Chương 2: Bộc lộ chân tình, bày tỏ tâm ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu quân của A Hoa", câu nói này của Vô Kỵ nghe rất xuôi tai khiến nàng vui mừng khôn siết, "thì ra trong lòng huynh đến tận bây giờ vẫn luôn xem muội là nương tử của huynh", nàng nghĩ thầm.

"Lý đại thẩm hay là mời người vào trong nhà uống một tách trà thay cho lời cảm ơn của cháu"- Triệu Mẫn tiếp lời chàng.

"Ta nghĩ cũng không cần đâu, bây giờ trời cũng sắp tối rồi ta còn phải về nhà gấp để cháu gái ta đợi, khi nào có thời gian ta sẽ ghé qua dùng tách trà với cô nương" – Lý đại thẩm nói xong liền lùa số cừu của mình về nhà nhưng cũng không quên vẫy tay tạm biệt đôi phu thê trẻ.

"Để muội lùa số cừu này vào trong chuồng rồi đi nấu chút gì đó cho huynh ăn, hình như cả ngày nay huynh chưa ăn gì đúng không?" – Triệu Mẫn vừa nói vừa cầm roi lùa bầy cừu vào chuồng phía sau nhà.

"Từ khi nào mà muội ấy biết làm những việc như chăn cừu, nấu cơm như thế này? Đường đường là một quận chúa sống nơi vương phủ có kẻ hầu người hạ mà nay lại..." – chàng nghĩ rồi khẽ thở dài một tiếng sau đó cũng bước theo nàng ra phía sau nhà.

Trong gian bếp nhỏ của căn nhà trúc đã bắt đầu có khói và mùi thơm bay ra, đôi lúc còn nghe thấy tiếng tí tách của củi khô đang cháy trong lò .

"Mẫn Mẫn, hay là muội nghỉ một chút đi để huynh làm cho"- chàng đứng bên cạnh nhìn nàng hết thái rau rồi đến đun củi nấu cơm một cách rất thuần thục, khiến chàng rất lấy làm ngạc nhiên

"Không sao, muội vốn đã làm quen rồi nên huynh cứ ra ngoài đợi muội một lát, muội làm xong sẽ mang ra ngay" – nàng mỉm cười với chàng vừa nói tay vừa đẩy Vô Kỵ ra phía căn phòng phía trước, sau đó kéo tay bảo chàng ngồi xuống ghế đợi rồi lại chạy xuống bếp.

Vô Kỵ biết nàng không muốn mình làm phiền nên cũng vui vẻ ngồi xuống ghế nhìn dáng vẻ vội vã của nàng lại chạy xuống bếp chuẩn bị bữa tối, tuy là nàng không cho chàng xuống bếp giúp nhưng chính bản thân chàng cũng không chịu ngồi yên nên đi loanh quanh nhà sẵn dịp tìm hiểu xem mấy năm qua nàng sống như thế nào.

"Vô Kỵ, huynh mau ra ăn này" – nàng bắt đầu dọn cơm ra bàn sẵn tiện gọi chàng cùng ăn.

Đây có lẽ là lần đầu tiên chàng nhìn thấy nàng tự tay mình làm nhiều đồ ăn như vậy, tuy vậy trong lòng chàng lại đang suy tính "nếu những món này cũng giống như mùi vị của món cháo khi ở nông trang thì ta cũng sẽ cố gắng ăn để làm muội ấy vui như lần trước", nghĩ là vậy nên chàng tự mình lấy mỗi món một chút cho vào chén của mình.

Có điều lần này ngay cả bản thân Vô Kỵ cũng không ngờ tới, chàng lần lượt thử hết các món mà nàng bày trên bàn từ rau xào, cá rán đến canh, khuôn mặt chàng trước khi ăn thì mang vẻ đăm chiêu, có chút lo lắng nhưng dần dần lại dãn ra và cuối cùng là một vẻ mặt hết sức kinh ngạc. 

"Huynh thấy thế nào? Mùi vị so với chén cháo lần trước muội nấu cho huynh khi chúng ta ở nông trang gần Thiếu Lâm có khác biệt không?" – nàng mỉm cười ngồi chống cằm nhìn chàng.

"Ngon lắm, từ lúc nào mà trù nghệ của muội lại tiến bộ như vậy?" – chàng nói bằng vẻ mặt hết sức ngưỡng mộ, "sao ta lại quên mất muội ấy là một cô nương cực kỳ thông minh chứ, thứ mà muội ấy muốn làm trước nay muội ấy đều sẽ cố gắng làm cho bằng được", những suy đoán của chàng trước khi ăn đến lúc này đã bay về nơi nào đó rất xa rồi, thấy trong bát của nàng vẫn chỉ có cơm trắng chàng liền thuận tay gắp đồ ăn cho nàng.

"Thật không? Hay là huynh lại giống như lần trước, cố gắng giả vờ ăn thật nhiều để muội vui?" – nàng hỏi bằng một giọng có chút chòng ghẹo chàng.

"Mẫn Mẫn, cả lần trước và lần này huynh đều không gạt muội, có thể lần trước muội nấu cháo bị khét nhưng đó lần đầu muội xuống bếp, hơn nữa muội còn dành hết tâm ý của mình để nấu cho huynh thì cho dù có là cháo khét, đối với huynh nó còn ngon hơn tất cả những món huynh từng ăn trên đời, còn lần này trù nghệ của muội thật sự tiến bộ hơn rất nhiều"- vẻ mặt chân thành của Vô Kỵ chính là bằng chứng hữu hiệu nhất để Triệu Mẫn biết rằng chàng không gạt nàng.

"Muội chỉ đùa với huynh một chút thôi, con người của huynh khi nào nói thật, lúc nào gạt muội tất nhiên muội biết rõ"- nàng lại mỉm cười rồi gắp đồ ăn cho Vô Kỵ, cứ như vậy đến khi hai người ăn xong thì bên ngoài trăng cũng đã lên cao từ bao giờ.

"Mẫn Mẫn, hay muội đàn cho huynh nghe một khúc nhạc được không, trước nay huynh chưa từng nghe muội đánh đàn bao giờ"- Vô Kỵ hỏi nàng lúc cả hai đang ngồi dưới một mái đình nhỏ phía trước nhà để uống trà.

"Trương giáo chủ từ khi nào lại để ý cầm kỳ thi hoạ vậy?" - nàng tiến đến chiếc bàn nhỏ hơn bên dưới bàn trà, sau đó tay nàng bắt đầu chạm nhẹ vào dây đàn dần dần tạo thành một khúc nhạc nghe rất êm tai.

"Là do lúc huynh đi dạo quanh nhà muội, huynh nhìn thấy có một chiếc đàn ở dưới mái đình nhỏ này nên huynh đoán muội rất thích đánh đàn, hơn nữa từ lúc quen biết muội huynh chưa từng thấy dáng vẻ lúc muội đàn sẽ như thế nào nên có chút tò mò" – chàng cũng ngồi xuống bên cạnh nàng để lắng nghe.

"Vậy muội gảy một khúc cho huynh nghe, đổi lại huynh kể cho muội nghe những năm qua huynh đã đi những nơi nào, làm những việc gì được không?" – tay nàng vẫn lướt nhẹ trên dây đàn, khuôn mặt yêu kiều quay sang nở nụ cười với chàng khiến chàng không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của nàng.

Thật ra, mấy năm rong rủi tìm kiếm Triệu Mẫn từ đông sang tây, bất kể xuân hạ thu đông, Trương Vô Kỵ cũng chưa từng để ý đến thời gian hay điểm dừng chân, nhưng chàng vẫn cố gắng nhớ lại để kể cho nàng nghe từ chuyện chàng từ chức vị giáo chủ như thế nào, rồi đến Võ Đang thăm thái sư phụ và các vị thúc bá, ngay cả việc từ biệt Chu Chỉ Nhược chàng cũng kể hết cho nàng nghe. Cứ như vậy nàng đánh đàn còn chàng thì kể chuyện, bóng của đôi tình nhân được ánh trăng tròn phản chiếu trên mặt hồ sen cạnh đó cùng với đó là sự dịu nhẹ của gió thổi đêm thu đã biến căn nhà của nàng này thành một trong những nơi lưu giữ ký ức đẹp nhất trong lòng của Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn. Nhưng tình yêu một khi đủ lớn thì hai người yêu nhau sẽ muốn gắn kết với nhau bằng một cách nào đó, có lẽ món đồ mà Vô Kỵ đang cất giữ trong tay nải mà chàng dự định tặng nàng sẽ là câu trả lời khiến cả hai hạnh phúc đời đời kiếp kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro