Chương 4: Ninh Vương thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của một sớm mùa thu chiếu xuyên qua cửa sổ phòng  đôi phu thê vừa trải qua một đêm ái ân ngọt ngào vô tình làm cho nam nhân nào đó tỉnh giấc, còn nữ nhân bên cạnh chàng vẫn còn ngủ say vì thân thể còn chút mệt mỏi.

Thức giấc sớm hơn nhưng chàng không rời giường mà vẫn nằm yên ngắm nương tử xinh đẹp của chàng, cánh tay không yên phận khẽ đưa lên vén nhẹ những sợi tóc trên trán nàng rồi phủ lên đó bằng một nụ hôn nhẹ nhàng.

Dù cho cơn buồn ngủ chưa được xua đi thế nhưng nàng vẫn cảm giác được phu quân của nàng mới sáng sớm đã không an phận mà phá rối giấc ngủ của nàng.

"Vô Kỵ, cả đêm qua huynh dày vò muội chưa đủ hay sao mà mới sáng sớm đã phá giấc mộng đẹp của muội vậy?" – nàng nói bằng một giọng vô cùng uể oải.

"Mẫn Mẫn, huynh xin lỗi, nếu muội vẫn cảm thấy mệt thì cứ ngủ thêm một lát, huynh xuống bếp làm ít điểm tâm cho muội" – chàng cũng hiểu cho nàng nên kéo chăn đắp cho nàng, còn chàng xuống giường thay đổi xiêm y rồi xuống bếp chuẩn bị ít đồ ăn để tẩm bổ cho nàng.

Nàng vốn định ngủ thêm chút nhưng lại bị chàng đánh thức nên cũng không muốn ngủ nữa, lúc chuẩn bị bước xuống giường nàng cảm thấy thân thể như không còn sức nữa, xương cốt có chút đau nhức, "Trương Vô Kỵ, huynh thật quá đáng, ra tay không chút thương hoa tiếc ngọc gì cả" nàng thầm mắng trong lòng kẻ đã hại nàng ra nông nỗi này.

Mặc dù thầm mắng chàng nhưng khi nàng nhìn thấy một vệt đỏ trên giường thì bất giác mỉm cười, cảm thấy niềm hạnh phúc ngọt ngào đang lan tỏa trong tim, Triệu Mẫn đã trao cho chàng không chỉ tình yêu mà còn cả bản thân nàng, những suy ngẫm của nàng bất ngờ bị sao nhãng khi chàng mang điểm tâm đến cho nàng.

"Mẫn Mẫn, muội đang nghĩ gì mà lại ngồi cười một mình như vậy?" – từ lúc bước vào chàng đã nhận thấy nụ cười trên khuôn mặt nàng.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy quyết định của bản thân chưa đúng lắm nên mới lấy huynh" – nàng cố tình chòng ghẹo chàng.

"Mẫn Mẫn, bây giờ muội đã là người của Trương Vô Kỵ huynh, có hối hận cũng đã quá trễ rồi" – chàng kê mặt sát mặt nàng để trả lời kèm theo đó là một nụ cười gian xảo.

"Huynh... thiên hạ mắng Minh Giáo là tà giáo, mắng Trương đại giáo chủ huynh là tiểu dâm tặc quả không sai chút nào"- nàng biết mình không cãi lại được nên cố tình tìm một chủ đề khác.

"Mẫn Mẫn, xem ra nỗ lực tối qua của huynh vẫn chưa đủ nên sáng nay muội vẫn còn sức đấu khẩu với huynh phải không?"-  chàng bất ngờ phủ thân mình lên thân nàng sau đó cố tình hôn nhẹ lên tai nàng.

"Muội...là muội nói sai rồi mong phu quân tha lỗi" – nàng dùng hai tay chặn vai chàng kế đến nở một nụ cười đầy mê hoặc với chàng và nói bằng một giọng hết sức dịu dàng.

"Muội vừa gọi huynh là gì?" – Vô Kỵ cứ sợ bản thân mình nghe nhầm nên nhìn thẳng vào mắt nàng ý muốn nàng lặp lại.

"Phu quân" – nàng lặp lại, "Do hai chúng ta giờ đã là phu thê nên muội nghĩ gọi huynh như vậy mới đúng"- nàng vội vàng giải thích.

"Mẫn Mẫn, coi bộ sáng nay huynh phải để muội nhịn đói một lúc rồi" – Triệu Mẫn không hề biết hai chữ phu quân kia giống như mật ngọt rót vào lòng Vô Kỵ và khiến cho toàn thân chàng như có một luồng chân khí vô cùng mạnh mẽ muốn bộc phát ra ngoài.

Chàng không đợi nàng trả lời, lập tức tìm lấy môi nàng hôn mạnh đến mức khiến hô hấp nàng ngưng trệ đồng thời nhanh chóng tháo bỏ y phục trên người nàng, còn Triệu Mẫn vẫn chưa hoàn hồn với nụ hôn của chàng thì đã cảm thấy cơ thể có chút lạnh.

Đêm qua vì là lần đầu tiên của hai người nên Vô Kỵ từng bước từng bước để cả hai thích ứng với nhau, còn sáng nay chàng không chỉ không dịu dàng mà còn mạnh dạn hơn tối qua gấp nhiều lần, chàng hôn mãnh liệt hơn, tay chàng đi đến đâu đều khiến nơi đó trên người nàng rạo rực. Không biết từ lúc nào mà tiếng thở dồn dập đã biến thành những âm thanh của sự hoan lạc dâng trào kéo dài suốt mấy canh giờ.

Những món điểm tâm mà lúc sáng chàng chuẩn bị cho nàng bây giờ đã nguội lạnh khó mà nuốt trôi nên buộc chàng phải xuống bếp làm lại những món khác cho nàng, đồng thời chuẩn bị sẵn một ít nước ấm để nàng ngâm mình.

Lúc Triệu Mẫn tỉnh lại sau màn ân ái thì cũng đã quá giờ ngọ, nàng tự nhủ với bản thân sau này phải cẩn thận hơn với những lời nói với chàng để tránh thân thể phải chịu khổ.

"Mẫn Mẫn, ăn xong muội có thể đưa huynh đến chỗ cha muội được không? " – chàng hỏi bằng một giọng vô cùng nghiêm túc lúc cả hai đang ăn bữa điểm tâm muộn.

"Sao tự nhiên huynh lại muốn đến đó làm gì?" – nàng vô cùng bất ngờ với lời đề nghị của chàng.

"Muội yên tâm, huynh chỉ muốn đến thắp cho cha muội một nén hương trước là để hiền tế như huynh ra mắt ông ấy, sau đó huynh muốn tạ lỗi với nhạc phụ vì sai lầm của huynh ngày trước" – chàng đã nghĩ đến việc này từ rất lâu nhưng chưa có cơ hội thích hợp để nói với nàng.

"Huynh có tấm lòng này muội vô cùng cảm kích nhưng lúc cha còn sống vốn dĩ đã không có hảo cảm với huynh, bây giờ muội đưa huynh đến đó sợ rằng sẽ khiến cho cha ở nơi chính suối khó mà chấp nhận huynh" – mỗi khi nhắc đến Nhữ Dương Vương đều khiến nàng cảm thấy đau lòng không cầm được nước mắt.

"Muội bây giờ cũng đã là thê tử của huynh, với lại lúc nhạc phụ còn tại thế người rất yêu thương muội nên huynh nghĩ ông ấy sẽ tha thứ cho chúng ta thôi" – thấy nàng khóc chàng đau lòng khôn xiết vì chàng hiểu rằng cái chết của cha nàng bản thân chàng không tránh khỏi trách nhiệm.

"Vậy chút nữa huynh và muội ra khu chợ gần đây mua ít đồ rồi mới đến bái tế cha, được không?" – nàng muốn mua ít món mà cha thích ăn để bày tỏ chút lòng thành đối với người cha mà nàng hết lòng kính trọng và yêu quý.

"Được, muội nói sao thì huynh nghe vậy" – chàng mỉm cười đáp.

Một lúc sau cả hai cưỡi ngựa để ra khu chợ nhỏ trong thành mua chút đồ theo như lời Triệu Mẫn nói, bình thường nàng ít khi ra chợ một phần vì nàng tránh xuất hiện những nơi đông người để tránh gặp phiền phức.

Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ tuy là một vương gia cao quý nhưng cũng là một vị tướng quân thích nhăm nhi rượu trong doanh trại cùng với thân tín của mình, nàng thường theo cha ra quân doanh nên biết những món ông thích ăn không phải là cao lương mỹ vị trong vương phủ như ca ca nàng mà ông chỉ thích món thịt dê nướng thường hay bán ở những quán nhỏ bên đường.

Triệu Mẫn ghé một quán ăn nhỏ nằm ở bên góc đường mua nửa cân thịt dê, bên cạnh đó nàng còn mua ít hoa quả và một ít lương khô, mua xong cả hai ghé vào một tửu quán để mua vài vò rượu mang theo nhân tiện nghỉ ngơi uống chút trà.

"Mẫn nhi, là muội thật sao?" – một nam nhân ăn mặc quần áo nhìn rất sang trọng đi đến trước bàn của nàng khiến hai người giật mình,

"Đúng là muội rồi, lúc nãy ta thấy một dáng người rất quen nên đi theo xem thử, nào ngờ gặp được muội ở đây" – nam nhân kia nói xong lập tức ôm chặt lấy nàng làm cho người bên cạnh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"A Thành, sao huynh lại xuất hiện ở đây? Không phải huynh vẫn luôn ở kinh thành sao?" – nàng lấy lại bình tĩnh rồi đẩy nam nhân kia ra.

"Phụ hoàng lệnh cho ta đi thị sát dân tình ở những nơi ngoài kinh thành để chuẩn bị chiêu binh cho cuộc chiến sắp tới" – nam nhân kia nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn nàng mà không hề để ý đến người ngồi cùng với nàng.

"Không ngờ cũng có một ngày Ninh Vương thái tử chỉ biết đọc sách luyện chữ như huynh trở thành đại tướng quân cầm binh đánh trận" –  đã lâu không gặp cố nhân mà từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã của nàng nên nhất thời nàng quên mất phu quân mới thành thân.

"Mẫn nhi, sao muội lại ở đây ? Ta nghe Vương Bảo Bảo nói muội đã rời khỏi phủ Nhữ Dương Vương từ lâu không tìm thấy tung tích nữa" – thái tử điện hạ hỏi nàng bằng một giọng vô cùng kinh ngạc.

"Muội... từ lâu muội đã không còn là quận chúa nữa, bây giờ muội chỉ là một người dân bình thường như bao người mà thôi" – nàng không muốn nhắc lại nỗi đau trong lòng trước mặt người khác.

"Sao lại ra nông nỗi như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Bấy lâu ta ở kinh thành chuyên tâm giúp phụ hoàng xử lý chính sự nên chưa hiểu lắm những gì đã xảy ra ở phủ Nhữ Dương Vương, ta chỉ nghe nói phụ vương muội đã qua đời cách đây mấy năm, sau đó ca ca muội thay ông ấy nắm giữ chức vị vương gia" – thái tử điện hạ tỏ ra vô cùng lo lắng khi nghe nói nàng đã không còn là quận chúa, hơn nữa còn phải lưu lạc đến nơi này.

"Những việc này một câu khó mà kể hết, bây giờ huynh chỉ cần biết giữa muội và vương phủ không còn bất cứ quan hệ gì nữa, với lại muội cũng vừa mới thành thân" – nàng chợt nhớ ra điều quan trọng mà nãy giờ quên chưa nói.

"Thành thân? Với ai? Lúc nào?" – Ninh Vương thái tử nghe nàng nói hai chữ thành thân khiến cho y vô cùng kinh ngạc vì theo như người biết thì nàng chưa từng được hứa hôn cho bất cứ ai, cũng chưa từng nghe nói nàng phải lòng bất kỳ nam nhân nào.

"A Thành, để muội giới thiệu với huynh, đây là Trương Vô Kỵ - là phu quân của muội" – nàng quay sang khoác tay Vô Kỵ.

"Trương Vô Kỵ? Giáo chủ ma giáo? Sao lại là hắn? Không phải hắn là người cầm đầu đám phản tặc chống triều đình sao?" – trong đầu Ninh Vương thái tử bây giờ đầy những thắc mắc muốn hỏi Triệu Mẫn.

"Huynh ấy bây giờ cũng giống như muội, không còn liên quan gì đến Minh Giáo nữa, cả hai người bọn muội ban đầu đứng ở hai thế cực đối đầu nhau nhưng bây giờ huynh ấy chính là phu quân của muội" – nàng giải thích với Ninh Vương.

"Mẫn Nhi, không ngờ mấy năm trước ta dâng tấu lên phụ hoàng nói muốn lấy muội làm thái tử phi của ta nhưng lần đó muội giận không thèm gặp mặt ta suốt mấy tháng liền, lúc đó ta nghĩ vì muội còn ít tuổi nên chưa tính đến chuyện chung thân đại sự, vậy mà chỉ mới mấy năm không gặp mà muội..." – Ninh Vương lòng vẫn chưa hết bàng hoàng, thở dài một hơi.

Trong lòng của Ninh Vương và Trương Vô Kỵ hiện giờ có rất nhiều nghi vấn cần Triệu Mẫn giải đáp mà không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, cả hai bất ngờ nắm lấy tay trái và phải của nàng kéo theo hai hướng khác nhau.

"Muội đi theo ta" – Ninh Vương nói.

"Muội đi theo huynh" – Vô Kỵ nói.

Mặc dù không khí bên ngoài có chút nóng bức nhưng bên trong tửu quán ai nấy đều cảm thấy gió lạnh từ đâu bất ngờ thổi ngang qua, tiếp theo đó người ta chỉ thấy ông chủ của tửu quán phải trốn xuống dưới quầy để né những vụn gỗ bay ra từ bàn của hai nam nhân tuấn tú đang nắm lấy tay của một cô nương xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro