Chương 3: Bái đường thành thân - Động phòng hoa chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi vừa mới ngủ dậy nàng đã nhìn thấy một phông thư để trên bàn trà, nàng vội vàng mở ra xem:

"Mẫn Mẫn, huynh ra ngoài có chút việc sẽ về nhanh thôi nên muội đừng lo lắng, huynh cũng có chuẩn bị chút điểm tâm cho muội trên bàn khi nào thức dậy muội cứ dùng trước không cần chờ huynh. – Vô Kỵ."

Thì ra tối qua hai người tâm sự suốt cả đêm, ban đầu nàng đánh đàn còn chàng kể chuyện nhưng sau đó đến lượt nàng kể cho chàng nghe cuộc sống mấy năm qua như thế nào, tuy nhiên trò chuyện được một lúc nàng gục lên vai chàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Hôm qua chắc là huynh ấy bế mình về giường ngủ, vậy còn huynh ấy? Đêm qua huynh ấy ngủ ở đâu?" - nàng tự hỏi bản thân mình nhưng ngay lập tức đoán được câu trả lời khi nhìn thấy có một ít sáp nến nằm dưới đất cách gường nàng khoảng vài bước chân, có thể đêm qua chàng ngủ dưới đất rồi.

Nàng bán tính bán nghi nhưng vẫn quyết định đợi khi nào chàng về sẽ hỏi cho rõ, nghĩ rồi nàng dùng điểm tâm do chính tay Vô Kỵ chuẩn bị cho nàng, dùng xong nàng lấy hai chiếc túi đựng lông cừu phía sau bếp đem đến nhà của Lý đại thẩm để nhờ bà ấy mang ra chợ bán.

Kể ra từ khi Triệu Mẫn rời vương phủ nàng trở thành người tứ cố vô thân, nàng thấy ở đây có một căn nhà trúc vốn dĩ bỏ hoang từ lâu nên tự mình dọn dẹp sạch sẽ và ở căn nhà này từ đó đến nay. Tuy nhiên, bản thân nàng vốn sống trong cảnh giàu sang, được chăm sóc như bảo bối từ khi được sinh ra nên nàng chưa từng phải động tay vào bất cứ việc vặt nào trong nhà, may thay khi đến đây nàng tình cờ quen biết Lý đại thẩm, bà ấy dạy nàng rất nhiều thứ mà trước nay nàng chưa từng làm như nuôi cừu, nấu cơm, trồng rau,... Vốn dĩ bà ấy là một người bán rau ở một khu chợ nhỏ cách nhà không xa, nên nàng thường nhờ bà ấy mang lông cừu và rau ra chợ bán để kiếm một ít tiền đổi lấy lương thực và một số đồ dùng cần thiết.

"Mẫn Mẫn, huynh về rồi đây", chàng vừa về đến đã ngay lập tức vào nhà tìm nàng nhưng không thấy bóng dáng Triệu Mẫn đâu, chàng đi xung quanh tìm nàng, vốn định cưỡi ngựa ra thảo nguyên tìm nàng, ngờ đâu khi vừa bước đến cổng đã nhìn thấy một hình bóng thân thuộc.

"Muội còn tưởng huynh bỏ lại muội ở đây mà đi mất, muội sợ sau này không còn gặp lại huynh nữa"- nàng nói bằng một giọng lo lắng pha lẫn một chút oán trách.

"Sao huynh có thể bỏ rơi muội chứ, muội nhìn đi, không phải huynh đã về rồi sao"- Vô Kỵ ôm chặt lấy nàng như để minh chứng cho lời nói của chàng.

"Vậy mới sáng huynh để lại một phông thư bảo muội đừng lo lắng rồi mất tích, huynh đã đi đâu vậy?" – nàng lấy lại bình tĩnh để hỏi chàng.

"À, huynh ra một dịch quán gần khu chợ lấy vài món đồ để làm một việc vô cùng quan trọng" – chàng đáp lời nàng.

"Việc quan trọng ? Là việc gì có thể khiến huynh sáng sớm đã cưỡi ngựa đi mất?"- nàng hỏi bằng một giọng đầy lo lắng.

Chàng buông nàng ra rồi lùi lại ba bước, một chân chàng khuỵu xuống mặt đất, một tay chàng lấy từ trong túi ra một chiếc hộp vàng đưa đến trước mặt nàng.

"Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, Trương Vô Kỵ huynh hôm nay muốn muội làm nương tử của huynh một cách danh chính ngôn thuận,  muội có nguyện ý gả cho huynh không?" –những câu nói này không biết chàng đã tự nói với bản thân bao nhiêu lần từ lúc bắt đầu lên đường tìm kiếm nàng để hôm nay chàng đường đường chính chính đứng trước mặt nàng nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình.

Triệu Mẫn hết sức bất ngờ trước câu hỏi của chàng, bất thình lình nàng cũng không biết nên trả lời ra sao, thấy nàng vẫn đứng yên tại chỗ chàng lập tức có những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu "Là muội ấy thấy ta chưa đủ thành ý, cảm thấy tình yêu ta dành cho muội ấy chưa đủ lớn nên đang nghĩ cách từ chối ta? Hay muội ấy vẫn còn để trong lòng chuyện của cha muội ấy lần trước? ".

"Muội đồng ý" – ba chữ này vừa thốt ra từ miệng nàng đã ngay lập tức thức tỉnh Vô Kỵ từ trong mớ hỗn độn với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu chàng.

"Muội nói gì? Huynh nghe chưa rõ, muội có thể nói lại được không? Muội đồng ý điều gì?" – ba chữ đó vốn dĩ chàng nghe rất rõ không sai một chữ nhưng vẫn muốn nghe chính miệng nàng nói lại một lần nữa.

"Muội đồng ý gả cho huynh, làm nương tử của huynh suốt đời"- mặc dù biết người trước mặt đã nghe rất rõ lời trước đó vậy mà nàng vẫn lặp lại để chiều theo ý chàng .

Vô Kỵ vì quá đỗi vui mừng nên lập tức đứng dậy ôm chặt lấy nàng, xoay nàng làm cho nàng chỉ biết ôm chặt hơn nữa người mà nàng yêu, bất chợt nàng nhớ ra điều gì đó nên lay nhẹ vai chàng ngụ ý thả nàng xuống.

"Vô Kỵ, chiếc hộp lúc nãy là sao vậy?"- vừa nãy thấy chiếc hộp nàng cảm thấy rất quen mắt vì họa tiết trên chiếc hộp rất giống cái chàng tặng lần trước.

"Muội tự mình mở ra thì sẽ rõ"- chàng đưa chiếc hộp đến trước mặt Triệu Mẫn.

"Cây trâm này..., không phải huynh nói nó đã..."- ý nàng muốn nhắc đến việc mấy năm trước chàng từng nói đã ném cả chiếc hộp và cây trâm vàng nàng tặng xuống biển, vậy thì cây trâm này ở đâu ra?

"Là huynh nhờ thợ kim hoàn ở Đại Đô làm lại một cây trâm y hệt cái lần ở Lục Liễu sơn trang muội đã tặng huynh"- thì ra chàng đã âm thầm vẽ lại mẫu của chiếc trâm vàng lần trước nhờ một thợ kim hoàn có tiếng ở Đại Đô làm lại một cái y như vậy.

Chàng lại nói tiếp:

"Khi ở Vạn An Tự, huynh có hứa với muội sẽ sửa lại hộp vàng đựng trâm, chỉ đáng tiếc lúc ở Linh Xà đảo do huynh hiểu lầm muội nên đã vứt nó xuống biển, sau đó chân tướng phơi bày huynh cũng không cách nào tìm lại được nên huynh đã tự tay làm lại chiếc hộp, mặc dù nó không tinh xảo như cái của muội nhưng huynh đã cố gắng hết khả năng của mình để làm nó"- thật lòng chàng cảm thấy rất có lỗi vì không làm tròn lời hứa với nàng.

"Không chỉ có trâm vàng thôi mà huynh còn một món quà nữa muốn tặng muội, theo huynh vào trong đi"- chàng nắm tay kéo nàng vào trong với vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

Trên giường của nàng bày đầy các hộp gấm lớn nhỏ, nàng quay lại nhìn Vô Kỵ với vẻ mặt đầy nghi hoặc:

"Trương Vô Kỵ, những thứ này là gì ? Huynh đang sắp đặt chuyện gì nữa vậy?"

"Mẫn Mẫn, hôm nay huynh muốn làm lễ bái đường thành thân với muội nên tất nhiên phải chuẩn bị một chút"- chàng tiến đến chỗ để những chiếc hộp lần lượt mở từng cái từng cái, từ hỷ phục tân lang tân nương, nến, trang sức,...

"Hỷ phục vốn là do thái sư phụ chuẩn bị riêng cho cha mẹ huynh sau khi họ từ Băng Hỏa đảo trở về vì người muốn cho họ một lễ bái đường một cách đường đường chính chính, chỉ đáng tiếc những vật này chưa đến tay họ thì đã..."- chàng cầm trên tay một chiếc mũ phượng tân nương tự nhiên mắt bắt đầu đỏ hoe.

"Trước khi huynh đi tìm muội, huynh đã lên núi Võ Đang từ biệt người và cũng nói cho người biết ý định đi tìm muội, sau đó người đưa cho huynh những thứ này, còn bảo huynh khi nào tìm được người trong lòng mình và nguyện ý cùng người đó sống đến bạc đầu thì hãy dùng đến những thứ này"- chàng đến bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng, nhìn nàng bằng một ánh mắt dịu dàng.

Triệu Mẫn từ lúc nhìn thấy những thứ này vẫn luôn im lặng nhìn chàng, lắng nghe những lời giải thích, mặc dù nàng đã biết rất rõ quá khứ của chàng nhưng hôm nay được nghe chính chàng nói ra khiến nàng không khỏi đau lòng, cảm thấy đồng cảm với chàng.

"Vô Kỵ, cảm ơn huynh"- nàng đi đến bên chàng, vòng tay từ phía sau ôm lấy chàng – "Từ nay về sau huynh chính là người thân của muội, là chỗ dựa duy nhất của muội, mong rằng huynh sẽ luôn luôn ở bên muội như lúc này, được không?"

"Mẫn Mẫn, huynh lấy thân phận là phu quân hứa với muội mãi mãi không rời xa muội dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra" – chàng xoay người lại nhìn thẳng vào mắt nàng trả lời một cách chắc chắn.

"Vậy huynh ra ngoài chuẩn bị một chút, chờ muội thay xong hỷ phục sẽ bái đường"- nói xong chàng hôn nhẹ lên vầng trán của nàng.

Trong lòng nàng bây giờ tự nhiên cảm thấy vừa hồi hộp, vừa mong chờ, có lẽ cả hai đã đợi ngày này từ rất lâu rồi, nàng bắt đầu thay hỷ phục, trang điểm thật xinh đẹp, trong khi chàng ở bên ngoài cũng bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho nghi lễ.

"Vô Kỵ"- nàng bước ra với hỷ phục màu đỏ rực bằng lụa, đầu đội mũ phượng, mang hài đỏ bằng gấm, nhìn chàng khẽ mỉm cười.

"Mẫn Mẫn, muội đẹp quá"- chàng vốn đã biết nàng là đệ nhất mỹ nữ Mông Cổ, biết bao lần nhìn ngắm dung nhan kiều diễm của nàng nhưng hôm nay khi nhìn thấy nàng mặc đồ tân nương vẫn cảm có cảm giác choáng ngợp trước vẻ đẹp động lòng người của nàng, bản thân tự cảm thán "Trương Vô Kỵ ta không biết kiếp trước đã làm được việc gì tốt mà kiếp này lại lấy được một nương tử vô cùng xinh đẹp như muội ấy", có lẽ sợ nhìn nàng thêm chút nữa sẽ qua mất giờ lành thành thân nên chàng nhanh chóng phủ khăn đội đầu lên cho nàng, nắm tay đưa nàng ra bên ngoài để bắt đầu bái thiên địa.

Ánh chiều tà đã bắt đầu phủ lên những tán lá cây bên ngoài, những chiếc lá vàng được gió thổi nhẹ bay giống như những bông hoa giấy đang bay, cùng với đó là đôi tân lang tân nương sắp sửa bái đường thành thân, khung cảnh khiến cho ai nhìn thấy cũng trầm trồ vì vẻ đẹp của nó.

"Vô Kỵ, muội không biết lễ nghi của người Hán như thế nào nên không biết cần nói những gì" – nàng là người Mông Cổ nên chưa từng biết hôn lễ ở Trung Nguyên sẽ tổ chức như thế nào, "Không sao, cứ nói theo những gì huynh sắp nói là được"- chàng cũng hiểu cho thân phận đặc biệt của nàng. Trong lòng của Triệu Mẫn bây giờ lại có cảm giác rất an tâm, vì kể từ thời khắc này Vô Kỵ sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng.

Hai người bắt đầu quỳ xuống trước một chiếc bàn mà lúc nãy Vô Kỵ đã bày trí theo nghi lễ thành thân truyền thống của người Trung Nguyên, có hoa quả, bánh mứt, nến,...bắt đầu nói những lời nguyện ước.

"Ta, Trương Vô Kỵ, hôm nay xin các vị chư thần làm chứng, nguyện ý kết làm phu thê với Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, từ nay về sau bất kể nghèo khó hay phú quý, bất kể khỏe mạnh hay ốm đau, cũng một lòng bên cạnh chăm sóc, yêu thương muội ấy mãi mãi" – chàng bắt đầu nói những lời thề ước.

"Ta, Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, hôm nay xin các vị chư thần làm chứng, nguyện ý kết làm phu thê với Trương Vô Kỵ, từ nay về sau bất kể nghèo khó hay phú quý, bất kể khỏe mạnh hay ốm đau, cũng một lòng bên cạnh chăm sóc, yêu thương huynh ấy mãi mãi"- nàng lặp lại theo ý chàng đã nói trước đó.

Đọc xong lời thề ước, đôi phu thê chắp tay bái lạy trời đất và các vị chư thần, cái lạy cuối cùng hai người cùng hướng mặt về nhau cùng khấu đầu, tiến hành xong nghi thức bái thiên địa chàng liền dìu nàng đứng dậy rồi vén khăn đội đầu của nàng nhìn nàng với ánh mắt vô cùng hạnh phúc.

Trời đã nhá nhem tối, gió cũng đang thổi từng cơn lạnh buốt, bên trong nhà trúc có một căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp được thắp bằng rất nhiều nến đỏ, trên chiếc bàn gỗ trong phòng được bày trí một ít bánh kẹo hỷ cùng với đó là một chiếc gậy dùng để mở khăn đội đầu của tân nương và một ít rượu, ngày đại hôn hôm nay chỉ còn một số nghi thức nhỏ nữa là hoàn tất.

Với thân phận là tân lang, Trương Vô Kỵ nhanh chóng mở khăn đội đầu của tân nương xinh đẹp, cùng nàng uống rượu giao bôi. Ngoài ra chàng còn sợ nàng đội mũ phượng quá lâu trên đầu sẽ làm nàng thấy mệt nên nhanh chóng tháo nó xuống. Ánh nến trong phòng lúc này như làm nổi bật thêm sắc đẹp mê hồn của nàng, chàng một lần nữa không cầm lòng được mà hôn lên má nàng làm cho nàng thẹn thùng đến đỏ mặt.

"Mẫn Mẫn, cảm ơn muội đã đồng ý làm nương tử của huynh, ngày hôm nay chính là ngày huynh cảm thấy hạnh phúc nhất, tâm nguyện bao lâu nay của huynh nay đã thành hiện thật, huynh thật sự rất vui" – thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả hết được niềm hạnh phúc hiện tại trong lòng chàng.

Những lời chàng vừa nói cũng là tâm nguyện trong tim nàng nên nàng không biết nói gì vào lúc này, nàng chỉ biết người bên cạnh mình bây giờ là phu quân nàng, là người nàng nguyện ý theo cả đời, Triệu Mẫn nhẹ nhàng tựa đầu lên vai chàng, vòng tay ôm lấy chàng:

"Trương Vô Kỵ, muội yêu huynh" – nàng khẽ nói nhỏ vào tai chàng.

Những chữ đó tuy rằng nàng nói rất khẽ bên tai nhưng Vô Kỵ nghe rất rõ không sót một từ, chàng ôm nàng càng lúc càng chặt hơn giống như muốn hòa tan cả hai làm một, trong tim chàng bây giờ chỉ còn mỗi mình nàng, cả người chàng bây giờ nhưng có hàng vạn pháo hoa đang phát nổ.

"Mẫn Mẫn, huynh cũng rất yêu muội" – dù tận đáy lòng chàng đang gào thét câu nói này rất nhiều lần vậy mà chàng chỉ có thể dùng một tông giọng yêu chiều nói với nàng câu này.

Những nghi thức bái thiên địa, uống rượu giao bôi cũng đã hoàn thành xong từ lâu, giờ đây chỉ còn lại một việc vô cùng quan trọng để minh chứng cho tình yêu khắc cốt ghi tâm của hai người chính thức đơm hoa kết trái. Tuy Vô Kỵ vẫn còn say sưa nhìn ngắm dung nhan đầy mê hoặc của nàng nhưng lý trí đang chỉ dẫn cho chàng những việc tiếp theo cần làm của phu quân với nương tử.

Tay trái của chàng bắt đầu vuốt nhẹ trên gò má ửng hồng của nàng, tiếp đến chàng hôn nàng từ vầng trán đến sóng mũi và cuối cùng tạm dừng trên môi nàng bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Mặc dù chàng hôn nàng rất dịu dàng nhưng cũng đủ cho nàng buông xuôi bản thân để thuận theo ý chàng.

"Mẫn Mẫn, muội hãy nhắm mắt lại đi" – chàng nói sau khi đã đặt lên trán nàng một nụ hôn ấm áp.

Khi câu nói vừa dứt chàng liền hôn lên đôi mắt khép hờ của nàng, tay chàng bắt đầu không an phận mà bắt đầu nới lỏng thắt lưng của nàng, thắt lưng vừa rơi xuống đất cũng đúng lúc chàng đặt một nụ hôn thật mạnh lên môi của nàng, Triệu Mẫn cũng vòng tay ra sau lưng chàng nhẹ nhàng tháo bỏ đai lưng giúp chàng.

Khởi đầu bằng những cái hôn dịu dàng trên khuôn mặt thanh tú của nàng, kế đến chàng bắt đầu hôn xuống cổ rồi đến xương quai xanh và cuối cùng dừng lại trên vai phải của nàng:

"Vết thương này muội còn thấy đau không?" – chàng vẫn còn nhớ lần trước nàng vì trúng phải cửu âm bạch cốt trảo mà trên vai vẫn còn để lại những vết thương.

"Từ lâu rồi đã không còn cảm thấy đau nữa" – nàng mỉm cười trả lời chàng.

"Mẫn Mẫn, huynh hứa với muội sẽ không bao giờ để bất kỳ ai làm tổn thương đến muội nữa" – chàng khẳng định một câu chắc nịch với nàng.

"Muội tin huynh, từ giờ trở đi muội giao toàn bộ bản thân muội cho huynh bảo hộ cả đời" – nói xong nàng bạo gan hôn môi chàng thật lâu.

Chàng cũng đáp lại nàng, lần này tình yêu của chàng chỉ dẫn cho chàng phải nên làm gì, bộ váy áo tân nương trên người nàng từng lớp từng lớp nhẹ rơi xuống sàn nhà và có lẽ ánh sáng lúc này là một thứ không cần thiết nữa trong phòng nên chàng dùng lực phất tay một cái làm cho tất cả nên trong phòng đều tắt luôn tiện thuận tay kéo rèm hai bên giường lại để che đi một cảnh xuân rực rỡ.

Đêm nay sẽ là một đêm rất dài và vô cùng đáng nhớ đối với đôi phu thê mới cưới, để có được một hôn lễ như hôm nay họ đã phải trả qua biết bao phong ba thử thách, biết bao lần chịu cảnh sinh ly tử biệt xa cách nghìn trùng, cuối cùng ông trời cũng không phụ người có lòng nên mới cho họ được trùng phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro