Chương 16: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****Sau bao ngày bận đến chóng mặt mình cũng cố gắng hoàn thành cho xong chương này :D dự kiến mình sẽ viết fanfic này tổng cộng 20 chương, tức là còn khoảng tầm 4 chương và mình sẽ cố gắng viết xong trong thời gian sớm nhất <3 

Trương Vô Kỵ cùng hai huynh đệ Dương-Phạm nhanh chóng tìm kiếm tung tích của Ân Ly, đột nhiên Dương Tiêu hô lớn:

"Mọi người mau qua đây" – y tiện tay đỡ Ân Ly.

"Không sao, muội ấy chỉ tạm thời bị đánh ngất đi thôi" – chàng quan sát và kiểm tra mạch cho nàng.

"Ta thấy nơi này không tiện ở lâu, hay chúng ta nhanh chóng tìm một chỗ dừng chân để bàn bạc kế sách tìm kiếm Triệu cô nương" – Dương Tiêu suy tính kỹ lưỡng rồi đưa ra ý kiến.

Tuy rằng trong lòng Trương Vô Kỵ lúc này rối như tơ vò nhưng cũng tạm thời bình tĩnh nghe theo lời khuyên của Dương Tiêu.

_____----_____

Tại quán trọ nhỏ ở thành Lâm Châu,

"Thiếu gia, bên dưới quán trọ có một cô nương họ Lâm nói muốn gặp người" – một tên thủ hạ của Ninh Vương bên ngoài bẩm báo. Do không muốn lộ danh tính nên mỗi lần đến Trung Nguyên thì Ninh Yến Thành đều dặn dò thuộc hạ chỉ được gọi hắn là thiếu gia và chỉ chọn ra vài người mà y tin tưởng nhất để theo bảo vệ.

"Cô ta nói mình họ Lâm sao? Cô ta còn nói gì khác không?" – Ninh Yến Thành bán tính bán nghi hỏi lại thuộc hạ.

"Cô ấy nói mình là thiếp mới được nhị phu nhân nạp về cho thiếu gia" – tên thuộc hạ đáp lời.

"Được, bảo cô ta đợi bên dưới lầu đi, các nhớ người chú ý quan sát cô ta" – chàng lên tiếng dặn dò, lập tức tên thuộc hạ liền hiểu ý rằng cô gái này thân phận tuyệt đối không tầm thường, hắn cũng ngầm đoán được vị này chính là trắc phi nương nương mới được gả vào phủ thái tử.

Lục Giản Miên lúc này mới vừa thay xiêm y bước ra nên cũng nghe toàn bộ cuộc đối đáp vừa rồi, vẻ mặt nàng thoáng hiện lên sự lo lắng, bất an. Nhìn thấy ánh mắt nàng có sự thay đổi đương nhiên Ninh Yến Thành biết nàng đang nghĩ gì thì liền vội đến bên cạnh nắm lấy tay nàng:

"Nàng không cần quá lo lắng, có ta ở đây, ta nhất định không để cô ta giở trò để tổn hại nàng" – chàng lên tiếng trấn an Giản Miên.

"Thiếp tin tưởng người" – nàng mỉm cười đáp lời chàng.

"Vậy bây giờ nàng muốn ở lại trong phòng hay muốn cùng ta xuống lầu gặp cô ta?" – chàng để nàng tự mình đưa ra quyết định.

"Thiếp thấy mình nên ở lại đây thì hơn" – nàng vốn chả có hảo cảm gì với vị trắc phi này nên cũng không muốn gặp cô ta để tránh phiền phức.

"Được, theo ý nàng, để ta xem lần này cô ta muốn gì mà chạy đến tận đây" – Ninh Yến Thành đồng ý theo lời của Lục Giản Miên, lúc ra ngoài còn dặn dò hai thuộc hạ canh gác bên ngoài bảo vệ tốt cho nàng.

_____----_____

"Ta đã cho bồ câu đưa thư đến chỗ Ân Dã Vương để nhờ hắn tìm tung tích của Ninh Vương, chắc sẽ nhanh chóng có tin tức" – Phạm Dao vỗ vai trấn an Vô Kỵ.

"Khoan đã, ta có điều chưa hiểu, các ngươi nãy giờ cứ nhắc đến tên Ninh Vương nào đó, rốt cuộc hắn là ai?" – Dương Tiêu nãy giờ chỉ có thể ngồi nhìn cuộc đối thoại của hai người họ mà chưa hiểu đầu cua tai nheo gì.

"Ninh Vương là thái tử Mông Cổ, hắn vốn tên là Du Đạt La Thiếp Mộc Nhi, hoàng đế ban cho y làm Ninh Vương, vốn dĩ lúc đầu mẫu thân y chỉ là quý phi nhưng sau đó được tấn phong làm hoàng hậu, y cũng giống như Triệu cô nương, dùng chữ Ninh trong phong hiệu rồi tự đặt cho mình một cái tên Hán là Ninh Yến Thành" – Phạm Dao giải thích – "Lúc trước ta ở phủ Nhữ Dương Vương có nghe Vương Bảo Bảo nói một chút về con người này, y với Triệu cô nương vốn là thanh mai trúc mã và cũng rất si tình với quận chúa, đáng tiếc, lúc đó quận chúa chỉ một lòng muốn lập công cho triều đình nên không để tâm chuyện nhi nữ tư tình" – nói đến đây đột nhiên Phạm Dao liếc nhìn Trương Vô Kỵ có ý cười cười.

"Triệu cô nương tuy là nữ nhân nhưng từ lúc gặp cô ấy thì ta cũng nhìn ra cô nương này tính tình thẳng thắn lại thông minh cơ trí, tuyệt đối không chịu thua kém nam tử anh hùng" – Dương Tiêu bất ngờ tán thưởng Triệu Mẫn.

"Triệu cô nương lúc đó thực sự phải nói là một quận chúa băng lãnh vô tình, dù cho hoàng đế có ý sắp xếp cho cô ấy bao nhiêu mối hôn sự đều bị cô ấy thẳng thắn từ chối, ta nghe kể lại năm đó Triệu cô nương vì muốn từ chối Ninh Yến Thành mà không tiếc trở mặt với cả hoàng hậu trong một thời gian dài" – Phạm Dao kể tiếp.

Tâm tư Trương Vô Kỵ lúc này đang vô cùng bất an bỗng chốc tự nhiên có chút hạnh phúc khó tả, từ lúc gặp Ninh Vương thì lúc nào tâm trạng của chàng cũng có chút lo sợ, nhiều lần muốn tự mình hỏi Triệu Mẫn nhưng khó lòng mở lời.

"Vô Kỵ, không sao chứ?" – Dương Tiêu nhìn thấy chàng có vẻ thất thần nên cố ý hỏi.

"Sao vậy? Biết tình địch của mình như vậy nên lo lắng sao?" – Phạm Dao cố ý trêu chàng.

Chàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Lần trước cháu và Ninh Vương chạm mặt nhau còn bị hắn dàn dựng một vở kịch suýt tí cháu đã có ý định cùng hắn đồng quy vu tận, cũng may lúc đó không có hậu quả nghiêm trọng xảy ra" – chàng kể lại.

"Ái chà, ta thật sự tò mò rốt cuộc vị vương tử này đã làm chuyện gì mà khiến ngươi mới vừa gặp mặt đã có ý cùng hắn đồng quy vu tận" – Phạm Dao tỏ ý cực kỳ hứng thú.

"Chuyện đó để sau này cháu sẽ kể cho người nghe sau, trước mắt bây giờ phải tìm cho ra tung tích của Mẫn Mẫn" – chàng tạm gác lại những nghi vấn trong lòng.

"Theo như hiểu biết của ta về Ninh Vương thì hắn không phải người bất chấp thủ đoạn cướp đồ của người khác, hơn nữa, ta nghe nói hắn và nương tử tình sâu ý đậm không hề có ý muốn nạp thêm thê thiếp, nếu vậy sao lại muốn bắt Triệu cô nương?" – Phạm Dao thắc mắc.

"Nguyên nhân hiện tại cháu cũng không rõ nhưng ngoài hắn ra thì cháu vẫn chưa nghĩ ra được ai khác" – chàng đáp.

_____----_____

"Phu quân" – Lâm Tĩnh cuối người hành lễ với Ninh Yến Thành.

"Sao nàng biết ta ở đây?" – chàng hỏi với vẻ mặt chất vấn.

"Mẫu hậu nói phụ hoàng phái chàng đến Trung Nguyên để làm công vụ, thân là nương tử của chàng nên thiếp muốn đến xem có giúp gì được cho chàng hay không" – nàng ta đáp khẽ.

"Lâm Tĩnh, ta nhắc nàng một câu, tuy nàng là con gái đại tướng quân, là cháu gái của quý phi nương nương nhưng một khi đã gả vào phủ thái tử làm trắc phi thì phải tuân theo nguyên tắc của ta" – chàng nghiêm nghị nhìn Lâm Tĩnh.

"Xuất giá tòng phu, thiếp được gả cho người thì tất nhiên phải nguyện theo chàng, nghe lời chàng cả đời" – nàng ta đáp.

"Hiện tại công vụ của phụ hoàng giao cho ta vẫn chưa biết lúc nào sẽ làm xong, thêm nữa đường đi xa xôi, vậy nên ngày mai nàng lập tức lên đường về Mông Cổ, an phận làm một trắc phi ở trong phủ cho ta" – chàng nghiêm khắc ra lệnh.

"Thiếp lo cho người đường xa vất vả, đám thuộc hạ chăm sóc cho người không chu đáo, lỡ như..." nàng ta chưa kịp dứt lời đã bị ngăn lại.

"Thuộc hạ của ta đương nhiên ta là người hiểu nhất không đến phiên nàng bàn tán, còn nữa, vừa rồi chẳng phải nàng nói là xuất giá tòng phu sao? Mới đây lẽ nào đã quên?" – chàng hỏi ngược lại.

"Thiếp..." – nàng ta bất chợt nghẹn giọng.

"Thiếu gia, vừa nãy có tên thích khách xông vào bắt thiếu phu nhân đi rồi ạ" – một tên thủ hạ thương tích đầy người chạy xuống lầu cấp báo với Ninh Yến Thành.

"Tên đó trông như thế nào?" – chàng lo lắng hỏi.

"Người này võ công vô cùng cao, vừa xuất hiện là đã đánh chúng thuộc hạ bằng chưởng pháp..." – tên thuộc hạ chưa nói hết lời đã thổ huyết.

Chàng ngay lập tức chạy lên lầu nhưng nhìn khắp nơi cũng chỉ thấy thi thể của thuộc hạ chứ không thấy bóng dáng của Lục Giản Miên, chàng đi xung quanh tìm kỹ nơi xảy ra cuộc chiến mà vẫn chưa tìm được manh mối gì.

"Ngươi, mau chóng đến chỗ Diệp Thanh báo cho huynh ấy biết Giản Miên đã mất tích, nhờ huynh ấy phái thêm thuộc hạ chi viện tìm người" – chàng dặn dò thuộc hạ - "Còn các ngươi mau chia ra tìm kiếm tung tích của thiếu phu nhân, có đào cả Lâm Châu này lên cũng phải tìm cho ra nàng ấy"

Lâm Tĩnh nhìn Ninh Yến Thành lo lắng khôn nguôi bỗng trong lòng cảm thấy có dự cảm không lành, trước đây nàng ta chỉ biết Ninh Yến Thành vì yêu Triệu Mẫn mà lạnh nhạt với Lục Giản Miên, có nào ngờ khi không nhìn thấy nàng ấy đã hoảng loạn như vậy.

_____----_____

"Vô Kỵ, bây giờ ngươi định lên núi Võ Đang bái kiến Trương chân nhân trước hay vẫn tiếp tục tìm Triệu cô nương?" – Phạm Dao hỏi dò ý.

"Ta thấy nơi đây cách Võ Đang cũng không còn bao xa hay chúng ta tạm thời vừa lên núi vừa hỏi thăm" – Dương Tiêu đưa ra kiến nghị.

"Được, vậy tạm thời cứ tính như vậy, người giúp cháu truyền tin với cửu cửu để nếu có bất cứ tin tức gì thì cho bồ câu đưa thư đến Võ Đang" – chàng trả lời trong tâm trạng đầy lo lắng.

"Vậy chúng ta lập tức lên đường" – Dương Tiêu ra hiệu.

"Khoan đã, chúng ta để Ân Ly ở đây sao?" – Phạm Dao nhìn tiểu cô nương vẫn đang ngủ ngon trên giường như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Không cần lo, ta đã báo cho Ân Dã Vương đến đây đón con gái cưng của hắn về" – Dương Tiêu đáp.

Sau đó cả ba người Trương Vô Kỵ, Phạm Dao và Dương Tiêu cùng nhau cưỡi ngựa đi nhanh về phía núi Võ Đang.

"Sư phụ, ngoài đại điện có vị tự xưng là Dương Tiêu nói muốn gặp người" – một đệ tử Võ Đang đến báo tin với Ân Lê Đình.

"Được, ngươi mau cho người dân trà cho ông ấy, ta sẽ đến đó ngay" – Ân Lê Đình dặn dò đệ tử.

"Lục ca, cha đến đây thật sao?" – Dương Bất Hối dắt tay một tiểu cô nương từ ngoài vào đã nghe bẩm báo.

"Bất Hối, nàng cùng ta dẫn Diệp nhi cùng ra ngoài gặp ông ấy" – Ân Lê Đình đáp lời, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của nương tử, y cũng bất giác mỉm cười theo.

"Ngoại công, ngoại công, ngoại công" – một tiểu cô nương vận áo màu xanh nhạt vừa nói vừa chạy đến ôm lấy chân của Dương Tiêu.

"Diệp nhi ngoan, để ông ngoại nhìn xem cháu có cao hơn chút nào không" – Dương Tiêu nhìn thấy cháu ngoại liền đặt chén trà xuống để dang tay bế cháu.

"Có phải do Diệp nhi không ngoan nên ông ngoại mới không thương con nữa bởi vậy mới bỏ đi lâu như vậy?" – tiểu cô nương Phù Diệp mới được Dương Tiêu bế trên tay vô cùng ủy khuất hỏi y.

"Sao có thể chứ? Diệp nhi của ta là ngoan nhất thì sao ông ngoại nỡ không thương chứ, chỉ là ông ngoại có chút việc bận nên mới chưa đến thôi" – Dương Tiêu nhìn thấy cháu ngoại nước mắt nước mũi tèm lem mà mủi lòng.

"Dương huynh đúng là có phúc mấy đời mới có được một tiểu cô nương đáng yêu như vầy gọi một tiếng ngoại công" – Phạm Dao nãy giờ đứng nhìn hai ông cháu đoàn tụ mà xem mình như kẻ vô hình nên lên tiếng nhắc nhở.

"Nào, Diệp nhi, mau chào Phạm gia gia" – Dương Tiêu đặt con bé xuống để giới thiệu.

"Cháu chào Phạm gia gia" – tiểu cô nương cuối đầu chào lễ phép.

"Ngoan" – Phạm Dao xoa đầu con bé.

"Diệp nhi, con suốt ngày chỉ giỏi làm nũng với cha và ông ngoại thôi" – Dương Bất Hối lúc này cũng cùng phu quân ra đại sảnh.

Tiểu cô nương Phù Diệp nghe tiếng mẫu thân liền ôm chặt Dương Tiêu hơn, xem y như bùa hộ mạng của mình, thật ra con bé chỉ nũng nịu với phụ thân và ngoại công mà thôi chứ bình thường rất hoạt bát tinh ranh, suốt ngày bày đủ trò chọc phá các sư huynh nhưng vì còn quá nhỏ tuổi nên các sư huynh chỉ có thể cười cười rồi bỏ qua.

"Bất Hối, đừng làm con bé sợ" – Dương Tiêu lên tiếng bênh vực cháu gái cưng.

"Cha, người đừng bênh vực con nha đầu này, nó suốt ngày chỉ biết phá phách khắp nơi là giỏi thôi" – Dương Bất Hối đưa tay bế con gái về phía mình tránh để nó tiếp tục ỷ thế của ông ngoại.

"Nhạc phụ đại nhân" – Ân Lê Đình cuối đầu hành lễ với Dương Tiêu.

Thật ra dù qua bao nhiêu năm thì trong lòng Dương Tiêu chưa bao giờ chấp nhận hiền tế là Ân Lê Đình nhưng chẳng qua vì muốn làm vui lòng con gái nên không nỡ ngăn cản nữa đành nhắm một mắt mở một mắt mà đồng ý.

"Không biết hôm nay nhạc phụ đại nhân đến đây phải chăng có việc gì?" – Ân lục hiệp hỏi.

"Sao vậy? Không hoan nghênh lão già này đến thăm cháu ngoại sao?" – y hỏi ngược lại – "Thật ra, hôm nay bọn ta cùng Vô Kỵ đến đây để tham gia chúc thọ Trương chân nhân thôi"

"Vô Kỵ ca ca cũng đến sao?" – Dương Bất Hối cứ ngỡ mình nghe nhầm nên hỏi lại.

"Con đó, bây giờ còn gọi ca ca gì chứ, nếu xét bối phận thì Vô Kỵ phải gọi con một tiếng lục đại thẩm nữa đó" – Dương Tiêu nửa đùa nửa thật trêu con gái.

"Dù sao từ nhỏ đến giờ con đều gọi Vô Kỵ ca ca đã quen nên nhất thời không sửa được" – nàng gãi gãi đầu tỏ vẻ hơi ngượng ngùng.

"Dương bá bá nói không sai, huynh đúng thật bây giờ phải gọi Bất Hối muội muội là lục thẩm mới đúng" – Trương Vô Kỵ từ bên ngoài nghe được câu nói của Dương Tiêu nên cũng hùa vào, thậm chí chàng còn làm bộ chấp tay hành lễ với Dương Bất Hối làm nàng ta ngượng ngùng không sao tả được.

"Huynh đừng chọc muội nữa, đại thẩm gì chứ, so về tuổi tác muội còn nhỏ hơn huynh mấy tuổi nữa mà" – Bất Hối đáp lời chàng.

"Nhưng nếu muội đã chấp nhận gả cho Ân lục thúc thì huynh đương nhiên phải theo lễ gọi muội một tiếng đại thẩm mới đúng" – chàng vẫn cố ý chọc ghẹo nàng ta.

"Không nói với huynh nữa" – nàng ta tỏ ý giận rồi quay sang bế con gái – "Diệp nhi ngoan, mau chào Trương thúc thúc nào"

Trương Vô Kỵ lúc này thật sự dở khóc dở cười, vốn dĩ tiểu Phù Diệp phải gọi chàng là ca ca nhưng bị Dương Bất Hối dạy như vậy thì không biết nên nói như thế nào nữa chỉ đành xoa cưng nựng con bé một chút, đột nhiên trong lòng chàng bỗng nhói đau một cái khi nhìn thấy bé con.

"Vô Kỵ, lần này nếu sư phụ nhìn thấy con trở về mừng thọ chắc người sẽ vui lắm" – Ân Lê Đình vỗ vai Vô Kỵ tỏ ý vui mừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro