Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc coi như giải quyết xong. Phùng Kiều quay về chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Trước đây hắn một thân một mình qua loa một chút cũng không sao, giờ chuẩn bị đón người ta vào cửa, không thể qua loa đại khái được.

Trước tiên, hắn đem chỗ thịt còn lại trong nhà sang chỗ Vương Tứ thúc, Vương Nguyên hiện giờ đang rất cần bồi bổ, thân thể của y giống như ngọn cỏ khô héo, nếu không kịp thời cứu chữa sẽ tàn lụi theo thời gian.

Phùng Kiều nhìn ra được, thân thể Vương Nguyên đến tình trạng này, hoàn toàn không phải vì nhảy sông mà là không đủ dinh dưỡng trong thời gian dài, việc y nhảy sông cũng như mồi lửa ngay lúc cỏ khô mới làm thân thể suy kiệt như thế. May mắn y còn nhỏ tuổi vẫn còn kịp thời gian phục hồi.

Xong đâu đó, Phùng Kiều bắt đầu chuẩn bị cho chuyện thành thân. Hắn đi một vòng trong thôn nhờ những nhà thân quen và cài bằng hữu vẫn thường xuyên qua lại giúp đỡ, lại hỏi những người có kinh nghiệm xem cần chuẩn bị những gì.

Tiền hắn không thiếu, chủ yếu hắn muốn ngày thành thân sẽ để Vương Nguyên nỡ mặt nở mày bước qua cửa lớn Phùng gia, cũng là giúp y đánh vào mặt đám người không có lương tâm kia một hồi. Phùng Kiều hắn từ lâu đối với hôn nhân của mình đã buông bỏ chấp niệm. Lúc Phụ thân còn sống, hắn cũng từng nghĩ cưới vợ sinh con, cho lão nhân gia vui vẻ những ngày tháng cuối đời. Từ sau khi phụ thân mất hắn không còn nghĩ tới việc này nữa. Hắn cũng không sợ Vương Nguyên sẽ từ chối thành thân với hắn, với hiểu biết của hắn về Vương Nguyên muốn tiếp tục sống trong thôn y chỉ có một lựa chọn duy nhất. Còn nếu sau khi thành thân rồi mà hai người không thể hòa hợp hắn không ngại trả tự do cho Vương Nguyên mà còn sẽ an bài cho y một cuộc sống tốt coi như cứu người cứu đến cùng vậy.

Hơn nữa, với chuyện xảy ra với Vương Nguyên vừa qua Phùng Kiều nghĩ bản thân không có người thân mà y cũng bị người nhà vứt bỏ. Thôi thì thuận theo ý trời vậy, biết đâu hai người về sau lại có một cuộc sống tốt đẹp thì sao? Có lẽ phụ thân trên trời linh thiêng cũng muốn nhìn thấy hắn hạnh phúc, cần gì phải lo được lo mất, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng cứ thuận theo tự nhiên đi.

Lúc này, trong căn phòng nhỏ, có một Vương Nguyên từ một thế giới khác đang ngơ ngác tiếp nhận chuyện đang xảy ra với mình.

Buổi chiều, Vương Nguyên đột nhiên sốt cao, Vương Tứ thúc phải gọi Phùng Kiều sang xem cho y.
Vương Nguyên sốt cao đến nỗi mê sảng nói cái gì mà không ai hiểu được, nào là cha mẹ, bà nội, lúc sau còn la hét bảo cái gì mà cẩn thận xe, không ai hiểu được y là đang mê mang hay mơ thấy gì. Phùng Kiều vội vàng lấy thuốc sang nhờ Vương Tứ thẩm sắc cho y nhưng dù Tứ thẩm làm cách nào cũng không đút thuốc vào miệng của Vương Nguyên cho được. Cuối cùng Phùng Kiều và Tứ thẩm phải hợp sức vất vả lắm mới khiến y uống được một chút. Vương Nguyên cứ sốt liên tục ba ngày ba đêm, đến ngày thứ tư cơn sốt mới tạm lui lúc này Phùng Kiều mới thở phào nhẹ nhõm cũng coi như đã kéo được Vương Nguyên từ tay diêm vương trở về. Nhưng có vẻ Vương Nguyên trải qua một hồi sinh tử như vậy nên lúc tỉnh lại nhìn ai cũng đều cảm thấy xa lạ, ngơ ngác một hồi, không được bao lâu lại thiếp đi.

Phùng Kiều nhờ Tứ thẩm trong chừng y, có chuyện gì thì báo cho hắn biết. Mấy ngày không ngủ hắn cũng có chút mệt cần về nhà nghỉ ngơi cho lại sức, còn rất nhiều việc hắn cần phải làm.

Tứ thúc Tứ thẩm mấy ngày qua nhìn thấy hắn tận tình chăm sóc Vương Nguyên cũng biết hắn mệt nhọc thế nào, bảo hắn cứ an tâm về nhà nghỉ ngơi Vương Nguyên cứ để phu thê ông chăm sóc.

Đầu óc Vương Nguyên vẫn còn rất mơ hồ, y không thể tin được chuyện đang xảy ra với mình. Y vậy mà lại rơi vào tình huống mà trước nay chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, đó là xuyên không.

Đã vậy y còn vinh hạnh xuyên đến một thế giới vô cùng kỳ lạ. Ở đây ngoài nam nhân và nữ nhân ra còn có một giới tính thứ ba nữa gọi là ca nhi. Ca nhi không khác gì nam nhân, chỉ là vóc người nhỏ hơn và đặc biệt là sau tai của ca nhi có một cái bớt hình hoa mai màu đỏ.

Ở thế giới của y là một thế giới hiện đại thế kỷ hai mươi hai vậy mà còn không văn minh bằng ở đây, một thế giới cổ đại chưa từng xuất hiện trong lịch sử.

Ở đây người ta tuy rằng không coi trọng ca nhi bằng nữ nhân nhưng tuyệt đối không có sự kỳ thị như ở thế giới của y.

Ở đây ca nhi không chỉ quan minh chính đại kết hôn mà ca nhi ở thế giới này còn vô cùng đặc biệt chính là thân là nam nhân nhưng lại có thể gả chồng sinh con không khác gì nữ nhân.

Là một gay chính hiệu khi xuyên đến đây là một ca nhi đối với Vương Nguyên là điều hết sức may mắn. Chỉ có điều thân thế của nguyên chủ có cùng tên cùng họ với mình này khiến Vương Nguyên không thể nào vui nổi. Vương Nguyên trong lòng thầm than, y có thể nào không xuyên vào con người này có được hay không? Còn nữa sinh con, có thể hay không không cần thuộc tính này nha.
Chỉ là từ lúc tiếp nhận thông tin của chủ nhân thân thể này, một thanh niên năm tốt như Vương Nguyên không biết trong lòng đã chửi tục bao nhiêu lần.

Người này, không những vừa gầy vừa nhỏ, yếu ớt không ra con người mà còn có một gia đình cực phẩm. Có cha có mẹ mà không khác gì mồ côi. Tóc tai xơ xác, quần áo rách rưới, da dẻ đen nhẻm không khác gì ăn mày. Vương Nguyên thật không biết phải hình dung về y ra sao mới đúng, tóm lại một câu" không ra hình người ".

Cho dù trước khi xuyên không Vương Nguyên y cũng đã từng trải qua cuộc sống ở một vùng thôn quê không mấy giàu có trước khi tìm được gia đình. Cho dù bà nội nuôi của y chỉ là một lão nông chân lấm tay bùn, y cũng chưa từng phải một ngày chịu đói, chịu lạnh.

Nếu không phải bà nội đột ngột qua đời khiến y không vui. Người nhà Vương Nguyên cũng sẽ không vì y mà tổ chức chuyến du lịch kia. Vương Nguyên cũng không phải vì cứu đứa bé ở cổng khu du lịch mà xuyên đến đây.

Lúc mới xuyên đến, Vương Nguyên có cảm giác cả người mình lạnh lẽo như đang ngâm trong nước. Thực tế chính là như vậy. Thì ra người nọ vậy mà lại nhảy sông tự sát. Cũng phải thôi nếu y là nguyên chủ có khi y cũng sẽ làm y chang như vậy cũng nên. Xã hội phong kiến lạc, lề lối định kiến đẩy con người ta đến tận cùng thống khổ ngoài tìm đến giải thoát thì còn có thể làm gì?

Vương Nguyên nhớ tới những ký ức chạy loạn trong đầu, một người được giáo dục từ nhỏ không được chửi thề như y cũng phải thốt lên rằng. Thật cmn cẩu huyết mà, một lũ khốn kiếp không phải con người ta fuck cả nhà chúng nó.

Trên đời này sao sẽ có thể loại cha mẹ như vậy? Người nọ mỗi ngày trời chưa sáng đã phải từ trong xó bếp lòm còm ngồi dậy, gánh nước chẻ củi, nấu cơm quét nhà, giặt đồ, làm ruộng. Lên núi đốn củi không việc gì là không tới tay. Vậy mà ngay cả một bữa no cũng chưa từng có, quần áo thì vá hàng trăm chỗ, rách nát không còn nhìn ra cái dạng gì. Chỗ ngủ của nguyên chủ so với đại tráng nhà y nuôi còn không bằng, xung quanh trống trãi không nói mùa hè còn đỡ mùa đông thì lạnh đến thấu xương, cái giường đàng hoàng cũng chẳng có chỉ có mấy cộng rơm khô vừa cứng vừa ngứa, thật không hiểu nguyên chủ làm sao mà chịu được trong thời gian dài như vậy?

Thế cũng thôi đi đằng này y còn bị hai người gọi là cha nương ép buộc thay muội muội gả cho một nam nhân bị bệnh làm phu lang xung hỉ. Biết rõ tên kia cần người chắn tai giải nạn và vẫn đẩy y vào hố lửa kết quả còn không phải đi chầu ông bà để Vương Nguyên y đến thay vào hay sao?

Quá đáng hơn, sau khi vị tướng công kia của nguyên chủ vừa tỉnh lại nhìn cũng không nhìn nhất quyết hưu y, mệt gã còn là người đọc sách được người người tôn kính sùng bái, ta khinh, đều là rác rưởi như nhau.

Người nhà nguyên chủ một bên nhận tiền bồi thường, quay mặt liền không tiếc lời chửi rủa, đuổi y ra khỏi nhà, tiền thì nhận người thì vứt, làm gì có cái đạo lý như thế, thật là làm người ta lạnh lòng mà. Nếu không phải như vậy, nguyên chủ cũng không nhảy sông tự sát mà Vương Nguyên cũng không có cơ hội xuyên đến nơi này.

Nghĩ lại những gì nguyên chủ đã trải qua Vương Nguyên cảm khái nghĩ, nguyên chủ cũng thật đáng thương làm sao, nếu bây y còn sống không biết chừng có thể có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cũng nên.

Vương Nguyên lại nghĩ đến nam nhân đã gặp hai ngày qua.

Từ dáng người cao lớn đến ngũ quan đoan chính, anh tuấn. Có thể nói, trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời của Vương Nguyên, lần đầu tiên y mới bị một người đàn ông thu hút mãnh liệt đến như thế.

Kiếp trước vì để che giấu tính hướng của mình, y chưa bao giờ dám nhìn một người đàn ông nào quá lâu, cũng không dám chú ý đến bất cứ một ai, cho dù xung quanh y không thiếu những nam nhân có tố chất lẫn ngoại hình.

Vương Nguyên cũng không biết tại sao, lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân trái tim của y lại giống như muốn phá vỡ cả lòng ngực mà không ngừng đập loạn.
Vương Nguyên tự tìm cho mình một lý do, có lẽ vì nam nhân là người đầu tiên y gặp được ở thế giới xa lạ này nên Vương Nguyên mới sinh ra loại cảm giác thân thiết khó giải thích được này.

Lại nói, khi đó y còn biết được người này vậy mà lại là tướng công tương lai của y. Vương Nguyên cảm giác như mình vừa nhặt được một cái bánh nhân thịt thật to từ trên trời rơi xuống vậy.

Trong ký ức của nguyên chủ, nam nhân này là một người vô cùng tốt bụng. Cả hai chưa từng nói với nhau lời nào, nhưng mỗi lần nguyên chủ lên núi đốn củi, nếu may mắn gặp được nam nhân, hắn sẽ không nói hai lời thay y mang bó củi to hơn cả y xuống núi. Dần dà trở thành một thói quen.

Không nghĩ tới, sau khi nguyên chủ mất đi nam nhân vậy mà lại trở thành tướng công tương lai của y. Vương Nguyên trong lòng không khỏi thay nguyên chủ cảm thấy chua xót. Cả đời y chịu đựng gian khổ đến khi sắp có được hạnh phúc lại trở thành của người khác, không biết ở một nơi nào đó, y có cảm thấy không cam lòng hay không?

Hai ngày qua, nam nhân mỗi ngày đều đúng giờ đến xem mạch cho y. Thân thể của nguyên chủ quá ư là suy yếu. Nếu không phải Vương Nguyên khi xuyên đến đây còn mang theo cả không gian mà kiếp trước mình vô tình có được, chỉ sợ bản thân cũng không thể nào chống đỡ nổi.

Kiếp trước của Vương Nguyên  cũng không ít thăng trầm.

Mới hai tuổi đã bị người bắt cóc. Sau đó, không rõ nguyên nhân bị bọn bắt cóc bỏ lại trong một thôn nhỏ ven núi. Cuối cùng được một bà lão không con không cái sống trong thôn nhặt về nuôi.

Cũng may bà nội tuy không giàu có nhưng lại rất thương yêu Vương Nguyên, cuộc sống của Vương Nguyên cũng không quá khó khăn.

Đến năm Vương Nguyên hai mươi tuổi mới tìm được người nhà. Vì bù đắp cho những tháng ngày xa cách ,từ cha mẹ, đến anh chị của y đều hết lòng lo lắng cho y. Chẳng được bao lâu bà nội nuôi của Vương Nguyên lại đột ngột qua đời vì tai nạn. Người nhà vì để Vương Nguyên khoay khoả đã đưa y đi du lịch rốt cuộc lại thành ra y xuyên không đến nơi xa lạ này. Nghĩ đến người thân mới vừa nhận lại không bao lâu kia của mình Vương Nguyên cảm thấy có chút tiếc nuối cùng đau lòng. Khó khăn lắm y mới gặp lại họ, họ cũng rất tốt rất thương y. Không biết khi Vương Nguyên xuyên đến đây thì ở thế giới của y có ai đó sẽ xuyên vào thân thể của y như này hay không? Hay y thật sự đã qua đời rồi. Như vậy ba mẹ và anh chị của Vương Nguyên chắc sẽ đau lòng lắm.

Mới đầu Vương Nguyên còn mơ hồ cứ nghĩ mình bị hôn mê lạc vào trong mộng. Lúc sau, linh hồn y dung nhập vào ký ức của nguyên chủ y mới biết mình không phải nằm mơ. Lúc đó, Vương Nguyên thật sự hoảng loạn. Đến khi y nhìn lại lòng bàn tay phải của mình, vết đỏ trên đó vẫn còn, lúc này Vương Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro