36. [BnHA+KHR] Trở về với tư cách là Người bảo vệ Sấm sét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bảo vệ Sấm sét trẻ tuổi đầy mạnh mẽ, cánh tay phải đắc lực của Neo Vongola Secondo, quân sư với tư duy sắc bén nhanh nhạy, nhà khoa học đại tài tuy còn thiếu kinh nghiệm, một con người luôn kiên định với niềm tin của chính mình,...

Nhắc đến Midoriya Izuku, bất cứ ai cũng có thể kể ra ít nhất 1 trong số những định nghĩa được liệt kê ở trên.

Nhưng có một sự thật ít ai biết đến.

Cậu thuộc về một thế giới khác.

Năm nay cậu 25 tuổi, cũng là năm thứ 10 cậu đến với thế giới này. Dù vậy, cậu vẫn không thể quên những hồi ức không mấy đẹp đẽ gì khi còn ở thế giới cũ.

Người bạn từ thuở ấu thơ chế giễu ước mơ làm anh hùng và xúi cậu đi tìm chết.

Người anh hùng cậu luôn ngưỡng mộ phủ định cậu vì cậu không có Kosei.

Người mẹ luôn an ủi động viên cậu đã chết vì sự tắc trách của anh hùng.

Cậu đã trèo lên sân thượng để tìm kiếm giấc ngủ vĩnh hằng không bao giờ tỉnh lại. Nhưng vận mệnh đưa đẩy đã khiến cậu xuyên đến một thế giới khác.

Nhưng nhờ đó, cậu rõ ràng thế giới này không phải chỉ hai màu trắng đen, trắng không hoàn toàn là trắng, đen không hoàn toàn là đen. Ở đó cậu gặp được các tiền bối đáng kính, những đồng bạn quý giá, và vị thủ lĩnh cậu thề đi theo suốt đời, Sawada Shinobu. Niềm tin vào cuộc sống dần dần được nhen nhóm trở lại và rực cháy hơn xưa.

Cậu mãi mãi biết ơn Tsunayoshi-sama, người đã cho cậu một cơ hội làm lại cuộc đời mới.

Cậu mãi mãi trân trọng Shinobu, con gái của Tsunayoshi-sama, người đã kéo cậu ra khỏi vực sâu cảm xúc.

Cậu mãi mãi yêu quý Alessia, Terzo, Tuyết Đồng, Leon và Nagisa, những người bạn luôn kề vai sát cánh không màng sinh tử.

Tuy nói thế... Alessia, thu hồi tầm mắt laze của cậu ngay! Tớ có phải tình địch của cậu, không cần phải nhìn chằm chằm tớ như vậy! Và cũng đừng có giữ chặt Boss cho riêng mình, Boss là của chung tất cả, thả ngay cái bàn tay đó ra! Người Boss cần đề phòng chính là cậu đó, đại sắc lang!

Tiết mục ồn ào quen thuộc hằng ngày lại diễn ra, Shinobu lại tiếp tục tiết mục điều hòa giữa người yêu kiêm người bảo vệ Mây cùng với những thủ hộ giả khác, cũng bắt đầu điềm báo giờ học điêu khắc băng chuẩn bị bắt đầu.

Mỗi ngày trôi qua vui vẻ náo nhiệt như vậy, Midoriya chưa hề suy nghĩ đến việc sẽ tìm cách trở về quê hương. Ở đó cũng không còn ai chờ đợi cậu, nơi đây thì là cả một bầu trời ký ức quý giá. Bên nào nặng bên nào nhẹ hiển nhiên là ai cũng lựa chọn được.

Vậy nên khi hi sinh do làm nhiệm vụ, Midoriya có chết cũng không ngờ vậy mà cậu lại quay về thế giới cũ trong hình hài đứa trẻ 15 tuổi.

Đây có phải là mơ không? Hồi ức trước khi chết? Hay 10 năm ở Vongola chỉ là một giấc mộng Nam Kha?

Không, không phải mơ. Sự lạnh lẽo của chiếc nhẫn Vongola từ ngón tay truyền lên đang nhắc nhở cậu, đây là thật sự. Cậu vậy mà một lần nữa đứng trên mảnh đất đầy ác mộng này.

Vơ vội một tờ báo bên đường, hôm nay là ngày XX/ YY/ ZZZZ, không nhầm thì cậu đã gặp All Might, mẹ thì... Đợi chút, đây là ngày mẹ gặp nạn!

Chạy hết sức đến nơi xảy ra vụ việc, may mắn cậu vẫn còn nhớ địa điểm mà đã kịp thời cứu được mẹ. Nhưng bọn anh hùng này ồn ào quá. Midoriya mặt vô biểu cảm nghe chúng chỉ trích cậu tự tiện xông vào hiện trường dù cậu vô năng.

Sống lại một đời, cậu đã sớm không quan tâm mấy thứ như vậy rồi.

Vậy nên khi All Might đặc cách cho cậu nhập học Yuuei, cậu từ chối ngay tắp lự. Cậu lựa chọn một ngôi trường bình thường tầm trung gần nhà, thời gian sau giờ học cũng vô cùng thoải mái thuận tiện cho việc làm gì cậu thích.

Nhưng đời không như là mơ. Sợi dây định mệnh đã bó chặt cậu với rắc rối mang tên anh hùng và villian.

Vậy thì sao, Midoriya hỏi, tay thuần thục đốt lên ngọn lửa Dying Will.

Ý chí của ta chỉ tuân theo ý chí của Vongola.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro