Chương 18: Liên minh Trương Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn chưa tìm được tung tích của Giản Miên sao?" – Ninh Vương mới vừa trở về hội tụ với thuộc hạ ở quán trọ, hơn hai ngày rồi mà vẫn chưa có bất cứ tin tức gì của Lục Giản Miên nên trong lòng chàng bây giờ như bị lửa Hỏa Diệm Sơn thiêu đốt.

"Thuộc hạ vô dụng vẫn chưa tìm được tung tích của thiếu phu nhân" – tên thuộc hạ cuối thành thật trả lời.

"Bên phía Diệp Thanh có tin tức gì không?" – chàng hỏi một tên thủ hạ khác nhưng vẫn chỉ thấy hắn lắc đầu bất lực.

"Đáng chết, Giản Miên xưa nay chưa hề đắc tội hay xích mích gì với ai thì tại sao vô duyên vô cớ bị bắt đi như vậy" – chàng đập mạnh tay lên bàn.

"Thiếu gia, nếu vậy chúng ta có nên mở rộng thêm các châu huyện xung quanh để tìm người không?" – tên thuộc hạ hỏi dò ý.

"Tìm, các ngươi nhất định phải tìm bằng được nàng ấy cho ta nhưng tốt nhất là không nên kinh động quá nhiều người dân các châu huyện đó" – chàng ra lệnh.

"Thiếu gia, bên ngoài có một tên hắc y nhân nói có chuyện muốn gặp người" – thuộc hạ chạy từ ngoài vào báo tin với Ninh Yến Thành.

"Hắc y nhân? Ngươi có biết hắn đến từ đâu không?" – chàng hỏi.

"Thuộc hạ không rõ" – tên thuộc hạ trả lời.

"Được, ngươi theo ta cùng ra đó" – chàng ra lệnh, tên thuộc hạ cũng cuối đầu theo phía sau.

"Thuộc hạ tham kiến thái tử gia" – hắc y nhân hành lễ.

"Ngươi là ai? Sao lại biết thân phận của ta?" – Ninh Yến Thành hỏi.

"Tiểu nhân là ai thực sự không quan trọng bằng tung tích thái tử phi của người" – hắc y nhân đáp.

"Ngươi nói cái gì? Ngươi biết nàng ấy ở đâu sao?" – chàng kinh ngạc.

"Thái tử phi của người ở đâu thì tiểu nhân không rõ nhưng có người nhờ cậy tiểu nhân giao thứ này cho người" – hắc nhân lấy ra một túi vải trắng đưa cho Ninh Yến Thành.

"Là người nào sai ngươi đưa thứ này cho ta?" – chàng nhận lấy.

"Thứ lỗi tiểu nhân chỉ nhận lệnh làm việc, không được phép nhiều chuyện về chủ nhân" – hắc y nhân đáp.

"Ngươi..." – Ninh Yến Thành định hỏi thêm vài chuyện nhưng chỉ mới vừa quay người đi đã thì hắc y nhân đã biến mất.

Chàng tự mình mở túi vải trắng ra chỉ có một cây trâm và mảnh giấy nhỏ, Ninh Yến Thành tất nhiên biết rất rõ chủ nhân của cây trâm không ai khác chính là của Lục Giản Miên và trên mảnh giấy nhỏ chỉ viết vỏn vẹn vài chữ "Ta đợi ngươi ở Tiêu Uyển lâm".

_____----_____

"Ta bỗng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, mục đích lần này của Ninh Vương đến Trung Nguyên đơn giản chỉ muốn bắt Triệu cô nương sao?" – Phạm Dao thắc mắc.

"Ngươi để dành nghi hoặc đó mà đi hỏi Ninh Vương, ta cũng như ngươi nên khó mà cho ngươi được câu trả lời" – Dương Tiêu đáp lại.

"Phía trước là quán trọ mà Ninh Vương đang ở" – Ân Dã Vương chỉ tay về phía trước.

"Ông chủ, ta muốn hỏi ở đây có vị khách quan nào họ Ninh trọ chỗ ông không?" – Ân Dã Vương lên tiến đến quầy hỏi.

"Ở chỗ ta chỉ có một vị Ninh công tử mấy ngày trước đến chỗ này, các vị muốn tìm ngài ấy sao?" – ông chủ trả lời.

"Bọn ta đúng là có việc muốn tìm Ninh công tử, nhờ ông chuyển lời đến ngài ấy" – Vô Kỵ gấp gáp nhờ ông chủ.

"Được, vậy các người đợi một chút để ta bảo tiểu nhị lên lầu thông báo cho ngài ấy" – ông chủ ra hiệu dặn dò tiểu nhị.

Lúc Ninh Yến Thành từ trên lầu bước xuống nhìn thấy Trương Vô Kỵ thì vô cùng bất ngờ xen lẫn sự khó hiểu vì sao đột nhiên hắn lại biết được chỗ y đang ở mà đến tận nơi tìm thế này, y ra hiệu bảo cùng nhau ra ngoài nói chuyện do quán trọ hiện đang rất đông người.

"Trương Vô Kỵ, ngươi đến tìm ta có việc gì?" – y bình tĩnh lên tiếng trước.

"Ta hiện đang rất gấp nên sẽ không vòng vo nữa, có phải ngươi đã sai người bắt Mẫn Mẫn?" – Trương Vô Kỵ hỏi.

"Có phải ngươi đã làm gì phụ lòng nàng ấy nên mới khiến nàng ấy bỏ đi?" – Ninh Yến Thành hỏi ngược lại.

"Ta dám đảm bảo từ khi thành thân với muội ấy chưa từng làm việc gì khiến muội ấy buồn, ngược lại là ngươi, từ lần trước gặp hai chúng ta thì ngươi đã có sẵn ý định muốn giữ muội ấy lại bên ngươi" – Trương Vô Kỵ kiềm chế để tránh động thủ.

"Ngươi chỉ dựa vào những câu lần trước ta nói mà khẳng định ta là thủ phạm bắt mất Mẫn Nhi? Ngươi đúng là kẻ hồ đồ, muốn ta nhận tội ít nhất phải có chứng cứ khiến ta tâm phục khẩu phục chứ" – Ninh Vương bình tĩnh đáp lời.

"Được, ngươi muốn chứng cứ ta sẽ chỉ cho ngươi, dám hỏi Huyền Minh Nhị Lão có phải thủ hạ của ngươi?" – chàng hỏi.

"Huyền Minh Nhị Lão? Theo như ta biết hai tên này chẳng phải là thủ hạ cũ của Mẫn Nhi sao? Ngươi tự nhiên lại hỏi ta vấn đề này là thế nào?" – y hỏi lại.

"Lần trước chính Huyền Minh Nhị Lão đến bắt Mẫn Mẫn đi còn nói là nhận ngân lượng của người khác mà hành sự, hai lão già đó là cao thủ thế nào chứ, đâu phải chỉ vài đồng bạc lẻ là sai khiến được hai lão ta, thật sự ngoài Ninh Vương ngươi ra thì ta khó mà nghĩ được ai khác phù hợp" – chàng bày tỏ thẳng thừng.

"Trương Vô Kỵ hiện tại ta không chỉ thấy ngươi là kẻ hồ đồ mà còn là kẻ bất phân thị phi, ngươi chỉ dựa vào những điểm đó mà đến tận đây chất vấn ta há chẳng phải vô lý lắm sao" – y cười khẩy lắc đầu nhìn Vô Kỵ.

"Thật sự không phải ngươi ta tay?" – Trương Vô Kỵ lúc này hơi mơ hồ hỏi lần nữa.

"Ninh Yến Thành ta trước nay hành sự quang minh lỗi lạc, thứ ta muốn nhất định sẽ tự mình ra tay giành lấy chứ không phải dùng mấy trò tiểu nhân ném đá dấu tay hại người khác như vậy, ngươi tin hay cũng được, không tin cũng tùy ngươi" – Ninh Yến Thành thở dài ra vẻ bất lực.

"Vậy thì đúng là rất kỳ lạ, Mẫn Mẫn bao lâu nay chưa từng đắc tội với ai, hơn nữa hành tung của hai người bọn ta trước nay chưa từng lộ ra ngoài nếu như thế thì ai có thể làm việc này?" – chàng tự vấn bản thân.

"Hiện tại ta không có nhiều thời gian ở đây đôi co mấy chuyện vô căn cứ với ngươi, ta phải nhanh chóng đi cứu Giản Miên của ta" – Ninh Vương mặc kệ Trương Vô Kỵ đang đứng đó suy ngẫm mà nhanh chóng rời đi.

"Khoan đã, ngươi nói nương tử của người khác cũng bị bắt đi sao?" – chàng giật mình hỏi lại.

"Đúng vậy, kẻ đó vừa rồi mới gửi cho ta mảnh giấy nơi giam giữ nàng ấy nên phải nhanh chóng đến đó, nếu không phải vừa rồi ngươi cản đường chắc ta đã đến nơi rồi" – Ninh Yến Thành trách móc.

"Ninh Yến Thành, ngươi có cảm thấy lạ khi cùng lúc cả Mẫn Mẫn và nương tử của ngươi cùng đồng loạt biến mất không?" – chàng nghi vấn.

"Ngươi nói cũng phải, ban đầu ta cứ nghĩ do chỉ là mấy kẻ đạo tặc muốn bắt cóc nàng ấy nhằm đòi ngân lượng nhưng hiện tại ta chưa thấy bọn chúng ra giá gì, chỉ có đưa cho ta tín vật của nàng ấy và mảnh giấy chỉ nơi ta cần đến" – Ninh Yến Thành bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc.

"Ta có việc muốn hỏi ngươi, lúc kẻ kia đến bắt nương tử của ngươi có để lại dấu tích võ công gì không?" – Trương Vô Kỵ hỏi.

Ninh Vương hồi tưởng lại một chút cảnh tượng lúc đó, giống như chợt nhớ ra điều gì.

"Kẻ đó đã giết chết hai thuộc hạ của ta nhưng hình như chỉ bằng một chưởng pháp duy nhất, đáng tiếc với sự hiểu biết của ta thì thật sự không nhận ra đó là loại võ công gì, ta chỉ biết đó là loại chưởng pháp cực hàn và cực độc mà trước giờ ta chưa từng gặp qua, nơi bị đánh chưởng pháp thì da thịt tím tái và có hình dạng ngũ chưởng" – y nhớ lại.

"Chưởng pháp cực hàn cực độc còn không phải Huyền Minh Thần Chưởng sao" – chàng đáp.

"Huyền Minh Thần Chưởng?" – y ngạc nhiên – "Ý ngươi là kẻ bắt cóc Giản Miên là Huyền Minh Nhị Lão?"

"Có thể chắc chắn đến tám chín phần nhưng động cơ của hắn đúng là làm người khác khó hiểu, bắt mất Mẫn Mẫn xong còn bắt bắt luôn cả nương tử của ngươi" – chàng nói – "Rốt cuộc là kẻ nào có thâm thù đại hận với hai người họ như vậy?"

"Trong lòng ta hiện đang nghĩ đến một người có khả năng đó nhưng chưa dám khẳng định, dù sao kẻ đó cũng chỉ cho ta đến một nơi, chi bằng ta đến đó có thể sẽ giải quyết được những nghi vấn này" – Ninh Yến Thành suy tính.

"Ta đi với ngươi" – chàng đề nghị.

"Cũng được, dù sao cũng chỉ có cách này ta mới có thể chứng minh sự trong sạch của bản thân" – y gật đầu.

_____----_____

Tiêu Uyển lâm cách thành Lâm Châu khoảng gần nửa ngày đường, hai người Ninh Yến Thành và Trương Vô Kỵ dùng hai con ngựa nhanh nhất để đến đó, Tiêu Uyển lâm này vốn là nơi rừng trúc thăm thẳm còn thường có sương mù âm u, là nơi mà ít người muốn đặt chân đến nhất ở Lâm Châu.

"Đây có đúng là Tiêu Uyển lâm?" – Trương Vô Kỵ chưa từng đến bao giờ nên nghi hoặc hỏi.

"Theo như thuộc hạ của ta tìm hiểu thì đúng là nơi này" – Ninh Vương nhớ lại những gì thuộc hạ của y điều tra được mà đến đây.

"Nơi này cho dù là ban ngày cũng âm u đến mức khiến người khác rợn người" – Trương Vô Kỵ cảm thán.

"Cẩn thận coi chừng có phục kích" – Ninh Yến Thành nhắc nhở.

Hai người cẩn thận đi đối lưng nhau để quan sát kỹ xung quanh, thực ra với võ công của Ninh Yến Thành và Trương Vô Kỵ thì đánh nhau trực tiếp có khả năng sẽ đánh thắng nhưng nếu là ám khí độc tiễn thì khó lòng mà đảm bảo.

Đột nhiên từ đâu bắn ra rất nhiều mũi tên về phía của Ninh Yến Thành và Trương Vô Kỵ, hai người nhanh chóng thi triển công lực tránh né những tiễn pháp phóng ra bất ngờ.

"Quả nhiên là có chuẩn bị mai phục" – Ninh Yến Thành vừa dứt lời liền né thêm hai mũi tên nữa.

Sau hồi lâu thì tiễn pháp ngừng bắn nhưng do sương mù âm u nên cũng khó nhìn thấy được người bắn tên đang ẩn nấp nơi nào.

"Xem ra mục đích chính của người này là muốn lấy mạng chúng ta" – Trương Vô Kỵ quả quyết.

"Người hắn muốn giết là ta, không phải ngươi, manh mối vốn chỉ giao cho mình ta" – Ninh Yến Thành trả lời chắc chắn.

"Người nếu đã muốn đưa ta đến nơi này vậy sao còn chưa chịu ra mặt đối chất" – Ninh Vương đột nhiên nói lớn.

"Thái tử gia cuối cùng ngài cũng đến rồi" – hắc y nhân bỗng không biết từ đâu bất ngờ xuất hiện.

"Lại là ngươi sao? Chủ nhân của ngươi rốt cuộc hiện đang ở nơi nào? Nếu đã có ý muốn ta đến đây thế sao hắn lại cứ như con rùa rụt cổ mà trốn tránh ta" – y quát.

"Chủ nhân có lời căn dặn tiểu nhân ở đây đợi người, chủ nhân nói một khi người đến thì giao tiếp cái này cho người" – hắc y nhân ném một túi đay về phía Ninh Yến Thành.

"Các người cuối cùng muốn gì ở ta? Sao lại muốn đưa ta đến đây? Giản Miên đang ở đâu?" – y liên tiếp hỏi.

"Thái tử gia, từ đầu tiểu nhân đã nói việc của chủ nhân ta không tiện tiếc lộ mong người hiểu cho" – hắc y nhan đáp.

"Vậy bảo hắn ra đây gặp ta" – y lại lớn tiếng quát.

Đột nhiên từ phía sau hắc y nhân xuất hiện thân ảnh mềm mại thân vận hồng y, tóc búi gọn gàng, rõ ràng hiện ra dáng vẻ của một cô nương:

"Phu quân, chàng nôn nóng gặp tỷ tỷ đến vậy sao?" – Lâm Tĩnh nhẹ giọng cất lời.

"Lâm Tĩnh, quả nhiên là cô" – Ninh Vương lúc này mới thấy nhẹ nhõm được chút ít.

"Là ta" – Lâm Tĩnh nói – "Sao vậy? Thấy ta chàng không vui sao?"

"Cô thấy gặp cô thì ta có thể vui sao?" – Ninh Yến Thành mỉa mai – "Ta đang hận đến mức muốn lấy mạng cô đây, cô còn ở đó hỏi ta vui hay không vui"

"Chỉ sợ chàng không có được bản lĩnh đó thôi" – nàng ta vẫn dùng giọng nhẹ nhàng.

"Được thôi, nếu cô đã cố tình sắp đặt sẵn mọi việc thì hai chúng ta cần gì phải quanh co, nói đi, cô muốn gì ở ta?" – Ninh Vương nói thẳng vấn đề.

"Có phải bây giờ chỉ cần ta thả Lục Giản Miên ra thì điều kiện gì chàng cũng đồng ý với ta?" – Lâm Tĩnh nửa cười nửa không nhìn thẳng về Ninh Yến Thành.

"Chỉ cần không tổn hại tới Giản Miên thì điều kiện gì chúng ta cũng có thể thương lượng" – y điềm tĩnh trả lời.

"Nếu ta nói ta muốn chàng phế cô ta sau đó lập ta làm thái tử phi, cũng hứa với ta về sau không nạp thêm bất cứ thê thiếp nào nữa thì chàng có dám hứa không?" – nàng ta hỏi ý.

"Chẳng phải thứ cô muốn chỉ là quyền lực và phú quý thôi sao? Vậy cô thả Giản Miên ra trước nếu nàng ấy bình an vô sự ta sẽ làm theo lời cô nói" – chàng nhanh chóng đồng ý.

"Ninh Yến Thành, rốt cuộc cô ta có điểm nào tốt mà khiến chàng chấp nhận hi sinh nhiều như vậy?" – nàng ta thắc mắc.

"Cô chỉ cần đáp ứng lời ta nói thì vị trí thái tử phi kia là của cô" – Ninh Vương lặp lại.

"Chàng không gạt ta chứ?" – cô ta sợ mình nghe nhầm.

"Nam tử hán đại trượng phu đã nói ra tất nhiên phải làm được" – y khẳng định chắc chắn.

Trương Vô Kỵ từ nãy giờ chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại của Ninh Yến Thành và Lâm Tĩnh bất chợt cảm thấy y cũng là một người chung tình nhưng cũng rất cố chấp, cũng hiểu được y rốt cuộc đã nhận ra được tình cảm của bản thân và quan trọng hơn hết là đã không còn tình cảm với Triệu Mẫn nữa.

"Hình như ta quên mất nãy giờ vẫn còn một người nữa ở đây" – nàng ta dời ánh mắt hướng về Trương Vô Kỵ - "Cho hỏi vị công tử đây xưng hô thế nào?"

"Tại hạ họ Trương, tên Vô Kỵ, hôm nay đến đây có chuyện muốn thỉnh giáo Lâm cô nương" – chàng vào thẳng vấn đề.

"Mời Trương công tử cứ hỏi nếu ta biết nhất định sẽ cho công tử một câu trả lời thỏa đáng" – nàng ta đưa tay mời ý muốn Trương Vô Kỵ cứ tự nhiên hỏi.

"Tại hạ muốn biết có phải Huyền Minh Nhị Lão là thuộc hạ của cô nương?" – chàng dò hỏi.

"Thứ lỗi cho ta nhưng ta không biết người công tử đang nói đến là ai?" – nàng ta tỏ ra vẻ mặt như nghe điều gì đó lạ lẫm.

"Vậy theo những gì nãy giờ Ninh công tử nói thì cô nương chính là người đang giam giữ thê tử của ngài ấy, tại hạ cũng nghe Ninh công tử kể lại lúc nương tử của ngài ấy bị người ta bắt đi thì hai thủ hạ của ngài ấy bị một loại chưởng pháp cực hàn cực độc lấy mạng chỉ trong một chiêu, theo như hiểu biết ít ỏi của tại hạ thì chưởng pháp như vậy trên đời không có được mấy vị cao thủ như vậy" – chàng phân tích.

"Nói lâu như vậy công tử thật sự muốn biết gì ở ta?" – nàng ta hỏi ngược lại.

"Được, tại hạ chỉ muốn hỏi một câu Triệu Mẫn có phải cũng đang bị cô nương bắt giữ không?" – chàng hỏi thẳng.

"Không có" – nàng ta đáp ngay – "Đã từ rất lâu ta chưa gặp Mẫn Nhi tỷ tỷ"

"Nếu cô nương đã khẳng định chắc chắn như vậy thì tại hạ không còn gì để hỏi cũng không còn lý do gì để ở lại nơi này" – chàng nhanh chóng cáo biệt rồi rời đi.

"Trương công tử xin dừng bước, nơi này của ta sương mù phủ dày đặc khó mà tìm được đường ra hay là để ta cho thuộc hạ tiễn công tử ra ngoài" – nàng phất tay tỏ ý tên thủ hạ bên cạnh đi theo Trương Vô Kỵ.

"Đa tạ Lâm cô nương" – chàng quay lại ra dấu đa tạ hảo ý của Lâm Tĩnh.

Nhìn theo hướng Trương Vô Kỵ được người của Lâm Tĩnh đưa ra ngoài, ánh mắt Ninh Yến Thành hiện ý cười nhạt "Trương Vô Kỵ, ngươi đừng làm ta thất vọng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro