Chương 6: Chân tâm không đổi được chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ninh Yến Thành, chàng mau giải thích cho thiếp biết cô ta là ai? Hai người... giữa ban ngày ban mặt mà chàng dám..." – thái tử phi tức giận tát Ninh Vương một cái.

"Giản Miên, nàng nghe ta giải thích" – Ninh Yến Thành lập tức đứng dậy giữ lấy hai vai thái tử phi rồi nhìn thẳng vào mắt nàng ta "Vừa rồi ta thấy cô ấy bị một bọn người hung hăng đuổi đánh nên ra tay cứu, sau đó đưa cô ấy về đây để trị thương" – thái tử hạ giọng giải thích với Giản Miên.

"Ra tay cứu người? Chàng nghĩ thiếp là trẻ con hay sao mà tin mấy lời này của chàng, nếu chàng còn không chịu nói thật thiếp sẽ vào kinh diện thánh để xem phụ hoàng của chàng sẽ ăn nói sao với phụ thân của thiếp" – Giản Miên vô cùng tức giận hất hai tay của thái tử ra.

Bàn thân Trương Vô Kỵ từ lúc biết cô nương nằm trên giường kia chính là Mẫn Mẫn mà chàng hết lòng yêu thương chàng như chết lặng một lúc không nói cũng không có bất cứ hành động gì. Đột nhiên chàng nắm lấy cổ của Ninh Vương:

"Ngươi đúng là kẻ không bằng loài cầm thú" – chàng quát lớn.

Tất cả sự chịu đựng lẫn tức giận của chàng lúc này được bộc phát mạnh mẽ, Ninh Vương bị chàng dùng chưởng lực đánh bay thẳng ra bên ngoài, những âm thanh chói tai làm cho quân lính trong sơn trang đều chạy đến và khi chứng kiến cảnh chủ nhân của mình bị đánh đương nhiên tên nào tên nấy đều mất hồn ngay lập tức xông lên tấn công kẻ đã làm tổn hại đến chủ nhân của bọn họ, chỉ đáng tiếc bọn họ vừa định xông lên thì nghe được mệnh lệnh:

"Tất cả đi hết cho ta, chuyện mà các ngươi vừa thấy nếu ta biết được kẻ nào dám truyền ra ngoài sẽ lập tức giết hết cả nhà kẻ đó" – Ninh Vương lớn tiếng ra lệnh sau đó nhìn Vô Kỵ nói tiếp "Trương Vô Kỵ, ta nói cho ngươi biết chỉ cần là thứ Ninh Yến Thành ta muốn có thì nhất định sẽ lấy cho bằng được bất kể Mẫn Nhi có là thê tử của ngươi đi chăng thì ta cũng nhất quyết đoạt muội ấy về tay ta" – Ninh Yến Thành không hề tỏ ra sợ sệt mà còn cố gắng đứng dậy lớn tiếng nói bằng giọng ngạo mạn.

Những lời này đối với chàng giống như châm dầu vào lửa làm cho nỗi hận trong lòng chàng càng bộc phát ghê gớm hơn, chàng lập tức dùng hết sức của mình tấn công Ninh Yến Thành mà đánh không chút nhân nhượng. Riêng bản thân Ninh Vương từ lúc dựng nên chuyện này đã biết trước sẽ có kết cục như thế nào nhưng cũng nhất quyết chiến đấu đến cùng, y muốn vừa dùng mưu vừa đấu sức với Vô Kỵ một lần để xem một người như chàng tại sao lại khiến Triệu Mẫn yêu bằng cả tính mạng của nàng.

Hai nam nhân đánh nhau vì một nữ nhân không phải là chuyện trước giờ Lục Giản Miên chưa từng thấy nhưng khi nhìn thấy nam nhân mà mình yêu thương vì yêu một người khác mà không tiếc tính mạng của mình tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng, tuy nhiên nàng ta cũng biết rằng nếu không để Ninh Vương hoàn thành tâm nguyện này thì cả đời sau người sẽ không được an lòng nên nàng ta hạ quyết tâm sẽ giúp thái tử tới cùng.

"Trương công tử, nương tử của ngươi bị hại như vậy mà chẳng thèm quan tâm nhìn nàng ta một lần lại ở đây lo đánh nhau, ta hỏi ngươi nếu nàng ấy vì chuyện này uất ức mà tự vẫn thì ngươi sẽ như thế nào?" – nàng chạy đến chỗ gần hai người đang đánh nhau mà nói lớn.

Một câu nói của thái tử phi lập tức thức tỉnh Vô Kỵ, chàng tạm ngừng đánh nhau với Ninh Yến Thành rồi chạy đến nơi Triệu Mẫn đang nằm để xem nàng như thế nào thì thấy trên giường có một lọ thuốc nhỏ, chàng thử chạm vào mạch trên cổ nàng thì phát hiện ra không còn mạch đập, toàn thân lạnh như băng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, chàng bất thình lình gục xuống đất.

"Đó không phải là độc dược ta luôn mang theo bên mình sao? Lẽ nào muội ấy thật sự đã..." – Ninh Vương cố gắng đứng dậy đi vào phòng.

"Mẫn Mẫn, là huynh không bảo vệ tốt cho muội" – chàng cầm lấy tay nàng rồi lặp đi lặp đi lặp lại một câu nói, cùng với đó là những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má chàng.

"Ban đầu ta nói muốn nạp muội ấy làm trắc phi của ta nhưng muội ấy nhất mực từ chối còn dùng dao kề cổ mình để đe dọa ta. Là tại ta quá ích kỷ, quá tham lam nên đã dùng thủ đoạn hạ lưu đoạt lấy dao rồi điểm huyệt của muội ấy sau đó ta đem muội ấy về đây để..." – Ninh Yến Thành kể lại bằng một giọng đầy thương tiếc.

"Ta hỏi ngươi, bây giờ cô ấy không còn nữa ngươi dự định sẽ như thế nào?" – Lục Giản Miên lên tiếng hỏi chàng.

"Ta từng hứa với Mẫn Mẫn sẽ mãi mãi bên cạnh chăm sóc, yêu thương muội ấy cả đời nhưng bây giờ muội ấy vì bị người khác làm nhục dẫn đến uất ức mà tự sát nên ta sẽ giết kẻ đó trước rồi tự kết liễu bản thân, ta tuyệt đối không để muội ấy cô đơn một mình dù cho ở bất cứ nơi nào" – chàng trả lời trong sự đau xót tột cùng, vừa dứt câu chàng liền tung một chưởng vào ngực Ninh Vương khiến người nôn ra máu lần nữa.

"Là ta có lỗi với Mẫn Nhi nên cho dù hôm nay ngươi không giết ta thì ta cũng sẽ tự sát để tạ tội với muội ấy" – Ninh Yến Thành thều thào nói với Vô Kỵ.

"Được, dù sao ra tay với ngươi chỉ làm bẩn tay ta thêm mà thôi, ta sẽ cho ngươi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này" – chàng nhìn Ninh Vương bằng ánh mắt sắt lạnh rồi tiến đến chiếc bàn có đặt một thanh kiếm trong phòng.

Từ nãy đến giờ Lục Giản Miên vẫn đứng bên cạnh giường nhìn Triệu Mẫn nằm yên bất động nhưng thái tử phi cảm thấy mừng cho nàng vì có được một phu quân yêu nàng như vậy, nhân lúc Vô Kỵ đi lấy kiếm Giản Miên nhanh tay lấy trong người ra một viên thuốc bỏ rồi bỏ vào miệng của nàng.

"Ninh Vương điện hạ, ngươi hãy tự mình thực hiện lời đã nói đi" – chàng ném một thanh kiếm vào Ninh Yến Thành.

Lúc thái tử điện hạ đưa kiếm kề lên cổ mình đột nhiên Ninh Vương phi nói to một câu khiến Vô Kỵ không tin vào tai mình:

"Mẫn Nhi tỷ tỷ, nếu tỷ còn không chịu tỉnh lại thì hôm nay cả hai chúng ta đều sẽ mất phu quân của mình đó" – Giản Miên vừa nói vừa lau đi nước mắt của nàng.

"Thái tử phi, cô vừa nói gì vậy? Không phải Mẫn Mẫn đã đi rồi sao?" – chàng hỏi bằng giọng điệu vô cùng hoang mang.

Chàng vừa nói hết câu thì đã nghe một giọng nói quen thuộc gọi tên chàng, tuy giọng nói rất yếu ớt nhưng chàng lại nghe rất rõ.

"Vô Kỵ, Vô Kỵ, Vô Kỵ" – nàng vừa mở mắt tỉnh lại đã gọi tên chàng.

"Mẫn Mẫn, huynh ở đây, huynh ở đây" – chàng đi đến ngồi bên cạnh nàng.

"Huynh đỡ muội ngồi dậy được không?" – nàng nhờ chàng giúp đỡ vì thân thể mới chỉ vừa tỉnh lại còn khá yếu.

"Chuyện... chuyện này là sao?" – chàng đảo mắt nhìn hết một lượt từ Triệu Mẫn, Lục Giản Miên đến Ninh Yến Thành để tìm câu trả lời.

"Mẫn Nhi tỷ tỷ, tỷ đúng là không chọn nhầm phu quân" – Lục Giản Miên nhìn Triệu Mẫn cười nói.

"Tiểu Miên, không ngờ muội bây giờ đã trở thành thái tử phi bên cạnh A Thành, à không đúng, bây giờ nên gọi huynh ấy một tiếng điện hạ" – Triệu Mẫn mỉm cười chọc ghẹo Giản Miên.

"Mẫn Nhi, muội đừng dùng giọng điệu đó chọc ghẹo ta được không, trước mặt ta muội không cần xưng hô theo quy tắc gì cả cứ gọi A Thành như bình thường ta nghe thuận tai hơn" – Giản Miên đỡ Ninh Yến Thành đứng dậy, giúp người ngồi lên ghế rồi sang chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

"Các người nãy giờ mỗi người một câu vừa nói vừa cười những chuyện không đâu mà chẳng ai nói ta biết chuyện gì đang xảy ra hết vậy" – chàng vẫn còn u u mê mê chưa hiểu đầu đuôi chuyện này là như thế nào. "Mẫn Mẫn, không phải muội vị chịu uất ức nên uống thuốc độc tự sát sao? Vậy sao bây giờ lại cười nói vui vẻ với bọn họ là thế nào?" – chàng mang một tâm trạng ấm ức hỏi nàng.

"Huynh muốn muội chết thật thì mới vừa lòng đúng không?" – nàng giận quá nên quay sang vừa mắng vừa đánh chàng.

"Lý nào huynh lại muốn muội chết, chỉ là lúc nãy huynh thấy toàn thân muội lạnh buốt, mạch cũng không còn nên mới nghĩ..." – chàng nói bằng giọng ấp úng.

"Là do ta đã cho tỷ ấy uống đoạn tâm đan này nên nhìn tỷ ấy mới giống như người đã chết, may mà ta cho tỷ ấy uống thuốc giải kịp thời nếu không hôm nay sơn trang này đã xảy ra án mạng nghiêm trọng rồi" – Giản Miên đưa một lọ thuốc nhỏ giống với lọ thuốc lúc nãy chàng đã thấy. Đoạn tâm đan vốn dĩ là loại thuốc giả chết có nguồn gốc từ Tây Vực, làm cho người uống loại thuốc này toàn thân lạnh như băng, sắc mặt nhợt nhạt, mạch đập vô cùng yếu nên dễ khiến người khác lầm tưởng là không còn mạch nhưng vẫn còn nghe và thấy được những chuyện xung quanh chẳng qua do nàng cố ý nhắm mắt để nghe những lời thật lòng của chàng.

"Vậy còn chuyện muội ấy và Ninh Vương..." – chàng không dám nói hết câu vì đây là điều chàng ngàn vạn lần không muốn nghe và không muốn thấy.

"Trương công tử, toàn bộ chuyện này là do ta dựng lên mục đích là muốn biết tình cảm của ngươi dành cho Mẫn Nhi như thế nào, ngươi tuyệt đối đừng trách muội ấy" – Ninh Vương giải thích với chàng.

"Khi ta nói muốn muội ấy giúp ta thử thách ngươi, ngươi đoán xem muội ấy đã nói gì?" – người hỏi chàng.

"Ta biết chắc chắn muội ấy không đồng ý" – chàng trả lời rất quyết đoán.

"Không chỉ thẳng thừng từ chối ta mà muội ấy còn đánh ta một bạt tay sau đó còn dùng dao găm kề lên cổ nói nếu ta còn nhất quyết ép buộc thì sẽ lập tức tự sát ngay" – thái tử thở dài một tiếng. "Chỉ là Ninh Yến Thành ta xưa nay có tính cố chấp khi đã làm việc gì thì nhất định phải làm tới cùng, nên ta đành ra tay điểm huyệt muội ấy kế đến đưa muội ấy về đây bằng cửa sau rồi nhờ Giản Miên giúp ta một tay" – người thuật lại ngắn gọn quá trình cho Vô Kỵ nghe.

"Trương công tử, ngươi yên tâm từ lúc bắt đầu màn kịch này ta đã bí mật cho người giám sát kỹ càng, đảm bảo không để A Thành tổn hại đến Mẫn Nhi tỷ tỷ" – Giản Miên giải thích thêm với chàng, thái tử phi nói xong liền vỗ tay ba cái lập tức có một tỳ nữ thân cận bên cạnh Lục Giản Miên bước ra từ trong chiếc tủ gỗ gần giường cung kính hành lễ với thái tử và thái tử phi kể lại sự tình rồi lui ra ngoài.

"Tuy ta rất yêu muội ấy nhưng ta muốn muội ấy đường đường chính chính gả vào phủ thái tử, tuyệt đối không làm ra những chuyện vô sỉ, hạ lưu để chiếm đoạt muội ấy" – Ninh Yến Thành thấy dường như Vô Kỵ vẫn còn ngờ vực nên lập tức thề độc trước mặt chàng "Hoàng thiên tại thượng, Ninh Yến Thành ta hôm nay thề với trời nếu ta có bất cứ ý đồ hay hành động không đứng đắn nào làm tổn hại đến Triệu Mẫn nhất định ta chết không được yên, sau khi chết mãi mãi không được siêu thoát".

"A Thành, bây giờ trời cũng đã tối mà mọi người coi ra còn rất nhiều chuyện cần nói hay là để thiếp căn dặn thiện phòng chuẩn bị vài món để mọi người vừa ăn vừa tâm sự, chàng thấy thế nào?" – Lục Giản Miên hỏi.

"Mẫn Nhi, Trương công tử, hai người thấy thế nào?" – Ninh Yến Thành hỏi ý của Triệu Mẫn và Vô Kỵ.

"Đa tạ hảo ý của thái tử điện hạ nhưng ta muốn đưa Mẫn Mẫn về, lần khác nếu có dịp sẽ thỉnh giáo người" – tuy chàng cũng muốn tìm hiểu về tình địch này nhưng nơi này không phải nơi chàng quen thuộc nên để tránh những chuyện không hay có thể xảy ra chàng quyết định từ chối lời mời của Ninh Yến Thành.

Thái tử phi thấy Vô Kỵ từ chối khéo như vậy ắt hẳn là sợ Triệu Mẫn sẽ xảy ra chuyện mới nhanh chóng rời khỏi sơn trang, cả Ninh Yến Thành và Lục Giản Miên cũng không muốn miễn cưỡng hai người ở lại nên đích thân tiễn họ một đoạn về nhà.

"Huynh từ chối lời mời vì sợ Ninh Vương sẽ bày thêm quỷ kế nên mới đưa muội về dù cho trời đã tối đúng không? – nàng nhẹ nhàng tựa vào ngực chàng nói chuyện chỉ đủ cho hai người nghe, do cả hai người cùng cưỡi chung ngựa nên quyết định thả cho ngựa đi chậm để có thể vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

"Đúng vậy, bản thân Ninh Vương cho huynh một cảm giác không an tâm, không tin tưởng hắn nên mới quyết định rời khỏi sơn trang đó" – một tay chàng giữ cương ngựa còn một tay giữ ở eo nàng.

"Muội hỏi huynh, nếu muội thật sự động lòng với Ninh Vương, muốn gả làm trắc phi của huynh ấy thì huynh sẽ thế nào?" – trước nay chỉ có nàng ghen với nữ nhân bên cạnh chàng chứ chưa hề thấy chàng ghen nên muốn tìm câu trả lời từ chính miệng chàng.

"Vết thương này là do muội dùng dao kề cổ mình để uy hiếp Ninh Vương đúng không?" – chàng chạm nhẹ vào vết thương trên cổ nàng, vốn dĩ đã nhìn thấy vết thương nhỏ này từ lúc còn ở sơn trang nên mới tạm tin những gì Ninh Vương nói, còn lúc này chàng muốn nghe nàng kể về những chuyện đã xảy ra từ lúc nàng bị Ninh Yến Thành bắt đi.

"Huynh vẫn chưa trả lời câu hỏi của muội, thế nào huynh ngoài việc nghĩ đến việc giết Ninh Vương huynh sẽ làm gì tiếp theo?" – nàng bắt bẻ chàng không để chàng nói lảng sang việc khác.

"Nếu đó thật sự là lựa chọn của muội thì huynh sẽ tôn trọng quyết định đó nhưng cũng đồng thời mai danh ẩn tích cả đời" – chàng chưa từng nghĩ đến việc nàng sẽ yêu người khác nên không biết trả lời nàng như thế nào. Bản thân chàng nhiều lần hiểu lầm nàng, tổn thương nàng, kể cả việc bỏ rơi nàng để thành thân với người khác chàng cũng từng làm nên chàng nghĩ mình không có quyền quyết định cuộc sống của nàng và chỉ cần nàng được hạnh phúc là chàng đã mãn nguyện.

"Vậy nếu có một ngày nào đó muội bị người khác hại chết hoặc từ bỏ không yêu huynh và một lần nữa rời xa huynh thì huynh định sẽ làm gì? Có quay về tìm Chu cô nương hay sang Ba Tư tìm Tiểu Chiêu không?" – nàng lại hỏi thử lòng chàng.

"Bất kể muội ở đâu huynh cũng sẽ ở đó, nếu muội không còn yêu huynh nữa hoặc rời xa huynh thì huynh sẽ đi khắp chân trời góc bể để tìm muội và nghĩ mọi cách để muội yêu huynh một lần nữa. Còn nếu giả như ngày nào đó muội không còn trên thế gian thì huynh sẽ theo muội đến nơi suối vàng. Nói tóm lại huynh sẽ bám lấy muội đời đời kiếp kiếp không buông" – chàng nói bằng tất cả sự chân thành rồi hôn nhẹ trên đỉnh đầu của nàng.

Nàng đã nghe được những câu nói bản thân muốn nghe từ chính người mà nàng yêu hơn cả tính mạng mình nên khép nhẹ mi mắt nép vào lòng chàng để mặc chàng đưa đến bất cứ nơi đâu, đời này cả nàng và chàng đều không cầu vinh hoa phú quý, không quan tâm giang sơn thuộc về ai mà chỉ cần trong tim chàng có nàng và chàng thuộc về nàng là đã đủ.

Đôi phu thê cứ thế tựa vào nhau đi cả đêm cũng không biết bản thân có đang đi đúng đường về nhà hay không nhưng lúc này điều đó không còn quan trọng vì chỉ cần được ở bên nhau thì bất kể là núi cao sông dài đều có thể là nơi hai người dừng chân.

Có người hạnh phúc nhưng cũng có người đau khổ, ở nơi sơn trang cách đó vài dặm có một nam nhân vừa uống rượu vừa đánh đàn, tuy nhiên tiếng đàn của kẻ thất tình thường làm người nghe cảm thấy đau lòng và đặc biệt là đối với Lục Giản Miên, người dành trọn tình yêu cả đời cho Ninh Yến Thành chỉ đáng tiếc không nhận được hồi đáp từ người mình yêu.

Thái tử phi đến bên cạnh Ninh Yến Thành đứng bên cạnh y một lúc lâu để quan sát chàng, nhìn thấy chàng vì Triệu Mẫn mà rơi lệ, vì nàng ta mà say, vì nàng ta mà trở thành bộ dạng một kẻ thất tình đáng thương. Giản Miên thấy chàng uống một lúc mấy bình rượu mà gục xuống bàn nên quyết định dìu y về phòng để ngủ nhưng lúc cuối xuống định giúp người dậy thì bản thân đột nhiên bị người ôm chằm thật chặt.

"Mẫn Nhi, muội đừng rời xa ta có được không? Ở lại bên cạnh ta thì bất cứ thứ gì ta cũng có thể cho muội" – Ninh Yến Thành đã say đến mức không phân biệt được thật hư.

"Ta đã yêu muội từ rất lâu nhưng muội lúc nào cũng dững dưng không quan tâm đến ta, tên Trương Vô Kỵ đó có điểm nào tốt hơn ta mà muội lại cam tâm tình nguyện theo hắn, ta không cam tâm, không cam tâm,..." – người vừa nói vừa uống tiếp bình rượu đang cầm trong tay.

"A Thành, chàng say quá rồi, để thiếp bảo người đưa chàng về nghỉ" – thái tử phi biết y đã say đến mức không biết bản thân đang nói gì nên bảo người hầu đưa chàng về phòng.

"Mẫn Nhi, muội biết không, hôm nay khi ta nhìn thấy muội và Trương Vô Kỵ vui vẻ bên nhau ta thật sự rất hận hắn, hận hắn đã cướp đi người mà ta yêu thương nhất nhưng ta lại hận bản thân mình hơn, ta hận bản thân không có được muội, hận bản thân không thể giết chết tên đó để cướp lấy muội" – thái tử vẫn không biết mình đang nói gì.

"Ta cố gắng làm bao nhiêu việc, cố gắng làm những điều bản thân không thích từ học võ công, học đánh trận, học cách làm sao để trở thành người có quyền lực cao nhất để xứng đáng với muội nhưng muội lại không hề để tâm" – người nói được một lúc thì bất tỉnh vì uống quá nhiều rượu.

"Thiếp biết chàng đã cố gắng làm những gì, thiếp cũng nhìn thấy chàng vì tỷ ấy mà đau khổ, thiếp biết cho dù bản thân có cố gắng bao nhiêu cũng không thể thay thế vị trí của tỷ ấy trong tim chàng nhưng có một điều thiếp có thể làm được đó là mãi mãi ở bên cạnh chàng. Bất kể chàng đi đến đâu thiếp sẽ theo chàng đến đó, bất kể chàng muốn làm gì thiếp cũng ủng hộ chàng" – Lục Giản Miên ôm lấy Ninh Yến Thành mà thổ lộ hết những lời trong lòng.

Lục Giản Miên xuất thân là con gái của một thừa tướng, tài mạo song toàn lại dịu dàng, chu đáo nên được đích thân hoàng đế ban hôn cho Ninh Yến Thành tuy nhiên từ ngày gả vào phủ thái tử nàng ta chưa từng được sủng hạnh nên cũng chỉ là một thái tử phi hư danh. Từ nhỏ nàng ta đã rất thích thái tử nhưng chưa từng nói ra mà chỉ âm thầm quan tâm y, đến khi được sắc phong làm thái tử phi, được ở bên cạnh người mình yêu vậy mà thái tử chỉ xem nàng như muội muội mà đối đãi khiến nàng ta đau lòng biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro