Chương 1: Thảo nguyên vạn dặm tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bao năm đi khắp nơi tìm tung tích của Triệu Mẫn, cuối cùng ở nơi thảo nguyên xanh thẳm chàng cũng đã tìm được người chàng khắc cốt ghi tâm cả đời này.

"Mẫn Mẫn" – chàng liên tục gọi tên nàng bằng tất cả nỗi nhớ nhung trong suốt quãng thời gian từ lúc nàng bỏ đi

"Cuối cùng huynh cũng tìm được muội"   - chàng nói khi đã đứng trước mặt nàng

" Sao bây giờ huynh mới đến"- Triệu Mẫn sau một lúc thất thần vì gặp lại tình lang mà mình mong nhớ bao lâu nay.

Trương Vô Kỵ như muốn xác minh thật sự là nàng hay chỉ là ảo giác trong giấc mơ của chàng hằng đêm, giấc mộng thôi thúc chàng ngày ngày rong rủi khắp nơi từ Trung Nguyên đến nơi thảo nguyên Mông Cổ để tìm nàng. Chàng chạy đến ôm chằm lấy nàng thật chặt giống như sợ rằng nếu buông tay nàng sẽ lại biến mất, mùi hương trên người nàng, hơi ấm của nàng, nhịp tim của nàng đều nói với chàng rằng nàng chính là Mẫn Mẫn mà chàng đang đi tìm bao nhiêu năm nay.

"Muội là thật, là thật không phải mơ" – chàng vừa tự nói với bản thân, vừa nhấc bổng nàng làm cho cả hai cùng xoay vòng giữa thảo nguyên xanh thẳm, Triệu Mẫn cũng ôm thật chặt Vô Kỵ và trong vô thức cả hai đều rơi những giọt nước mắt hạnh phúc mặc cho thời gian cứ lặng lẽ trôi. Được một lúc cả hai quyết định cưỡi ngựa đi một vòng thảo nguyên, đến khi mặt trời bắt đầu ngả bóng chiều tà hai người dừng lại ở một căn nhà trúc cách thảo nguyên không xa.

"Bấy lâu muội vẫn sống ở đây sao ?" – Vô Kỵ bước xuống ngựa, nhìn thấy căn nhà trước mặt nên hỏi nàng

"Sau khi muội đưa cha về phủ Nhữ Dương Vương để đại ca làm tang lễ cho cha, muội ở đó vài ngày chịu tang cha rồi một mình cưỡi ngựa đi ngao du khắp nơi, cuối cùng nhớ đến lời hứa trước kia với huynh sẽ ở Mông Cổ đợi huynh đến nhưng bản thân muội vốn bị coi là kẻ phản quốc nên không thể ở lại trong thành, vậy nên muội đành chọn nơi thảo nguyên để dựng căn nhà nhỏ này đợi huynh" – nàng nói bằng một giọng dịu dàng nhưng lại khiến lòng Vô Kỵ đau hơn bị đâm một kiếm.

"Là bản thân ta không tốt khiến muội phải ra nông nổi như ngày hôm nay, từ bây giờ ta sẽ dùng cả đời còn lại để bù đắp cho muội, chăm sóc muội, ở bên cạnh muội cả đời" – chàng tự nhủ trong lòng.

"Huynh không muốn vào trong nhà xem một chút sao ? Hay là chê nhà muội đơn sơ quá nên không muốn vào?" – Triệu Mẫn đứng ở cửa nói lớn khi thấy Vô Kỵ đứng bên ngoài với dáng vẻ thất thần như đang suy nghĩ một điều gì đó rất quan trọng.

Vô Kỵ cũng giật mình khi nghe nàng gọi, chàng vội bước đến cửa:

" Không phải, chỉ là huynh đang nghĩ nơi này không khác gì thiên sơn tiên cảnh nên muốn ngắm nhìn xung quanh một chút thôi"

Chàng theo Triệu Mẫn bước vào trong nhà, nhìn cách bày trí trong nhà chàng thấy có chút thân quen giống như một người từ phương xa được trở về nhà sau bao năm. Vô Kỵ quan sát xung quanh nhà, bất giác chàng thấy một thanh kiếm gỗ được treo trên tường, chàng tiến đến gần thì lập tức nhận ra đây chính là thanh Ỷ Thiên kiếm gỗ mà chàng từng nhìn thấy khi lần đầu gặp Triệu Mẫn ở Lục Liễu sơn trang.

"Huynh còn nhớ cây kiếm này sao ?" – nàng vừa hỏi vừa rót một ly trà mang đến cho chàng.

"Tất nhiên là huynh nhớ, cũng vì cây kiếm này mà huynh bị muội dụ quay lại Lục Liễu sơn trang sau đó còn bị rơi xuống hầm tối" – chàng quay người lại một tay nhận lấy ly trà trong tay nàng, tay còn lại nâng niu khuôn mặt tuy có chút tiều tụy nhưng vẫn xinh đẹp của nàng.

Nàng nghe chàng nói vậy liền mỉm cười:

"Huynh chỉ nhớ bản thân bị muội nhốt dưới hầm chứ chả thèm nhớ mấy lời mắng nhiếc huynh nói với muội lúc đó gi cả, còn cả việc ức hiếp muội nữa"

Vô Kỵ nghe giọng nàng tuy oán trách nhưng có chút nũng nịu như vậy liền đặt ly trà xuống bàn, hai tay lập tức bế thốc nàng lên khẽ thì thầm vào tai nàng:

"Làm sao mà huynh quên được, nhưng mà hôm đó huynh chỉ mới có cù chân muội mà thôi còn hôm nay huynh muốn ức hiếp muội thật sự đây"

Mấy thì thầm bên tai đó của Vô Kỵ đã khiến cho Triệu Mẫn đỏ hết cả tai, nàng thẹn quá hóa giận đánh vào ngực chàng:

"Huynh... huynh đúng là tiểu dâm tặc tính xấu không bỏ, mau thả muội xuống"

"Tiểu dâm tặc? Mẫn Mẫn, bây giờ huynh sẽ cho muội biết ba chữ đó có nghĩa là gì"

Nói rồi chàng kê mặt mình sát mặt nàng, giữ lúc đang tình nồng ý đậm như vầy Triệu Mẫn cũng thuận theo chàng bằng cách vòng hai tay ra qua cổ chàng để gần chàng hơn, dần dần vầng trán chạm nhau rồi đến sóng mũi cọ vào nhau, khi cảm xúc đã dâng tràn đến nơi vành môi của hai người thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của một người.

"A Hoa cô nương, ta đã giúp cô lùa bầy cừu về cho cô nương rồi, cô xem coi đã đủ chưa?"

Tiếng nói bên ngoài vô tình đánh bầu không khí ám muội trong nhà, Triệu Mẫn liền rời khỏi vòng tay của chàng, vội vàng bước nhanh ra ngoài để xem, còn Vô Kỵ lập tức định thần lại rồi cũng bước theo nàng.

"Đa tạ Lý đại thẩm đã giúp cháu lùa bầy cừu về, do có việc gấp nên cháu đã chạy về nhà mà quên mất đưa chúng về"

"Không cần khách sáo, ta chỉ thấy lạ tại sao hôm nay bầy cừu của cô nương lại để bên ngoài mà không có ai trông coi nên ta đoán cô có việc rất quan trọng nên mới bỏ lại chúng ngoài đồng cỏ"

Đại thẩm kia ngó thấy có một nam nhân tuấn tú phía sau Triệu Mẫn đang tiến lại gần phía này nên ánh mắt hiện lên nét cười đầy ẩn ý:

"Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến cô nương ngay lập tức về nhà mà quên cả bầy cừu"

Vẻ thẹn thùng lập tức xuất hiện trên khuôn mặt nàng, thấy vậy Vô Kỵ lập tức lên tiếng:

"Chào Lý đại thẩm, cháu là Tăng A Ngưu, là phu quân của A Hoa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro