Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Kiều mấy ngày trước mang đến không ít thịt cho Vương Nguyên bồi bổ, mỗi ngày Tứ thẩm đều sẽ nấu một phần cho Vương Nguyên ăn. Cả nhà họ cũng không lợi dụng việc này mà cắt xén thịt của y, trước kia thế nào thì bây giờ như thế ấy. Vương Nguyên mới đầu không biết thịt là do Phùng Kiều đưa còn tưởng nhà Tứ thúc điều kiện không tồi ngày nào cũng ăn thịt so với ký ức của nguyên chủ ở nhà Vương Tam kia cả tháng còn không có nổi miếng thịt nào, muốn ăn thịt ăn cá, toàn bắt nguyên chủ đi bắt chim cu, gà rừng trên núi nguy hiểm, hay ra sông ra suối bắt cua bắt cá, nơi nào cũng không phải nơi thích hợp để một tiểu ca nhi lui tới.

Cho đến hôm qua Vương Nguyên lần đầu tiên ăn cơm cùng một nhà Vương Tứ thúc mới nhận ra có điều không đúng. Trước kia mỗi ngày Tứ thẩm đều sẽ ba bữa mang cơm vào phòng cho Vương Nguyên nên y cứ nghĩ cơm của mình và của cả nhà đều giống như nhau, lúc này nhìn lại chỉ mỗi bát cơm của y là có thịt, còn lại thì trong bát của tất cả mọi người chỉ toàn là rau dại, cải chua. Nhìn ánh mắt thèm thuồng của mấy đứa nhỏ trong nhà, Vương Nguyên làm sao mà nuốt nổi, không nghĩ đến Tứ thúc, Tứ thẩm còn sẽ vì bồi bổ cho y mà làm đến nước này, cả nhà ăn rau xanh, cải luộc lại dành hết phần thịt cho y. Y đứng dây định đem thịt trong bát của mình chia cho mấy tiểu đậu định lại bị Tứ thúc Tứ thẩm ngăn lại. Tứ thẩm nói thịt này là Phùng Kiều mang đến cho y bồi bổ, y cứ ăn nhiều vào cho lại sức không cần để ý mấy đứa trẻ này làm gì. Vương Nguyên lúc này mới vỡ lẽ thịt là Phùng Kiều mang sang, thảo nào Tứ thẩm lại chỉ nấu cho mỗi mình y, Vương Nguyên nhìn đám trẻ con đang thèm thuồng trong lòng không nỡ, Cố tình Vương Nguyên lại không cách nào cãi lại phu thê hai người đành nhắm mắt ăn thật nhanh chỗ thịt kia, trong lòng thầm hạ quyết tâm sau này y phải kiếm thật nhiều tiền để có thể trợ giúp cho nhà Tứ thúc, cho mấy đứa nhỏ và cả người lớn trong nhà này đều được ăn thịt, còn là dạng muốn ăn bao nhiêu thì ăn nữa kia.

Mặc dù thịt không phải do nhà Tứ thúc cố tình mua cho y, Vương Nguyên đối vẫn với một nhà họ vô cùng cảm kích, có thể nói so với cha nương của nguyên chủ họ giống người nhà của y hơn. Ở thế giới xa lạ này ngoài Phùng Kiều thì họ là những người mà Vương Nguyên để ý nhất.

Kiếp trước y lạc mất gia đình, may mắn có bà nội nhặt về nuôi dưỡng, sau tìm lại được gia đình thì bà nội lại không còn, cuối cùng ma xuôi quỷ khiến thế nào lại xuyên đến đây. Cuộc sống của y so với nguyên chủ tốt hơn bao nhiêu.

Có điều, tuy rằng chủ nhân thân thể này có một đám thân thích cực phẩm, số phận đáng thương nhưng ít ra khi Vương Nguyên xuyên đến đây lại có thể nhặt được một tướng công hảo soái đại tiện nghi, còn nhận được sự quan tâm của một nhà Tứ thúc. Thôn dân ở đây cũng đều là người tốt mấy ngày nay y thậm chí còn nhận được rất nhiều lời hỏi thăm của thôn dân xung quanh, ai đi ngang qua nhà Tứ thúc cũng đều hỏi thăm y một lần, làm Vương Nguyên bất giác nhớ đến những ngày tháng sống ở thôn nhỏ cùng bà nội, hàng xóm của bà cháu y khi đó cũng là những người phúc hậu dễ gần.

Sau mấy ngày vắng mặt chiều nay Phùng Kiều cũng đã xuất hiện ở nhà của Vương Tứ thúc. Vương Nguyên đang buồn chán ngồi trên thềm nhà nghĩ xem Phùng Kiều bây giờ đang làm gì, có đang nhớ đến y giống như y nghĩ đến hắn hay không? Đang nghĩ ngợi lung tung chợt phía trước bị bóng tối che khuất, Vương Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, Vương Nguyên sau một lúc mới nhận ra người đang đứng trước mặt mình là nam nhân mà mình đang nghĩ đến mấy ngày nay Phùng Kiều. Sau một hồi ta trừng ngươi, ngươi ngó ta hai người cũng xấu hổ mà dời tầm mắt. Vương Nguyên thấy người cuối cùng cũng xuất hiện trong lòng vừa vui vừa giận. Vui vì hắn không có quên mất y, giận vì hắn không nói lời nào biến mất mấy ngày liền.

Phùng Kiều cũng biết chuyện mình mấy ngày liền không đến cũng không nói tiếng nào làm Vương Nguyên không vui, lại không biết làm thế nào xin lỗi. Hắn trước đem đồ vật cầm trên tay để sang một bên. Vương Nguyên lúc này mới nhìn thấy thứ mà Phùng Kiều mang đến thế mà lại là một miếng thịt thật to, thịt còn rất tươi, nhìn màu sắc giống như là thịt hươu ở thế giới của y, không biết ở thế giới này thì sẽ có khác biệt gì hay không?

Phùng Kiều như có thể đọc hiểu được suy nghĩ của Vương Nguyên, thấy y cứ nhìn chằm chằm miếng thịt liền giải thích nói:
Này là thịt của con hươu bào mà sáng nay ta lên núi săn được. Ta nghĩ thịt mấy ngày trước ta mang sang chắc ngươi đã ăn hết rồi nên buổi sáng lên núi săn một ít con mồi cho ngươi bồi bổ, may sao gặp được con hươu bào này đang ở bờ suối uống nước. Thịt hươu bào rất thích hợp cho người đang dưỡng thân như ngươi. Đáng tiếc con hươu bào này còn nhỏ sừng còn chưa mọc được dài, chỉ có một đoạn ngắn. Ta đang định làm thành thuốc mấy ngày nữa mang sang cho ngươi nấu canh.

Vương Nguyên nhìn Phùng Kiều đang một câu rồi lại một câu giải thích với y, rồi lại nhìn sang miếng thịt có đến vài chục cân kia, trong lòng ấm áp không thôi.
Nam nhân này lần đầu tiên nói nhiều như vậy với y. Này là cảm thấy có lỗi vì mấy ngay nay đã vắng vẻ y sao? Lại còn lo y không đủ thịt ăn, Vương Nguyên đột nhiên nghĩ sau này y gả cho nam nhân rồi có phải hắn vẫn sẽ luôn đối tốt với y như vậy hay không?

Không đúng cái từ "vắng vẻ " này không hợp hoàn cảnh tí nào, sao mình lại có cái suy nghĩ như kiểu oán phụ chờ chồng như thế chứ? Xấu hổ quá đi mất, để Phùng Kiều biết được nhất định sẽ cười y ba ngày ba đêm luôn cho xem.

Phùng Kiều chờ mãi mà không nghe thấy Vương Nguyên nói gì? Lại thấy y hết nhăn mày tới bậm môi, lúc thì lại đâm chiêu nhìn chằm chằm vào miếng thịt hươu bào mà hắn vừa mang đến. Không biết y có còn đang giận mình hay không? Nhưng mà bộ dạng phùng mang trợn má kia thế mà hắn lại cảm thấy sao mà đáng yêu quá thể.

Phùng Kiều chưa từng có loại tâm tư kỳ lạ như này bao giờ. Hắn từ khi cha nuôi qua đời vẫn luôn một thân một mình, hắn hiểu rất rõ hoàn cảnh của bản thân, trước nay hắn chưa từng kỳ vọng sẽ có một ngày mình thành thân với bất kỳ ai, hắn không muốn liên lụy đến họ, cho nên ở trong thôn này hắn luôn tuân thủ quy tắc không nhìn ngó để ý đến cô nương hay ca nhi nhà ai. Lúc trước thường xuyên giúp Vương Nguyên mang củi xuống núi cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt, chứ kỳ thật Phùng Kiều còn chưa từng nhìn kỹ người ta lấy một lần.

Ấy vậy mà mới mấy ngày ngắn ngủi mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn. Hắn bắt đầu có những lo lắng không đâu. Trước tiên là muốn cho Vương Nguyên có một hôn lễ đầy đủ như bao người, rồi lại lo lắng nhà hắn đang ở đã cũ nhiều nơi cần phải gia cố. Sau đó lại lo lắng y không đủ thịt ăn, sẽ không đủ sức khỏe. Mấy ngày liền bận bịu chân không chạm đất ăn uống chẳng ra sao, lại lo lắng Vương Nguyên mấy ngày nay ăn uống thế nào, ngủ có được không, có uống thuốc hay không?

Lúc này đối mặt với Vương Nguyên, nhìn thấy biểu tình giận dỗi của y lại không biết làm sao giải thích, làm sao để Vương Nguyên hết giận, hắn chưa bao giờ lo được lo mất như vậy. Bình thường khi đối mặt với người bệnh, hay những người bình thường khác Phùng Kiều một chút cũng không cảm thấy áp lực như đối mặt với Vương Nguyên. Tựa như người ta nói là trong lòng có quỷ vậy, Vương Nguyên trong lòng của Phùng Kiều từ ngày hắn vớt người dưới sông lên thì đã định sẵn y so với bất cứ người nào khác đã là sự khác biệt rồi.

Trong mấy ngày ngắn ngủi mỗi ngày tiếp xúc với Vương Nguyên chẳng được bao nhiêu mà hắn đêm nằm bỗng dưng mất ngủ, thậm chí còn tưởng tượng đến lúc cưới người vào cửa phải đối với y làm sao? Có khi nào Vương Nguyên sẽ chê hắn thô kệch vụng về, lại ngốc nghếch không hiểu gì hay không? Hắn cũng bắt đầu có những chờ mong, chờ mong ngày hai người thành thân, chờ mong Vương Nguyên sẽ sống cùng một mái nhà với hắn, chờ mong những bữa cơm sẽ có Vương Nguyên ăn cùng với hắn, chờ mong Vương Nguyên sẽ tiếp nhận một người có thân phận mờ ám là hắn. Vương Nguyên trước kia mặt luôn cúi gầm xuống đất mỗi khi gặp hắn đều sẽ cách hắn hai thước là ít đâu như bây giờ dùng ánh mắt lúng liếng không chút che giấu nhìn hắn, làm hắn cảm thấy hơi thở của mình có chút không xong. Đã vậy hắn còn nhìn ra Vương Nguyên so với trước đây có bao nhiêu khác biệt, mặt mày sáng lạng, ngũ quan xinh đẹp, lúc mới đến hắn còn tưởng mình đi lộn nhà. Nếu không phải bộ đồ Vương Nguyên mặc hắn nhìn đã quen có lẽ hắn thật sự không nhận ra y mất.

Phùng Kiều không còn cách nào đành phải lấy lý do bắt mạch cho Vương Nguyên để phá vỡ bầu khác xấu hổ giữa hai người.

Vương Nguyên cũng không dị nghị, kỳ thật y cũng không phải thật sự giận dỗi Phùng Kiều chẳng qua muốn bài ra chút sắc mặt để xem thử phản ứng của nam nhân khi thấy mình giận dỗi hắn sẽ có tâm thế như nào. May mà không làm Vương Nguyên thất vọng, nam nhân này hoàn toàn không có biểu hiện khó chịu khi Vương Nguyên cố ý gây sự với hắn như vậy chứng tỏ hắn là một nam nhân tốt đáng để y phó thác một đời. Đừng trách Vương Nguyên lo xa, y là nhân sĩ xuyên không ở thế giới xa lạ này nếu không tính toán một chút làm sao mà an tâm sinh sống cho được.

Nhà Tứ thúc từ lúc Phùng Kiều đến đều tìm cớ lánh đi để Phùng Kiều và Vương Nguyên được tự nhiên dù sao trong lòng người dân Vương gia thôn hai người đã làm phu phu của nhau rồi bất quá còn thiếu một cái nghi thức mà thôi.

Phùng Kiều vẫn như mọi lần ôn nhu bắt mạch cho y, Vương Nguyên nhân lúc không có ai lén lút hỏi Phùng Kiều số thịt hươu bào hắn mang đến Vương Nguyên có thể mang cho cả nhà cùng ăn hay không? Dù sao miếng thịt lớn như vậy một mình y ăn cũng không hết được để lâu sẽ bị hỏng mất, thời tiết cũng chỉ mới đầu thu chưa để được mấy ngày. Phùng Kiều ban đầu là kinh ngạc nhìn y rồi như chợt hiểu ra ý tứ trong câu hỏi của Vương Nguyên.
Hắn cười khẽ, nụ cười rất nhẹ cũng rất nhanh liền biến mất. Vương Nguyên còn chưa kịp nhìn kỹ mặt hắn đã trở lại như thường.

Dĩ nhiên là được, vốn dĩ ta mang sang là cho mọi người dùng, cho nên mới chọn miếng to một chút. Giọng nam nhân rất trầm và ấm.

Lát nữa ta sẽ nói với Tứ thúc, sau này thịt ta mang đến mọi người cứ chia nhau mà ăn, nhà ta không thiếu thịt, bọn họ không cần khách sáo.

Đạ tạ ngươi.
Vương Nguyên khi nãy tinh mắt bắt được nụ cười của nam nhân cho dù nụ cười ấy giống như chỉ là ảo giác nhưng lại có một uy lực cực lớn làm trái tim Vương Nguyên không tự chủ hẫng một nhịp. Người này bình thường khá trầm mặc nghiêm túc không ngờ khi cười lên lại vừa soái vừa đẹp như vậy. Sau này khi thành thân rồi nhất chính phải dụ dỗ hắn cười nhiều một chút mới được.

Không cần, này là chuyện ta nên làm. Phùng Kiều nhẹ nhàng nói.
Vương Nguyên lúc này mới phục hồi tinh thần nhận ra lời nói của nam nhân là có ý gì, trong lòng Vương Nguyên như có dòng nước ấm chảy qua, quá ư là êm dịu.

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu để bình ổn nhịp tim đang nhảy loạn của mình, y suy nghĩ một lát, hướng Phùng Kiều nói.

Ta hiện giờ đã khỏe hơn trước nhiều rồi, vì thế ta định chiều nay làm một bữa cơm cho cả nhà Tứ thúc cùng ăn. Nếu để Tứ thẩm nấu, bà sẽ không nỡ dùng thịt. Ngươi cũng ở lại cùng ăn đi. Vương Nguyên vừa nói vừa nhìn Phùng Kiều.

Phùng Kiều ban đầu có hơi do dự, sau lại thấy ánh mắt trông mong của Vương Nguyên ma xuôi quỷ khiến gật đầu đồng ý. Dù sao hai người đã định ngày thành thân chuyện này không thể nào thay đổi được nữa, nên chuyện hắn cùng dùng cơm cũng không có gì là không thể. Lại nói trong nhà Tứ thúc cũng đông người hắn không có gì phải sợ.

Buổi tối ta sẽ qua. Ngươi cần gì cứ nói với ta. Ngày mai ta định lên trấn một chuyến ngươi xem có thiếu thứ gì hay muốn mua cái gì thì nói với ta, ta mua cho ngươi . Phùng Kiều nói.

Ta tạm thời không cần gì cả Vương Nguyên không cần suy nghĩ gì đã trả lời ngay. Ăn uống thuốc men mấy ngày qua đều do Phùng Kiều mang đến, y phục lúc trước nguyên chủ đến Lưu gia được may cho hai bộ, lúc y rời đi cũng được mang theo, nên lúc này y cũng không biết mình cần gì. Vương Nguyên cũng không hỏi hắn đi trấn trên làm gì. Cũng không nhìn đến nam nhân sau khi nghe y nói xong sắc mặt liền có chút thay đổi.

Phùng Kiều thấy y không hỏi mình lên trấn trên làm chi, càng không có gì muốn mua thì có hơi thật vọng. Nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì phải buồn. Để sau này có cơ hội đưa y lên trấn một chuyến đến lúc đó y muốn mua gì thì mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro