Chương 20: Hạnh phúc về sau (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lâm cô nương, tại hạ không nghe nhầm chứ, không phải Ninh Yến Thành là phu quân của cô sao? Sao lai muốn giết y?" – Trương Vô Kỵ nghe Lâm Tĩnh nói mà trong lòng cả kinh.

"Phu quân? Lúc nãy ngươi cũng thấy trong mắt hắn đâu có xem ta là thê tử, ta đã cố gắng dùng hết mọi cách để lấy lòng hắn, làm hắn vui nhưng chỉ đổi lại được sự chán ghét của hắn, ngươi nói xem nếu như ta đã không có được hắn thì giữ hắn lại có ích gì? – Lâm Tĩnh nhẹ nhàng nhấp ngụm trà.

"Từ khi ta quay lại đây thì không thấy Ninh Yến Thành nữa, hắn vốn đang ở trong tay cô vậy sao cô không tự mình xử lý hắn mà lại muốn ta ra tay?" – chàng nghi vấn.

"Bởi vì hắn khiến ta vừa yêu vừa hận nên ta có chút không đành lòng ra tay, tuy nhiên, ngươi thì khác, hắn với ngươi vốn dĩ có món nợ cần giải quyết" – nàng ta trả lời.

"Món nợ? Ta với Ninh công tử chưa từng có món nợ nào như cô nói" – chàng hừ lạnh.

"Vậy sao? Vậy lần trước ở Mẫn Ninh sơn trang hắn hại danh tiết của Triệu Mẫn, lẽ nào ngươi không hận hắn sao?" – nàng ta cố ý nhắc lại.

"Chuyện ở Mẫn Ninh sơn trang thực sự là hiểu lầm của ta, mấy người bọn ta đã giải quyết từ lâu, cô nương lẽ nào vẫn chưa rõ sự tình?" – chàng gần như sắp hết nhẫn nại.

"Được thôi, nếu vậy ngươi gặp người này trước rồi hãy cho ta biết câu trả lời của ngươi" – nàng ta nói dặn dò hạ nhân bên cạnh, lập tức hắn ta ra phía sau ra lệnh cho binh lính khiêng lên hai người, ngoài ra còn áp giải theo một nam nhân.

Trương Vô Kỵ nhìn thấy hai người vừa được đưa lên thì thất kinh hồn vía lập tức, chưa kịp suy nghĩ gì đã xông lên cứu người nhưng bị tên hắc y nhân bên cạnh Lâm Tĩnh đánh một chưởng bất ngờ đến mức nôn ra máu.

"Lâm cô nương, Mẫn Mẫn rốt cuộc đắc tội với cô chỗ nào mà cô hành hạ muội ấy ra như vậy?" – chàng nhìn thấy Triệu Mẫn mặt trắng bệch nằm trên đất khiến lòng chàng vạn lần đau xót.

"Lâm Tĩnh, ta đã nói sẽ làm như lời cô muốn chỉ cần cô thả Giản Miên ra nhưng vì sao cô lại hại nàng ấy đến nông nỗi này" – Ninh Yến Thành định xông đến chỗ Lục Giản Miên thì bị hai thủ hạ của cô ta giữ chặt.

"Là chàng gạt ta trước nên chàng đừng trách ta ra tay tàn độc" – nàng ta tiến đến bên cạnh Ninh Yến Thành tỏ vẻ như vô tội – "Chàng đừng tưởng ta không biết chàng và Trương Vô Kỵ đã tính kế từ trước rồi mới đến tìm ta"

"Hai người các ngươi, một người ở lại chặn ta nhằm kéo dài thời gian cho người còn lại giả vờ rút lui hòng ra tay cứu người, hừ, ta đương nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền để các ngươi tự mình rơi vao bẫy của ta" – Lâm Tĩnh giải thích ngắn gọn.

"Chả trách lúc ta đưa Mẫn Mẫn và Ninh vương phi ra ngoài vô cùng dễ dàng, còn đi được một đoạn nữa" – Trương Vô Kỵ dần nhận ra được vấn đề - "Khoan đã, trước đó chẳng phải ta đã giao người cho thủ hạ của Ninh Yến Thành rồi, sao cô lại bắt được họ? Lẽ nào cô đã giết Diệp Thanh tướng quân?" – chàng hỏi lại.

"Diệp Thanh? Trương Vô Kỵ, ngươi gặp Diệp Thanh ở đâu?" – Ninh Yến Thành cảm thấy lạ nên hỏi chàng.

"Ngay bên ngoài Tiêu Uyển lâm, hắn nói là ngươi nhờ thủ hạ truyền lời cho hắn đến đây cứu ngươi" – chàng đáp nhanh.

"Từ lúc ta nhận được mật thư chưa từng dặn dò thủ hạ nào báo với Diệp Thanh, cũng chưa từng nói cho Diệp Thanh biết về Tiêu Uyển lâm này" – Ninh Yến Thành nhận ra sự thật liền dùng ánh mắt giận dữ nhìn Lâm Tĩnh – "Là cô, cô đã cho người giả làm Diệp Thanh lừa Trương Vô Kỵ"

"Bây giờ các người mới nhận ra có phải quá trễ rồi không?" – nàng ta cười chế nhạo – "Ta phải cho ngươi gặp được nương tử của ngươi trong tình trạng sống dở chết dở mới có thể thực hiện được kế hoạch tiếp theo chứ" – Lâm Tĩnh giải thích thêm với Trương Vô Kỵ

Trương Vô Kỵ và Ninh Yến Thành lúc này nhanh chóng xông đến dùng một chưởng định đánh chết nữ nhân ác độc kia, đáng tiếc, cả hai đều bị thủ hạ của Lâm Tĩnh dùng nội lực cực mạnh để phản công khiến hai người tổn thương thân thể nghiêm trọng. Võ công của Trương Vô Kỵ và Ninh Yến Thành tuy cao nhưng võ công mà thủ hạ Lâm Tĩnh sử dụng tuyệt đối không giống những loại võ công họ từng biết nên khó lòng mà đối phó.

"Nếu cô đã muốn mạng của bọn ta như vậy chi bằng bây giờ cứ ra tay luôn, dù sao ta đã hứa với Giản Miên, nàng ấy sống, ta sống, nàng ấy chết, ta cũng sẽ theo nàng ấy" – Ninh Yến Thành nói hết câu đã nôn thêm ngụm máu.

"Ninh Yến Thành, quen biết chàng bao lâu nay, ta cứ tưởng chàng tình thâm ý đậm với Triệu Mẫn đến mức liều mạng mà tranh đoạt ngôi thái tử, bây giờ lại thấy chàng vì Lục Giản Miên kia mà đồng sinh cộng tử, thật khiến ta bất ngờ" – nàng hết nhìn Triệu Mẫn rồi nhìn Lục Giản Miên, cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ Ninh Yến Thành.

"Lâm cô nương, phải làm thế nào cô mới chịu đưa thuốc giải cứu hai người bọn họ?" Trương Vô Kỵ cố gắng xoay chuyển tình thế tránh cho Tiêu Uyển lâm này thêm phần sát khí.

"Nhìn thấy hai vị tỷ tỷ ra nông nỗi này ta thật sự cũng đau lòng lắm nhưng ai bảo phu quân của các tỷ yêu hai người như vậy" – Lâm Tĩnh đến cạnh chỗ hai cô nương đang nằm bất tỉnh đi quanh một lúc - "Điều kiện lúc đầu ta đưa ra cho các ngươi hiện giờ ta lại muốn thay đổi chút" – ánh mắt tà ác của nàng ta khiến hai nam tử bất chợt lạnh sống lưng.

"Rốt cuộc cô lại muốn giở trò gì nữa?" – Ninh Yến Thành lúc này không kiềm chế được mình mà quát nàng ta.

"Giữa Lục Giản Miên và Triệu Mẫn, ta chỉ có thể cứu một người, hơn nữa sau khi lựa chọn xong ta sẽ để tất cả các ngươi bình an rời khỏi Tiêu Uyển lâm này" – nàng ta phất tay áo quay lại chỗ ghế ngồi uống ngụm trà chờ hai nam nhân suy nghĩ – "Hai người chỉ còn thời gian chưa đến nửa canh giờ nữa để quyết định, nếu sau đó mà vẫn không có thuốc giải thì cho dù có là thần tiên cũng khó lòng cứu được hai vị tỷ tỷ".

Trong lòng Trương Vô Kỵ thực sự rối như tơ vò trăm mối, làm thế nào cũng không thấy ổn thỏa, đột nhiên, Ninh Yến Thành nói một câu khiến chàng giật mình cứ ngỡ hắn đang bị trúng tà: "Lâm Tĩnh, cô hãy đưa thuốc giải cứu Mẫn nhi"

"Ninh Yến Thành, ngươi làm vậy là có ý gì?" – chàng khó khăn lắm mới điều chỉnh lại được lời nói của bản thân.

"Ta muốn cô cứu Mẫn nhi trước nhưng cũng muốn cô giúp ta hoàn thành thêm một tâm nguyện" – Ninh Vương lờ đi câu hỏi của Trương Vô Kỵ.

"Ninh Yến Thành, chàng chắc chứ? Vậy còn Lục Giản Miên thì sao? Chẳng phải chàng rất yêu cô ta sao?"– Lâm Tĩnh vô cùng bất ngờ với quyết định này đến mức chén trà trên tay rơi vỡ dưới đất.

"Cô chỉ cần trả lời có bằng lòng làm theo ý ta hay không?" – y hỏi.

"Vậy chàng nói chàng còn tâm nguyện muốn ta hoàn thành, là tâm nguyện gì?" – nàng ta hỏi tiếp.

Ninh Yến Thành lúc này nhẹ nhàng đến bên chỗ Lục Giản Miên đang nằm yên bất động, dịu dàng đỡ nàng tựa vào vai mình, một tay ôm lấy nàng, tay còn lại khẽ vuốt ve gương mặt thanh tú của nàng, chàng ta nói ra một câu khiến tất cả lạnh hết cả người:

"Lâm Tĩnh, ta nhờ cô mang thi thể của ta và Giản Miên về Mông Cổ, nhờ cô truyền lời lại với phụ hoàng, Du Đạt La Thiếp Mộc Nhi ta đời này đã phụ lòng của người và mẫu hậu, xin phụ hoàng và mẫu hậu nén bi thương" – y vừa dứt câu nói liền lấy trên người ra một thanh đoản kiếm đâm thẳng vào ngực trái của mình.

"Chàng điên rồi sao? Vì hai nữ nhân này mà chàng từ bỏ địa vị đã đành, lẽ nào chàng còn muốn chết theo cô ta?" – Lâm Tĩnh hốt hoảng chạy đến chỗ y rồi chỉ thẳng vào nữ nhân đang tựa vào vai y.

"Còn không phải do cô ép bọn ta đến mức này?" – Ninh Yến Thành hỏi ngược, lúc này y dường như đã buông hết toàn bộ ý chí của bản thân, hai tay vô thức ôm chặt thê tử của mình.

"Ngươi làm như vậy khi Mẫn Mẫn tỉnh lại ta sẽ phải nói với muội ấy như thế nào? Ngươi vì muội ấy mà đến nông nỗi này sẽ khiến muội ấy day dứt cả đời" – Trương Vô Kỵ hết nhìn sang Triệu Mẫn đang nằm bất động rồi nhìn sang vạt áo của Ninh Yến Thành lúc này đang dần nhuốm đỏ.

"Ninh Yến Thành, trong lòng chàng, cô ta đáng để chàng làm đến mức này sao?" – giọng nàng ta lúc này đã khàn đi mấy phần.

Ninh Vương chẳng mảy may đáp lời cô ta mà chỉ giật lấy mảnh ngọc bội cùng với lệnh bài đang gắn trên đai lưng của y đưa cho Lâm Tĩnh rồi dặn dò nàng ta: "Cô giúp ta chuyển hai vật này đến cho phụ hoàng và mẫu hậu" – chàng nói dứt lời thì hai mắt cũng dần nhắm lại rồi ngả về phía sau.

Lúc này sắc mặt nàng ta dần chuyển sang trắng bệch, lùi về phía sau liên tục lắc đầu phủ nhận những việc đang diễn ra trước mắt nàng ta, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.

"Yến Thành ca ca, ta sai rồi, chàng tỉnh lại đi, chỉ cần chàng tỉnh lại thì chàng muốn ta làm thế nào cũng được" – Lâm Tĩnh hoảng loạn nắm lấy tay Ninh Yến Thành lay mãi lay mãi.

"Lâm cô nương, chẳng lẽ một mạng của Ninh Yến Thành không đủ để cô chịu cứu người, nếu vậy sự hy sinh của hắn là vô ích rồi" – Trương Vô Kỵ quan sát Lâm Tĩnh một lúc mới cất lời.

"Ngươi nói bậy, chàng ấy chỉ là đang ngủ thôi, là do ta không ngoan nên chàng ấy mới không chịu thức dậy chơi với ta" – thần trí của Lâm Tĩnh lúc này cứ như nàng ta đang trở về vương phủ cách đây nhiều năm, khi đó cả nàng ta, Ninh Yến Thành và Lục Giản Miên đều chỉ mới khoảng năm sáu tuổi – "Đúng vậy, là do ta làm sai, ta phải sửa sai, Yến Thành ca ca đã nói nếu ta biết sai chịu sửa thì sẽ thương ta như cũ, sẽ mua bánh nướng và kẹo cho ta ăn".

Trương Vô Kỵ nhìn thấy hành động tiếp theo của Lâm Tĩnh khiến chàng khó hiểu, nàng ta lấy trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ sau đó lần lượt bỏ vào miệng của Lục Giản Miên và Triệu Mẫn, sau đó còn dùng kim châm liên tục vào những huyệt vị khác nhau của hai cô nương.

Chàng trước giờ chỉ biết loại độc trên người Triệu Mẫn có trong sách của Hồ Thanh Ngưu và trong y thư cũng chỉ ghi rất nhiều cách giải khác nhau do thuốc độc có thể phối từ rất nhiều loại độc dược nhưng chưa từng thấy ghi chú ngoài dùng thuốc giải ra còn phải kèm theo châm cứu.

Chuyện Lâm Tĩnh bất ngờ giải độc cho hai cô nương đã khiến Trương Vô Kỵ bất ngờ, tuy nhiên sự việc tiếp theo càng khiến chàng trở nên mơ hồ hơn, tên hắc y nhân lúc đầu dụ chàng đến nơi này xuất hiện đánh ngất Lâm Tĩnh rồi nhanh chóng ra hiệu cho những tên thủ hạ còn lại lập tức rời đi theo hắn. Chàng đang đuổi theo phía sau thì bất ngờ tên hắc y nhân tung ra mấy loại hỏa dược làm chàng mất phương hướng, phải một hồi sau mới quay lại được chỗ ban đầu.

Trương Vô Kỵ vừa quay lại nhìn thấy Ninh Yến Thành vẫn nằm bất động thì bất chợt nhớ ra điều gì đó, chàng lấy trong người ra thuốc giải của đoạn tâm đan cho y uống, đợi một lúc chẩn mạch lại mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ninh Yến Thành, nếu không phải ngươi nói trước kế hoạch cho ta biết thì ta thực sự nghĩ ngươi vì Mẫn Mẫn mà đến mạng của mình cũng dám đem ra" – Trương Vô Kỵ nhìn y chỉ biết khâm phục.

"Ai nói ta không dám dùng mạng mình đổi lấy mạng của Mẫn nhi? Chẳng qua ta cảm thấy tình thế hiện tại vẫn còn cách cứu vãn nên chưa cần thiết dùng đến" – Ninh Vương ngồi dậy lấy túi máu giả giấu trong người ném ra ngoài.

Chàng cũng mau chóng đến chỗ Triệu Mẫn để kiểm tra cho nàng, nhìn thấy trên tay nàng không còn dấu hiệu của thuốc độc mới thả được tảng đá trong lòng chàng xuống, đỡ nàng dậy rồi ôm lấy nàng như bảo bối trân quý.

"Sao ngươi đoán được Lâm Tĩnh sẽ không tin ta, sẽ đoán được chúng ta lừa nàng ta cứu người?" – chàng nghi vấn.

"Ta và cô ta vốn quen biết từ nhỏ, tính cách cô ta như thế nào ta là người rõ nhất, chỉ có điều ta không ngờ đến sẽ có một ngày tình yêu khiến cô ta mờ mắt mà bất chấp tất cả làm hại đến Giản Miên và Mẫn Nhi" – Ninh Vương giải thích – "Chỉ đáng tiếc, nửa đời còn lại của cô ta phải sống trong tình cảnh đầu óc không khác gì như một đứa trẻ"

"Ngươi nói vậy ta mới để ý, lúc nãy cô ta nói mấy lời cứ như trẻ con thật" – chàng ngẫm lại – "Cô ta đáng thương như vậy ta thấy ngươi cũng có một phần lỗi"

"Ngươi nói vậy cũng không sai" – Ninh Yến Thành thở dài tự trách – "Chỉ mong là sau này có cơ hội quay về Mông Cổ để bù đắp"

"Ngươi nói vậy là có ý gì?" – chàng tỏ vẻ khó hiểu.

"Cục diện ngày hôm nay ta dám chắc không phải chỉ một mình Lâm Tĩnh có thể nghĩ ra, chắc chắn đằng sau có người chỉ bảo thêm cho cô ta, hiện tại đám người đi theo cô ta đều cho rằng ra đã bỏ mạng ở nơi này sẽ về báo cáo với chủ nhân của chúng, ngươi nói xem nếu bây giờ ta quay về Mông Cổ sẽ đẩy ta và Giản Miên vào chỗ nguy hiểm, nếu mỗi ngày đều khiến hai người bọn ta phòng trước lo sau thì chi bằng ở lại Trung Nguyên làm bá tánh bình thường" – Ninh Yến Thành nhìn cô nương vẫn còn đang bất tỉnh trong lòng mà mỉm cười.

"Vậy còn phụ hoàng và mẫu hậu của ngươi, còn ngai vị thái tử của ngươi" – Trương Vô Kỵ hỏi tiếp.

"Phụ hoàng ta không phải chỉ có mỗi mình ta là hoàng tử, hơn nữa ta cũng không phải đứa con người coi trọng nhất, từ nhỏ trong mắt người ta chỉ là một vương tử yếu ớt thích ở trong thư phòng, cả ngày không nói được mấy câu với người bên ngoài" – tâm trạng y lúc này bắt đầu nhớ lại những việc trước đây, từng việc từng việc đó bây giờ chỉ còn là quá khứ - "Ngươi biết không, lúc nhỏ ta rất ghét đánh nhau, rất ghét học võ, ta vẫn cứ luôn nghĩ nếu chỉ dùng lời nói mà giải quyết vấn đề không phải sẽ tốt hơn sao".

"Không ngờ mẫu hậu nhìn thấu tâm tư của ta từ lâu, người nói với ta nữ nhân chỉ nguyện ý bên cạnh nam nhân có thể che chở cả đời cô ấy, lúc đó ta từng nghĩ chỉ có ở vị trí cao nhất và uy quyền nhất mới có thể có cảm giác đó. Sau đó ta đến nói với phụ hoàng ta muốn tìm sư phụ để học võ, ánh mắt lúc đó người dành cho ta chỉ có sự ngờ vực và lo lắng" – Ninh Vương ngẫm lại quá khứ mà mỉm cười – "Ta đã từng phải dùng máu để đổi lấy ngôi vị thái tử này với ý niệm duy nhất là muốn cho Mẫn nhi một đời vô lo vô nghĩ, một đời sống trong vinh hoa phú quý, ta từng tin rằng nếu ta trở thành nam nhân văn võ song toàn thì Mẫn nhi sẽ thích ta, thật không ngờ, ngày mà ta xin phụ hoàng ban hôn Mẫn nhi cho ta đã khiến muội ấy tức giận đến mức chạy đến vương phủ cầm theo kiếm kề cổ đứng trước mặt ta nói nếu tiếp tục dùng mọi cách để ép hôn thì cứ đem thi thể muội ấy mà làm lễ bái đường".

"Nghe ngươi kể ta mới thấy thì ra ngươi cũng là một kẻ si tình đáng thương" – Trương Vô Kỵ nghe kể lại những việc Ninh Yến Thành đã làm vì Triệu Mẫn mà tự trách bản thân mình, lần nữa tự hỏi bản thân có điểm gì tốt mà khiến cho nàng nguyện ý từ bỏ tất cả để theo chàng.

"Ta đúng là si tình nhưng ta không phải kẻ đáng thương, bây giờ ta có nữ nhân mà ta muốn dùng cả đời bảo vệ nàng ấy bình an, chỉ là ta đang lo lắng không biết nàng ấy có đồng ý cùng ta ở lại Trung Nguyên này không thôi" – y khẽ lùa mấy sợi tóc trên trán nữ nhân trong lòng.

Lục Giản Miên và Triệu Mẫn không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, bắt đầu nghe được đoạn đối thoại của hai vị phu quân từ câu nào mà những giọt lệ không rõ là đau lòng hay hạnh phúc cứ rơi xuống.

_____----_____

***Mười tám năm sau***

"Tên kia ngươi đứng lại cho bổn cô nương" – một cô nương xinh đẹp thân vận hồng y đang đuổi theo một tên trộm.

"Cô nương tha mạng, ta chỉ là trong lúc túng quẫn nên mới đi ăn trộm, cô nương tha cho ta lần này đi" – tên trộm biết mình khó chạy thoát khỏi vị cô nương kia nên hắn quay lại cầu xin.

"Ta xem hôm nay ngươi còn có thể chạy đến đâu" – cô nương kia nhanh chóng dùng cây roi trên người trói chặt tên trộm.

Xung quanh nhiều người nhìn thấy sự việc liền tụ lại xem náo nhiệt, phần lớn đều chỉ trích tên trộm kia còn trẻ không kiếm cơm ăn đàng hoàng mà giở trò trộm vặt.

"Cô nương tha mạng, sau này tiểu nhân không dám nữa" – hắn ta quỳ rạp xuống cầu xin.

Lát sau người của quan phủ cũng đến, đang định tiến đến giải tên kia về phủ nha thẩm vấn thì bất ngờ hắn vung người bỏ chạy, còn ném đồ ở mấy sạp hàng gần đó làm cho lính ở phủ nha vì tránh né mà để tên trộm chạy thoát.

"Đúng là quá đáng, hôm nay bổn cô nương sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại" – vị cô nương vừa chạy đuổi theo vừa mắng tên trộm.

Phố chợ đông đúc người qua kẻ lại nên làm tầm nhìn của vị cô nương kia bị giảm đi, còn tên trộm vẫn cứ tiếp tục ném những thứ dọc hai bên đường để cản trở người đang đuổi theo mình. Bất ngờ hắn ném luôn cả mấy chiếc lồng gà về phía sau, bị tấn công như vậy làm vị cô nương kia không kịp trở tay, cứ ngỡ gương mặt xinh đẹp của nàng phải tiếp đất một cách oanh liệt, may mắn thay có một bàn tay nam nhân kịp thời ôm lấy nàng nép vào tường.

"Nam nữ thụ thụ bất thân, công tử ôm ta lâu như vậy không thấy ngại sao?" – vị cô nương kia đỏ mặt mà mắng vị công tử mới giúp đỡ mình.

"Tại hạ thất lễ, lúc nãy vì muốn giúp cô nương, nếu có điều gì mạo phạm mong cô nương bỏ qua" – vị công tử chấp hai tay phía trước ra vẻ hối lỗi.

Thấy gương mặt vị cô nương này đang lem luốc nào là bột, là trứng, chắc chắn là do tên trộm kia ném vào người, vị công tử liền lấy ra một chiếc khăn tay lau nhẹ gương mặt nàng làm nàng ta ngẩn ngơ hồi lâu, phía sau chợt có tiếng một cô nương khác:

"Trương Nguyệt Yên, muội đứng lại cho tỷ" – Ân Phù Diệp nhìn thấy Trương Nguyệt Yên thì tức giận vì dám bỏ đi mà không nói với mình câu nào, nếu tiểu muội muội này mà biến mất khi trở về mẫu thân nhất định sẽ mắng nàng cả ngày.

"Mau chạy thôi" – Trương Nguyệt Yên vừa nhìn thấy Ân Phù Diệp liền kéo theo vị công tử kia chạy làm y chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra để mặc cho nàng ta kéo theo.

Một cô nương xinh đẹp kéo theo một công tử anh tuấn chạy giữa phố chợ thật sự khiến cho nhiều người chú ý, có người cho rằng chỉ là huynh muội nhà quan lại nào ra phố dạo chơi vô tình gặp phải ác bá nên bỏ chạy, cũng có người nói đôi thanh mai trúc mã yêu nhau nhưng bị gia đình chèn ép đến mức bỏ nhà đi.

Trương Nguyệt Yên cùng vị công tử kia chạy được một lúc lâu đến khi không còn nhìn thấy Ân Phù Diệp đuổi theo nữa thì ngừng lại, nhìn thấy Nguyệt Yên chạy bán mạng như vậy sợ rằng vị cô nương kia có ý định làm hại đến nàng nên vị công tử hỏi thăm:

"Dám hỏi cô nương, cô với vị tỷ tỷ kia có ân oán gì mà khi nhìn thấy liền bỏ chạy nhanh như vậy?"

"Tỷ ấy cùng với phụ mẫu ta, còn có ca ca và cô cô hôm nay bắt ta đi xem mắt nhưng ta xưa nay là người thích tự do, không muốn trói buộc mình với mấy thứ hôn sự gì đó nên nhân lúc tỷ ấy đang bận chọn y phục liền nhanh chân chạy trốn" – Trương Nguyệt Yên giải thích ngắn gọn.

"Vậy còn tên trộm kia là chuyện như thế nào?" – chàng ta hỏi tiếp.

"Tên đó là lúc ta đang bỏ trốn nhìn thấy hắn bộ dạng lén la lén lút đi ra từ Phong Lạc Các trên tay còn có mấy túi tiền nên ta đuổi theo" – nàng đáp.

"Thì ra là vậy, lúc nãy nghe vị tỷ tỷ kia gọi cô là Nguyệt Yên" – chàng hỏi dò.

"Ta tên Trương Nguyệt Yên, đa tạ công tử hôm nay ra tay giúp đỡ, không biết công tử xưng hô thế nào?" – nàng hỏi.

"Ta tên..." – vị công tử kia đang định trả lời thì có một tên thuộc hạ chạy đến – "Tạ ơn trời đất, may mà thiếu gia không sao, nếu không lão gia và phu nhân sẽ lấy đánh tiểu nhân gãy chân mất"

"Ngươi yên tâm, ta không sao, chỗ phụ mẫu ta khi nào về tự ta sẽ giải thích" – chàng vỗ vai hắn hắn ngồi nghĩ một lát rồi quay sang Trương Nguyệt Yên: "Nguyệt Yên cô nương, ta đưa cô về được không? Nếu cô còn chưa về sợ rằng phụ mẫu cô nhất định sẽ lo lắng"

"Ta không muốn về, cứ nghĩ đến việc về đến nhà là phụ mẫu ta lại bị đưa đi xem mắt là ta thật sự không muốn về" – Nguyệt Yên tức giận ngồi chống cằm.

"Nếu vậy cô nương quyết định như vậy, hay ta đưa cô nương về quán trọ nghỉ tạm rồi tiếp tục nghĩ cách, cô nương thấy sao?" – vị công tử kia hỏi ý nàng.

"Được đó, chỉ cần không về nhà thì ta ở đâu cũng được" – nàng lập tức đồng ý.

"Thiếu gia, việc này..." – tên thuộc hạ định mở miệng hỏi sao thiếu gia nhà hắn lại nhiệt tình giúp vị cô nương kia như vậy nhưng y ra hiệu bảo hắn đừng nói gì hết.

Vị công tử kia sắp xếp nơi ở cho Trương Nguyệt Yên xong liền nhanh chóng cáo biệt.

"Thiếu gia, trước giờ tiểu nhân chưa từng thấy người quan tâm cô nương nào như vậy? Vị cô nương kia là tiểu thư nhà nào mà may mắn đến vậy?" – tên thuộc hạ hỏi.

"Nàng ấy..." – nghĩ đến Trương Nguyệt Yên thì chàng liền mỉm cười – "Nàng ấy là vị hôn thê của ta"

Dường như vị công tử kia bất chợt nhớ ra điều gì đó "Nói chuyện lâu như vậy mà ta quên nói nàng ấy biết tên ta là Ninh Sở Vân"

_____The End_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro