Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Phùng Kiều đến còn mang theo một bình rượu nhỏ cùng uống với Tứ thúc và Vương Thành ca, hắn không thường uống rượu, hôm nay lại là lần đầu làm khách nhà phu lang tương lai chút lễ này vẫn phải có.

Người một nhà ngồi vào mâm cơm, ai nấy nhìn đến một bàn đồ ăn thơm phức trên bàn đều chảy cả nước miếng. Chỉ có Vương Nguyên là cảm thấy không đủ vị. Đối với một người đã quen ăn ớt như y mà nói món ăn không cay liền giảm đi phân nửa hương vị. Tốt nhất là thế giới này có cây ớt hoặc ít nhất là sẽ tìm được cây ớt không thì mỗi ngày trôi qua sẽ khó khăn lắm nha. Trong không gian của Vương Nguyên có hạt giống của cây ớt nhưng muốn lấy ra không phải chuyện dễ dàng gì.

Nói đến cũng là do lúc trước Vương Nguyên có một người bạn mở cửa hàng bán hạt giống gì đó, bảo Vương Nguyên nhất định phải đến ủng hộ.

Vương Nguyên lại vì luận văn tốt nghiệp của mình dứt khoát chuyển cho hắn một vạn bảo hắn muốn bán gì thì bán cứ ship đến nhà cho y là được.
Khi đó Vương Nguyên mới nhận lại gia đình, người nhà vì muốn bù đắp những năm tháng thiếu thốn của Vương Nguyên dứt khoát cho y một số tiền tiêu vặt mà Vương Nguyên nhìn đến hoa cả mắt, trong tài khoản dư ra một con số có đến bảy số không, Vương Nguyên nhất thời trở thành phú ông giàu có.
Vì vậy sao một hồi bận rộn làm luận văn trong nhà Vương Nguyên đột nhiên nhiều thêm mấy thùng lớn hạt giống. Vương Nguyên dứt khoát cho hết đám hạt giống này vào trong không gian lưu trữ, nếu không y cũng chẳng biết đem đi trồng ở đâu cho hết nhiều hạt giống như vậy. Nội ớt thôi đã có đến mấy chục loại, ngọt có, cay có, Vương Nguyên bổng nhiên nghĩ nếu có thể mang hết tất cả đống hạt giống kia ra trồng có khi y còn mở được cả một nông trại chứ chẳng chơi.

Hay là mình cứ thử xem sao nhỉ biết đâu có thể trở thành địa chủ cũng nên a.

Chậc! Nhưng mà Vương Nguyên đã kịp dừng cương trước ngựa, y ngay cả một xu dính túi còn không có ở đó mà còn mơ mộng hảo huyền.

Nhìn sang những người đang ngồi trên bàn, ai nấy mắt trợn trừng nuốt nước miếng nhìn số thức ăn trên bàn, lần đầu tiên trong đời bọn họ nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon cùng một lúc như vậy. Này thật sự có thể ăn sao, không phải là đang nằm mơ đi.

Vương Nguyên khó hiểu nhìn mọi người xung quanh bàn ăn sợ hãi lên tiếng, y tưởng rằng đồ ăn mình làm có vấn đề, hoặc ở đây không ai ăn như vầy nên sợ hết cả hồn.

Mọi người làm sao vậy? Đồ ăn ta làm không thể ăn sao?

Lúc này, những người có mặt trên bàn mới như bừng tỉnh, này không phải mơ những món ăn này là thật. Vương Tứ thúc không chờ được vươn đũa gắp một miếng thịt kho tàu. Thịt kho đủ vị, vừa vào miệng đã tan, chất thịt tươi mềm mộng nước. Cả bàn chăm chú nhìn Vương Tứ thúc như đang chờ đợi một quyết định lớn lao nào vậy.

Hai chữ "ăn ngon " vừa ra khỏi miệng Vương Tứ thúc cả bàn đều không kịp chờ đợi cầm đũa của mình bắt đầu thưởng thức bữa ăn trong mơ của mình.

Phùng Kiều và Vương Nguyên nhìn một màng như này cảm thấy có chút buồn cười. Không thể trách một nhà Vương Tứ thúc được, cuộc sống của bọn họ không quá dư giả, tiền kiếm được vừa phải lo bảy tám miệng ăn vừa cho tiểu nhi tử đi học, làm gì có cơ hội được ăn ngon như vầy bao giờ. Không nói nhà bọn họ rất nhiều gia đình khác đều có cùng một hoàn cảnh, ăn bữa nay lo bữa mai.

Vương Nguyên để ý Phùng Kiều vẫn chưa đọng đũa nên nhanh tay gắp cho hắn một khối thịt bảo hắn nếm thử.

Nhà Tứ thúc lúc này mới xấu hổ nhớ ra nhà mình còn đang có khách. Tốc độ ăn cũng chậm lại. Tứ thúc còn ngại ngùng nói lời xin lỗi với Phùng Kiều, đã để hắn chê cười.

Phùng Kiều làm sao sẽ để ý chuyện như vậy. Lâu lắm rồi hắn không được trải qua bữa cơm ấm cúng như thế này.
Phùng Kiều đem rượu mình mang tới rót cho vài nam nhân trong nhà. Vương Nguyên còn chưa khỏe hẳn Phùng Kiều không để y uống mà Vương Nguyên cũng không quá thích uống rượu.

Vương Tứ thẩm và con dâu vì chiếu cố bọn nhỏ nên ngồi ở bàn bên không tham gia cuộc vui của đám nam nhân.

Thức ăn Vương Nguyên nấu không ít, cũng không sợ mọi người ăn không đã  miệng. 

Phùng Kiều lần đầu tiên được thưởng thức tay nghề của Vương Nguyên cũng phải thán phục một phen. Mỗi món ăn Vương Nguyên nấu đều đậm vị, thơm ngon lạ thường, so với các món ăn ở các tửu lâu trong huyện mà hắn từng ăn chỉ có hơn chứ không kém.

Miếng thịt kho tàu vừa cho vào miệng, giống như hoa nở trên đá quá mức mỹ vị.

Cà tím vừa thơm vừa giòn. Khoai tây giòn giòn, chua ngọt.

Thịt xào thơm phức, nói chung món nào cũng ngon. Nhất là thịt nướng than hồng, vừa thơm vừa giòn mặn nhạt vừa đủ.

Tất cả ăn chung với bánh rán hành thì tuyệt không gì bằng. Mọi người ăn ngon tới nỗi không ai nói với ai câu nào. Rượu cũng rất nhanh thấy đáy.

Vương Nguyên buộc miệng nói,  nếu có ớt làm gia vị thì sẽ ngon hơn nữa, mọi người không hiểu ớt là gì? Vương Nguyên cũng không hoảng hốt vì nói lỡ lời chỉ nói đó là một quả lạ có vị cay y tình cờ tìm được trên núi, mùa đông ăn vào có thể làm ấm thân thể. Mọi người nghe vậy cũng không để ý, bọn họ đã quen với những thức ăn hàng ngày cũng không quá chú trọng có ngon hay không no bụng vẫn là quan trọng nhất.

Phùng Kiều chưa từng nghĩ đến Vương Nguyên không chỉ biết nấu ăn lại còn có thể nấu ngon như vậy. Hắn đột nhiên có chút chờ mong với tương lai của mình.

Buổi tối, Vương Nguyên nằm trên giường nhớ lại lúc ăn cơm Phùng Kiều mỗi lần gấp một miếng thức ăn đều nhìn y một cái. Vương Nguyên  làm bộ như không thấy, trong lòng lại như nỗi trống, mặt cũng cảm thấy nóng ran. Cũng may trời chiều nhá nhem nên không ai phát hiện. Cái tên nam nhân đó, ăn thì ăn đi còn nhìn y như vậy làm gì không biết, Vương Nguyên cứ cảm thấy bản thân bị Phùng Kiều nhìn thấu, vừa xấu hổ vừa bất an, lại có chút vui vẻ khó hiểu.

Haizz, thật là chỉ mới vậy thôi y đã muốn chịu không nổi. Này đến lúc thành thân thì phải làm sao? Y trời sinh thích nam nhân cơ bắp, phùng Kiều lại soái khí như vậy, chỉ nghĩ đến ánh mắt nhìn y của hắn mẹ nó
Vương Nguyên đã muốn cứng lên rồi.

Chết tiệt là cái thân thể bỏ đi này. Tay chân thì gầy teo gầy tóp, mà tuổi cũng chỉ mới mười sáu hơn một chút, vẫn chưa thực sự trưởng thành. Đến lúc động phòng không lẻ nằm cùng nhau nghe tim đập hay gì? Đừng nói động phòng hôn một cái thôi có khi còn tắt thở.

Không được, phải tìm cách vào không gian một chuyến. Ngâm mình trong nước suối có thể tẩy đi những thứ dơ bẩn trên người còn giúp da thịt chắc khỏe nữa. Mấy ngày nay phải uống thêm nhiều nước suối một chút, ngày mai cũng phải ăn nhiều thêm một bát cơm. Trong không gian có nhiều thảo dược như vậy cũng tìm thời gian chế ra một ít thuốc bổ mới được.

Vì tính phúc sau này của mình Vương Nguyên không khỏi tính toán một hồi. Dù thế nào y cũng đã nhận định sẽ sống ở đây cả đời, muốn có được hạnh phúc đương nhiên phải do bản thân cố gắng, không thể trong chờ cái gì mà hên xui may rủi được. Y càng không phải nữ nhân thẹn thùng gì đó e lệ gì đó Vương Nguyên một chút cũng không cảm thấy mình có liên quan gì.

Giống như Vương Nguyên, Phùng Kiều sau khi từ nhà Vương Tứ thúc trở về liền không tài nào ngủ được.

Tiếp xúc với Vương Nguyên thời gian qua, hắn nhận thấy y hoàn toàn không giống trước kia.

Không chỉ gọn gàng sạch sẽ hơn mà y không hề có vẻ sợ hắn như trước nữa. Ngày xưa mỗi lần tình cờ gặp nhau trên núi, cho dù hắn có lòng tốt giúp y mang củi xuống núi, y cũng vẫn như cũ tỏ vẻ sợ hãi đi cách hắn thật xa. Mặt lúc nào cũng cúi gầm xuống đất, không nói tiếng nào, bộ dáng khép nép tự ti.

Vương Nguyên bây giờ lại không như vậy. Mỗi lần thấy hắn xuất hiện là tiểu thiếu niên lại dùng đôi mắt lúng liếng không có vẻ gì là sợ hãi nhìn thẳng vào hắn, không những thế Phùng Kiều còn vô tình phát hiện Vương Nguyên rất hay nhìn lén hắn, ánh mắt còn lấp lánh như sao, không chút nào che dấu hứng thú đối với hắn. Lúc bắt gặp ánh hắn nhìn mình Vương Nguyên cũng không tỏ ra sợ hãi đôi lúc còn nghinh thị ánh mắt của hắn, làm Phùng Kiều cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, có lẽ do đã trải qua một hồi sinh tử, lại không còn vướng bận cái gia đình cực phẩm kia nên Vương Nguyên cũng tự tin hơn vui vẻ hơn cũng nên. 

Còn một điều làm Phùng Kiều vương vấn nữa là, hắn phát hiện Vương Nguyên khá xinh đẹp, một vẻ đẹp thanh tú trong sáng. Ngũ quan của y qua mấy ngày bồi dưỡng đã bắt đầu hiện rõ. Hiện tại cơ thể của y còn khá gầy yếu, nhưng đường nét khuôn mặt rất hài hòa, mắt to như quả hạnh, mũi cao, miệng nhỏ khi cười lên còn có một lún đồng tiền nhỏ. Nếu dưỡng tốt thì có thể trở thành một mỹ nhân trong tương lai. Vậy mà trước giờ không ai nhận ra, cũng chẳng buồn để ý, kể cả hắn cũng bị bộ dạng trước kia của y che mắt. Chiều nay khi gặp lại Vương Nguyên hắn đã ngẩng ra một lúc lâu.

Phùng Kiều đột nhiên có một ý nghĩ  sau này chắc chắn sẽ có người ganh tỵ với hắn và còn cả hối hận nữa cho mà xem. Bỗng dưng hắn lại có chút chờ mong ngày thành thân mau đến.

Còn một điều khiến Phùng Kiều vui vẻ nữa chính là khi Vương Nguyên vừa tỉnh lại, nghe được y đã cắt đứt quan hệ với người nhà, còn sắp gả cho hắn làm phu lang, y thế nhưng một chút cũng không sợ hãi, không buồn, không khóc, không kinh ngạc chi cả. Vương Nguyên tiếp nhận chuyện này một cách hết sức bình thản làm hắn cũng bất giác thở phào trong lòng. Phải biết rằng trong thôn ngoài thôn chỉ cần nghe đến thân phận không rõ ràng của hắn đã muốn tránh thật xa, càng đừng nói đến sẽ nguyện ý gả cho hắn, Vương Nguyên như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Phùng Kiều sau đó trở về nhà đã vui vẻ rất lâu. Cuối cùng cũng có người nguyện ý ở bên hắn mặc dù xuất phát điểm của chuyện này là ngoài ý muốn. Vì vậy Phùng Kiều mới tính toán cho Vương Nguyên một hôn lễ trịnh trọng nhất, để y khi gả cho hắn không chịu chút thiệt thòi uất ức nào.

Lúc Vương Nguyên mới tỉnh lại không lâu, Phùng Kiều liền đem việc hắn làm chủ thay y cắt đứt quan hệ với người nhà, còn không lấy số tiền bồi thường mà Lưu gia cho y xem như giúp y trả hiếu. Vương Nguyên cũng không tỏ vẻ tiếc nuối hay đau lòng gì. Y còn nói như vậy càng tốt, tiền có thể kiếm lại, thân thích như vậy Vương Nguyên y không cần. Có thể quyết đoán cùng tự tin như vậy thật không giống Vương Nguyên nhút nhát trước kia chút nào.

Phùng Kiều càng thêm có động lực và niềm tin vào tương lai sắp tới. Làm người mà ai lại không mong muốn cuộc sống đầm ấm hạnh phúc cơ chứ?  Trước kia hắn vì đủ loại lý do không màng thế sự, giờ hắn đã có mục đích để cố gắng, hy vọng ông trời nếu đã thương xót cuộc đời cô độc của hắn cho hắn một người bầu bạn thì đừng tạo thêm sóng gió gì nữa.

Phùng Kiều trằn trọc đến nữa đêm mới nặng nề đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro