwoo mới hết cảnh giác người bạn vô tội kia, bởi vậy hỏi sao cậu lười đi giao tiếp.

"đây là chinhwa người học chung lớp thầy choi với tớ. chinhwa, đây là jeon wonwoo, thanh mai trúc mã của mình."

"chào cậu wonwoo, mình là chinhwa, vừa mới làm quen với junhui được ba mươi phút. mong cậu giúp đỡ."

chinhwa đưa tay ra, trên miệng luôn có nụ cười thương hiệu.

"chào, đi thôi junnie."

jeon wonwoo ngó lơ như không thấy bàn tay của chinhwa mà một mạch xách junhui đi xuống sảnh khách sạn, mặc cậu còn đang lớ ngớ không nghĩ là anh sẽ lạnh lùng với người khác như thế. hai người vừa khuất khỏi hành lang thì bàn tay của cậu bạn cũng rút về, nụ cười trên miệng vụt tắt trở về với khuôn mặt thật sự, chinhwa cảm thấy khó hiểu khi lần đầu có một người dám bơ đẹp mình, một phần khi lần đầu thấy có một người thú vị như moon junhui.

"wonu à, ít nhất cũng nên bắt tay với người ta chứ."

junhui nhận lấy khay đồ ăn và muỗng gắp từ anh rồi cùng wonwoo vừa đi vừa chọn thức ăn.

"cậu ấy thấp quá tớ không thấy."

anh thản nhiên nói, còn không quên gắp thêm mấy miếng thịt bò cho junhui. tự nói wonwoo tự thấy câu trả lời quá vô lí, không lẽ bây giờ anh nói thẳng là anh không thích, như vậy chắc chắn sẽ bị cậu cằn nhằn câu nói cũ, "cậu cứ như thế mình mới ít bạn đấy.", nhưng mà jeon wonwoo thấy bản thân rất có mắt nhìn người, với yejun thì anh có dè chừng quan sát một xíu rồi cũng thoải mái làm quen. nhưng với thằng cha chinhwa anh thấy lạ lắm, wonwoo nhìn vô là biết cậu ta muốn cướp người từ tay anh đây rồi, nghĩ sao vậy? mơ đi diễm.

"thấp á..."

moon junhui nói lí nhí trong miệng rồi hồi tưởng lại chiều cao của chinhwa mà khó hiểu, ngồi xuống cái ghế mà wonwoo kéo ra, hai người này không biết cách ăn buffet gì hết, chưa gì đi một khu đồ ăn đã gắp đầy dĩa rồi. cậu và anh vừa ăn vừa nói chuyện vặt, nói đi cũng phải nói lại, lúc nào ở cạnh jeon wonwoo cũng có chuyện để nói, không chuyện gia đình hàng xóm cũng chuyện trong trường lớp.

"hôm bữa trên diễn đàn trường có người xin thông tin của cậu ấy, gì mà 'anh nào đẹp trai học phòng 14 hôm thứ sáu vậy ạ, nếu em không lầm ảnh học ngành truyền thông đa phương tiện' luôn cơ."

cậu đang ăn mà cũng gáng giả giọng đọc lại nội dung của diễn đàn hôm đó, dứt câu còn cười khinh một cái khiến wonwoo không nhịn được cười. bên dưới diễn đàn ấy cũng có bốn năm bình luận đồng ý, cực lực tìm in tư anh nào đó (thật ra mới năm nhất), mà chẳng ai trả lời người ấy là ai.

"vậy sao cậu không tag acc tớ vô, bảo 'đây là anh đẹp trai ngành truyền thông đa phương tiện mấy cậu đang tìm'."

jeon wonwoo cười nhẹ nhìn cậu dằm dằm miếng rau xà lách cuối cùng trong dĩa.

"tớ không ngốc! lỡ đưa ra cái wonu có bồ, tới đó thì nghỉ chơi với tớ à?"

junhui liền nghĩ ngay tới diễn cảnh đó mà khó chịu buông nĩa xuống, đập bàn một cách khe khẽ nói với anh, từ lúc thấy cái diễn đàn đó thì cậu đã khó chịu rồi. thiếu điều muốn chặn luôn cơ nhưng nghĩ lại cũng thôi, chặn rồi sau này có ai xin in tư cậu thì sao.

"cậu ngốc! ai cũng biết, có cậu là không."

wonwoo nghe junhui nhắc hai chữ "có bồ" liền hơi dỗi mà cốc đầu cậu một cái rồi đứng dậy rời đi. cậu ôm đầu chưa kịp la thì đã thấy anh đi được hai ba bước, vội chạy theo mà khó hiểu thêm một lần nữa.

"biết gì cơ, wonu có chuyện gì mà tớ không biết hả?"

chuyện tớ thích cậu đấy, đồ ngốc.

;

tới chiều thì mọi người được thầy cô dẫn đến đền naksansa để cầu lộc, bình an cho gia đình và bản thân. jeon wonwoo và moon junhui lúc nào cũng đi kè kè bên nhau, khi nào điểm danh mới tách ra khi xong cũng lại bám nhau tiếp.

đến lượt đi vào cầu nguyện thì cậu và anh vẫn đi cùng nhau.

"mong gia đình con và jeon wonwoo đều hạnh phúc, không ốm đau ngày nào."

"mong gia đình con và moon junhui đều hạnh phúc, junnie luôn mạnh khỏe và vui vẻ."

ngẩng đầu lên cả hai không hẹn mà cùng nhìn vào mắt nhau.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro