Chương 5: Thật sự là gian tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Vô Kỵ từ lúc gặp Ninh Vương chỉ có ngồi nhìn y hết ôm rồi lại nắm tay nàng, nói những lời mà trước đây Triệu Mẫn chưa từng kể với chàng, từ chuyện trước đây hai người là thanh mai trúc mã đến việc ban hôn làm thái tử phi gì đó làm cho đầu óc chàng loạn hết cả lên. Bản thân chàng từng cho mình là người nàng yêu đầu tiên và cũng sẽ là phu quân của nàng đời này kiếp này nhưng hôm nay bất ngờ xuất hiện một thái tử điện hạ khiến cho chàng trong phút chốc giống như biến thành kẻ lang thang trong rừng phủ đầy sương.

Tuy nhiên tất cả những điều đó cũng không làm chàng ngạc nhiên bằng việc võ công vô cùng xuất chúng của thái tử điện hạ, chàng từng biết qua rất nhiều môn võ công uy chấn thiên hạ nhưng chưởng lực vừa rồi của Ninh Vương có thể nói là khiến chàng mở rộng tầm mắt. Thoạt nhìn qua chiêu thức có chút giống võ công của Thiếu Lâm Tây Vực nhưng động tác có chút linh hoạt hơn, điều này càng khiến chàng tò mò hơn về vị điện hạ Mông Cổ này.

Vừa rồi Ninh Vương muốn dẫn nàng đi nhưng gặp phải sự ngăn cản từ chàng nên bất ngờ tung chưởng lực để đẩy chàng ra nhưng Vô Kỵ đối với chưởng lực bất ngờ này cũng phản ứng lại bằng một chưởng lực tương ứng, chỉ đáng tiếc cho số bàn ghế ở tửu lầu hôm nay không may gặp phải cao thủ võ lâm nên gãy tan tành thành rất nhiều vụn gỗ.

"A Thành, không ngờ mấy năm qua võ công của huynh đã tiến bộ nhiều như vậy, thật nằm ngoài sức tưởng tượng của muội" – trong trí nhớ của Triệu Mẫn chỉ còn nhớ Ninh Vương mà nàng từng quen biết vốn là một thư sinh suốt ngày chỉ biết đọc sách luyện chữ nơi thư phòng nhưng nay bỗng chốc biến thành một cao thủ, dựa vào chưởng lực vừa rồi nàng biết thân thủ của thái tử điện hạ tuyệt đối không thua kém Trương Vô Kỵ.

"Mẫn Nhi, muội còn rất nhiều điều chưa biết về ta lắm" – Ninh Vương quay sang mỉm cười đáp lời nàng.

"Trương công tử, ta biết hiện giờ ngươi là phu quân của Mẫn Nhi nhưng ta thật sự có chuyện cần hỏi muội ấy, xin thứ lỗi" – Ninh Vương nói xong lập tức kéo Triệu Mẫn đi mất, Vô Kỵ liền đuổi theo nhưng bị hai thuộc hạ đi theo thái tử cản bước.

"Trương công tử, người yên tâm, thái tử của chúng tôi thật sự có chuyện cần nói với quận chúa, chắc chắn sẽ không làm tổn hại tới cô ấy" – một thuộc hạ của Ninh Vương lên tiếng can ngăn Vô Kỵ khi chàng cố đuổi theo lần nữa.

"Vậy ngươi nói ta biết y định đưa muội ấy đi đâu?" – chàng sốt ruột hỏi thuộc hạ của Ninh Vương.

"Điều này tiểu nhân cũng không biết, nhưng nếu Trương công tử muốn biết rõ thực hư thế nào hay là đến tệ xá gần đây của chúng tôi đợi một chút, khi nào thái tử điện hạ về sẽ trả lời câu hỏi của công tử" – thuộc hạ còn lại của Ninh Vương nhanh chóng đáp lời chàng.

"Được, ta tạm tin các người" – chàng nói xong liền được dẫn đến một sơn trang cách tửu quán khoảng năm mươi dặm về hướng bắc, đối với vị thái tử thần bí này thì ngoài cách nghe theo sự sắp đặt của y thì không còn cách nào khác để tìm được nàng.

Mặc dù nàng biết Ninh Vương sẽ không bao giờ làm tổn hại mình nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên tâm về Vô kỵ vì nàng biết hai người đi theo điện hạ lúc nãy không chỉ là cao thủ đệ nhất trong Ninh Vương phủ mà còn là quân sư đa mưu túc trí bên cạnh y. 

"Mẫn Nhi, muội đang lo cho phu quân của muội sao? Muội yên tâm, người của ta tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho hắn" – Ninh Vương nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng nên giải thích với nàng.

"Rốt cuộc huynh bắt cóc muội đến đây có ý gì?" – nàng hỏi bằng một giọng vô cùng tức giận.

"Bắt cóc? Muội hiểu lầm rồi, ta đưa muội đến đây chỉ muốn tìm lời giải cho những khúc mắc trong lòng ta, tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác" –  Ninh Yến Thành mỉm cười đáp lời nàng.

"Được, muội sẽ trả lời những điều huynh muốn biết đổi lại muội có một điều kiện" – nàng nói bằng một giọng nghiêm túc. "Sau lần gặp mặt này muội không muốn huynh cho người theo dõi muội" – nàng không muốn bất cứ ai biết đến nơi nàng sống để tránh phiền phức về sau.

"Ta hứa với muội" – Ninh Vương ngoài miệng thì hứa rất nhanh nhưng trong lòng lại đang nghĩ cách để luôn bên cạnh nàng mà không làm phiền đến cuộc sống của nàng. "Vậy giờ muội nói ta biết tại sao muội rời khỏi vương phủ thậm chí còn từ bỏ luôn cả thân phận quận chúa? Là vì hắn sao ?" – Ninh Yến Thành từ lúc nghe nàng nói đã không còn là quận chúa, không còn liên quan gì đến phủ Nhữ Dương Vương cộng thêm thái độ né tránh của Vương Bảo Bảo mỗi khi hỏi về Triệu Mẫn đã khiến hắn suy nghĩ rất lâu mà vẫn chưa thể hiểu.

"Đúng là vì Vô Kỵ nhưng ngoài ra còn một lý do khiến muội luôn dằn vặt bản thân suốt mấy năm qua, vì muội là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha" – tuy người của Minh Giáo lợi dụng nàng để giết Nhữ Dương Vương nhưng bản thân nàng luôn tự trách nếu ngay lúc đó nàng nhận ra âm mưu của bọn Chu Nguyên Chương thì cha nàng đã không chịu thảm cảnh như vậy.

"Không ngờ một cô nương thông minh, tài trí như muội lại bị người khác bày kế trở thành người hại chết phụ thân của mình" – Ninh Yến Thành từ nhỏ đã bên cạnh nàng nên rất hiểu tính cách và nhân phẩm của nàng, chỉ cần nghe nàng kể một câu thì cũng hiểu một phần bên trong câu chuyện và cảm thấy xót xa thay nàng. "Mẫn Nhi, huynh thật sự không hiểu tên Trương Vô Kỵ đó rốt cuộc có điểm nào tốt mà khiến muội chấp nhận từ bỏ hết vương quyền phú quý để ở bên cạnh hắn?" – Ninh Vương thật sự thấy vô cùng đau lòng sau khi biết nàng vì Vô Kỵ mà ra nông nỗi như hôm nay, trước đây người luôn cho rằng một nữ nhân tài mạo song toàn như nàng phải trở thành một vương phi cao quý hoặc ít nhất là gả cho một người quyền cao chức trọng trong triều.

"A Thành, muội hỏi huynh, huynh đã từng yêu ai thật lòng chưa?" – nàng hỏi ngược lại Ninh Vương.

Thái tử điện hạ có chút ngạc nhiên khi đột ngột nghe nàng hỏi câu này nhưng sau đó lại thở dài một hơi, trong lòng vị điện hạ này từ lâu đã khắc sâu hình bóng một người, chính là người đang đứng trước mặt y, chỉ đáng tiếc trong mắt nàng chỉ có phu quân của mình.

"Đã từng yêu rất sâu đậm, chỉ đáng tiếc người đó mãi mãi không thuộc về ta" – Ninh Yến Thành đáp lời tuy nhiên lại hướng mắt sang một nơi khác để che giấu đi nỗi đau trong lòng bao năm nay.

Mặc dù không trực tiếp nhìn biểu cảm trên mặt Ninh Yến Thành, tuy nhiên nàng hiểu cảm giác của người lúc này rất giống với cảm giác lúc nàng biết tin Vô Kỵ chuẩn bị bái đường với Chu Chỉ Nhược, nàng vừa đồng cảm với Ninh Yến Thành vừa cảm thấy áy náy vì đã phụ tấm lòng của một người yêu mình bấy lâu.

"A Thành, muội xin lỗi" – giọng nàng nhè nhẹ lẫn chút đau lòng.

"Mẫn Nhi, tình cảm của ta là do bản thân ta tự quyết định nên muội không cần xin lỗi ta bất cứ điều gì hết" – Ninh Vương cố mỉm cười với nàng dù cho trái tim người lúc này giống như bị đâm bằng ngàn vạn mũi kim.

"Ta hỏi muội thêm một câu, muội nhất định phải thật lòng trả lời ta" – Ninh Yến Thành giữ lấy hai vai nàng hỏi bằng một giọng nghiêm túc "Giả như có một ngày Trương Vô Kỵ không còn yêu muội nữa, hoặc hắn vì một lý do nào đó mà rời xa muội mãi mãi không gặp lại thì muội có nghĩ đến việc sẽ yêu một người khác hay không?" – dù người đã rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn cho bản thân một chút hy vọng cuối cùng nếu ngày nào đó Trương Vô Kỵ không còn bên cạnh nàng thì người sẽ thay thế vị trí đó hoặc ít nhất khi đó người sẽ ở bên cạnh như một ca ca để an ủi, chăm sóc nàng.

"Muội không quan tâm tương lai huynh ấy có thay lòng đổi dạ hay không, muội chỉ biết ngày nào muội còn sống thì ngày đó muội chỉ yêu một mình Trương Vô Kỵ, đời này kiếp này quyết không thay đổi" – nàng thẳn thắng trả lời Ninh Vương dù biết những lời này sẽ làm tổn thương người.

"Xem ra công sức ta bỏ ra bao năm qua để có được vị trí thái tử đã uổng phí mất rồi, người mà ta luôn chờ đợi trở thành thái tử phi lại vĩnh viễn không thuộc về ta" – người dụng tâm làm nhiều việc chỉ để tìm cách lấy được sự tín nhiệm của hoàng đế và các đại thần trong triều vì người nghĩ chỉ khi trở thành kẻ có quyền lực cao nhất mới có thể bảo vệ và dành cho nàng một đời bình an vui vẻ.

"Ta cũng không quan tâm sau này muội có thay đổi ý định hay không, ta chỉ mong muội nhớ một điều" – người dùng hết tình cảm của mình để nói "Mẫn Nhi, Ninh Yến Thành ta mãi mãi đợi muội" – vừa dứt câu nói người quay sang ôm chặt lấy Triệu Mẫn để nàng không nhìn thấy sự đau lòng hiện lên trong ánh mắt người.

Tình yêu nàng dành cho phu quân của mình thì người đã rõ nhưng còn về Trương Vô Kỵ thì vẫn còn chút bận tâm, tuy hiện giờ hắn hết lòng yêu nàng nhưng người không dám khẳng định về sau hắn có thay lòng đổi dạ hay không nên muốn thử thách một chút.

"Mẫn Nhi, ta có thể nhờ muội giúp một việc được không?" – Ninh Vương hỏi nàng.

"Huynh muốn làm gì Vô Kỵ?" – nàng nhìn thấy vẻ bí ẩn trên khuôn mặt Ninh Yến Thành nên lập tức cảnh giác.

"Không cần nhìn ta bằng ánh mắt ngờ vực đó, chẳng qua là ta không tin tưởng tên Trương Vô Kỵ đó nên muốn nhờ muội giúp ta thử thách hắn một chút" – người mỉm cười để xua tan đi sự nghi ngờ trong lòng nàng, sau đó người ghé vào tai nàng nói rõ kế hoạch của mình.

Về phần Trương Vô Kỵ, từ lúc theo hai thủ hạ của Ninh Vương đến sơn trang này để chờ thái tử đưa nàng trở về thì trong lòng chàng luôn cảm thấy lo lắng không yên, chàng vừa lo không biết vị thái tử có làm tổn hại gì đến nàng hay không nhưng cũng vừa thấy rất giận nàng vì không kể cho chàng nghe về thanh mai trúc mã này.

Khi chàng vừa đến đã nhìn thấy bốn chữ "Mẫn Ninh sơn trang" ngoài cửa thì trong lòng cảm thấy không thoải mái chút nào nhưng khi bước vào thì cảm giác không vui lại dâng cao vì nhìn thấy cách bày trí xung quanh vô cùng giống với Lục Liễu sơn trang của Triệu Mẫn trước đây. Bản thân chàng trước nay chưa từng nghĩ sẽ làm gì nếu có một ngày đối mặt với tình địch của mình vì từ lúc quen biết nàng thì chàng chỉ nhìn thấy dáng vẻ nàng ghen với những cô nương bên cạnh chàng chứ chưa bao giờ chàng ghen với một ai đó vì nàng.

Trong lúc tâm trí đang rối như tơ vò bởi những nghi vấn chưa được giải đáp thì suy nghĩ trong đầu lập tức bị cắt ngang khi nghe bên ngoài có tiếng người hô lớn:

"Tham kiến thái tử phi" – hai thuộc hạ gác cổng bên ngoài cuối đầu hành lễ với một cô nương vận áo bào màu xanh đang tiến vào sơn trang.

"Ban nãy thái tử gia vội vàng đuổi theo một ai đó, cứ tưởng là người quen của chàng nên ta đến quán trà ngồi đợi nhưng mãi không thấy chàng quay lại nên ta về đây" – cô nương ăn mặc xinh đẹp lên tiếng.

"Khởi bẩm thái tử phi, hôm nay thái tử gia gặp được người quen nên mời về làm khách" – thuộc hạ của Ninh Vương đáp lời thái tử phi.

"Lạ thật, sơn trang này trước giờ chàng chưa hề mời bất cứ ai đến đây sao hôm nay lại đưa về một vị khách? Người đó đang ở đâu?" – thái tử phi lẩm nhẩm gì đó rồi hỏi thuộc hạ.

"Đang đợi thái tử ở đại sảnh" – thuộc hạ đáp.

"Mau dẫn ta đi xem thử" – thái tử phi bảo thuộc hạ dẫn đường.

Vừa bước vào trong thái tử phi lớn tiếng nói: "Các người tiếp đãi khách quý như vậy sao? Đến một ly trà cũng không có, còn không mau cho người mang chút trà và điểm tâm ra đây"

"Đa tạ vương phi có lòng nhưng tại hạ chỉ ở đây đợi một người thôi, không cần phiền người khác hầu hạ" – Vô Kỵ đưa tay từ chối lời nói của vương phi.

"Vừa rồi ta đi dạo bên ngoài với A Thành nhưng giữa chừng chàng ấy đuổi theo một ai đó mà bỏ ta lại một mình, sau đó ta nghe nói chàng ấy có mời về đây một vị khách nên muốn đến xem là ai. Cho hỏi công tử tôn tánh đại danh xưng hô như thế nào?" – vương phi cầm lấy một tách trà từ hạ nhân đưa cho Vô Kỵ.

"Tại hạ là Trương Vô Kỵ, hôm nay đường đột đến đây chẳng qua là do Ninh Vương đã dẫn phu nhân của ta đi nên tại hạ được thủ hạ của thái tử mời đến đây để đợi người." – chàng nhanh chóng đáp lời.

"Phu nhân? Phu nhân của công tử tại sao lại bị A Thành dẫn đi lại còn đưa công tử đến đây?" – thái tử phi hỏi bằng thái độ khó hiểu.

"Ninh Vương này cũng thật kỳ lạ, hắn đã có vương phi rồi mà sao lại nói là muốn Mẫn Mẫn làm thái tử phi gì đó của hắn rồi dẫn muội ấy đi mất" – chàng nghĩ thầm.

"Ta thấy Trương công tử đã đợi ở đây cũng khá lâu, dù sao cũng không rõ khi nào thái tử trở về hay là ta dẫn công tử đi tham quan nơi này một chút?" – vương phi thấy chàng không trả lời nên đổi sang nói chuyện khác.

"Được thôi, vậy xin làm phiền vương phi dẫn đường" – chàng đồng ý với vương phi vì nghĩ dù sao đây cũng là cơ hội tốt để tìm hiểu vị thái tử này một chút để xem giữa y và Triệu Mẫn có mối quan hệ như thế nào.

Ninh Vương phi dẫn chàng đi tham quan từ hồ sen đến vườn hoa, kể cho chàng nghe vài chuyện về thân thế của Ninh Yến Thành, hai người cứ đi như vậy được một lúc thì đến một gian phòng.

"Sao lại như vậy? Gian phòng này lúc sáng trước khi ta rời khỏi đây đã khóa lại rồi mà sao giờ lại không thấy khóa đâu?" – vương phi nói bằng một giọng hết sức ngạc nhiên khiến cho Vô Kỵ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó nàng ta tiến đến mở cửa phòng rồi đi vào trong nhưng chưa được bao lâu thì chàng nghe thấy tiếng hét lớn của vương phi vọng ra từ trong phòng nên chạy vào xem thử thì chứng kiến một việc mà ngàn vạn lần chàng không thể nào tưởng tượng ra được.

"NINH YẾN THÀNH" – vương phi quát lớn bằng một giọng vô cùng tức giận làm cho nam nhân trên giường bất thình lình giật mình tỉnh giấc.

"Giản Miên, nàng hét lớn như vậy làm gì?" – Ninh Yến Thành nói bằng một giọng uể oải.

Vừa bước vào Trương Vô Kỵ thấy vương phi vẻ mặt tràn ngập sự tức giận nhìn Ninh Vương, chàng còn nhìn thấy bên cạnh có một nữ nhân được phủ chăn kín thân chỉ để lộ gương mặt thanh tú nhưng chàng lập tức sững người khi biết nữ nhân kia chính là tân nương mới thành thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro