Chương 39: Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói gặp được phu phu Vương Nguyên là may mắn lớn nhất đời này của Cao Trường Thanh.

Ngày trước khi hắn không nghe theo sắp xếp của lão cha nhà mình cương quyết mở tửu lâu Hòa Phúc làm cha hắn tức giận đến nỗi đánh hắn mấy gậy còn tuyên bố từ mặt hắn.

Mẫu thân và đại ca phải khuyên can mãi cha mới đồng ý cho hắn ba năm thời gian nếu không thể đem tửu lâu phát triển thì phải nghe theo sắp xếp của ông cưới nữ nhi nhà bằng hữu của ông và kế nghiệp gia đình.

Cao Trường Thanh mới không muốn a. Có điều hắn chỉ có thể đồng ý.

Thời gian trôi qua mới đó mà đã gần ba năm tuy rằng tửu lâu của hắn kinh doanh không tệ nhưng chẳng có gì nổi bật, phụ thân hắn càng không hài lòng.

Mỗi lần hắn về nhà là có chuyện cãi nhau.

Trước lúc Vương Nguyên và Phùng Kiều đến tửu lâu không lâu hắn chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cách cho tửu lâu của hắn trở nên nổi trội nhất.

Trăm phương nghìn kế cuối cùng hắn cũng tìm được một vị đầu bếp tài giỏi lại còn là học trò của quan ngự trù trong cung.

Quả nhiên thời gian sau đó tửu lâu của hắn đông khách hơn hẳn, Cao Trường Thanh còn chưa kịp vui mừng đã bị Phùng Kiều và Vương Nguyên bỏ lại bàn đồ ăn kia đả kích.

Ban đầu hắn còn tưởng là có người muốn chơi khăm tửu lâu của hắn, nhưng về sau cũng không thấy xảy ra chuyện gì khác thường.

Cho đến khi biểu ca hắn gặp nạn được người cứu giúp hắn mang theo quà do ca ca mang về từ kinh thành đến thăm thì mới gặp lại hai người đã bỏ thừa thức ăn lần trước.

Sau khi biết bọn họ đã cứu biểu ca, hắn không dám tiếp tục hỏi đến chuyện ở tửu lâu nữa.

Ai biết sau khi ăn qua những món điểm tâm tinh xảo trên bàn, còn biết được những thứ đó là do tiểu huynh đệ kia làm hắn mới biết mình đã khinh thường người ta.

Hắn lắp ba lắp bắp dù bị biểu ca mắng, cuối cùng dưới sự kiên trì của mình hắn cũng nói chuyện được với phu phu hai người.

Càng nói hắn càng kinh ngạc phát hiện hắn chỉ là ếch ngồi đáy giếng.

Vương Nguyên hẹn hắn ba ngày sau sẽ mang theo mức trái cây trở lại tửu lâu nhưng Cao Trường Thanh chờ mãi mà chẳng thấy người đâu đành chạy đến Vương gia thôn tìm kiếm.

Không đến còn đỡ, đến rồi hắn một chút cũng không muốn đi.
Thức ăn mà Vương Nguyên nấu quả thật ngon vô cùng, đại trù ở chỗ hắn một góc cũng không sánh bằng. Nhất là cái thứ cay cay được gọi là ớt kia.

Chỉ là thực tế tàn nhẫn đã lập tức đánh cho Cao Trường Thanh tỉnh mộng.

Vương Nguyên nói ớt kia hiện tại chỉ có rất ít phải qua mùa xuân y mới bắt đầu gieo trồng, cũng may y có thứ khác thay thế, nếu không hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất.

Vương Nguyên và hắn bắt đầu đàm phán chuyện hợp tác ban đầu hắn cảm thấy Vương Nguyên đang muốn chiếm lợi về mình nên hắn cần phải suy nghĩ thêm, sau khi ăn xong bữa cơm hắn ném luôn ý định kéo dài thời gian ra sau đầu bằng lòng dùng phân chia bảy ba ký văn thư hợp tác.

Thời gian sau đó, tửu lâu của hắn càng ngày càng ngày đông khách so với trước kia chỉ có hơn chứ không kém.

Các món ăn Vương Nguyên đưa ra, không những mới lạ mà còn rất ngon, có đôi khi khách nhân còn phải đặt chỗ trước.

Mức trái cây cũng rất được hoang nghênh, tiếc là không hợp thời nên số lượng và chủng loại vô cùng hạn chế.

Loại quả kỳ lạ gọi là ô liu kia ban đầu hắn ăn thử cũng cảm thấy khó ăn vô cùng, sau đó không biết vì sao càng ăn lại càng nghiện, khách nhân cũng mau chóng tiếp thu.

Hắn nghĩ cứ như thế là đủ rồi, qua năm có ớt thì lại tính tiếp, ai ngờ Vương Nguyên lại cho hắn ăn món lẩu mỹ vị, mẹ kiếp hắn thật muốn nhanh chóng có thật nhiều ớt, trước mắt hắn chính là cảnh tượng đếm tiền mỏi cả tay nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Ngày đó, phu phu hai người còn giúp biểu ca phá án, thật là thần kỳ.
Cao Trường Thanh càng ngày càng bái phục phu phu họ.

Cho đến khi Vương Nguyên mang vịt quay giao cho hắn, Cao Trường Thanh thật muốn quỳ xuống gọi y là đại lão gia.

Ôi trời ơi, sao trên đời lại có một món ăn ngon đến như thế.

Còn cả rượu nho kia nữa. Làm sao một người bình thường lại có thể nghĩ ra những thứ mới lạ tuyệt diệu như thế chứ?

Vương Nguyên đã thành công giúp hắn ngẩng cao đầu trước mặt phụ thân. Cao Trường Thanh thời gian đó cả lúc ngủ cũng cười.

Vì để cảm tạ Vương Nguyên và Phùng Kiều đàng hoàng mà hắn một mực mời bọn họ ngày Tết đến nhà làm khách, còn đến tận Bạch gia đón người.

Cao gia cũng muốn diện kiến hai vị kỳ nhân đã giúp Cao Trường Thanh phát huy.

Đại ca của Cao Trường Thanh là Cao Trường Cung nghe đệ đệ nói vị kia còn biết làm hồng tụ, hắn kinh doanh tú trang dĩ nhiên để ý những thứ này.

Cao Trường Thanh vì để chứng minh lời nói của mình còn đem cao phấn Vương Nguyên đã làm cho đại ca hắn xem, quả nhiên hiệu quả so với những thứ được cho là tốt nhất trong tú trang còn muốn tốt hơn.

Cao Trường Cung dự định qua tết sẽ tìm Vương Nguyên và Phùng Kiều bàn chuyện hợp tác.

Biết được Trường Thanh mời người đến nhà hắn ta cũng niềm nở đón tiếp.

Nghe Cao Trường Thanh nói hai người còn là đại phu y thuật cao minh, có thể cứu sống biểu ca, chữa bệnh cho cô mẫu mà còn biết nghiệm thi tra án.
Cao phụ thời gian gần đây thân thể suy yếu, Cao Trường Thanh muốn nhân dịp này nhờ bọn họ xem qua cho phụ thân.

Tuy nói ngày tết kiên xem bệnh nhưng có bệnh thì cầu thầy càng sớm càng tốt không phải sao?

Quả nhiên sau khi phu phu hai người xem qua liền nói Cao phụ bị bệnh khá nghiệm trọng, nhưng may mắn vẫn còn thời gian.
Còn cam đoan trong một tháng sẽ trị khỏi.

Sau khi tiễn hai người ra về, Cao phụ mới nói lần trước ông đã đến chỗ của một vị đại phu nổi danh xem qua nhưng ông ấy cũng không thể trị được bệnh của ông, không ngờ hai người trẻ tuổi này lại khả năng như thế, quả là nhân tài xuất thiếu niên.

Bạch Lãng cũng nói qua, y đã tìm hiểu về Phùng Kiều và Vương Nguyên trong Vương gia thôn bọn họ không quá nổi bật, cuộc sống hàng ngày đều rất giản dị hòa đồng.

Theo như Phùng Kiều nói Vương Nguyên là gặp kỳ ngộ được cao nhân thu nhận dạy cho không ít thứ. Những thứ y biết những chuyện y làm điều là vị cao nhân kia truyền cho.
Bạch Lãng cũng từng nghi ngờ nhưng lại không tìm ra bất kỳ sơ hở nào chứng minh bọn họ nói dối.
Lại nói nhân duyên của Phùng Kiều và Vương Nguyên là do tình huống ngoài ý muốn, bọn họ không có quan hệ ràn buộc từ trước sẽ không có chuyện bịa đặt những chuyện như vậy mà thực tế tài năng của bọn họ hoàn toàn là thật, nếu không phải từng trải qua y cũng không dám tin.

Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể lý giải được, có lẽ thật sự có cao nhân mà bọn họ lại may mắn quen biết.
Vậy thì phải trân trọng mối nhân duyên này.

Cao phụ là người từng trải, ông là người biết nhìn xa trong rộng, lại đã từng đi qua nhiều nơi, chuyện lạ nhìn thấy không ít, thà tin là có còn hơn bỏ lỡ nhân tài.

Kết giao với người như thế cũng là duyên phận.
Có câu dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng.
Ông xem qua hai người họ rất có thiện cảm, tin rằng bọn họ thực sự là người tốt.

Phùng Kiều và Vương Nguyên hoàn toàn không biết cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, hai người vẫn bình thản mà sống, mặc cho bên ngoài có mưa to gió lớn gì đó cũng không bằng cơm ngon canh ngọt đầm ấm qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro