37. [RoR] Ta là con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riết rồi tui cũng không biết mình đang viết luôn truyện hay ý tưởng nữa '-')

Ý tưởng này cá nhân tui thấy nó ảo tung chảo ra, nhưng mà thôi kệ đi, viết giết thời gian thôi chứ tại tui đang bí idea bên truyện chính của tui T_T

---------------------------------------------------------------------

Trận đấu thứ 4: Heracles vs Jack The Ripper

Thời gian thi đấu: 26 phút 57 giây

Đòn quyết định: Dear God

Người chiến thắng: Jack The Ripper

Trước kết quả như vậy, khán giả đều sững sờ. Thứ họ dành cho kẻ chiến thắng...

"Nhận lấy này con quỷ sát nhân!" 

"Ước gì mi mới là kẻ chết!"

"Trả ngài ấy lại đây!"

"Mau trả lại ngài Heracles cho bọn ta!"

"Tên khốn khiếp!"

... Không phải là sự tán dương mà là gạch đá và lời buộc tội.

Nhưng Jack vẫn mỉm cười, vẫn giữ phong thái của một thân sĩ Anh Quốc và tiếp tục đi. Nếu hắn có một điều ước, hắn ước gì có thể gặp lại ngài ấy một lần nữa.

"Chuyện này thú vị quá đi ~~~"

Bỗng không cảm nhận được nỗi đau do bị ném đá, Jack The Ripper sững sờ nhìn cô gái không biết từ lúc nào lại đứng trước trước mặt mình. Khán đài cả phe thần và người cũng không kém phần ngạc nhiên bởi họ cũng không phát hiện ra sự tồn tại ấy xuất hiện thế nào. Phải, sự tồn tại, bởi chính họ cũng đang không phân biệt đó là người hay thần. Là người, vậy màn chắn xanh lam đang ngăn gạch đá là gì. Là thần, thì rõ ràng từ trong ra ngoài đều biểu hiện là một con người bình thường.

Cô gái đó cũng không quan tâm mọi người đang nghĩ gì về mình, thứ duy nhất ở trong mắt cô hiện nay là người đàn ông trước mắt mình. 

"Con người tàn ác, kết tinh của mọi tội lỗi, một tên rác rưởi của rác rưởi đại diện cho phe nhân loại, lại bị chính nhân loại chối bỏ. Còn tên thuộc mặt trận những người đang muốn tận diệt nhân loại lại đang được con người hết mình ủng hộ. Tà ác với chính nghĩa, chính nghĩa với tà ác, ôi quả thực là một trận chiến thế kỷ đầy mâu thuẫn."

Tay ôm lấy chính mình không ngừng uốn éo, hai mắt đã sớm sớm doki doki thành hình trái tim, tất cả đều thể hiện rõ cô đang ở trạng thái hưng phấn tột độ.

"Hild nee-sama, người kia là ai vậy?" Geir hoang mang hỏi chị cả của mình, người duy nhất có vẻ hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Con người đó... Sẽ là nhân tố ảnh hưởng đến cả toàn bộ Ragnarok này. Em xem tiếp đi sẽ hiểu." Brunhild hiếm khi không có giải thích rõ ràng mà nói.

Mà ở bên dưới, cô gái vẫn không thôi hưng phấn: "Ôi sự mâu thuẫn đầy mỹ lệ này. Mình biết mà, mâu thuẫn và tuyệt đối luôn là hai thứ đầy tuyệt vời nhất. Mà nhất là sự đối nghịch giữa hai cực cực hạn lại càng khiến người ta say mê hơn..."

"Này mấy người kia, các ngươi muốn chết vậy ư?" Cô gái đó quay sang hỏi những người vừa chửi Jack The Ripper, thần sắc đầy tò mò. "Heracles là phe thần đó, hắn thắng thì các người liền thêm một bước đến với bờ vực tử vong. Dù biết vậy các ngươi cũng vẫn ủng hộ hắn ư?"

Nghe thấy câu hỏi đó, cả khán đài nhất thời im lặng.

"Cậu ấy là anh hùng, cậu ấy không đáng phải chết dưới tay tên rác rưởi này!" Castor, người bạn từ thuở nhỏ của Heracles, hét lớn.

"Vậy nên vì thế ngươi muốn người vừa cứu các ngươi đi chết đi?"

"Nha, ta hiểu rồi." Không để Castor trả lời câu hỏi, cô gái tiếp tục nói. "Chính nghĩa luôn luôn chiến thắng tà ác là định luật không thể xóa bỏ. Cái thiện nên hạnh phúc, cái ác phải chết đi. Vậy nên, Heracles phải sống sót, còn Jack The Ripper chỉ được phép biến mất. Ý của các ngươi là thế này đúng không?"

Không ai lên tiếng, bởi họ cũng đang thừa nhận điều này, đó là sự thật mà không phải sao. Nếu có ai phản đối, có lẽ chỉ có Anne và William Shakespeare. Trong mắt họ, Jack The Ripper chỉ là đứa bé bất hạnh/ con người mà thôi.

"Vậy thì thế này đi. 10%, ta chỉ lấy 10% trong tổng số nhân loại các ngươi, linh hồn của các ngươi sẽ hoàn toàn tiêu biến, nhưng đổi lại đó, ta sẽ hồi sinh Heracles. Giao dịch này quá có lợi cho các ngươi."

Nghe thấy thế, đến cả các vị thần cũng phải bất ngờ. Ragnarok là trận chiến của những linh hồn. Một khi linh hồn bị phá hủy thì sẽ không thể tái sinh hay luân hồi được, hay nói cách khác là không thể cứu vãn được nữa. Chính là trở về với cát bụi trong vũ trụ này, không có thứ được gọi là "tiếp theo" nữa.

Geir hoang mang hỏi Brunhild: "One-sama, người... người này là đang đùa đúng không? Sao có thể..."

"Ai biết được.." Một lần nữa, chị cả của Valkyrie lại trả lời một cách ba phải như vậy.

Nghe được những lời của cô gái, phe nhân loại cũng xôn xao hẳn lên, nhưng không có ai đáp lại giao dịch này. Bởi ai biết được trong 10% đấy, sẽ hay không có bản thân, gia đình, họ hàng, người yêu và bạn bè của mình. Ngay cả những người dân Hy Lạp cũng chần chờ. Họ nguyện hi sinh chính mình, nhưng họ không muốn con cái của mình bị liên lụy bởi quyết định ích kỷ này của mình.

Thấy được những phản ứng và biểu tình của nhân loại, cô gái cũng biết câu trả lời của mình. Cô nhanh chóng quay sang hỏi người duy nhất mình hiện tại đang cảm thấy thú vị.

"Ta đã nghe thấy điều ước của ngươi. Nhưng sao ngươi không tham lam hơn một chút nhỉ? Một lần sao có thể đủ, ngươi không muốn hắn hoàn toàn sống lại sao?" Cô gái bắt đầu dụ dỗ Jack The Ripper. "Ngươi không muốn được ngày ngày gặp hắn, trò chuyện với hắn, được nhìn thấy màu sắc đẹp đẽ trong linh hồn hắn sao? Cũng có thể tiến một bước xa hơn, nếu hắn hoàn toàn thuộc về ngươi, ngươi có thể làm bất cứ gì ngươi muốn với hắn."

"Không, thưa tiểu thư." Jack trả lời. "Ta ước gì ngài ấy có thể sống lại, nhưng ta cũng không nghĩ sẽ ngày ngày được gặp ngài. Một lần gặp mặt cũng là quá đủ cho kẻ tham lam này rồi. Và ngài Heracles là của toàn bộ nhân loại, ngài ấy yêu thương con người, nên ngài ấy sẽ không vĩnh viễn thuộc về mình ta."

Dù có thể đoán được câu trả lời của Jack The Ripper, nhưng cô gái vẫn không thôi niềm sung sướng. Trời ơi, nghe một kẻ có thể được coi là hiện thân của sự khốn nạn nói gì kìa. Từng câu từng chữ đều đánh thẳng vào nội tâm cô, khiến cô không ngừng run rẩy, khiến cô như có ảo giác mình sắp chết trong sự xinh đẹp này.

"Tiếc là ta không thể thực hiện điều ước của ngươi rồi."

Nghe thấy thế, Jack The Ripper ngẩn người. Rõ ràng cô gái này lúc trước nói là có thể hồi sinh ngài ấy!

"Jack The Ripper, ta nguyền rủa ngươi, và nguyền rủa Heracles." Nở nụ cười đẹp đẽ nhưng tràn đầy ác ý. "Linh hồn của hai ngươi sẽ bị trói buộc không bao giờ bị tách rời. Chỉ cần một bên chết, bên kia cũng sẽ chết theo. Đời đời kiếp kiếp các ngươi sẽ mãi mãi không thể tách không khỏi nhau."

Không cho Jack The Ripper có thời gian phản đối, cô gái đã lập tức niệm ra thần chú bằng một thứ ngôn ngữ vô cùng kỳ lạ, như thể nó không thuộc về thế giới này. Chỉ biết sau khi cô niệm xong, một trận pháp đỏ rực hiện ra dưới chân Jack, còn một trận pháp khác thì ở trước mặt hắn. Một thân hình từ từ trồi lên, là Heracles, người đáng lý đã chết vài phút trước!

Không kịp để Heracles hiểu mô tê chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói vang lên như muốn xoáy sâu tâm trí anh: "Từ nay, ngươi sẽ không còn là vị thần Heracles cao cao tại thượng, ngươi chỉ là một phàm nhân mang tên Alcides. Linh hồn ngươi vĩnh viễn thuộc về Jack The Ripper, và ngược lại, Jack The Ripper sẽ không thể thoát khỏi ngươi. Cùng nhau hạnh phúc hay cùng nhau đau khổ, đó phụ thuộc vào sự lựa chọn của cả hai ngươi."

Thật sự, vậy mà lại thật sự sống lại! Cả khán đài chấn động, ai cũng phải sững sờ trước cảnh tượng này.

"Ngươi là ai?!" Zeus đứng phắt dậy, vẻ bình tĩnh thường ngày cũng mất đi, thét lớn hỏi. Câu hỏi của Zeus cũng là thắc mắc của toàn bộ những kẻ đang ngồi ở đây.

"Ta á."  Cô gái nở nụ cười thần bí, trái ngược với sự hứng thú tràn đầy với Jack The Ripper, cô không thèm che giấu sự chán ghét của mình. "100% một con người bình thường thôi, lũ thần linh chết tiệt."

"Rốt cuộc người đó là ai? Nhân loại sao có thể..." Geir khi nghe thấy cô gái nói vô cùng hoang mang.

"Giống như Đức Phật, cô ấy chính là người thù hận thần linh hơn bất cứ ai hết."

Chưa kịp để Geir vui mừng khi trận doanh của mình có thêm một đồng minh mạnh mẽ như vậy, câu nói tiếp theo của Brunhild đã đổ vào đầu cô một xô nước lạnh. "Cũng là người căm ghét nhân loại không ai bằng."

"Sao lại thế? Cô ấy là con người mà?"

"Bộ có ai quy định con người không được phép ghét chủng tộc của mình à?"

"Oái!" Giọng nói đằng sau đột ngột vang lên, dọa Geir giật mình quay người lại nhảy vội ra phía sau. Cô gái này từ lúc nào mà lên đây nhanh vậy. 

Không để ý hệ quả do mình tùy hứng gây nên, cô cười cười với Brunhild: "Hì hì, quả là không sai khi đáp ứng cô đến đây mà. Không uổng công ta phải ròng rã chờ đợi 3 trận đấu nhàm chán trước đó. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ đâu nha."

Trận đấu nhàm chán! Sao cô ta dám nói về những anh hùng như vậy! Geir chưa kịp lên tiếng, Brunhild đã mặt lạnh nói: "Cẩn thận ngôn từ của cô, Nguyễn Chi Linh."

"Rồi rồi, đừng nóng, lỡ lời một chút thôi mà. Gì mà căng vậy." Linh giọng đầy hối lỗi, nhưng ai biết thâm tâm cô ta cảm thấy thế nào.

 "Cơ mà mấy người không định đấu trận tiếp theo mà? Từ nãy tới giờ mấy lão già kia cứ nhìn chằm chằm vào ta, sẽ không phải là biến thái chứ."

"Ai bảo cô làm chuyện kinh thiên động địa như vậy, không nhìn mới là lạ."

Linh bĩu môi. "Gì chứ, chuyện nhỏ nhoi vậy mà cũng xé ra to. Thần linh các người tố chất cũng kém quá đi."

Đây mà là chuyện nhỏ...? Geir há hốc mồm nhìn cô, không hiểu trong đầu cô suy nghĩ cái gì.

"Vậy tức là cô cũng hồi sinh được ngài Lữ Bố và ngài Adam! Còn cả các chị nữa, cô cũng có thể mang các chị trở lại, đúng không!" Linh quang chợt lóe, Geir hưng phấn hỏi Linh.

"Tất nhiên, chuyện đó có gì khó." Linh điềm nhiên trả lời. "Thích thì kể cả thần ta cũng hồi sinh trở lại."

Trái ngược với vẻ phấn khích của Geir, Brunhild vẫn tỏ ra bình thường, bởi cô biết câu sau Linh định nói là gì.

"Nhưng sao ta phải làm thế?" Linh khó hiểu nói. "Bọn hắn một là ta không thân, hai là cũng không thú vị, vậy sao ta phải hồi sinh họ. Giao dịch này ta không thể, cũng không muốn thành lập. Chừng nào các ngươi chưa đưa ra một mức giá hợp lý, thì ta sẽ không đáp ứng."

"Nhưng, nếu thế thì Jack The Ripper..."

"Jack The Ripper và họ khác nhau." Lần này là Brunhild trả lời Geir. "Em không nghe cô ấy nói sao. Giao dịch, muốn họ sống thì phải giao dịch. Mà muốn giao dịch thì phải trao đổi ngang giá, đó là nguyên tắc cơ bản. Chúng ta chưa trả đủ, nên giao dịch bị coi là phế thải. Em không để ý giao dịch Linh nói lúc đầu là 10% nhân loại đổi lấy một Heracles sống lại và tồn tại độc lập. Họ không đồng ý, nên Heracles không sống lại. Còn về phần sau đó...

Đó là điều ước của Jack The Ripper và cô ta chỉ là đáp ứng bằng cách nguyền rủa hắn. Jack The Ripper cho cô ấy xem một trận đấu hấp dẫn và khơi dậy được sự yêu thích trong cô ấy, vậy nên dù cho giá phải trả không xứng tầm, Linh vẫn đáp ứng hắn. Và như em thấy, Heracles sống lại nhưng không phải hoàn toàn. Giờ anh ấy chỉ là một con người bình thường, phải mang một cái tên khác và không thể tồn tại độc lập. Anh ấy và Jack The Ripper buộc phải tồn tại trong mối quan hệ biện chứng."

"Ể, cô giải thích thế làm ta trông như kẻ xấu vậy." Linh ra vẻ ủy khuất nói. "Rõ ràng là để bù đắp cho việc đó, ta cũng không có lấy sức mạnh của Heracles, còn gỡ bỏ giới hạn của hắn. Với cả không phải hắn cũng không phải rất thích làm thần linh sao, hắn còn từng nói là "Giáng xuống làm thần linh" đó. Vậy nên tên đó làm con người cũng đâu tính là xấu."

"Vậy giá chúng ta phải trả là gì để có thể hồi sinh họ?" Geir vội vàng hỏi.

"Không biết." Linh thẳng thừng đáp.

"Ể cô nói gì cơ?!"

"Thì là không biết đó, bộ ta dùng từ gì khó hiểu hả." Linh vừa nói vừa biến ra một chiếc cân nhỏ, lạ cái dù không có gì trên cả hai bàn cân, chiếc cân vẫn lệch hẳn về một phía. "Tất cả phụ thuộc vào cái này đây, chừng nào nó cân bằng tức là các ngươi đã đủ điều kiện để thành lập giao dịch. Nhưng rất hiển nhiên, giá trả chưa đủ."

Nói xong, Linh quay người định trở về phòng, định bụng nghỉ ngơi. Nhưng rất hiển nhiên, có người sẽ không cho cô được thư giãn. Jack The Ripper và Heracles tìm đến cô không nói, nhưng sao mấy lão già bên kia cũng chặn đường cô vậy. Linh cố tình bỏ qua sự thật mình vừa làm chuyện khó tin đến cả thần cũng không làm được.

Tất nhiên, nếu là mấy lão đó cũng muốn hồi sinh ái đó, dù cho hận thù đến mấy, chỉ cần bọn họ trả đủ giá, Linh cũng sẽ đáp ứng thôi. Bởi trên cả yêu thích, trên cả hứng thú, trên cả chán ghét, trên cả căm hận, thứ cô muốn làm nhất chính là làm sự tạo drama để hít căng nổ phổi. And, of course, đối với bọn này, cô cũng vô cùng muốn làm mình làm mẩy rồi. Mấy lão già này thì làm gì được cô.

Cuộc nói chuyện tan rã trong không vui, rất rõ ràng, Linh đang đòi hỏi một cái giá mà thần linh cũng đang khó cảm thấy chấp nhận. Hoặc cũng có thể là họ đang không muốn thừa nhận, mình phải cúi đầu trước một con người Trước khi đi, Zeus thắc mắc hỏi cô: "Trong đôi mắt ngươi toàn là hận thù, nhưng rõ ràng, cô có một cuộc đời yên bình êm ả đến bình phàm, vậy hận thù đó đến từ đâu?"

Đối với câu hỏi của Zeus, Linh không muốn trả lời.

Hận thù thần linh, căm ghét nhân loại, đó không phải là cảm xúc của Nguyễn Chi Linh.

Nhưng cô là Nguyễn Chi Linh ư?

Đúng, và cũng không đúng.

Cô là Nguyễn Chi Linh, lại không phải chỉ là Nguyễn Chi Linh.

Cô đã có mặt từ khi trái đất xuất hiện sự sống. Một ngày nọ cô là con cá tung tăng dưới mặt nước, ngày mai cô là ngọn cỏ lay động trong gió, một ngày khác cô là chàng trai sinh ra trong gia đình nghèo khổ, và rồi mai sau, cô lại là con voi bị thợ săn bắn chết. Sống và chết hàng vạn lần, cô như một thực thể hoàn toàn khác biệt với các phần còn lại mà ghi nhớ tất cả các kiếp của mình.

Không chỉ luân hồi xuôi theo dòng thời gian mà cô còn đang phải đương đầu với những thế giới mới. Một chớp mắt là không hiểu sao lại xuất hiện ở một thế giới khác không phải trái đất của mình, ngây người ở đó trăm ngàn năm với vô số thân phận: yêu ma quỷ quái, tu sĩ, thần linh, con người, thánh nữ, Elf, Globin, Vampire, bán nhân,.... Rồi lại bằng một cách nào đó, cô lại được trở về thế giới của mình, mà thế giới ở đó chỉ xoay vòng mới được 1s.

Đã biết bao lần cô oán hận thần linh, bởi cô nghĩ chỉ có họ mới có thể trao cho cô năng lực chết tiệt này. Nhưng khi đối mặt với họ, cô thấy ý nghĩ đó thật ngu xuẩn. Bởi lũ đó không có quyền năng đến vậy.

Vậy thì sao? Cô bần thần nghĩ. Từ lâu cô đã không quan tâm vì sao mình lại được tái sinh, nhớ được kiếp trước và vẫn giữ được sức mạnh trước đó. Oán hận thần linh hay căm ghét nhân loại cũng chỉ là cô cố tình biểu hiện ra như vậy để mình trông có vẻ có sức sống. Sống lâu như vậy, thứ duy nhất khiến cô để ý tới là niềm vui sướng dâng trào và những điều mỹ lệ tuyệt đỉnh.

Cô đáp ứng lời mời của Brunhild cũng chỉ là muốn tìm một sự mới mẻ thôi.

Vậy nên, Ragnarok, ta rất mong chờ đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro