Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm Vương Nguyên mười hai tuổi trong một lần lên ngọn núi gần nhà chơi, y vô tình cứu được một ông lão kỳ lạ từ quần áo đến đầu tóc đều thuần một màu trắng, đang bị cây đè trúng chân. Vương Nguyên khi ấy còn nhỏ, phải cố gắng lắm mới khiên được cái cây đang đè lên chân ông ấy sang một bên. Để trả ơn Vương Nguyên, ông lão đã dùng dao nhỏ rạch vào lòng bàn tay của y một vết thương, kỳ lạ là Vương Nguyên lại không cảm thấy đau đớn gì cả, chưa đợi Vương Nguyên kinh ngạc, ông lão đã đem một viên ngọc màu đỏ thẫm áp vào vết thương của y, trong phút chốc Vương Nguyên và ông lão đã ở trong một không gian xa lạ.

Thấy Vương Nguyên sợ hãi nhìn quanh bốn phía ông lão liền giải thích, đây là không gian tùy thân, có thể mang theo bên mình. Còn nói rõ cho Vương Nguyên biết ở trong không gian nhỏ này có bao nhiêu là huyền bí.

Vương Nguyên tuổi nhỏ không khỏi hoang mang sợ hãi hồi lâu, chẳng lẻ y gặp được thần tiên như trong tivi nhà hàng xóm đang chiếu, nhưng thần tiên thì cần gì y giúp chứ? Vương Nguyên không suy nghĩ được gì, chỉ biết mơ mơ hồ hồ nghe ông lão giới thiệu về nơi kỳ lạ này.

Đầu tiên là con suối không thấy ngọn nguồn, dòng nước bên dưới trong veo tận đáy. Ông lão gọi đây là suối thiên, sau này Vương Nguyên học theo tiểu thuyết gọi nó là linh tuyền. Nước suối này có thể giúp người bình thường cường thân kiện thể, còn có thể giúp ít cho sức khỏe, người nào bị bệnh dùng nó mỗi ngày sẽ mau chóng bình phục. Dù nó không có tác dụng thần kỳ cải tử hoàn sinh nhưng uống nó mỗi ngày có thể ngăn độc, trị độc thanh tẩy độc tố trong cơ thể. Trong không gian còn có rất nhiều thảo dược, kết hợp với nước suối thì bệnh gì cũng chữa được.

Bên cạnh dòng suối có căn nhà gỗ hai gian. Bất cứ đồ ăn, thức uống hay vật dụng gì chỉ cần mang chúng để ở bên trong thì cho dù là trăm ngàn năm chúng cũng không bị hư hại. Có thể dùng như một nhà kho tích trữ đồ, so với cái tủ lạnh hiếm có của nhà hàng xóm lúc đó còn lợi hại gấp ngàn lần.

Đất trong không gian là loại đất tốt nhất, có thể trồng bất kỳ loại cây gì dù quý hiếm đến mấy cũng có thể sinh trưởng thật tốt. Đem hạt giống hay cây trái trồng vào trong không gian này thì chỉ trong chớp mắt chúng sẽ nhanh chóng nẩy mầm, ra hoa kết quả. Đất đai ở đây tươi tốt phì nhiêu, trải rộng ra bốn phía không nhìn được điểm cuối. Ông lão nói Vương Nguyên thích trồng cái gì thì trồng, bao nhiêu tùy thích, chỉ cần trong đầu y nghĩ đến chúng sẽ giống như một cỗ máy nhanh chóng làm theo ý nghĩa của Vương Nguyên, không cần mất quá nhiều công sức.

Ông ấy còn tặng cho Vương Nguyên một phần quà lớn là mở nhãn quan cho y. Tất cả những người y gặp bất cứ ai có bệnh trong người y đều có thể nhìn thấy và biết cách chữa trị. Đôi mắt của Vương Nguyên nói nôm na giống như là một cái máy siêu âm cao cấp vậy, bất cứ thứ gì qua đôi mắt ấy đều không giấu diếm được.
Ông ấy dặn Vương Nguyên nhớ phải giữ bản tâm, làm việc thiện, không mang thù thì tương lai của y sẽ là người được mọi người kính ngưỡng phúc lộc song thu. Ông ấy còn nói cái gì mà gặp kỳ ngộ chớ hoảng sợ, mọi sự đều do thiên định, cũng là cơ duyên.
Sau khi đưa Vương Nguyên trở lại bên ngoài, dặn dò y phải giữ bí mật về không gian thần kỳ kia và cả cuộc gặp gỡ tình cờ hôm đó ông lão liền biến mất không còn tăm tích. Lúc đó, Vương Nguyên không hiểu ý ông lão muốn nói gì, giờ xuyên đến nơi này nghĩ lại đây có lẽ là cơ duyên mà ông ấy đã nói. Lúc đó Vương Nguyên tuổi nhỏ mang theo bí mật lớn bất an suốt một đoạn thời gian, y đã từng thử trở lại nơi gặp ông lão lần đầu tiên nhưng không còn gặp lại ông ấy lần nào nữa. Vương Nguyên bắt đầu cuộc sống mang theo bí mật to lớn của mình, chỉ cần có cơ hội là y lại vào không gian khám phá, trồng trọt đủ thứ, những loại hạt giống có trong nhà Vương Nguyên đều lần lượt thí nghiệm trong không gian, thần kỳ là không những chúng phát triển tốt mà năng xuất còn cao, mùi vị thơm ngon hơn bên ngoài rất nhiều.

Cũng nhờ có không gian này, mà thời gian sau cuộc sống của Vương Nguyên và bà nội cũng không còn quá cực khổ nữa. Vương Nguyên đem nước suối pha với nước sinh hoạt hàng ngày của hai bà cháu, sẽ trộm mang gạo trồng được trong không gian trộn vào gạo mà nhà y trồng được, cũng lén tưới linh tuyền vào ruộng nhà mình, kết quả thu được dĩ nhiên bội thu, người dân xung quanh chỉ biết hâm mộ cũng không thắc mắc vì sao lúa nhà Vương Nguyên lại tốt hơn nhà họ nhiều như vậy.
Vương Nguyên còn mang hết những thứ mình trồng được đổi hết tất cả những thứ có trong nhà, bà nội lớn tuổi cũng không nghi ngờ gì. Thần kỳ hơn là chân tay đau nhức của bà sau thời gian ngắn dùng thức ăn trồng được và uống nước được Vương Nguyên pha thêm linh tuyền đã khỏi lúc nào không hay. Thời gian dần trôi Vương Nguyên cũng bắt đầu có nhiều thứ cần học cần làm nên không hiếm khi lên ngọn núi phía sau nhà ấy nữa, ông lão kia cho đến lúc y xuyên không cũng chưa một lần gặp lại.

Vương Nguyên còn phát hiện trí nhớ của y trở nên vượt trội học đâu nhớ đó, chỉ cần cho y thấy một lần thì nhất định y sẽ nhớ mãi không quên. Thành tích trong lớp cũng vì vậy mà đạt đầu bảng việc học cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thân thể Vương Nguyên cũng khỏe mạnh hơn, đám bạn học lúc trước hay ăn hiếp y gọi y là con hoang bị Vương Nguyên đập cho một trận tơi tả, từ đó về sau không đứa nào dám bắt nạt y nữa. Vương Nguyên từ đứa trẻ không ai thích không ai chơi dần dần có thêm nhiều bạn bè hơn, tươi sáng cởi mở hơn, thầy cô giáo trong trường cũng yêu quý và giúp đỡ y nhiều hơn. Tóm lại Vương Nguyên những năm sau đó sống rất khoái hoạt.

Không những thế đúng như lời ông lão nói Vương Nguyên mỗi ngày gặp người đều có thể nhìn ra người đó đang gặp vấn đề gì có bệnh hay không?

Vì có không gian thần kỳ và nhãn quan như vậy, nên Vương Nguyên quyết định đi theo con đường đông y dược. Năm nay y cũng vừa mới tốt nghiệp và tiến vào thực tập. Lúc trước trong thôn hễ nhìn thấy có người bị bệnh Vương Nguyên sẽ tìm cách tặng bọn họ ít đồ mình trồng được trong không gian, như vậy tuy không trị được ngay nhưng sẽ làm bệnh của bọn họ chuyển biến tốt hơn. Vương Nguyên cảm thấy may mắn vì khi có được không gian mình còn khá nhỏ, có chạy đến nhà họ giả vờ chạy đến lu nước để uống thì cũng không ai nghi ngờ, Vương Nguyên dùng cách này pha linh tuyền vào trong lu, thần không biết quỷ không hay chữa bệnh cho họ. Sau này, Vương Nguyên học đông y lúc nghỉ hè về thôn chữa bệnh cho bọn họ cũng không cần tìm cớ nữa.

Gia đình Vương Nguyên còn có ý định sau khi y thực tập xong sẽ mở cho y một phòng khám. Đáng tiếc, y bây giờ không thể thực hiện những điều mình ấp ủ nữa rồi.

Mà cũng chưa chắc là không được. Thế giới cổ đại này không phải tất cả mọi người khi bị bệnh đều dựa vào đại phu hay sao?

Ngay cả tướng công tương lai của y cũng là đại phu. Chỉ cần y khéo léo một chút mượn danh đại phu của hắn để hành y vậy không phải được rồi sao?

Theo y thấy thế giới này rất kính trọng quỷ thần. Nếu sau này bị hắn nghi ngờ y sẽ nói do lúc y nhảy xuống sông được thần sông chỉ dẫn chắc sẽ không bị lộ tẩy đâu há?

Vương Nguyên vừa nghĩ vừa thấy hoang đường nhưng cũng thấy có lý. Tóm lại y muốn sống ở dị thế này nhất định phải hòa nhập với nó. Hơn hết là hòa nhập với nam nhân tương lai của y. Không được y phải tranh thủ lúc đang dưỡng thân thể này, nghĩ ra một lý do hợp lý để làm cho người khác có thể tin tưởng mới được.

Vương Nguyên đã trải qua gần một tuần trị liệu. Thuốc nam nhân kê cũng rất tốt thêm việc y lén uống nước suối chẳng mấy chốc đã khỏe lên. Mỗi ngày nam nhân đều dành thời gian đến xem mạch cho Vương Nguyên, cũng cảm thấy y phục hồi rất tốt. Tuy hai người không nói gì với nhau ngoài những câu hỏi thăm sức khỏe nhưng Vương Nguyên lại thấy rất vui. Ít nhất nam nhân là có lòng muốn bồi dưỡng tình cảm cùng y. Xuyên không đến một thế giới xa lạ tạo mối quan hệ là tiền đề cho cuộc sống trong tương lai. Nam nhân còn sẽ là bạn đời tương lai của y tình cảm tốt thì mới mong lâu bền được. Vương Nguyên kiếp trước thất lạc người thân vừa mới đoàn tụ không bao lâu đã phải xuyên qua nơi này, có một gia đình hoàn chỉnh là chấp niệm cuộc đời của Vương Nguyên, vì vậy khi biết được mình trong thời gian ngắn tới đây sẽ thành thân cùng nam nhân y cũng không tỏ ra hoảng sợ hay do dự gì. Vương Nguyên cũng chưa bao giờ có ý định rời đi, tự mình sinh sống như kiểu các tiểu thuyết hay viết, y có suy nghĩ của riêng mình, thế giới này quá xa lạ với y, một mình y sẽ không bao giờ có thể tồn tại ở nơi này. Hơn hết, là thân phận tiểu ca nhi của y hiên tại không cho phép y có lựa chọn khác. Lại nói, nếu ông trời đã để y xuyên không đến đây, biết đâu là duyên phận sắp đặt vậy y cần gì phải tự làm khó mình, chuyện tương lai cứ để tương lai rồi hẵng nói.

Sau mấy ngày mơ mơ hồ hồ Vương Nguyên đã có thể bình tĩnh tiếp nhận sự thật y đã xuyên không. Trong ký ức của nguyên chủ tướng công tương lai của y tên là Phùng Kiều, là con trai nuôi của lão đại phu nổi tiếng trong vùng. Thân thế của hắn cũng là một người đáng thương. Không những từng bị thương nặng, bị mất trí nhớ không biết thân thế của mình là ai cha nương thân thích còn hay mất, ở nơi đâu, mà Vương Nguyên còn phát hiện trong đầu Phùng Kiều thế nhưng còn tích tụ một lượng máu bầm. Phần máu bầm này sẽ gây cho hắn những trận đau đầu thường xuyên, quan trọng là nếu để càng lâu thì đối với sức khỏe của hắn sẽ càng bị ảnh hưởng. Đừng thấy Phùng Kiều thân hình cao lớn, sức khỏe hơn người, một khi triệu chứng đau đầu bộc phát thì hắn sẽ như bị rút đi toàn bộ sức lực. Nếu không chữa trị dứt điểm tuổi thọ của hắn sẽ bị giảm sút, về sau còn sẽ phát sinh thêm những bệnh trạng khác. Dù là ở thế giới của y, khoa học kỹ thuật phát triển như vậy mà những bệnh về não bộ, hay chấn thương sọ não nếu điều trị không tốt còn để lại di chứng nói gì đến cổ đại lạc hậu này. Phùng Kiều năm nay hai mươi tuổi nghĩa là hắn bị như vậy đã tám năm. Trong tám năm qua số lần nam nhân này phát bệnh có lẽ cũng không ít đi.

Vương Nguyên còn nhớ trong một đoạn ký ức mà y có được của nguyên chủ, Phùng Kiều đã từng phát bệnh trước mặt nguyên chủ nhưng điều làm Vương Nguyên ngạc nhiên là nguyên chủ tuy rằng sợ hãi lại không có quay đầu bỏ chạy mà là kiên nhẫn ngồi ở một góc không xa Phùng Kiều trông chừng cho hắn.
Đợi đến khi Phùng Kiều phục hồi rồi mới chậm chậm đi theo sau hắn xuống núi. Điều này nói lên được nguyên chủ là một người có tình có nghĩa, Phùng Kiều giúp đỡ cho y, nguyên chủ vẫn luôn ghi nhớ, mặc dù không giúp được nhưng vẫn kiên trì ở bên hắn. Không biết, nếu người gả cho Phùng sắp tới là nguyên chủ thì sẽ như thế nào nhỉ?

Vương Nguyên thở dài trong lòng, nghĩ nhiều như vậy thì có ít lợi gì, dù sao thì người đang sống trong thân thể này hiện giờ đã không còn là Vương Nguyên trước kia nữa mà là y một linh hồn từ một thế giới tương lai xa lạ khác xuyên đến. Việc quan trọng trước mắt là sau khi thành thân Vương Nguyên muốn chữa trị cho Phùng Kiều, giúp hắn loại bỏ phần máu bầm kia, như vậy ngày tháng sau này của y mới có thể an ổn mà sinh hoạt được. Nói gì thì nói y cũng không muốn mang tiếng sát phu gì gì đó đâu. Ở cổ đại này có nhiều loại luật hình mà không ai tưởng tượng nổi, ai biết y có xui xẻo gặp phải hay không, tốt nhất là một người khỏe hai người vui thì hơn.

Vương Nguyên mỗi ngày nằm trên giường nhàm chán, những lúc như vậy trong đầu y sẽ thường xuất hiện những chuyện liên quan đến nguyên chủ. Những việc từ lúc nguyên chủ còn nhỏ cho đến khi Vương Nguyên xuyên đến. Càng có nhiều ký ức Vương Nguyên càng thêm thương cảm cho cuộc đời bi thương của nguyên chủ.

Đến tận bây giờ Vương Nguyên mới dần nhận ra, dường như linh hồn của y và nguyên chủ có một sợi dây ràng buộc. Y có thể nhớ hết những gì nguyên chủ đã trải qua những người nguyên chủ quen biết. Giống như hai linh hồn hòa vào làm một vậy, như vậy cũng tốt, ít ra Vương Nguyên sẽ không cảm thấy bản thân mình đang chiếm lợi của nguyên chủ, càng sẽ dễ dàng để hòa nhập với thế giới này hơn.

Thân thể này của Vương Nguyên yếu ớt đến nỗi dù có thuốc của Phùng Kiều và nước suối trong không gian thì y vẫn phải nằm trên giường tận bảy ngày mới có thể xuống giường đi lại, đã vậy y cũng không đi được xa, mới vài ba bước đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cái thân thể rách nát gì thế không biết, Vương Nguyên buồn bực không thôi.

Mấy hôm nay dù bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới, Phùng Kiều vẫn là mỗi ngày đều dành thời gian đến thăm Vương Nguyên một lát. Hắn không nói quá nhiều, nhưng cử chỉ hết sức ôn hòa, dịu dàng. Bàn tay nam nhân vừa to vừa ấm, mỗi lần hắn bắt mạch cho Vương Nguyên y đều nhìn chăm chú bàn tay của hắn, rồi lại so với cái tay gầy như que củi của thân thể này. Không so thì thôi so rồi chỉ muốn chết quách cho xong. Thiệt sự là quá mất mặt, Vương Nguyên thật tưởng niệm thân thể trước kia của mình, nếu như lúc xuyên không đến có thể mang theo cả thân thể của mình thì tốt biết mấy.

Vương Nguyên đã lén dùng gương soi mà y có trong không gian để xem thử, thân thể này tuy rằng gầy gò, đen đúa nhưng ngũ quan so với Vương Nguyên trước kia lại giống nhau đến bảy tám phần. Vương Nguyên nghĩ nếu y chịu khó dưỡng thân thể này mập mạp khỏe mạnh lên một chút thì sẽ càng thêm giống. Chắc có lẽ vì vậy mà y mới xuyên đến thân thể này cũng nên.

Vương Nguyên thầm thấy may mắn hắn hành động nhẹ nhàng, nhìn một thân lực lưỡng của hắn đủ biết bình thường hắn chỉ cần bẻ nhẹ một cái thôi, thì cánh tay gầy gò này của Vương Nguyên chắc chắn sẽ gãy đôi. Hy vọng sau này thành thân rồi nam nhân này vẫn sẽ dịu dàng như mấy ngày qua.
Nam nhân tốt như vậy nếu không phải vì thân phận không rõ đã không đến lượt mình đến chiếm tiện nghi. Không được sau này mình nhất định phải giữ thật chắc cái bánh nhân thịt này mới được.

Kỳ thật không phải Vương Nguyên thích não bổ lung tung đâu mà là do y bị bệnh, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên cái giường, quá rảnh rỗi nên suy nghĩ mới có thể bay xa như thế. Phùng Kiều nói ít nhất phải nửa tháng Vương Nguyên mới có thể hoạt động bình thường được còn bây giờ vẫn nên ngoan ngoãn nghĩ ngơi đi.

Vương Nguyên trong lòng thầm kêu khổ, nửa tháng là có bao nhiêu dài a. Không phải nói còn chưa đến một tháng nữa là hai người sẽ thành thân sao? Sau nữa tháng nữa mới được xuống giường chẳng khác nào cho phép y xuống giường là để thành thân đi. Nam nhân này tính toán thật là giỏi a. Vương Nguyên trong lòng không phục nhưng lại không thể phản khán, ai bảo y bây giờ là người bệnh, mà nam nhân lại vừa là tướng công tương lai của y còn kiêm luôn chức vụ đại phu lời nói của hắn bây giờ là lớn nhất Vương Nguyên có miệng cũng không thể cãi, giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn đến hắn.

Phùng Kiều trong mắt hàm chứa ý cười nhìn tiểu thiếu niên đang giận dỗi với mình. Hắn là người tinh ý làm sao không nhận ra Vương Nguyên bị buộc nằm trên giường nên đâm ra khó chịu cùng buồn bực. Nhưng vì sức khỏe của Vương Nguyên hắn không thể không nghiêm khắc bắt buộc Vương Nguyên nằm trên giường nghĩ ngơi. Đã vậy Tứ thẩm còn theo phe của Phùng Kiều lúc nào cũng bảo y phải nghỉ ngơi thật nhiều, ăn uống bồi bổ cho khỏe hẳn nếu không đến lúc gả cho Phùng Kiều rồi sẽ chịu không nổi. Vương Nguyên mới đầu còn không hiểu y vì sao lại chịu không nổi, nguyên chủ trước đây tuy yếu ớt, công việc vẫn làm rất tốt không phải sao? Tứ thẩm nghe vậy cũng chỉ cười mà không nói thêm gì, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại Vương Nguyên, suy nghĩ một hồi y mới đỏ mặt nhận ra ý nghĩa trong câu nói kia của Tứ thẩm là có ý gì? Thật là, xấu hổ quá đi mất. Nói thật Vương Nguyên mấy hôm nay vẫn còn bị vây trong trạng thái mơ hồ, y chỉ mới chấp nhận được việc mình đã xuyên không và sắp thành thân chứ chưa từng nghĩ đến thành thân rồi sẽ như thế nào. Bây giờ bị Tứ thẩm ám chỉ như vậy, Vương Nguyên bổng dưng cảm thấy có chút hồi hộp khó hiểu. Ngày hôm sau khi gặp Phùng Kiều, trái tim yếu ớt của Vương Nguyên lại không tự chủ được mà đập thình thịch thình thịch, mặt cũng vì xấu hổ mà đỏ lên, làm Phùng Kiều khi bắt mạch cho y sợ hãi một phen, tưởng Vương Nguyên lại phát sốt, sinh bệnh. Vương Nguyên lúc này vừa phải cố gắng đè ép tâm tình của mình vừa phải tìm lý do nói dối rằng, sở dĩ y bị như vậy là vì nãy giờ cố gắng tập đi lại trong phòng.

Hậu quả là bị Phùng Kiều giáo huấn một trận, Vương Nguyên chỉ có thể nghẹn khuất gật đầu liên tục hứa rằng lần sau không làm như vậy nữa.

Tứ thẩm sau khi biết chuyện cũng trách y một hồi, để bảo đảm việc Vương Nguyên tuân thủ lời dặn của Phùng Kiều, Tứ thẩm thậm chí còn bảo tiểu nha đầu nhà mình là Vương Tú đi canh chừng y. Vương Nguyên trong lòng dỡ khóc dỡ cười, y cũng hiểu tất cả mọi người đều là muốn tốt cho y nên dĩ nhiên là không để trong lòng, ngoan ngoãn ở trên giường qua hết thời gian nữa tháng mà nam nhân đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro