Chương 19: "Mẫn Mẫn, huynh đến rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Thủ hạ của Lâm Tĩnh theo lệnh Lâm Tĩnh đưa Trương Vô Kỵ ra ngoài nhưng hắn lợi dụng địa thế cùng sương mù âm u mà dẫn chàng đi lòng vòng một lúc lâu, chàng tự nhiên cảm thấy con người này chắc chắn có vấn đề nên tạm theo lời hắn để âm thầm quan sát.

"Vị tiên sinh này, cho hỏi còn bao lâu nữa thì ra khỏi được rừng trúc?" – chàng bất chợt hỏi.

"Trương công tử cứ đi theo tiểu nhân, sắp đến nơi rồi" – câu trả lời này của hắn đã nói đến lần thứ ba.

"Tại hạ thấy nãy giờ cũng đi được gần nửa canh giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy đến nơi" – chàng nhắc nhở.

"Công tử cứ yên tâm, chủ nhân đã căn dặn phải đưa người đến tận nơi mới được" – tên thủ hạ đáp.

"Khoan đã, tại hạ cảm thấy..." – Trương Vô Kỵ chưa kịp dứt lời đã ngã gục xuống đất.

"Trương công tử, công tử không sao chứ?" – tên thủ hạ đến gần thăm dò.

Thấy Trương Vô Kỵ vẫn nằm yên bất động lúc này tên thủ hạ xác nhận lại mấy lần rồi mới lấy từ trong người ra một chiếc còi nhỏ thổi ra hiệu, lập tức từ đâu xuất hiện hai tên hắc y nhân đến khiêng chàng lên đem đến nơi tên thủ hạ đã chỉ định.

_____----_____

Lúc chàng tỉnh dậy liền nhận thấy bản thân đang bị giam trong một nhà lao sắt vô cùng tối tăm, chàng chợt nhớ ra gì đó liền lấy trong người ra lọ thuốc nhỏ rồi uống một viên trong đó, kế đến chàng vận công để đả thông huyệt đạo trên người.

"Ninh Yến Thành đúng là không gạt ta, y thật sự muốn giúp ta tìm Mẫn Mẫn" – chàng tự nhủ.

Tiếp theo chàng dùng sức làm đứt xích sắt trên người và xích khóa nhà lao, âm thầm đi xung quanh tìm kiếm nơi giam giữ Mẫn Mẫn. Chàng bất thình lình nhìn thấy có hai tên lính canh vừa đi vừa nói chuyện:

"Hai cô nương kia không biết đã đắc tội gì với tiểu thư mà bị cô ấy hành hạ đến ngất đi mấy lần" – một tên lên tiếng.

"Đúng vậy, hai cô nương này chắc đã định sẵn là số khổ rồi" – tên bên cạnh cảm thán.

Chàng nhận thấy hai tên này võ công cũng tầm thường nên lập tức tấn công phía sau nhanh chóng điểm huyệt chúng, sau đó lấy hai thanh kiếm của chúng kề lên cổ uy hiếp"

"Mau nói, hai cô nương mà các người nhắc đến lúc nãy đang ở đâu?" – chàng quát.

"Đại hiệp tha mạng, tiểu nhân nói, tiểu nhân nói" – tên lính lắp bắp.

"Nếu dám gạt ta, ta nhất định lấy mạng chó của các ngươi" – chàng đe dọa.

"Tiểu nhân nào có gan gạt đại hiệp chứ" – tên lính giọng thành khẩn.

"Được, các ngươi mau dẫn đường cho ta" – chàng ta lệnh.

Hai tên lính cứ vâng dạ liên tục, răm rắp nghe theo lời dẫn đường cho chàng đi đến một căn hầm nhỏ cuối hành lang.

"Còn không mau mở cửa" – Trương Vô Kỵ tiếp tục ra lệnh.

Một trong hai tên lính lấy chìa khóa giắt bên hông ra mở cửa cho chàng mà cả người hắn run lên cầm cập, trán toát đầy mồ hôi, cửa vừa mở ra thì chàng cũng lập tức đánh ngất cả hai tên lính. Trong căn hầm tối chỉ nhìn thấy được ánh sáng duy nhất tỏa ra từ ngọn nến đặt trên bàn, nơi đây khiến người ta khi bước vào có cảm giác lạnh lẽo toàn thân.

Trương Vô Kỵ lập tức nhìn thấy có hai cô nương đang bị trói toàn thân trên cột gỗ đang bất tỉnh, nhìn dáng vẻ tiều tụy chàng khẳng định cả hai người đã bị hành hạ mấy ngày trời, lúc chạm tay vào gương mặt chàng rất đỗi quen thuộc của Triệu Mẫn chàng liền cảm thấy trái tim mình như có ngàn đao vạn kiếm đâm vào.

"Mẫn Mẫn, huynh đến rồi" – chàng thủ thỉ.

"Nước, nước" – Triệu Mẫn thều thào lên tiếng nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Chàng lập tức lao ngay đến bên bàn rót nước đưa đến nơi miệng nàng, Triệu Mẫn hớp được chút nước nhưng do thể lực quá yếu nên lại ngất đi lần nữa. Tuy lòng chàng vạn phần đau xót và thoáng qua ý nghĩ muốn giết chết Lâm Tĩnh nhưng vẫn cố gắng kiềm chế dùng kiếm cắt đứt dây trói Triệu Mẫn và Lục Giản Miên cứu thoát hai cô nương.

_____----_____

"Cái tên tiểu tử này, rốt cùng hắn cùng Ninh Yến Thành đã đi đến đâu mà giờ này còn chưa thấy chút tin tức nào" – Ân Dã Vương khó chịu.

"Trên người Vô Kỵ võ công cao cường, lại tinh thông y thuật, ngươi đừng lo hắn giống như trẻ con vậy chứ" – Phạm Dao hớp ngụm trà.

"Nó đâu phải cháu ruột ngươi nên làm sao ngươi hiểu được"- y tỏ vẻ tức giận.

"Chứ ngươi nói ta có thể làm gì đây, chẳng lẽ cho người bao vây quán trọ rồi bắt hết người của Ninh Yến Thành thì ngươi mới hài lòng có phải không?" –Phạm Dao gác tay kê trán, vẻ mặt bất lực đáp.

"Ngươi đó, đừng vì chút hiếu kỳ của mình mà làm loạn nữa, khi nào Vô Kỵ về hắn nhất định sẽ cho ngươi câu trả lời thỏa đáng" – Dương Tiêu cũng bình tĩnh buông tay quyển sách đang đọc dở.

"Phụ thân, người đừng ở đây đi qua đi lại nữa, A Ngưu ca sẽ biết cách tự bảo vệ bản thân mình mà, hay là người ngồi xuống nghỉ chút đi" – Ân Ly đến bên cạnh cầm lấy tay cha mình.

_____----_____

Trương Vô Kỵ lúc đưa được Triệu Mẫn và Lục Giản Miên thoát khỏi Tiêu Uyển lâm do tình thế gấp gáp đành để họ tạm nghỉ ngơi ở một căn nhà hoang bên ngoài cho lấy lại sức. Dần dần, hai cô nương cũng tỉnh lại nhưng thần trí còn có chút chưa tỉnh táo, nửa tỉnh nửa mê mà lẩm bẩm mấy câu đại loại như "Cô đừng hại huynh ấy, có gì cứ nhắm vào ta", "Lâm Tĩnh, cô có giỏi thì một kiếm giết ta đi chứ đừng ở đây bày nhiều trò như vậy".

"Mẫn Mẫn, muội mau tỉnh lại, là huynh đây" – chàng thấy nàng như đang mơ thấy ác mộng nên cứ quơ tay quơ chân chống đỡ.

"Ta đang ở đâu đây?" – Triệu Mẫn bừng tỉnh.

"Trong căn nhà nhỏ bên ngoài Tiêu Uyển lâm" – Trương Vô Kỵ thành thật đáp.

"Vô Kỵ, huynh đến rồi sao? Tốt quá, tốt quá" – nàng lập tức ôm chầm lấy chàng.

"Mẫn Mẫn đừng sợ, là huynh" – chàng cũng ôm lấy nàng, vỗ nhẹ sau lưng trấn an nàng.

"Huynh ở đây thì tốt quá, cho muội ôm một lát, chỉ một lát thôi có được không? Đừng tan biến đi được không?" – nàng như con mèo nhỏ vòng hai tay ôm lấy chàng, dụi dụi mặt vào ngực áo chàng.

"Mẫn Mẫn, huynh không đi đâu cả" – chàng nhẹ vuốt tóc nàng.

Triệu Mẫn ôm chàng được một chốc liền ngủ thiếp đi, có lẽ do mấy ngày qua ăn uống và nghỉ ngơi không tốt nên dẫn đến tình trạng ảo giác như hiện tại của nàng.

"Mẫn Mẫn, rốt cuộc Lâm Tĩnh kia mấy ngày qua đã làm gì mà khiến muội trở nên như thế này?" – chàng đau xót vạn phần.

"Lạnh, lạnh quá" – thân thể nàng đột nhiên rung lên cầm cập

"Mẫn Mẫn, muội sao vậy?" – chàng lay nàng mấy lần nhưng nàng vẫn không tỉnh lại, sờ trán nàng thì thấy đổ rất nhiều mồ hôi và còn có dấu hiệu đang sốt, thân thể nàng vẫn còn rung như đang rất lạnh.

Đột nhiên Triệu Mẫn nôn ra ngụm máu xuống sàn làm Trương Vô Kỵ mất hết hồn vía, vội vàng bắt mạch kiểm tra cho nàng, lúc chẩn mạch cho nàng thì chàng mặt xám ngoét, bản thân khó mà tin vào tay và mắt của mình mà liên tục lùi về xa.

"Không thể nào, không thể nào" – chàng lẩm bẩm trong vô thức.

"A Thành, thiếp lạnh quá, lạnh quá" – Lục Giản Miên cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng giống như nàng.

Trương Vô Kỵ tự mình trấn tĩnh lại tìm cách cứu hai cô nương, chàng dùng ít rơm cỏ khô trong nhà hoang nhóm lửa để cho hai cô nương thấy ấm hơn nhưng khi mới vừa đến gần lửa thì hai cô nương bỗng hét lớn: "ĐAU QUÁ".

"Mẫn Mẫn, muội thấy đau ở đâu?" – tay chân chàng luống cuống.

"Muội có cảm giác như có ngàn cây kim đang châm vào tay vậy" – nàng sợ hãi đáp.

"Sao lại như vậy?" – chàng kiểm tra lại cho hai cô nương thì nhìn thấy có rất nhiều vết nhỏ màu đỏ chi chít nổi trên lòng bàn tay.

Trong tình cảnh lúc này chàng vừa muốn quay lại Tiêu Uyển lâm tìm Lâm Tĩnh đòi thuốc giải nhưng lại lo lắng hơn nếu để hai cô nương ở lại đây mà có bất trắc gì xảy ra thì cho dù có chết cũng không bù đắp lại được. Vừa hay lúc đó bên ngoài có tiếng người hô lớn:

"Lục soát hết tất cả mọi nơi trong vòng hai mươi dặm của Tiêu Uyển lâm cho ta, nhất định phải tìm được tung tích của thái tử và thái tử phi" – một giọng nam ra lệnh.

Chàng vội vàng đặt cô nương nằm tạm trong nhà hoang để chạy ra ngoài xem tình hình, nhìn thấy một nam nhân có vẻ như là võ tướng Mông Cổ ra lệnh cho quân lính tìm người thì đến gần hỏi thăm.

"Dám hỏi vị tướng quân đây có phải người ngài đang tìm kiếm một vị công tử họ Ninh không?" – chàng dò hỏi.

"Cho hỏi công tử đây là..." – Diệp Thanh dò xét Trương Vô Kỵ.

"Tại hạ họ Trương, cho hỏi tướng quân có đúng là đang tìm Ninh công tử và phu nhân của ngài ấy?" – chàng hỏi lại.

"Đúng vậy, cho hỏi Trương công tử có từng gặp thái tử gia của bọn ta không?" – Diệp Thanh sốt ruột.

"Lục công tử hiện vẫn còn đang ở trong Tiêu Uyển lâm, có thể đang bị vị cô nương trong kia giữ lại nhưng còn phu nhân của ngài ấy hiện đang ở đây" – chàng giải thích.

"Công tử nói thật chứ? Thái tử phi hiện đã được cứu ra ngoài rồi sao?" – Diệp Thanh lộ rõ vẻ vui mừng.

"Mời tướng quân vào trong sẽ rõ" – chàng nhanh chóng chỉ dẫn.

"Thái tử phi, quận chúa" – Diệp Thanh ngạc nhiên.

"Tướng quân biết Mẫn Mẫn sao?" – chàng hỏi.

"Tiểu tướng tất nhiên biết vị cô nương kia là quận chúa Nhữ Dương Vương phủ, trước đây mấy lần đến phủ thái tử có duyên được biết cô ấy" – y thật thà trả lời.

"Nãy giờ tại hạ có thắc mắc mong được huynh giải đáp" – chàng dò hỏi ý.

"Công tử cứ nói" – y đáp.

"Làm sao huynh biết Ninh công tử đang ở đây mà tìm đến?" – chàng hỏi.

"Ban nãy thuộc hạ của thái tử đến chỗ ta báo tin y đã đi tìm thái tử phi nhưng chưa thấy quay lại, tên thuộc hạ đó nói do chủ nhân hắn đã dặn dò nếu trong vòng hai canh giờ mà chưa thấy người quay lại thì đến dịch quán tìm ta nhờ giúp đỡ" – Diệp Thanh kể lại.

"Vậy tốt quá, hiện tại hai người họ đang bị trúng độc cần có thuốc giải ngay nên tại hạ phải nhanh chóng quay lại chỗ vị Lâm cô nương kia để hỏi thuốc giải, phiền tướng quân đưa họ về quay lại quán trọ của Ninh Vương để họ tạm nghỉ ngơi" – chàng điểm vài huyệt vị tạm khống chế độc tính phát tán thêm cho hai vị cô nương.

"Được, tiểu tướng lập tức đưa hai người họ về quán trọ" – Diệp Thanh phất tay ra hiệu liền có mấy người nhanh chóng đưa Triệu Mẫn và Lục Giản Miên lên xe ngựa đi về hướng Lâm Châu, sau đó dẫn thuộc hạ bao vây xung quanh Tiêu Uyển lâm. 

_____----_____

Trương Vô Kỵ quay lại lần theo lối đi ban đầu đến nơi lúc nãy chàng chạm mặt với Lâm Tĩnh nhưng chỉ nhìn thấy nơi này chỉ còn lại căn nhà hoang không một bóng người.

"Kỳ lạ, Lâm Tĩnh và Ninh Yến Thành có thể đi đâu được chứ?" – chàng tự mình lẩm bẩm - "Không xong rồi, độc trên người Mẫn Mẫn và thái tử phi nếu trong vòng một canh giờ nữa mà chưa tìm được thuốc giải sẽ khó lòng mà cứu chữa" – lòng chàng lúc này nóng như lửa đốt.

Đột nhiên nghe thấy tiếng động khiến Trương Vô Kỵ quay lại liền nhìn thấy có một thân ảnh vụt đi thì không kịp suy xét gì đã dùng khinh công đuổi theo bóng người đó. Kẻ chạy phía trước lúc biết chắc chắn Trương Vô Kỵ đang theo phía sau đúng như kế hoạch thì y cứ dẫn họ chạy mãi chạy mãi cuối cùng đến một trang viện cách đó mười dặm.

"Trương công tử đến rồi sao?" – Lâm Tĩnh giống như đã biết chàng sẽ đến đây nên ra vẻ như đã chờ đợi từ lâu.

"Lâm cô nương, Mẫn Mẫn không biết đã đắc tội cô chỗ nào mà cô lại hạ độc muội ấy?" – chàng hỏi thẳng vấn đề.

"Chỉ cần là người ta nhìn không thuận mắt thì ta sẽ loại bỏ" – nàng ta ung dung trả lời.

"Cô..." – chàng lúc này muốn nhanh chóng dùng một chưởng giết Lâm Tĩnh nhưng vẫn cố giằng lại sự tức giận.

"Vậy phải làm cách nào cô mới chịu giao thuốc giải cứu muội ấy?" – chàng hỏi.

"Nếu ta nói ta muốn công tử lấy mạng một người để đổi lấy thuốc giải liệu công tử có bằng lòng?" – nàng ta vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng.

"Lâm cô nương, ngoài chuyện này ra thực sự không còn điều kiện nào khác sao?" – chàng ra vẻ cầu xin.

"Ngươi còn chưa biết người ta muốn ngươi đi giết là ai mà sao lại có ý muốn từ bỏ vậy" – Lâm Tĩnh vừa nhàng nhã hớp ngụm trà vừa đáp.

"Bất kể là ai đi nữa, tại hạ cũng khó lòng tuân theo điều kiện cô nương đưa ra, vẫn mong cô nương nếu còn có việc gì khác thì tại hạ cũng sẵn lòng làm" – chàng hạ giọng.

"Được lắm, rất có khí phách" – nàng ta vỗ tay tỏ ý khen ngợi - "Nhưng người ta muốn ngươi giết là NINH YẾN THÀNH"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro