trở về học sinh ¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon junhui và jeon wonwoo biết nhau, chơi thân đã từ lúc nhỏ. hai gia đình hai bên là bạn bè thời đại học với nhau, xưa còn đùa rằng sẽ cho hai đứa con mình hôn ước từ bé, thế nào lúc siêu âm lại ra hai bé trai kháu khỉnh. hai gia đình cũng không lo ngại vấn đề đồng giới sau này, cứ cho cháu nó thân nhau, sau này có tiến tới hay như nào cũng do hai đứa nó tự quyết.

junhui và anh học chung lớp với nhau từ lớp mẫu giáo đến cả đại học sau này, hên sao năm nào cũng được giáo viên xếp ngồi kế bên khiến thân lại càng thân hơn. sau này hỏi lại thì mới biết wonwoo đã ôm trăng trong lòng từ năm lớp tám, lúc ấy anh có nhận được bao nhiêu lời tỏ tình hay thư tay thì cũng không bằng một giây ở cạnh junhui.

cậu lúc đi học cũng đã nghe mọi người xung quanh bàn tán về việc jeon wonwoo có tình cảm vượt mức bạn bè với mình, thật tâm thì lúc ấy junhui có phần vui vẻ trong tim nhưng lúc nào cũng bảo "wonu có nhiều người thích lắm, sao cậu ấy lại thích tớ được."

lên đến lớp mười hai cậu và anh vẫn học chung chỉ có điều là lịch sinh hoạt câu lạc bộ và lịch học lớp tăng cường trái nhau, junhui ngay buổi chiều thứ ba còn wonwoo là buổi chiều thứ sáu. anh được bố mẹ moon giao một nhiệm vụ rất quan trọng đó là chở cậu đi học về. wonwoo có thể từ chối vì lịch học hai đứa khác nhau nhưng anh lại không chịu, mặc cho kế bên junhui đã năn nỉ muốn gãy cả lưỡi.

"mai cậu về trước nhé, tớ có lớp đột suất của thầy park huhu."

"junnie có người khác chở rồi mới nói vậy đúng không? thường ngày có khác thời khóa biểu tớ vẫn đọi cậu được mà?"

"không có đâu, d-dạo này wonu có nhiều lớp tăng cường quá rồi mà lâu lâu cậu mới được về sớm, cứ về nghỉ ngơi đi nhé?"

junhui lắc lắc cái đầu kết hợp hai bàn tay quơ qua quơ lại ý không phải như vậy, cậu vẫn còn lúc ấy mình cùng wonwoo ngồi ngay ghế đá sau trường, phía trên còn có một cái cây to đủ để che hết cái nắng gắt của buổi trưa. cậu cùng anh vừa ăn vừa trò chuyện về việc bố mẹ moon nhờ wonwoo chở về, cái cảm giác vừa ngại vừa muốn nó khó tả lắm.

"TỚ-KHÔNG-MUỐN, chở junnie về không phải là vui hơn sao? nghỉ ngơi thì tối tớ ngủ sớm còn không chở cậu về tớ mới mất ngủ đó."

"... vậy wonu hãy về nhà rồi năm giờ hãy lên trường rước tớ, ngủ được thêm hai tiết ở nhà hì."

dứt câu junhui còn không quên nở nụ cười thương hiệu mà không biết người trước mắt đang gào thét trong tim, trong mắt wonwoo nụ cười của cậu luôn tỏa sáng hơn thứ gì hết, một liều thuốc tiếp sức, chữa lành cho anh. tỉnh táo lại một chút wonwoo gật gật đầu trong khi bản thân lại có một kế hoạch khác.

vừa đánh trống kết thúc giờ ra chơi thì wonwoo mang cặp lên vai rồi tạm biệt junhui như bản thân sẽ đi về thật, cậu cười cười chào anh mà khi wonwoo vừa bước ra khỏi lớp thì mặt junhui như cái bánh bao xế chiều, cho thằng bạn soonyoung kế bên có cơ hội chọc ghẹo.

"bạn trai về trước nên sầu à junnieee?"

"im đi họ kwon, tí nữa thầy park có kêu lên bảng thì đừng có cầu cứu tao."

junhui khăng khăng trong đầu nghĩ wonwoo chắc đã lấy xe và về đến nhà rồi mà không biết thật ra anh vẫn còn loay hoay trong trường. wonwoo đi hỏi vài người bạn học trong lớp tăng cường văn của thầy park để hỏi xem chiều nay lớp sẽ học ở phòng mấy, với cái nhan sắc của anh thì vừa cất lời thì ai ai cũng phải đồng ý, wonwoo chạy lên lầu ba ngay căn phòng phía trên có để bảng 11a5 - nơi thầy park sẽ dạy. định vào tìm một chỗ kín nhất để không bị phát hiện nhưng xui thế nào thầy park lại ở trong lớp chờ sẵn.

"jeon wonwoo 12a7 đấy à? đây là lớp tăng cường văn nhé, lớp tăng cường tin học của cô choi ở lầu hai phòng 10a6 đấy em."

thầy park nheo nheo mắt mình để nhìn rõ cậu học sinh đứng im trước cửa rồi mới nhận ra là em jeon wonwoo, con cưng của cô choi dạy tin học, thầy park tưởng học trò đi nhầm lớp nên mới tận tình chỉ chỗ.

"dạ nay em không có lớp ạ, thầy park giúp em một chuyện được không ạ?"

junhui uể oải đi vào lớp 11a5 kế bên còn có soonyoung nói không ngừng nghỉ, cậu cũng tự nhận bản thân là một học sinh chăm ngoan đó nhưng junhui lại có cái tính sát giờ học mới vào lớp, kiểu vừa bước vào lớp và trống vừa đánh thông báo vào tiết. wonwoo cưng cậu lắm, lúc nào cũng chạy xe hơi chậm để canh giờ, có vài lần hai đứa đi trễ năm mười phút phải kêu giáo viên gọi xuống bảo lãnh lên lớp. cậu nhìn khắp lớp đa số là khuôn mặt lạ lẫm, hiếm lắm mới có hai ba người junhui từng gặp mặt dù khắp trường ai cũng biết cậu và wonwoo.

cậu cúi đầu chào thầy park rồi đi thẳng xuống cuối lớp ngồi nhưng lạ một cái là kế bên có một người chùm áo khoác kín cả đầu, làm junhui không thể nhìn được mặt. soonyoung đi sau hối quá nên cậu cũng không để ý gì mà ngồi xuống kế bên cậu trai đó, bản thân junhui cũng không phải dạng sợ người lạ nên cậu vẫn lấy tập sách ra học như bình thường. được một lúc thì junhui lại càng thấy lạ hơn nữa, người ngồi kế bên cậu không có tập hay sách gì trên bàn, nãy giờ người ấy chỉ ngồi yên một chỗ, thêm cái mùi hương quen thuộc thì junhui biết được kế bên cậu là ai rồi.

junhui một phát giật cái nón hoodie trên đầu của người kia xuống, không ai khác chính là khuôn mặt đang cười hì hì của wonwoo. soonyoung kế bên định giả điếc không nhận bạn, lỡ người đó có đánh junhui thì mình cũng có thể chạy trước, ngó qua thấy mặt anh thì soonyoung cũng không bất ngờ lắm, sự thật đấy.

"w-wonu?!"

junhui gần như đã xém hét lên vì thấy wonwoo đang ở đây chứ không phải đang ngủ trên giường như lời cậu dặn, anh vẫn không thể nào dừng được nụ cười trên môi mà đưa ngón tay bảo cậu chú ý âm lượng của mình. junhui phát hiện bản thân tí nữa thì hớ liền nhỏ giọng lại, đập vào vai wonwoo như mèo cào rồi mắng.

"sao lại ở đây? không phải tớ bảo cậu về ngủ hồi sức sao!"

"đau tớ, vừa về tới nhà thì đã nhớ junnie chịu không nổi rồi."

dứt câu còn có tiếng ho khan của con hổ họ kwon bên cạnh junhui. cậu nghe được câu trả lời liền từ một mèo xù lông biến thành con mèo lông trắng vô hại như thường ngày.

"thầy park có biết không đấy? sao cậu trốn được vào thế."

;

"giúp? ây chà thầy không biết gì về tin học đâu."

"không phải ạ, thầy cho em vào lớp học ké một buổi được không ạ? nãy em có phụ cô choi làm vài thứ nên nhà xe đóng cửa mất rồi... thầy yên tâm! em sẽ không kể chuyện này cho ai đâu ạ."

thầy park nghe xong liền nửa tin nửa không, có thể qua phòng giám thị nhờ mở nhà xe mà nhỉ? nhưng rồi thầy park cũng đồng ý cho wonwoo vào lớp với điều kiện phải giữ im lặng, lúc thầy thấy moon junhui vào lớp thì liền biết lí do tại sao học trò jeon lại bày ra lí do khá vô lí đó rồi. trong trường kể cả thầy cô giáo đều biết wonwoo thích cậu nhiều như thế nào, chỉ có junhui là quá vô tư mà không suy nghĩ đến thôi.

anh kể hết cho cậu nghe cách mà mình xin thầy park vào lớp học tăng cường, nghe xong junhui cũng gật gù đồng ý nhớ lại chuyện hôm bữa.

"cậu xin vậy mà còn được vào, nhớ hôm thứ ba tuần trước không? tớ ngủ quên có tí mà thầy park không cho tớ vào lớp, về còn bị mẹ moon mắng cho một trận."

"hôm ấy cũng do wonu không chịu gọi tớ dậy!"

"ừ ừ lỗi tớ mà, không phải tớ đã đãi junnie ăn gà chuộc lỗi rồi sao?"

wonwoo dùng ánh mắt cưng chiều cho người trước mặt mà chăm chú lắng nghe junhui nói, hôm ấy anh đuọc mẹ moon bảo lên phòng kêu cậu dậy. vừa vào đã thấy một cục junnie tròn ủm nằm trên giường, ngắm nghía một tí mà wonwoo quên mất kêu cậu dậy, thế là hai đứa hôm đó đi trễ. trên đường anh chở đi học thì junhui luôn miệng nói "lần này do cậu ấy nhá! một chầu liền không nói nhiều." gì chứ bao ăn có phải quá dễ dàng với jeon wonwoo rồi không? anh không bao giờ tiếc tiền vì cậu.










     


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro