35. [KHR+BSD+JJK] [Xem ảnh thể] Giả dối Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không cam lòng, không cam lòng...

Dựa vào cái gì bọn người ấy có thể hạnh phúc...

Trong khi chủ nhân chúng ta phải hi sinh rất nhiều...

Chúng. Ta. Không. Thừa. Nhận. Thế. Giới. Này.

Chúng ta muốn phá nát kết cục tưởng chừng hoàn mỹ này.

.

.

.

"Ouch, đau quá."

"Đây là chỗ quái quỷ nào vậy?"

"Aoi, Aoi. Cậu đâu rồi?!"

"Ranpo-san! Oda-san! Kunikuda-san!"

"Không thấy Lena, mau đi tìm cô ấy đi!"

"Thầy biết chuyện gì xảy ra không, Geto-sensei?"

"Boss, ngài không có việc gì đi?"

Trong không gian một nhóm lại một nhóm người được truyền tống, thanh âm bên tai ầm ĩ không dứt. Rất nhanh mọi người tản ra, hội họp với nhau theo từng thế lực, hình thành một cục diện rõ ràng.

Là do chú linh/ dị năng lực/ Mafia làm ra?

[Chào mừng đã đến với không gian của ta. Mọi thành viên đã đến đông đủ, mời các vị an tọa.]

Một giọng điện tử không phân rõ nam nữ lạnh nhạt vang lên khắp bốn phương, theo sau đó từ trong hư vô bỗng xuất hiện những chiếc ghế dựa.

"Ngươi là ai? Ngươi có ý đồ gì?"

Không quan tâm đến sự chất vấn cùng phòng bị cao độ, giọng nói điện tử vẫn tiếp tục lặp lại: [Mời các vị an tọa.]

Fukuzawa Yukichi cúi đầu, hướng ánh mắt dò hỏi vị thám tử lừng danh: "Ranpo, ngươi biết chuyện này là sao không?" 

Ranpo đã sớm híp mắt nhìn đông nhìn tây, giờ phút này vừa nghe thấy câu hỏi, lập tức ưỡn ngực nâng cao đầu, kiêu ngạo nói: "Đương nhiên! Ranpo đại nhân sẽ không bị vấn đề này làm khó."

Hai người nói chuyện với nhau cũng không thu liễm, tức khắc đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.

Rapo tùy tiện giải thích: "Đơn giản mà nói, bọn nó muốn chúng ta ở không gian này xem một số thứ. Thời gian bên ngoài đã bị dừng lại, cho nên không cần thiết lo lắng." Nhưng thứ sắp tới có lẽ sẽ vạch trần bí mật động trời, phá hủy nhận thức của mọi người, bao quát chính hắn.

Một số người nhạy bén phát hiện, "bọn nó"?

"Thì ra là thế." Fukuzawa Yukichi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Cái gì vậy, nghe chẳng đáng tin chút nào." Nobara không nhịn được phun tào.

"Ranpo đại nhân sẽ không bao giờ sai!" Ranpo ngay lập tức phản bác.

Như để kiểm chứng cho lời Edogawa Ranpo, giọng nói vừa nãy tiếp tục vang lên.

[Quy tắc xem ảnh:

1. Không được tùy tiện rời khỏi chỗ ngồi.

2. Cấm sử dụng bạo lực trong không gian.

3. Cấm trở ngại người khác xem ảnh.

4. Lúc xem ảnh không được ầm ĩ.

5. Lời nói không được quá khích.

6. Không được tùy ý phỏng đoán.

7. Người vi phạm lập tức cấm túc xử lý.]

Hết cách, vì hiểu biết chuyện gì đang xảy ra, mọi người chỉ có thể ngồi xuống chờ đợi màn ảnh lên hình.

[Nếu không còn nghi vấn, vậy chúng ta bắt đầu đi. Thỉnh các vị lựa chọn một trong các bộ dưới đây...]

Mà không biết thứ tương lai đợi chờ họ tuyệt đẹp lại đau khổ đến mức nào.

.

.

.

Sawada Tsunayoshi không hiểu, tình cảm 10 năm nói mất là mất sao. Một lời nói cùng một xấp giấy hóa ra lại nặng đến vậy, nặng hơn lời thề vĩnh viễn bên nhau, nặng hơn cả máu mủ ruột thịt.

Tuổi 15, cậu có được tất cả.

Tuổi 25, cậu bị đoạt đi hết thảy.

Mất đi thân phận Vongola Decimo, cũng mất đi đồng bạn, bằng hữu, gia đình. Thứ duy nhất cậu có là những ngày bị truy sát dài đằng đẵng, là những đêm thống khổ chỉ biết hận chính mình.

Cậu nhớ lại, thời khắc Lena xuất hiện, ai cũng vui mừng cho Đệ Cửu. Cô con gái mất tích từ thuở lọt lòng nay lại vô tình được tìm thấy, có thể nói đây thật sự là một kỳ tích.

Tất cả đều hoan nghênh Lena, chiều chuộng và chăm sóc cô như muốn bù đắp cho quãng thời gian cực khổ trước đó. Đến cả những người hộ vệ luôn coi Tsuna là nhất, trong mắt không chứa nổi người khác cũng có ít nhiều hảo cảm với cô gái này. 

Thậm chí theo thời gian đã có một sự thay đổi ít ai để ý. Thời gian ở bên Tsuna dần dần giảm bớt, đổi lại là những phút giây vây xung quanh Lena, là những cuộc cãi vã tranh giành xem hôm nay là ai dẫn Lena đi chơi và tham quan. 

Tsuna rất vui mừng khi nhìn thấy Lena cười hạnh phúc như vậy mà đang vô thức bỏ qua, Siêu trực giác liên hồi cảnh báo, sự địch ý trong mắt Lena và cả nỗi buồn không cam tâm.

Cho đến ngày hôm ấy... 

Nghe những lời buộc tội của mọi người, từ những người hộ vệ, Varia, đồng minh đến Đệ Cửu và Reborn đều không tin mình, Tsuna ngạc nhiên khi mình vẫn có thể duy trì poker face như vậy. Hoặc có lẽ cậu đã sớm có cảm giác ngày này sẽ đến, chẳng qua là tâm cậu luôn phủ nhận nó. 

Để lại chiếc nhẫn Vongola và hộp vũ khí, Tsuna cố gắng nở nụ cười chúc phúc mà rời đi. Về đến nhà, thứ đón cậu không phải là nụ cười ấm áp thường ngày, mà là một cái bạt tay đau điếng, ánh mắt lạnh băng cùng lời chửi rủa của mẹ: "Thứ Mafia kinh tởm!"

Thời khắc ấy, thế giới Tsuna sụp đổ rồi. Như chó nhà có tang vậy, Tsuna giễu cợt.

Nhưng cậu làm sao có thể trách họ đây, chỉ có thể đổ hết tội lên đầu mình.

Là do mình vô dụng yếu đuối, là vì mình ti tiện không xứng.

Tất cả là nghiệt của mình.

Ý nghĩ đấy ngày qua ngày càng mãnh liệt hơn, bởi chỉ có thể, cậu mới không thể đi hận chính gia đình của mình. 

Nhưng có lẽ lần này cậu không có vận tốt như mọi khi rồi. Cảm nhận nỗi đau đớn bị bọn họ giết, máu chảy ra ngày một nhiều, tầm mắt dần dần mờ đi, Tsuna ngã xuống. Đôi mắt sắc nâu ấy đã không thể mở ra ngắm nhìn bầu trời nữa.

Nhưng vận mệnh trêu đùa, cậu trọng sinh sang thế giới khác, lại lần nữa cảm nhận nỗi đau bị phản bội, khác chăng lần này là một sự phản bội từ đầu, khi họ muốn lấy cậu ra làm bia đỡ đạn cho em trai song sinh của cậu.

Một lần lại một lần, cậu không nhớ mình đã sống lại bao nhiêu lần, chỉ biết tâm cậu đã chai sạn rồi, nỗi đau đến tận xương tủy ban đầu cũng không còn thống khổ như vậy. Ừm, từ một hai người đuổi giết cho đến cả thế giới hợp lại cũng chưa chắc giết được cậu có được tính là tiến bộ không nhỉ.

Có thể thu thập được 7^3 là một sự tình cờ. Cậu chỉ muốn trêu tức bọn họ, lại không ngờ mở ra một thế giới mới. Nhìn bàn tay cuốn đầy băng vải duỗi ra trước mặt cậu, Tsuna không chần chừ nắm ngay lấy. Thì ra cậu vẫn mềm lòng như vậy, chấp niệm duy nhất lại là mọi người có thể được hạnh phúc.

.

.

.

Quá thú vị, thật sự quá thú vị.

Nhìn cô gái tên Aoi đứng trước mình, Gojo Satoru không khỏi hứng thú. Đến cả Lục Nhãn của anh cũng không nhìn ra thứ năng lượng trong người cô là gì, nhưng anh biết chắc chắn rằng, mọi chuyện xảy ra nguyên cớ là do cô. Không vì cái gì cả, trực giác bảo anh thế.

Rằng chuyện anh đang bị nhốt trong Ngục Môn Cương, mở mắt ra lại là ngày trước , hay những ký ức hoàn toàn xa lạ có sự xuất hiện của một cô gái xa lạ, đều có liên quan đến Aoi. Ở thế giới này, anh không phải bạn thân của Suguru và Shoko, tiền bối đáng tin cậy của Nanami và Haibara, người bảo vệ Tinh Tương Thể Amanai Riko, thầy giáo của trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo. Tất cả vị trí ấy bây giờ đều thuộc về Aoi. Còn anh, chỉ là kẻ mạnh nhất, mà kẻ mạnh nhất luôn không có ai ở bên cạnh. Ở đây không tồn tại ai tên Gojo Satoru.

Aoi, thiên tài chú thuật sư dù xuất thân từ một gia đình hoàn toàn là phi thuật sư.

Aoi, người đã cứu được Amanai Riko khỏi tay thần chết Fushiguro Toji, và thành công giải được bài toán khó của Tengen.

Aoi, đàn chị tận tâm và có trách nhiệm đã kịp thời giúp Haibara Yuu khi cậu cận kề cái chết.

Aoi, giáo viên với thực lực mạnh mẽ và tính tình dịu dàng chinh phục được trái tim đám học sinh của mình.

Aoi, người mà không ai có thể ghét, dù là phe Bảo thủ hay Cải cách, dù là chú thuật sư hay chú linh, dù là nguyền rủa sư Geto Suguru, nguyền vương Sukuna hay đại phản diện Kenjaku.

Tổng kết lại một hồi sau khi xem ký ức, đúng kiểu Mary Sue vạn năng vạn nhân mê bước ra từ phim truyện vậy. 

Tuy rằng không khỏi vui mừng vì không có ai phải chết, nhưng vẫn có gì đó sai sai, Gojo nghĩ thầm. Có thể thấy rõ thái độ của mọi người đối với anh không hề thiện cảm một chút nào, thậm chí nói không ngoa là ác ý ngập trời. Nhưng đôi lúc trong vô thức, phản ứng đầu tiên của họ lại là lộ ra sự tin tưởng và ỷ lại y hệt như ở thế giới của anh mà không phải tìm Aoi. Điều này quá mâu thuẫn.

Dường như nhận ra sự thay đổi của anh vô cùng nguy hiểm, Aoi lập tức hành động. Cô tỉ mỉ thiết kế một cái bẫy, để Thượng Tầng quang minh chính đại khép tội Gojo Satoru và khai trừ vĩnh viễn ra khỏi tổ chức nguyền sư. Những ai có ý định giúp đỡ Gojo Satoru được xem như là tội phạm.

Well, nên nói cô ta đúng là có bản lĩnh, thậm chí có thể vươn tay vào gia tộc của anh không nhỉ. Nhưng cô ta tính sai một điều. Gia tộc Gojo chỉ là một lũ điên cuồng cuồng tín. Họ tín ngưỡng Lục Nhãn, họ tôn thờ Thần tử. Từ người hầu kẻ ở cho đến các vị trưởng lão, dù là người thường hay chú thuật sư đều mang trong mình niềm cung kính và sự trung thành với thần linh của họ.

Không ai được phép đụng đến Gojo Satoru.

Trận chiến bùng nổ, một bên là gia tộc Gojo, phe kia là còn lại của cả thế giới. Nhưng không vì thế mà Gojo yếu thế. Để dâng hiến những gì tốt nhất cho Thần tử, từ lâu họ đã thâm nhập sâu vào mọi lĩnh vực kinh tế - chính trị - xã hội, địa vị của họ khó ai có thể lung lay được. Dù có là Aoi có sự trợ giúp từ ngoại lai cũng phải tốn công tốn sức, thiệt nhiều hơn được.

Gojo Satoru tự giễu, gia tộc lệch lạc đó lại là những người cuối cùng ở bên cạnh anh. Thần tử cao cao tại thượng bị phàm nhân kéo xuống thần đàn, nhưng giờ còn ai giữ chặt đôi tay ấy đâu, anh để mặc mình chìm trong vũng lầy địa ngục đen tối. Bởi anh là mạnh nhất, nên không người nguyện cứu vớt anh, và anh cũng chẳng mong ai đến cả.

Thì ra, cảm giác lúc bị tớ giết là thế này sao, Suguru? Nhìn gương mặt thân quen với biểu tình đầy xa lạ, Gojo thống khổ không nói nên lời, đau hơn cả lúc tự tay giết Suguru, lại có cảm giác mãn nguyện bởi chỉ có cậu là người duy nhất được phép giết tớ.

Nhưng như khi bị Fushiguro Toji giết suýt chết mà lĩnh ngộ được Phản Chuyển Thuật thức, lần này Lục Nhãn của anh đã tiến hóa lên tầm cao mới, cũng nhìn ra được vài thứ thú vị.

Như việc, ý thức thế giới (anh tạm gọi thế) chính là chú linh cường đại nhất có thể trực tiếp quyết định vận mệnh của cả thế giới.

Như việc, đây vốn là thế giới cũ của anh, chỉ là đã bị bóp méo quá khứ nhân sinh.

Như việc, Aoi là kẻ ngoại lai xuyên đến đây có chủ đích, mà kẻ đồng hành cùng cô ta - hệ thống - là thứ sức mạnh anh nhìn thấy trước đó.

Như việc, anh nhìn thấy được một thế giới đang dung hợp và hai con người thú vị. Ngay từ giây phút đầu tiên anh đã cảm giác, anh cùng hai người đó là mệnh duyên chú định cả 3 sẽ cùng nhau bước trên con đường này.

.

.

.

Hắn không biết đây là lần thứ mấy hắn hồi tưởng thời gian, hắn như lạc vào mê cung ký ức nhiều lúc không phân biệt được đây là ký ức của thế thứ mấy.

Kiếp thứ 1, hắn là quản lý điều hành trẻ nhất trong lịch sử Port Mafia , sau vì cái chết của bạn thân Odasaku mà trốn chạy và gia nhập vào Công ty thám tử Vũ trang. Sau trận chiến với Thiên nhân ngũ suy, ADA và PM đều hi sinh gần hết.

Kiếp thứ 2, hắn không rời PM, đổi lại là người bạn thân hắn mãi mãi không thể tha thứ Ango chết vì nhiệm vụ.

Lần thứ 3, hắn gia nhập ADA ngay từ đầu, nhưng hắn đã không thể cứu Mori và Chuuya.

Đời thứ 4, hắn sang nước Nga xa xôi lạnh lẽo và trở thành một thành viên của Thiên nhân ngũ suy, đạt thành tựu đồng quy vu tận với Fyodor và Gogol dù cho nảy sinh tình cảm không mong muốn.

Lần thứ 5, hắn không rời cái gia tộc mục nát đó, lấy cái tên Tsushima Shuuji vào Cục Quản lí năng lực đặc biệt. Nhưng hắn không thể ngăn cản cái chết của Ranpo.

Kiếp thứ 6, hắn quay trở lại PM, soán vị Mori, thành công thực hiện kế hoạch năm bước và đạt được cái kết HE mọi người hạnh phúc. Nhưng thế giới ấy quá mỏng manh và đã tan vỡ chỉ sau 1 năm.

Thứ 7, Hunting Dogs là sự lựa chọn mới của hắn, và hắn một lần nữa không thể ngăn Odasaku nhào vào vòng tay tử thần.

Đời thứ 8, hắn vẫn ở Hunting Dogs, nhưng lần này lại là cái chết hai học sinh của hắn.

Hồi tưởng lần thứ 9, hắn quyết định một thân một mình với thân phận Vua tội phạm, nhưng điều đó có nghĩa lý gì khi hắn không thể bảo vệ Hirotsu và hai anh em Akutagawa.

Kiếp 10 chuyển hướng sang nhà văn, hắn vô tình lọt vào mắt xanh của Natsume và thành học trò thứ 3 của ông. Và có lẽ hắn đúng là kẻ mang theo vận rủi khi lão sư vì bảo vệ hắn mà mất mạng.

Hắn cứ thể nhờ vào The Book mà hồi tưởng lại thời gian không biết bao nhiêu lần, nhưng vĩnh viễn sẽ có người phải chết đi, như chân lý 1+1=2, Mặt trời mọc đằng đông lặn phía tây vậy.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, hắn gặp được người con trai ấy, người con trai cũng đang trong địa ngục không hồi kết như hắn mà tâm lại sáng hơn đức thánh mẫu trong kinh thánh. Cũng từ đó, hắn nảy ra ý tưởng mới mẻ và điên rồ.

Nếu thế giới mở cửa thì sao...

.

.

.

Ở một không gian trắng toát, giữa phòng chỉ độc có 1 chiếc bàn tròn, 3 con người nghiêm túc thảo luận với nhau, rằng làm thế nào để có thể dung hợp 3 thế giới với nhau để hài hòa và không bị mất cân bằng. Mỗi kẻ một sức mạnh riêng, một góc nhìn khác nhau, cùng với những cách diễn giải khác lạ mà người thường không tài nào hiểu nổi.

Nhưng ở đây vốn không kẻ bình thường.

Đế vương hắc ám Dazai Osamu, chủ nhân của The Book, quyển sách ghi chép mọi sự kiện xảy ra ở những thế giới trong phạm vi của nó.

Giáo phụ Mafia Sawada Tsunayoshi, người nắm giữ Trinesette 7^3, cũng là người duy nhất có thể phát huy tối đa sức mạnh thời - không - điểm của chúng.

Kẻ điên tỉnh Gojo Sattoru, chú thuật sư mạnh nhất, người đầu tiên trong 400 năm của gia tộc Gojo kế thừa sở hữu cả 2 Chú thuật thức: Vô hạ hạn và Lục Nhãn.

Và ý tưởng điên rồ đó đã bắt đầu khởi động.

Dazai viết lại từ đầu diễn biến lịch sử thế giới. Hắn không thể trực tiếp chỉnh sửa cuộc đời con người, nhưng tài đọc hiểu và khống chế nhân tâm cho phép hắn dù chỉ qua những sự ngẫu nhiên cũng có thể đạt được kết quả mong muốn.

Gojo trực tiếp vào thế giới đó, dùng đôi mắt Lục Nhãn nhìn thấu tất cả của mình theo dõi sát sao mọi thứ để đảm bảo mọi thứ không quá chệch đường ray. 

Để có thể cung cấp đủ năng lượng cho việc dung hợp, Tsuna du hành qua các thế giới khác vừa thu nhặt những năng lượng vô chủ, vừa giao dịch với các ý thức thế giới khác. Ngoài ra, cậu còn phải ngăn chặn những vị diện đang lăm le cắn nuốt thế giới của họ.

Ba thế giới dần dần dung hợp lại, bắt đầu một lịch sử mới. Nhưng lịch sử ấy tuyệt đối không được phép có họ.

JJK còn đơn giản vì, bởi biến động của nó phần lớn do sự xuất hiện của Gojo Satoru, kẻ vừa sinh ra đã làm thay đổi cán cân sức mạnh, làm khuynh đảo cả giới chú thuật sư. Anh không tồn tại sẽ khiến sức mạnh của chú linh sẽ giảm đi đáng kể. 

Nhưng BSD phức tạp hơn một chút, bởi đối đầu với Fyodor cùng với các thành viên khác của Thiên nhân ngũ suy, lực lượng cường đại của Nakahara, trí thông minh của Ranpo, sự phối hợp của Tân Song Hắc và những người khác cũng không đủ. Họ buộc phải có một thao túng sư như Dazai Osamu trực tiếp đối mặt với Fyodor.

"Chuyện này dễ mà." Dazai nhún vai. "Satoru từng kể về cô gái tên Aoi có hệ thống đúng không? Giờ tạo ra một thứ từa tựa như vậy rồi trao cho một người nào đó là xong mà. Cơ mà chắc lúc ấy phải thêm cái ám chỉ giảm IQ của mọi người khi gặp chuyện liên quan đến người đó, tránh việc Ranpo-san và con chuột Nga nhìn thấu."

KHR mới là thứ khó xử lý nhất. Nhẫn Vongola từ lâu đã nhận Tsuna làm chủ, mất Sawada Tsunayoshi cũng đồng nghĩa với việc 7^3 bị khuyết thiếu một góc. Không ai có thể thay thế Tsuna được.

"Không phải là không thể nào. Có nhiều thế giới nhẫn Vongola lại công nhận một người khác không phải tớ, vậy nên chúng ta có thể đánh lừa nó." Tsuna phản bác. 

"Tạo ra một thế thân sẽ khó đấy, Tsuna là độc nhất vô nhị khó có thể phục chế mà." 

"Nhưng nếu cho xen lẫn một ít năng lượng của Tsuna vào trong cơ thể kẻ đó, chiếc nhẫn khả năng cao sẽ nhầm lẫn đó là Tsuna."

"Đúng vậy, chỉ cần chiếc nhẫn không giải phong ấn thì nó sẽ không phát hiện."

"Mọi chuyện như vậy là ổn thỏa rồi, thời gian của chúng ta cũng sắp tới gần."

"Tuy rằng tôi chỉ muốn tự tử đôi với các tiểu thư yêu kiều xinh đẹp, nhưng nếu là hai người cũng không tệ."

"Osamu, Satoru. Quãng thời gian cùng các cậu dù ngắn ngủi nhưng vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn hai cậu đã đến với cuộc đời của tớ."

"Tsuna quá là phạm quy mà, giờ lại nói ra những lời như vậy..."

"Vậy thì bước cuối cùng..."

Hiến tế bản thân mình cho thế giới mới đầy hạnh phúc này.

.

.

.

Cả ba không biết sự hiến tế của mình đã đánh thức tâm trí của chúng nó.

Mơ màng trong quãng thời gian dài đằng đẵng, đến khỉ tỉnh lại, những đứa trẻ chúng nó yêu thương đã không còn rồi. Còn nhân loại lại an nhàn hưởng hạnh phúc không thuộc về mình.

Dan - hiện thân của The Book, Hanako - 7^3 hóa thân và Sekai - mẹ của Chú linh tức giận rồi.

Nhưng lũ người vô tri kia lại là những người mà con họ không tiếc tính mạng để bảo vệ.

Thế giới không có Tsuna, Dazai và Gojo là địa ngục trần gian, vậy nên cùng cút xuống với chúng nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro