Chương 17: Quay về nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân lục thúc, thái sư phụ gần đây vẫn khỏe chứ ạ?" – chàng mở lời hỏi thăm.

"Con yên tâm, lão nhân gia người vẫn sức khỏe an khang, gần đây người lại đang nghiên cứu thêm kiếm pháp mới" – Ân Lê Đình trả lời.

"Con có thể đi thăm thái sư phụ không?" – chàng vui vẻ hỏi.

"Cũng được, đã lâu lắm rồi sư phụ không được gặp con chắc người nhớ con lắm đây" – y đáp.

"Hình như sư phụ chắc còn đang câu cá ở hồ nhỏ sau núi, ban nãy muội dẫn Diệp nhi đi ngang hồ nhỏ có nhìn thấy người" – Dương Bất Hối tiếp lời phu quân.

"Vậy thì tốt quá rồi, để con ra đến đó chào hỏi thái sư phụ một tiếng" – chàng hớn hở chạy đi ngay.

"Tiểu tử này đúng là vẫn không khác gì trẻ con, đã thành thân rồi mà vẫn như đứa trẻ vậy" – Phạm Dao bất chợt lên tiếng.

"Cái gì? Vô Kỵ thành thân rồi? Chuyện lúc nào vậy? Nó thành thân với ai?" – Ân Lê Đình ngỡ mình nghe nhầm nên hỏi lại.

"Ngươi nói xem trên đời này có cô nương nào mà khiến cho Vô Kỵ chạy khắp cùng trời cuối đất để đi tìm, ngay đến chức vị giáo chủ mà hắn cũng có thể từ bỏ" – Dương Tiêu hỏi ngược lại.

"Lẽ nào nó tìm được Triệu Mẫn rồi thành thân với cô ta?" – Ân Lê Đình tuy đã có câu trả lời trong lòng vậy mà vẫn cố ý hỏi lại.

"Tên tiểu tử này không chỉ cưới được mỹ nhân mà còn sắp sửa làm cha rồi" – Phạm Dao thông báo.

Từ lúc nhìn thấy Trương Vô Kỵ quay về núi Võ Đang rồi biết tin chàng lấy Triệu Mẫn và còn có hài tử với nàng ta thì vẻ mặt Ân Lê Đình chỉ có ngạc nhiên và bất ngờ đến độ mắt mở to hết cỡ như thể vừa nhìn thấy điều gì đó không chân thực.

"Cha, người nói thật sao? Vô Kỵ ca ca thành thân với Triệu cô nương rồi? Còn có tiểu bảo bối nữa?" – Dương Bất Hối sau một lúc tiếp nhận thông tin từ cha mình và Phạm Dao thì đã hồi phục lại tinh thần và thậm chí còn có chút phấn khởi.

"Ta từng tuổi này rồi lẽ nào lại đi bịa chuyện gạt con gái mình" – y đáp lời.

Lúc này Dương Bất Hối như chợt nhận ra điều gì đó, đột nhiên hỏi:

"Vậy Triệu cô nương đâu? Nãy giờ con không thấy cô ấy đi cùng Vô Kỵ ca ca"

"Cô nương ấy bị Lộc Trượng Khách bắt đi mất, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích" – Phạm Dao giải thích.

"Mọi người đúng là làm con càng ngày càng trở nên mơ hồ" – nàng đang cố gắng xâu chuỗi lại câu chuyện được nghe từ Dương Tiêu và Phạm Dao.

"Vậy để ta giải thích ngắn gọn một chút cho các người hiểu" – Phạm Dao ngồi xuống ghế tự rót cho mình chén trà.

_____----_____

Bên bờ hồ nhỏ trong núi Võ Đang có một ông lão râu tóc bạc phơ trên tay cầm cần câu bằng trúc thả câu trong hồ, nhìn từ xa có vẻ nhưng lão nhân gia đang ngủ gật trong lúc câu cá nhưng lúc có người sắp đến gần thì bất chợt lão nhân gia lên tiếng hỏi:

"Không biết là vị khách phương xa nào đến thăm lão già này vậy?" – Trương Tam Phong lên tiếng mà vẫn tiếp tục thả câu.

"Tham kiến thái sư phụ" – Trương Vô Kỵ đứng phía sau lưng lão nhân gia, chấp tay hành lễ.

"Có phải do ta ngồi đây lâu quá nên hoa mắt nhìn nhầm, con là Vô Kỵ sao?" – lão nhân gia hỏi.

"Dạ vâng, con là Trương Vô Kỵ, hôm nay nhân dịp thọ yến của người nên lên Võ Đang thăm người" – chàng mừng đến phát khóc nhanh chân đến nắm lấy tay của Trương chân nhân.

"Về rồi thì tốt, tốt lắm" – Trương Tam Phong nhìn thấy Vô Kỵ thì mừng rỡ khôn cùng.

Hai người một trẻ dìu tay một già đi trên bên hiên nhà vừa đi vừa kể chuyện mấy năm qua, có lúc nghe thấy lão nhân gia cười vui vẻ vuốt râu, có lúc lại thấy chàng thiếu niên hơi xấu hổ gãi gãi đỉnh đầu.

_____----_____

Trong khi có người lo lắng chạy đi khắp nơi tìm người, có người thấp thỏm lo âu chờ đợi tin tức thì cũng có người ra vẻ nhàn nhã nhấp ngụm trà nơi hầm sâu tâm tối chỉ có vài ánh nến lập lòe nhìn hai cô nương đang bất tỉnh bị treo trên giá gỗ.

"Tỉnh rồi sao?" – Lâm Tĩnh nhẹ giọng cất lời.

"Đây là đâu?" – Lục Giản Miên giọng điệu vô cùng yếu ớt hỏi.

"Hầm tối" – Lâm Tĩnh trả lời.

"Ngươi là ai? Bắt ta đến nơi đây làm gì?" – Lục Giản Miên tiếp tục hỏi, chỉ đáng tiếc nàng đang bị bịt mắt nên không nhìn thấy xung quanh.

"Cô nói thử xem ta là ai?" – nàng ta nhàn nhã nhấp thêm ngụm trà.

"Giọng nói này, lẽ nào cô là..." – Lục Giản Miên bỏ dở câu nói.

"Sao vậy, thái tử phi không nhận ra ta sao?" – nàng ta nói bằng giọng thách thức.

"Lâm Tĩnh, cô..." – Lục Giản Miên mỗi lúc nói chuyện càng thấy khó khăn, có cảm giác như cổ họng khô rát khó mà cất lời.

"Thái tử phi quả nhiên vẫn rất anh minh" – nàng ta giễu cợt.

"Cô..." – Lục Giản Miên cử động một cái liền cảm nhận được hai tay mình đang bị trói chặt bằng dây xích.

"Khó chịu lắm đúng không?" – Lâm Tĩnh tiến sát đến gần Lục Giản Miên, ghé sát tai nàng mà hỏi.

"Lâm Tĩnh, cô muốn gì ở ta?" – lúc này Triệu Mẫn cũng đã tỉnh lại, tuy nhiên cũng giống với tình trạng hiện tại của Lục Giản Miên.

"Nghe nói quận chúa Triệu Mẫn nổi tiếng thông minh kiệt xuất, cô nói xem ta đưa cô đến đây có dụng ý gì?" – nàng ta quay sang hỏi Triệu Mẫn.

"Là Mẫn Nhi tỷ tỷ sao?" – Lục Giản Miên nghe tiếng nói của Triệu Mẫn mà cứ ngỡ mình nghe lầm.

"Lâm Tĩnh, ta có một nghi vấn muốn cô giải đáp" – Triệu Mẫn nói.

"Mời quận chúa cứ nói" – nàng ta đáp.

"Ta và Ninh Yến Thành hiện tại vốn chẳng có mối quan hệ gì, tại sao cô lại muốn bắt ta đến đây?" – nàng hỏi.

"Quả nhiên vẫn là quận chúa cơ trí nhìn rõ mọi việc, nếu vậy ta cũng chẳng muốn vòng vo làm gì" – nàng ta ra hiệu cho thủ hạ đem ghế đến cho mình ngồi.

"Lẽ nào cô vì A Thành mà muốn lấy mạng hai người bọn ta?" – Lục Giản Miên nghe câu hỏi của Triệu Mẫn mà dần hiểu vấn đề.

"Ta bỗng nhiên nhận ra nói chuyện với người thông minh tiết kiệm được rất nhiều công sức" – nàng ta khen ngợi.

"Ngoài vì Ninh Yến Thành ra thì ta thực sự nghĩ không ra được lý do gì mà cô lại muốn bắt ta đến đây" – nàng nhẹ cười nhếch miệng.

"Nếu cô đúng thực vì độc chiếm A Thành mà bắt ta thì ta có thể hiểu nhưng cô lại bắt cả Mẫn Nhi tỷ tỷ là có ý gì?" – Lục Giản Miên hỏi.

"Thái tử phi nương nương nói xem nếu ta muốn Yến Thành ca ca hận cô suốt đời thì ta nên làm cách nào đây?" – nàng ta hỏi ngược lại.

"Cô lấy mạng ta còn chưa đủ, còn muốn giá họa cho Giản Miên để Ninh Yến Thành ghi hận trong lòng mà ra tay giết luôn muội ấy, cuối cùng cô ngồi giữa làm ngư ông đắc lợi" – Triệu Mẫn đáp lời.

"Nói rất đúng ý ta" – nàng ta vỗ tay ra vẻ đắc ý.

"Lâm Tĩnh, có phải do ta sơ suất chưa nhắc với cô rằng ta đã thành thân rồi nên đối với Ninh Yến Thành mà nói bản thân ta hiện tại chẳng còn chút giá trị nào với y" – nàng nói.

"À, suýt nữa ta quên mất, cô và nam nhân người Hán tên Trương Vô Kỵ là đôi phu thê vì tình yêu mà một người thà phản cha từ huynh, người còn lại chấp nhận nhường giang sơn vào tay kẻ khác để quy ẩn sơn lâm, thật khiến người người ngưỡng mộ" – nàng ta cảm thán.

"Nếu cô đã biết Mẫn nhi tỷ tỷ là người đã có phu quân, vậy sao còn bắt tỷ ấy đến đây?" – Lục Giản Miên tiếp lời.

"Thái tử phi nương nương, là do ta nông cạn hay do cô đánh giá bản thân mình quá cao, lẽ nào cô không biết đối với nam nhân thì dù có bao nhiêu cô nương bên cạnh nhưng một khi hắn đã vừa mắt chắc chắn hắn sẽ tìm cách chiếm lấy người đó bằng được" – nàng ta một tay nâng cằm Lục Giản Miên rồi nhìn chằm chằm nàng mà đáp lời – "Càng huống hồ chi Yến Thành ca ca từ nhỏ đã yêu thích vị Mẫn Mẫn quận chúa này thì sao lại dễ dàng nói buông tay là buông"

"Lâm Tĩnh ơi Lâm Tĩnh, nếu đã biết tâm ý A Thành đặt ở đâu vậy thì dù cô có giết hai người bọn ta cũng đâu thay đổi trái tim chàng ấy hướng về cô" – Lục Giản Miên cười nói.

"Ta thà để chàng ấy đau lòng vì Triệu Mẫn mà hận cô cả đời còn hơn để chàng ấy cả ngày nghĩ đến hai người" – Lâm Tĩnh đáp – "Ta biết bây giờ cô đang rất hạnh phúc vì tình cảm của Yến Thành ca ca dành cho cô nhưng ta sẽ nhanh chóng biến thứ tình cảm đó nhanh chóng thành căm hận"

"Tuy nhiên nếu cô đã nói vậy, ta cũng rất hiếu kỳ muốn kiểm chứng với Yến Thành ca ca một chút xem rốt cuộc chàng ta chân thành yêu cô nhiều hơn hay nhung nhớ tình yêu bao năm với Triệu Mẫn quận chúa nhiều hơn" – Lâm Tĩnh nở nụ cười xảo quyệt.

_____----_____

Sáng sớm hôm sau trên núi Võ Đang đúng là một ngày bận rộn với tất cả mọi người, mấy đệ tử có người pha trà dọn bánh, người thì bưng lễ vật của khách khứa đến mừng thọ Trương chân nhân, riêng những vị như Ân Lê Đình lại phải thay sư phụ chào đón hết chưởng môn phái này đến những môn chủ bang khác, phải nói là mỗi năm chỉ ngày này là náo nhiệt nhất còn hơn cả tết nguyên tiêu.

Đáng tiếc, Phạm Dao và Dương Tiêu cùng chung ý nghĩ không muốn xuất hiện giữa lúc các môn các phái đến chúc thọ Trương Chân Nhân để tránh tạo thêm nghi hoặc, còn Trương Vô Kỵ vốn dĩ chỉ muốn lên Võ Đang thăm thái sư phụ của y để biết người vẫn an khang chứ cũng không muốn xuất hiện trước nhiều người do chàng quy ẩn đã lâu.

Đột nhiên bên ngoài có người thông báo:

"Giáo chủ Minh Giáo – Ân Dã Vương đến"

Mọi người năm nay đúng là có thêm chuyện để bàn tán, mấy năm gần đây chỉ nghe nói Minh Giáo vì triều đình cai quản vô cùng khắc khe mà thế lực giảm đi không ít, dần dần bị lãng quên đến mức mỗi lần nhắc đến Minh Giáo thì lớp hậu bối võ lâm chỉ biết đến sự tồn tại qua lời kể của những người có mặt ở đại hội đồ sư năm đó trên Thiếu Lâm Tự cùng với vô số lời đồn đoán về sự biến mất của giáo chủ tiền nhiệm là Trương Vô Kỵ nên Minh Giáo lần nữa lâm vào cảnh nhà hoang vắng chủ như thời của Dương Đỉnh Thiên.

Tuy nhiên, người trong võ lâm bắt đầu hoài nghi về những lời đồn đoán khi nhìn thấy khí thế của Ân Dã Vương cùng với những đệ tử Minh Giáo, khác xa về sự hỗn loạn mà mọi người thường truyền tai nhau, hiện tại chỉ nhìn thấy một Minh Giáo có quy củ, có sự phân chia sắp xếp rõ ràng dưới sự chỉ huy của Ân giáo chủ.

"Giáo chủ Minh Giáo, Ân Dã Vương, chúc Trương chân nhân phúc trạch vô song, thọ ngang tùng bách" – y cung kính hành lễ với Trương Tam Phong – "Nhân đây cũng bổn giáo có chút quà mọn mừng thọ Trương chân nhân" – y giơ tay ra hiệu cho mấy đệ tử Minh Giáo bê quà chúc thọ vào.

"Đa tạ hảo ý của Ân giáo chủ" – Trương Tam Phong đáp lời.

"Vãn bối hôm nay đến đây ngoài chúc thọ Trương chân nhân còn một việc quan trọng hơn là muốn hội ngộ cùng hai vị là Dương Tiêu và Phạm Dao, không biết họ còn ở Võ Đang không?" – Ân Dã Vương lên tiếng đủ để cho y và Trương Tam Phong nghe thấy.

"Hiện tại hai người họ và Vô Kỵ đang ở hậu viện phía sau của Võ Đang, Ân giáo chủ nếu có việc muốn tìm họ thì có thể đến sau núi Võ Đang để gặp họ" – Trương Tam Phong nói.

"Đa tạ Trương chân nhân, nếu vậy vãn bối xin phép cáo lui" – nói rồi y hành lễ cuối chào Trương Tam Phong sau đó nhanh chóng rời đi để lại cho nhân sĩ võ lâm nhiều nghi vấn về việc đến nhanh mà đi còn nhanh hơn của Minh Giáo.

_____----_____

Phía sau hậu viện Võ Đang.

"Cửu cửu nói thật sao? Ninh Yến Thành hiện không ở Mông Cổ mà y đến Trung Nguyên rồi, còn đang ở Lâm Châu? Tin tức này thật sự chính xác chứ?" – Trương Vô Kỵ nhận tin tức từ Ân Dã Vương nhưng lại khó mà tin được những gì vừa nghe.

"Lúc thuộc hạ của ta về báo cáo rằng Ninh Yến Thành hiện đang ở Lâm Châu cũng khiến ta vô cùng bất ngờ, vốn dĩ cứ tưởng hắn ở Mông Cổ yên ổn làm thái tử gia, khó mà ngờ được hắn lại di phục xuất tuần đến Trung Nguyên" – Ân Dã Vương thở dài.

"Vậy người của cửu cửu có điều tra được Mẫn Mẫn hiện có đang ở chỗ hắn không?" – chàng sốt ruột hỏi.

"Hiện tại, ta chỉ biết hắn cũng đang đi tìm người nào đó hình như rất quan trọng nhưng lại không rõ là ai" – y trả lời chàng.

"Tìm người?" – chàng tự hỏi.

"Ta có ý này" – Dương Tiêu lên tiếng – "Hay là chúng ta trực tiếp đến gặp vị Ninh Vương này để hỏi cho rõ, ta đoán, nếu vị Ninh Vương này giống như lời kể trước đây của Phạm huynh đệ thì ta nghĩ y sẽ không tổn hại đến Triệu cô nương đâu"

"Dương huynh, tuy nói là y có tình cảm với Triệu cô nương nhưng lỡ đâu hắn vì yêu sinh hận mà bày kế hãm hại thì sao? Con người này ta chưa từng gặp qua nên không dám chắc" – Phạm Dao đáp lời.

"Cháu thấy đề nghị của Dương bá bá lúc này có lẽ là cách duy nhất tìm ra được sự thật, dù sao vì Mẫn Mẫn cháu muốn thử một lần" – chàng tán đồng.

"Vậy được, nếu mọi người quyết định như vậy, chúng ta lập tức xuống núi đi Lâm Châu" – Phạm Dao đành đồng ý theo.

"Nếu đã quyết ý thì để ta đích thân đưa mọi người đến đó" – Ân Dã Vương đưa ra kiến nghị.

"Đa tạ cửu cửu" – Trương Vô Kỵ cuối đầu.

"Không cần, dù sao đây chẳng qua là ta đáp lại ân tình mấy ngày trước Triệu cô nương đã chăm sóc cho A Ly nhà ta" – y vỗ vai chàng, sau đó nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ đi chuẩn bị ngựa.

"Cái tên này làm ta càng ngày càng khó đoán tâm tư, lúc nóng lúc lạnh, thật sự khó hiểu" – Phạm Dao cảm thán.

"Hắn khó chịu với Triệu cô nương ngươi cũng lo, bây giờ hắn có ý tốt giúp đỡ tìm người thì ngươi lại nói hắn tâm tư khó dò, ngươi mới đúng là thiện ác bất phân" – Dương Tiêu vừa nói vừa vỗ vai y.

Phạm Dao biết nếu mình còn phản bác thì nhất định đấu khẩu không lại Dương Tiêu nên đành im lặng lên ngựa đi theo sau Ân Dã Vương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro