biển hôm đó ²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc cầu nguyện xong thì trời cũng vừa trở tối, mọi người được thầy cô dắt đi chợ đêm ở naksansa, wonwoo và junhui cứ như vậy mà cả chuyến đi không rời nhau nửa bước. cậu đang đứng trước một xe thịt nướng, kế bên còn có anh cầm nước cho mình uống, đang trò chuyện đủ thứ trên đời bỗng có ai đó lại đập mạnh vào vai junhui. cậu xoay qua thì mới biết đó là yejun.

"quả thật mọi người nói không sai, chỉ cần tìm được junhui là sẽ thấy wonwoo bên cạnh."

yejun đã nghe những người xung quanh truyền miệng về việc này, hôm nay cậu bạn áp dụng mới thấy đúng như lời đồn. có hôm nọ, trên diễn đàn xảy ra một tranh luận về việc chỉ cần thấy cái đầu lấp ló của moon junhui thì trong bán kính hai mét chắc chắn có mặt jeon wonwoo. đại loại mọi người bên dưới cũng bình luận đồng tình như thế này.

user1: nói mới để ý nhở, mình chung ngành với junhui ở dãy ba nhưng lúc nào cũng thấy wonwoo ngành truyền thông đa phương tiện đi lạc qua hết :))))) không biết hai người có gì không
-> user2: chắc tình đơn phương thôi bồ ơi =)))))))) tôi học dãy năm với wonwoo mà có thấy bóng dáng người kia bước qua đây bao giờ đâu
-> user3: đúng rồi, junhui coi vậy mà khó đổ phết nhỉ, chứ gặp người khác được wonwoo quan tâm vậy đã công khai từ chín kiếp trước

yejun đọc hơn ba mươi bình luận dưới diễn đàn mà muốn khờ theo luôn, cậu bạn không muốn hỏi rõ junhui vì biết cả hai chưa quen nhau được bao lâu, cũng không phải dạng quá thân để cậu chia sẻ tình cảm cho mình nghe nên yejun quyết định kệ luôn. mặc dù theo con mắt của yejun thì wonwoo chắc chắn có tình ý! còn junhui á hả, hai trái tim thiếu điều hiện trong mắt cậu luôn còn phải nói, tại tính junhui hơi tsundere thế thôi chứ ai simp ai hơn thì chưa biết.

"ơ yejun à, tìm mình chi đấy?"

wonwoo kế bên thấy tay cậu bạn vịn hơi lâu thế là len lén vòng tay mình qua vai junhui rồi đẩy nhẹ tay yejun ra, junhui còn lớ ngớ với mấy miếng thịt nướng đương nhiên là không để tâm đến, yejun thấy vậy liền hiểu chuyện rút tay về, trong đầu cười khinh một cái "chắc tui thèm."

"à không, wonwoo, cô phụ trách bảo cậu gặp cổ một tí."

thì ra yejun tìm anh, junhui nghe vậy thì đẩy kêu wonwoo đi lẹ đi, mắt thì liếc qua xe kẹo hồ lô kế bên, không phải là anh không cho cậu ăn mà là do junhui lắc đầu kiên quyết không ăn, nó khiến cậu nhớ lại việc hồi nhỏ, lúc ấy bản thân có mua một cây kẹo hồ lô mà chả biết cậu cắn kiểu gì mà gãy mất một chiếc răng sữa, mỗi lần cậu nhe răng ra cười thì anh đều không nhịn được cười khiến cho junhui dỗi mấy lần. đến lúc lớn cả hai vẫn hay nhắc lại chuyện đó, jeon wonwoo vẫn cười như được mùa khi nhớ đến hình ảnh lúc đó của cậu.

nay tranh thủ lúc hiếm hoi không có anh bên cạnh thì cậu sẽ chén một cây sau bao năm xa cách. wonwoo nói gì đó với yejun rồi xoa đầu junhui một cái mới chịu rời đi. cậu bạn kế bên bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu chăm mèo hộ, cậu không phải thuộc dạng đi nhanh nhưng nếu người đi cùng không để ý, xoay qua xoay lại chắc chắn lạc mất junhui, cậu hay bị cuốn theo những thứ xung quanh rồi cứ đi theo chúng, hên là từ nhỏ đến lớn đều có người bên cạnh theo kịp cậu nên đỡ phải lo. junhui mua một cây hồ lô rồi vừa đi vừa trò chuyện với yejun, cả hai người quyết định đi về nơi tập trung do ý kiến của cậu. moon junhui cảm giác như không có jeon wonwoo thì những nơi cậu đi qua đều chán ờm.

sắp đến chỗ thì cậu gặp cả chinhwa nên cũng rủ vào đi chung với yejun. vừa nhìn thấy người mà junhui vừa mới kêu lại thì yejun đã thấy không có cảm tình, nhưng cậu bạn vẫn theo phép lịch sự mà chào chinhwa.

thấy mờ mờ hình bóng wonwoo đang ngồi ghi ghi chép chép cái gì đó, còn có cô phụ trách và một bạn gái nào đó. junhui nhanh chân liền vào ngồi chỗ trống kế bên anh, làm cho cô gái kia vừa định ngồi liền thay đổi ý định mà ngồi phía bên cô giáo. wonwoo mặc dù chăm chú nghe cô chỉ dẫn nhưng anh vẫn bắt được hành động của junhui, miệng bất giác cong lên một đường.

jeon wonwoo quyết định rồi, anh sẽ tỏ tình junhui trước khi chuyến đi này kết thúc! ban nãy anh có nhìn thấy chinhwa đi với cậu liền hơi khó chịu trong người, wonwoo không muốn nhìn junhui thân thiết với ai khác ngoài anh cả. với lại có một đối thủ vô hình như chinhwa thì anh phải nhanh nhanh đem cậu về làm của riêng, trước khi người khác cướp mất.

;

sau hai ngày vui chơi thì cũng đã đến đêm cuối ở naksansa. buổi tối trường có tổ chức vài cuộc chơi trên cát, lúc ấy ngành của junhui với ngành của wonwoo đối đầu với nhau vui lắm.

"không nhường đâu nhé wonu!"

"tớ còn lâu mới nhường cậu."

wonwoo nói vậy thôi chứ khi vào chơi anh cũng âm thầm cho junhui chạy nhanh hơn, không bắt cậu không trò đuổi bắt. junhui ngây ngô không biết gì mà cứ thế tận hưởng đêm cuối trên bãi biển này.

đến khi tiệc tàn, mọi người ai cũng đều về khách sạn nghỉ ngơi cho sáng sớm hôm sau lén xe đi về. thì junhui với wonwoo lại ngồi nghịch cát, biển lâu lâu lại đánh vài đợt sóng khiến lâu đài của cậu đang xây trôi theo dòng nước, anh kế bên cũng chỉ biết cười rồi cùng cậu làm lại, hết vẽ rồi tới đào cát. một lúc sao thì jeon wonwoo mới chịu cất tiếng nói.

"này junnie, cậu thấy tớ là người như thế nào?"

"hở?"

junhui không buồn nhìn người kế bên mà cứ khư khư nhìn toà lâu đài cát, cậu hơi thắc mắc tại sao anh lại hỏi câu này.

"jeon wonu á hả, hmm... cậu tốt bụng, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, chiều tớ, wonu gần như hoàn hảo luôn á."

"vậy... junhui có thích tớ không?"

"hả?"

junhui một lần nữa ngây người ra, cậu bây giờ đã xoay qua nhìn qua anh, mặt wonwoo đỏ như trái cà chua đến mức trong bầu trời đêm vẫn có thể thấy được nó. đầu cậu bắt đầu ong ong lên, junhui không biết wonwoo đang hỏi theo kiểu nào, thích là thích hay thích ở đây là yêu. nếu anh hỏi cậu thích giữa hai người bạn thì chắn chắn junhui có, nhưng nếu nó ám chỉ tình cảm giữa hai người yêu nhau thì cậu cũng có nốt.

"moon junhui có yêu tớ không?"

nghe được chữ hả của junhui thì wonwoo sợ rằng cậu cảm thấy kì lạ, trong giọng của anh lúc này có chút gấp gáp. jeon wonwoo chỉ muốn một mạch đi về khách sạn ngay bây giờ thôi, moon junhui chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.

"có, tớ yêu wonwoo mà."

"k-không ý tớ là tình cảm ấy..."

"có! cậu nhìn còn không biết sao?"

khác với sự lo lắng của wonwoo thì junhui có vẻ là thản nhiên hơn, vì trong đầu cậu đã biết không sớm thì muộn cậu và anh cũng tiến tới với nhau. chỉ đợi địa lợi nhân hòa mà ngỏ lời yêu nhau thôi, anh nghe cậu thừa nhận trong lòng rộn ràng như tết đến xuân về.

"thế junhui có muốn làm người yêu wonwoo không?"

"tớ có quyền nói không sao? mình yêu jeon wonwoo nhiềuu."

nói ngồi junhui chồm người tới chủ động ôm anh, wonwoo thấy vậy càng hạnh phúc hơn nữa mà sưởi ấm cậu bằng vòng tay của mình. viễn cảnh trong đầu wonwoo tồi tệ hơn cái hiện thực này, nào là khóc lóc sướt mướt chấm dứt tình bạn, rồi nghỉ chơi với junhui không bao giờ gặp lại cậu nữa.

anh kể hết cho cậu nghe những gì bản thân mình nghĩ thì liền bị junhui cười vô mặt.

"hót boy lạnh lùng cũng suy nghĩ được vậy hả ta? hahaha."

"nào, đã bảo là không được cười."

wonwoo nhìn cậu mà lòng không ngừng cảm thán trước cái sự bình yên trong nụ cười của junhui.

"đã yêu nhau rồi, sau này junnie phải gọi mình bằng anh!"

"không đâu, ta bằng tuổi nhau mà, nếu có thì wonu mới là người gọi tớ bằng anh. tớ sinh trước cậu mà."

"không, ai trên mới là anh."

nói xong wonwoo liền xách đôi dép dưới cát lên mà chạy về phía khách sạn, junhui nghe xong liền thẹn quá hoá giận định quay qua liên hoàn cào người kia, thì đã thấy anh chạy mất tiếu. cậu không dễ bỏ qua mà dí wonwoo đến tận phòng của anh.

"ya jeon wonwoo!"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro