Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Kiều sau khi về nhà thay quần áo, trước khi đến nhà Lý Chính còn không quên ghé ngang qua nhà của Vương Tứ thúc đưa thuốc cho Vương Nguyên. Lúc nãy Phùng Kiều đã xem qua cho Vương Nguyên, mạch đập của y rất yếu, thân thể cũng vô cùng suy kiệt, nếu không cẩn thận chăm sóc tính mạng cũng khó mà giữ được, hoặc có sống cũng sẽ để lại bệnh căn về sau.

Vương Tứ và Vương Tam vốn là anh em ruột, trước khi lập gia đình thì quan hệ khá tốt, sau khi cả hai thành thân không hiểu vì sao lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vả, Vương lão hán đã mất từ lâu, Vương lão thái sức khỏe cũng không mấy tốt mỗi ngày phải đứng ra phân xử chuyện của hai đứa con cũng làm bà đau hết cả đầu, chịu không nổi nữa đành để cho bọn họ phân gia. Vương Tam giành phần lớn tài sản lý do là ông ta phụ trách phụng dưỡng mẹ già, nhà lại đông con, trong khi Vương Tứ chỉ có một đứa con trai.

Vì để gia đình mình được yên thân, thê tử không bị tẩu tử ức hiếp. Vương Tứ cũng không thèm tranh giành chỉ mang theo vài vật dụng ít ỏi cùng với hai mẫu đất dẫn theo vợ con dọn khỏi Vương gia ngay trong đêm . Trừ khi lễ tết về thăm nương ra thì không lui tới nữa, sau này khi nương ông qua đời Vương Tứ cũng cắt đứt quan hệ với nhà Vương Tam tuyệt không qua lại nữa. Đó là những chuyện mà người trong thôn biết được.

Còn thực tế, sở dĩ hai anh em Vương gia trở mặt với nhau, là vì Vương Hà thị nhân lúc Vương Tứ cùng vợ là Lý Mai ra đồng làm việc, ở nhà xúi dục con trai của mình là Vương Siêu đem nhi tử của Vương Tứ, là Vương Thành khi ấy mới năm tuổi nhấn vào chậu nước. Cũng may Vương Tứ trở về kịp lúc, nếu không nhi tử của ông cứ vậy mà bị họ hại chết cũng nên. Vương Tam biết chuyện không những không la mắng Vương Hà thị, không dạy dỗ lại Vương Siêu mà còn hùa với vợ và con trai chửi bới Vương Tứ hỗn hào với chị dâu, vu oan cho cháu trai. Hai bên xảy ra tranh cãi dữ dội thiếu điều người chết ta sống, cuối cùng Vương lão thái mới quyết định phân gia cho bọn họ, để gia đình được yên ổn.

Sau khi phân gia, Vương Thành lại bị sốt cao chỗ ở thì không có, một nhà Vương Tứ rơi vào khủng hoảng không biết cầu cứu nơi đâu, cũng may lúc ấy Phùng lão đại phu nhân đức, không những chữa bệnh miễn phí cho đứa nhỏ còn cho nhà họ ở nhờ một thời gian. Về sau, Phùng Kiều còn từng cứu Vương Thành một mạng khi hắn chẳng may ngã trên núi, trở thành ân nhân của nhà Vương Tứ, giờ hắn gặp chuyện nhà ông sao có thể khoanh tay đứng nhìn.

Còn về đứa cháu Vương Nguyên tội nghiệp kia Vương Tứ chỉ có thể thở dài. Ông biết nhà Vương Tam đối xử với thằng bé không ra gì, song nhà họ đã sớm phân gia ông lại có thù với Vương Tam cho dù có lòng muốn giúp cũng không làm được gì. Lần này hai bên nháo ra việc cắt đứt quan hệ, Vương Tứ cảm thấy mình thân làm thúc thúc vẫn vì đứa nhỏ đáng thương này ra mặt một lần, như vậy nương ông ở suối vàng cũng có thể an lòng, ngày trước khi nương ông còn sống lúc nào cũng thương yêu che chỡ cho Vương Nguyên, nào hay khi bà vừa qua đời đứa nhỏ lại chịu khổ như thế?

Nhận lấy thuốc từ tay Phùng Kiều, để tức phụ của mình sắc thuốc cho Vương Nguyên, ông cũng cùng đi một chuyến với Phùng Kiều tới nhà Lý Chính.

Nói tới Phùng Kiều, hắn vốn không phải người của Vương gia thôn, năm Phùng Kiều mười hai tuổi không biết gặp phải chuyện gì, toàn thân máu me be bét, ngất xỉu bên đường. Phùng đại phu đúng lúc đi khám bệnh về ngang cứu hắn một mạng. Phùng Kiều sau khi tỉnh lại hoàn toàn không nhớ gì cả, cũng không biết bản thân là ai, cha mẹ anh em ở đâu, còn hay là mất, vì sao lại bị trọng thương còn lưu lạc đến Vương gia thôn này. Hắn chỉ biết mình tên là A Tứ, mười tuổi, còn lại thì không nhớ được gì nữa.

Phùng đại phu cả đời hành y, không có vợ con gì hết. Thấy Phùng Kiều đáng thương, lại không còn trí nhớ, cảm thấy mình và hắn có duyên nên cứ vậy nhận hắn làm con nuôi, còn đặt cho hắn cái tên mới là Phùng Kiều.

Phùng Kiều cũng là một đứa nhỏ thông minh hiếu thuận, mười bốn tuổi đã biết săn thú, hái thuốc, giúp đỡ Phùng đại phu khám bệnh cho người dân. Phùng đại phu cũng đem y thuật cả đời truyền hết cho Phùng Kiều. Khi Phùng Kiều trưởng thành Phùng đại phu muốn tìm người mai mối cưới vợ cho hắn, nhưng người trong Vương gia thôn và những thôn lân cận, đều lo ngại Phùng Kiều lai lịch bất minh, không biết có phải là con cái của gia đình phạm nhân nào đó, hoặc là có thâm cừu đại hận với người nào đó, lỡ như gả con cho hắn, sau này có người điều tra ra được, hay kẻ thù tìm đến tận cửa sẽ liên lụy đến mình. Vì vậy bà mối đi khắp các thôn cũng không có ai đồng ý, kéo dài mãi đến khi Phùng lão đại phu qua đời, đến nay đã ba năm Phùng Kiều cũng không thèm để ý nữa, một thân một mình ở trong thôn, có bệnh thì chữa bệnh, không có bệnh thì lên núi săn thú, hái thảo dược, cuộc sống nhàn tản qua ngày.

Nào ngờ hôm nay vì lòng tốt, cứu người mà bị người dây dưa.

Trong thôn tuy rằng không ai dám gả con cho Phùng Kiều, nhưng Phùng Kiều là người rất tốt bụng, còn là một đại phu giỏi, so với đại phu trên trấn chỉ có hơn chứ không hề kém. Đối với người trong thôn Phùng Kiều còn thường xuyên xem bệnh cho thuốc mà không lấy tiền, vì vậy trong thôn ai cũng kính trọng Phùng Kiều. Không những thế hắn còn nhiều lần cứu nguy cho thôn dân, nên nếu đem so sánh giữa nhà Vương Tam và Phùng Kiều, thôn dân ở Vương gia thôn đều hướng về Phùng Kiều mà chẳng ai ủng hộ nhà Vương Tam.

Lúc Phùng Kiều và Vương Tứ thúc đến, trong nhà của Lý chính đã tập trung một đống người, ai ai cũng tò mò muốn chứng kiến tận mắt chuyện ngàn năm có một trong thôn của bọn họ. Người nông thôn chính là như vậy, cuộc sống chỉ quay quanh đồng ruộng, trong thôn có chuyện gì thì nhà nào cũng hóng hớt bàn tán suốt một thời gian.

Lý chính thấy người đã đến đầy đủ, cũng không muốn làm mất thời gian, trước tiên ông đem chuyện Vương Nguyên tiền căn hậu quả nói lại một lần.

Các vị tộc lão, trưởng bối và thôn dân ở Vương gia thôn hôm nay làm chứng. Gia chủ Vương gia Vương Tam cùng tiểu ca nhi Vương Nguyên hôm nay tại đây làm văn tự đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau không còn liên quan, cho dù hai bên xảy ra bất cứ việc gì cũng không có bất kỳ dính líu gì đến nhau, càng không thể can thiệp vào chuyện của đôi bên. Lúc trước Phùng Kiều còn đã thay mặt Vương Nguyên không nhận phần tiền bồi thường mà Lưu gia đã bồi thường cho Vương Nguyên mà để lại cho nhà Vương Tam xem như báo hiếu.

Nay, ta Vương Viễn Sơn, Lý Chính Vương gia thôn, đại diện đôi bên viết khế ước đoạn tuyệt. Khế ước được chia làm ba phần, hai bên mỗi người giữ một phần, một phần lưu ở chỗ ta. Để tránh sau này có người trở mặt không nhận khế ước, khế ước sẽ được các vị tộc lão trưởng bối trong thôn và ta ký tên làm chứng.

Vương Hà thị mắt thấy mọi việc suông sẻ trong bụng vui như mở hội, không cần mất tiền mà còn tống khứ được cái thằng sao chổi kia đi. Ai biết Phùng Kiều kia có lai lịch gì, thằng sao chổi đó theo hắn chưa biết chừng cũng không thoát khỏi liên quan. Để xem đến lúc đó có ai dám ra mặt vì chúng. Hừ.

Thư đoạn tuyệt được viết xong, Vương Nguyên vẫn còn đang hôn mê, Phùng Kiều được sự cho phép của Lý chính và các tộc lão thay y ký tên. Dù sao thì hiện giờ Phùng Kiều trong mắt thôn dân chính là tướng công của Vương Nguyên rồi, chuyện của y hắn có quyền thay mặt giải quyết.

Còn về chuyện Phùng Kiều lai lịch bất minh hay Vương Nguyên là phu lang bị hưu không một ai mãi may đàm tiếu. Một người tốt bụng chỉ tiếc lai lịch bất minh một người số khổ có thân nhân cực phẩm, âu cũng là duyên số, thôn dân thuần phát đa phần đều mong hai người sẽ tạo nên một cuộc sống tốt đẹp.

Còn gia đình cực phẩm kia cũng chẳng ai thèm quan tâm tới, để xem về sau ai dám làm thông gia với gia đình như thế, Vương Hà thị lại còn mắt cao hơn đầu, vốn dĩ hôn sự với Lưu gia lúc trước nếu biết Lưu Chức chỉ cần thành thân sẽ tỉnh lại thật bà ta đã không để cái tên sao chỗi Vương Nguyên gả sang đó, biết đâu tương lai bà ta có thể làm mẹ vợ của tú tài lão gia cũng nên. Nhưng giờ hối hận cũng muộn rồi, với lại ai biết dù người gả qua có là Vương Thu Hoa thì tên Lưu Chức kia sẽ không lên cơn động kinh hưu con gái của bà ta. Thu Hoa nhà bà ta xinh đẹp như vậy sợ gì không lấy được hán tử nhà giàu kia chứ, đến lúc đó có khi bà ta còn đếm tiền đến mỏi tay ấy chứ?

Nhà Vương Tam cầm được thư đoạn tuyệt vui vẻ trở về nhà, tuyệt nhiên không hỏi thăm Vương Nguyên lấy một lời, cũng không quan tâm đến lời chỉ trích của thôn dân đúng là máu lạnh mà còn mặt dày mà.

Lý Chính cũng để người trong thôn giải tán, chỉ giữ các vị tộc lão và Phùng Kiều ở lại. Vương Tứ thúc hiện giờ cũng coi như thân nhân duy nhất còn lại của Vương Nguyên, Lý Chính cũng để ông ở lại.

Sinh tiền Phùng lão đại phu cùng Lý Chính và các vị trưởng bối trong thôn đều có giao tình với nhau. Phùng Kiều là nhi tử được Phùng đại phu nhận nuôi, các trưởng bối đối với hắn đều có tâm lo lắng, ngặt nỗi các ông không thể bắt con cháu của mình gả cho Phùng Kiều được, như vậy sẽ làm gia đình xào xáo, con cháu nếu hạnh phúc thì không nói, lỡ có chuyện gì quay ra oán hận thì khổ. Phùng lão đại phu làm sao không hiểu được, cũng chỉ than thở cho số phận của Phùng Kiều.

Nay xảy ra sự việc của Vương Nguyên, này cũng coi như ông trời thương xót, để hai đứa trẻ số khổ thành một đôi. Các ông thân là trưởng bối cũng phải đứng ra lo liệu chu toàn, về sau có xuống suối vàng gặp lại bạn già cũng không hỗ thẹn.

Lý Chính cùng các trưởng bối vừa nãy đã chọn được ngày lành. Là ngày mùng tám tháng tám. Tính thời gian, còn chưa đến một tháng, có vẻ hơi gấp nhưng trong năm chỉ còn mỗi ngày này là có thể cưới gã mà thôi.

Phùng Kiều lại cảm thấy không có việc gì, hắn cố một chút chắc là sẽ kịp thôi. Cũng không cần làm quá linh đình hay cầu kỳ gì, đơn giản một chút là được, hơn nữa trong thôn mọi người đều nhiệt tình, có thể nhờ những người mà Phùng Kiều quen biết giúp một tay, tin chắc sẽ có thể có một buổi thành thân trọn vẹn. Dù không định làm quá linh đình nhưng Phùng Kiều lại muốn cho Vương Nguyên một hôn lễ trang trọng để sau này y ở trong thôn không bị người khác đàm tiếu chê cười.

Chuyện ngày cưới đã nói xong, Phùng Kiều nghĩ đến Vương Nguyên còn đang ở chỗ Vương Tứ thúc. Ý Phùng Kiều muốn để Vương Nguyên tạm thời ở lại nhà của Vương Tứ thúc một đoạn thời gian, ít nhất là cho đến khi hắn chính thức cưới y về nhà. Hai người nói thế nào cũng chưa thành thân, nếu bây giờ để Vương Nguyên dọn đến ở cùng Phùng Kiều, như vậy sẽ không hợp quy cũ, về sau Vương Nguyên ở trong thôn khó tránh khỏi sẽ bị người có tâm nói ra nói vào. Về việc ăn uống thuốc thang của Vương Nguyên hắn sẽ lo liệu chu toàn không để nhà Tứ thúc nhọc lòng, bọn họ chỉ cần giúp hắn chăm sóc Vương Nguyên là tốt rồi.

Vương Tứ thúc vừa hay cũng có ý này, ông lại không để ý những điều nhỏ nhặt đó, Vương Nguyên dù thế nào cũng là chất nhi nhà ông, làm gì có ai chăm sóc cháu mình mà lại cần người khác nhờ vả bao giờ, trước lúc đến đây ông đã bàn với tức phụ và các con của mình, là để Vương Nguyên xuất giá từ nhà họ, như vậy đứa nhỏ cũng đỡ tủi thân hơn. Đứa nhỏ này số cũng thật  khổ, có cha nương cũng như không, giờ khó khăn lắm mới tìm được nơi gửi gắm cũng phải làm sao cho đàng hoàng một chút, mai sao bước ra cửa cũng không cần phải cúi đầu.

Phùng Kiều không nói thêm gì, hắn ở trong thôn luôn biết cách đối nhân xử thế, cho dù Vương Tứ thúc nói vậy, hắn vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm một hôn phu nên có.

Lý Chính và các trưởng lão cũng tán thành, ông lúc nãy còn lo không biết có nên tìm cho Vương Nguyên một chỗ tá túc trước cho đến khi thành thân hay không? Làm người đứng đầu một thôn ông hiểu rất rõ hai người họ sau này trong thôn muốn sống an ổn không bị lời ra tiếng vào thì những quy cũ cần có đều phải nhất nhất làm theo, ai biết ngày sau sẽ không có người mượn chuyện này làm bẩn thanh danh của cả hai. Bây giờ thì tốt rồi có phu thê Vương Tứ đứng ra cũng tốt, bọn họ còn là thúc thúc ruột thịt của Vương Nguyên, như vậy ông cũng có thể an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro