Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày hai mươi ba tháng chạp, Vương Nguyên và Phùng Kiều còn lên huyện thêm mấy lần nữa. Món vịt quay vừa ra mắt đã được đông đảo thực khách hoan nghênh, Cao Trường Thanh cười đến không ngậm được miệng.

Vương Nguyên cũng thu thêm vào hầu bao một khoản tiền không nhỏ. Có tiền thì không cần ủy khuất bản thân. Vương Nguyên và Phùng Kiều dứt khoát mua một đống lớn đồ đạt chuẩn bị cho cái tết đầu tiên của đôi vợ chồng son.

Quà tặng cho nhà Bạch lão cũng không thiếu, chỗ rượu nho Vương Nguyên ủ đến nay đã có thể dùng cũng được đặt vào danh sách quà tặng, khỏi phải nói nó làm nên một hồi phong ba như nào.

Bạch Lãng hết lời khen ngợi, y khá bất ngờ về phu phu Vương Nguyên, thời gian quen biết càng dài y càng phát hiện thêm nhiều điều thú vị ở hai người.

Đại Trù quốc sản lượng lương thực kém nên việc sản xuất rượu gạo đều phải thông qua quan phủ quản hạt, rượu bán cho dân đều là hàng thứ phẩm, muốn uống rượu ngon thì giá cả cao vô cùng.
Đa phần trên thị trường đều là rượu cao lương vị cay và nhạt không như loại rượu trái cây của Vương Nguyên.

Rượu anh đào lần trước chỉ có màu hồng nhạt, còn rượu nho này lại cho ra sắc đỏ óng ánh xinh đẹp lạ mắt.

Bạch lão từng giữ chức thượng thư, rượu ngự ban uống qua không biết bao lần cũng không thể sánh bằng loại rượu trái cây này.

Vương Nguyên nói năm sau y sẽ làm nhiều rượu hơn nữa vì năm nay trễ quá chỉ ủ được vài bình.

Bạch lão gật đầu.
"Nếu có thể đem loại rượu trái cây này phát triển thì tương lai nó có thể trở thành ngự tửu cũng không biết chừng.

Hoàng thượng vốn là thái tử cao quý, sau khi lên ngôi luôn noi theo tiên đế chăm lo dân sinh, triều đình lấy dân làm gốc, khuyến khích người dân mở rộng sản xuất, tăng cường thông thương, bồi dưỡng nhân tài, so với các vị quân vương trước đây càng được dân chúng ca tụng là minh quân.

Chỉ là hoàng thượng trước khi lên ngôi từng kinh qua chiến trường thân thể bị trọng thương, sức khỏe suy giảm, các thái y trong cung ngày đêm chăm lo cũng không khá hơn bao nhiêu.
Ngài đăng cơ đã được mười năm nhưng chưa có được mụn con, cả triều đình điều lo lắng về người nối nghiệp nhưng cũng không dám ở trước mặt hoàng thượng thúc ép.
Làm thần tử chỉ mong hoàng thượng có thể có người kế tục, trường mệnh bách tuế"

Bạch lão than thở nói.
"Nữ nhi của ông vào cung gần mười năm, hoàng thượng cũng rất thương yêu nàng, làm phụ thân ai lại không muốn con mình vui vẻ, hoàng thượng có khỏe mạnh thì con ông mới được hạnh phúc"

Vương Nguyên nghĩ nghĩ, nếu y có thể trị được nội thương của hoàng thượng thì tốt biết mấy, nghe cách nói của Bạch lão này là do tạng phủ của hoàng đế triều đại này bị tổn thương nên mới làm sức khỏe giảm sút, muốn trị khỏi cũng không khó, khó là làm sao gặp đã hoàng đế mà chữa mới là điều đáng nói.
Không hiểu sao khi nghe Bạch lão nhắc đến nữ nhi ở trong cung của mình, Vương Nguyên lại cảm thấy đau lòng.
Có lẽ vì nàng là người nhà họ Bạch mà y với Bạch gia lại như người một nhà nên mới có cảm giác đó chăng.

Vương Nguyên và Phùng Kiều ở huyện thành mua rất nhiều đồ, bánh kẹo, hạt dưa, giấy đỏ, bút mực, còn có cả quần áo mới nữa. Dù y có thể làm ra rất nhiều điểm tâm, bánh mức ngon miệng nhưng cảm giác nua sắm ngày tết là một trải nghiệm hoàn toàn khác.

Chợ xuân nhộn nhịp, người người nô nức đi mua sắm cho ngày tết mặc cho trời lạnh giá.
Cho dù là nhà nghèo khó hay khá giả thì đến năm mới vẫn cố gắng sắm sửa cho gia đình để cầu mong cho năm sau cuộc sống sẽ tốt hơn.

Mạnh Trạch và Mạnh Giản lúc đầu còn khiếp sợ khi thấy đống lớn đống nhỏ đồ đạt được mua về nhưng qua vài lần thì cũng quen dần.

Vương Nguyên còn mua cho họ áo bông ấm áp, làm Mạnh Giản còn nhỏ tuổi không nhịn được đã khóc một hồi, Mạnh Trạch phải dỗ rất lâu.

Hai mươi ba tết, bọn họ bốn người chia nhau quét dọn nhà cửa một phen. Trang hoàn cho có không khí.
Đống giấy đỏ bút mực lần trước Phùng Kiều và Vương Nguyên mua về được đem ra.
Phùng Kiều thì viết câu đối xuân, chữ của hắn rất đẹp, hữu lực cứng cáp nhìn rất có phong phạm, Vương Nguyên tuy cũng có thể viết nhưng y cảm thấy chữ của mình không đẹp bằng Phùng Kiều nên thôi đổi lại y mang giấy đỏ ra cắt thành chữ phúc rồi nhiều loại hoa văn sinh động đẹp mắt cho hai huynh đệ Mạnh Trạch,Mạnh Giản dán lên tường.
Nhiều hoa văn xinh đẹp làm hai huynh đệ hoa cả mắt, Vương Nguyên nhìn hai người cẩn thận đến nỗi cứ như đang cầm bảo vật thì cười không ngừng.
Tiếng cười nói vang khắp căn nhà làm không khí náo nhiệt vui tươi hơn hẳn.

Đại Trù quốc cũng có tập tục đưa ông táo, Vương Nguyên cũng chuẩn bị một bàn lễ để Phùng Kiều bày ra trước nhà theo đúng nghi lễ.

Hôm qua tuyết lại rơi cả đêm. Sáng nay hai huynh đệ Mạnh Trạch đã vội dọn tuyết cho sạch. Phùng Kiều và Vương Nguyên sau thời gian quan sát, nhận ra hai huynh đệ đều là người hiền lành đáng tin.

Phu phu hai người cũng không có cái gì phân biệt chủ tớ mà xem họ như người trong nhà, ăn cơm chung mâm có việc thì chia nhau làm.

Hai huynh đệ cũng siêng năng sáng dạ, mỗi ngày Vương Nguyên thức dậy nhà cửa đều đã tươm tất. Vương Nguyên nói trời lạnh không cần thức dậy sớm như vậy làm gì, việc thì lúc nào làm chẳng được, nhưng có vẻ hai huynh đệ họ đã quen với nếp sống như thế, Vương nguyên hết cách đành tùy họ.

Mạnh Trạch cũng nói ở quê nhà lúc xưa bọn họ cũng thức dậy vào canh giờ đó, cuộc sống khó khăn thành ra hai người cũng chịu khó hơn để có thể giúp cho cha nương làm việc.

Vương Nguyên hiểu được nỗi vất vả đó, bởi vì có ký ức của nguyên chủ Vương Nguyên cảm thấy như bản thân y từng trải qua những gian truân đó, cho nên y rất thông cảm với huynh đệ hai người.

Ngày tết Vương Nguyên chuẩn bị mấy bộ quần áo màu sắc tươi sáng cho có không khí, Mạnh Trạch và Mạnh Giản mãi mà không dám cầm cứ sợ sẽ sơ ý làm hỏng đến lúc Vương Nguyên nhìn không nổi nữa nhét mấy bộ quần áo vào tay hai huynh đệ thì bọn họ mới dám tin là thật. 

Vương Nguyên thở dài.
"Chỉ có vài bộ quần áo có phải vật quý gì đâu, ta cho các ngươi thì các ngươi cứ cầm, lần sau không được câu nệ như thế nữa nếu không ta sẽ giận đấy."

Hai huynh đệ vừa khóc vừa cười liên tục gật đầu nói mình đã biết.
Vương Nguyên lúc này mới hài lòng.

Từ ngày có thêm hai người không khí trong nhà cũng náo nhiệt hơn, Vương Nguyên càng rảnh rổi, càng nghỉ ra được nhiều món ngon hơn.

Vì có người khác ở nên Vương Nguyên cũng không tiện lấy đồ trong không gian ra dùng, đành chịu khó ăn cải thảo và củ cải qua mùa đông vậy. Việc bí mật trước đó định nói với Phùng Kiều cũng bị vứt ra sau đầu mà Phùng Kiều cũng không nhắc đến.

Trong thôn ngoài nhà Tứ thúc, nhà Lý Chính và nhà Chu tẩu ra, Phùng Kiều còn qua lại thân thiết với hai nhà khác là hai huynh đệ Lý gia tên Lý Tôn và Lý Nhân. Năm mới gần đến Vương Nguyên làm không ít các loại bánh mứt mới lạ gửi tặng cho mỗi nhà một ít, còn có các vị tộc lão là bằng hữu trước đây của Phùng lão đại phu cũng được Phùng Kiều và Vương Nguyên gửi tặng.

Năm nay Phùng Kiều đã có người bầu bạn bọn họ cũng an tâm hơn, lúc uống rượu tâm sự cùng nhau cũng không còn thở dài thường thượt nữa. 

Trong nhà bọn họ xuất hiện hai người lạ thôn dân cũng có người bàn ra tán vào, sau khi biết bọn họ là hai người chạy nạn bị lừa bán được Phùng Kiều Vương Nguyên vô tình cứu được hiện giờ nhập vào hộ tịch Phùng gia với thân phận nô dịch.
Có người thương cảm, cũng có người cảm thấy bọn họ may mắn, Phùng Kiều Vương Nguyên là người thế nào trong thôn mọi người đều biết.

Nhà bọn họ bây giờ nổi danh khắp thôn, có thể một lần mua được nhiều ruộng đất như vậy thì phải giàu có bao nhiêu a. Giờ mua thêm người làm thì có là gì, nếu bọn họ có thể có nhiều tiền như thể thì cũng làm như họ mua vài người khỏe mạnh về hầu hạ cho nhàn tấm thân.

Còn lại những người ganh ghét đố kỵ Phùng Kiều và Vương Nguyên cũng chẳng để tâm, bọn họ cũng không thể bắt người khác yêu mến mình được, vậy nên mình cứ sống theo y mình hà tất để ý người khác.

Mọi chuyện căn bản đã xong, chỉ chờ năm mới đến.

Bữa cơm trừ tịch Vương Nguyên nấu một bàn tiệc lớn với hơn chục món ăn làm ba nam nhân trong nhà hoa cả mắt.

À không! chỉ hai nam nhân thôi. Mới vài ngày trước Vương Nguyên và Phùng kiều mới biết, Mạnh Trạch thật ra là một tiểu ca nhi, vì cuộc sống lưu lạc sợ bị kẻ xấu làm hại mà phải giấu đi thân phận của mình. Mạnh Trạch vì để dấu đi hoa văn ca nhi mà dùng than nóng làm bỏng nơi có hoa văn nên không ai phát hiện ra.

Sau khi tin tưởng tuyệt đối hai vị chủ nhân của mình y mới đem thân phận tỏ thật cho hai người, cũng xin lỗi vì mình đã dấu họ.

Vương Nguyên và Phùng Kiều sao sẽ trách y, chỉ là phải chuẩn bị cho Mạnh Trạch một căn phòng khác, cho dù là huynh đệ thì cũng có sự khác biệt, hai người đã trưởng thành không thể ở cùng nhau được.

Các món ăn Vương Nguyên làm đều mang ý nghĩa tốt đẹp, cầu mong năm sau cuộc sống sẽ luôn bình an may mắn.

Hôm qua, Phùng Kiều dẫn theo Mạnh Giản đi câu cá dưới lớp băng, đây cũng là ý của Vương Nguyên.
Y nói cá bên dưới mặt băng mùa đông sẽ thiếu thức ăn bọn họ chỉ cần khoét một cái lỗ rồi thả mồi câu là chắc chắn sẽ có cá.

Quả nhiên lúc hai người trở về trong thùng có hơn sáu con cá to. Phùng mang sang chỗ Tứ thúc hai con, một con tặng cho nhà Lý Chính còn lại để Vương Nguyên ngày sau nấu ăn.

Lý Chính và Tứ thúc đều giống như nhau không nghĩ đến mùa đông còn có thể câu được cá.
Thường vào lúc này nhà nào nhà nấy đều nấu cá khô đã chuẩn bị trước đó, giờ có cá tươi đúng là điềm tốt a.

Sáng ra cả nhà bốn người ăn uống đơn giản, buổi trưa bắt đầu chuẩn bị cho bữa cơm trừ tịch.

Trong thôn có vài nhà sẽ mổ lợn vào những ngày này vừa có thịt để ăn vừa bán kiếm chút tiền, nên sáng ra Phùng Kiều đã đi mua một ít thịt tươi.
Vương Nguyên nói để đến tối sẽ gói sủi cảo buổi sáng mùng một ăn sủi cảo là truyền thống của quê hương y.

Thế giới này không có món sủi cảo, cũng là lần trước Vương Nguyên làm thì Phùng Kiều mới biết sủi cảo là gì.

Phùng Kiều theo sai bảo của Vương Nguyên đi làm cá, gà và vịt, hắn da dày thịt béo không sợ lạnh. Hôm qua bọn họ lại làm thịt dê, đương nhiên cũng chia cho những người quen như lần trước.
Mạnh Trạch phụ giúp Vương Nguyên nấu ăn, Mạnh Giản phụ trách canh lửa, ai cũng góp một phần sức khung cạnh ấm cúng yên bình. Vương Nguyên mỗi lần ra một món ăn là hai mắt Mạnh Giản lại trừng lớn thêm một chút làm mọi người cười haha không ngừng.

Vương Nguyên đem thịt khô xào lên với rau khô.
Rau này là Vương Nguyên nhân lúc chưa vào đông đã phơi để dành nếu không cả mùa đông chỉ được ăn cải thảo thì chết mất.

Vương Nguyên dự định qua năm sau sẽ làm nhà ấm trồng rau, không cần bán chỉ cần đủ ăn là được, y không thể chịu được cả mấy tháng trời không được ăn rau xanh, một năm nay thôi là đủ rồi.

Thịt lợn thì một phần để làm sủi cảo một phần Vương Nguyên bâm nhỏ trộn với đậu hũ làm món thịt viên, tròn tròn viên mãn ý nghĩa tốt lành.

Cá thì một con đem hấp trên mặt rưới một lớp nước sốt rượu anh đào thơm phức, ngư ngư qua năm dư dả.

Phùng Kiều nghe mùi thơm mà bụng cứ reo không ngừng.

Hai con cá còn lại, phần đầu Vương Nguyên làm món đầu cá nấu cay thêm vào chút đậu hũ non, phần thịt thì lọc hết xương quết nhuyễn làm thành cá viên, giai giai trơn mịn bỏ vào trong lẩu thì còn gì bằng.

Vịt quay nguyên con, canh gà hầm mộc nhĩ.

Thịt khô hầm cải thảo, bánh củ cải hấp, đùi dê nướng than hồng, và đặc biệt là không thể thiếu món lẩu cay nồng và rượu nho thượng hạng của Vương Nguyên được.

Trước khi dùng bữa, Phùng Kiều lại một lần nữa sắp bàn hương án kính qua trời đất, và phụ thân đã mất.

Bữa cơm phong phú ấm cúng bắt đầu.

"Đại thiếu gia! Này là bữa cơm trừ tịch ngon nhất trong đời ta luôn đó"
Mạnh Giản nhìn mâm cơm mà hoa hết cả mắt.

Tất cả đều nở nụ cười vui vẻ.

"Nếu vậy thì ăn nhiều một chút, ở nhà chúng ta không cần câu nệ gì cả"
Vương Nguyên vừa nói vừa gấp cho nó một miếng cá.

Mạnh Giản thật ra mới hơn mười bốn tuổi nhưng do người lừa bán muốn được giá hơn mới đem tuổi của nó tăng lên thành mười sáu.
Mạnh Trạch cũng chỉ mới mười bảy tuổi mà thôi.

Vương Nguyên lúc biết chuyện đã mắng bọn vô lương tâm kia cả trăm lần, thật là thất đức quá đi mất.

Nhớ lại kiếp trước mình cũng từng bị bọn buôn người bắt cóc mới phải xa cha xa mẹ, còn bị chế nhạo là con hoang, cảm giác đó khó mà nói hết bằng lời, vì vậy khi biết được hoàn cảnh của hai huynh đệ họ y đã đồng cảm rất nhiều.

Phùng Kiều là gia chủ nên cũng sẽ là người nói lời tốt lành.
"Qua hôm nay sẽ là năm mới, cuộc sống mới, mỗi ngày đều sẽ tốt đẹp hơn, cầu chúc cho tất cả chúng ta qua năm mới vứt bỏ hết những thứ phiền muộn, chỉ có vui vẻ, khoái hoạt, cạn ly"

Rượu được nâng lên cùng tiếng đồng thanh.

"Vứt bỏ phiền muộn, chỉ có vui vẻ, khoái hoạt, cạn ly"

Vương Nguyên làm là một bàn đồ ăn lớn cho dù sức ăn của bọn họ không tệ cũng không thể ăn hết được, có điều không ăn hết được mới tốt như vậy năm sau mới sẽ dư ăn dư mặc đây cũng là truyền thống của ông bà để lại.
Những nhà khác dù không làm được bàn đồ ăn lớn khi ăn cũng sẽ chừa lại một phần.

Sau khi dọn dẹp bàn ăn, Vương Nguyên bắt đầu bày nhân bánh và bột đã chuẩn bị sẵn dạy bọn họ gói sủi cảo.

Đầu tiên là cán vỏ bánh, Phùng Kiều xung phong làm việc này, Vương Nguyên thấy hắn sức lực lớn làm việc này cũng phù hợp.

Y lại dạy hai huynh đệ Mạnh gia gói bánh.

Mạnh Trạch là ca nhi việc này học được rất nhanh, tuy không sánh được với Vương Nguyên nhưng cũng ra hình ra dạng.
Mạnh Giản thì loay hoay cả buổi mới làm được ba cái mà hết hai cái đã bung bét không ra hình dạng, còn một cái thì méo mó như bị nén lại vậy làm cả nhà lại được một trận cười vang, làm tiểu hán tử chu môi buồn bực, nhưng nó không bỏ cuộc vẫn tiếp tục đấu vật với mấy cái vỏ bánh mỏng dính kia.

Phùng Kiều cán xong vỏ bánh cũng gia nhập hội gói bánh.
Mới đầu hắn cũng không thể nào làm cho hai lớp bột dính vào nhau được, sau một hồi được Vương Nguyên cầm tay chỉ dẫn cuối cùng hắn cũng học được cách làm.

Sau khi gói xong sủi cảo, Mạnh Trạch đi chuẩn bị trà bánh, bốn người ngồi trò chuyện cùng nhau chờ đến giao thừa.

Vương Nguyên lúc này mới nhớ đến lần trước y đã mua không ít pháo.
Thế giới này tuy rằng còn nhiều thứ lạc hậu lại có thể chế tạo được pháo hoa, còn cho phép dân chúng tự do đốt pháo.
Chỉ là pháo hoa khá mắc không phải nhà nào cũng có thể mua.
Vương Nguyên không thiếu tiền còn mua không ít, bên nhà Tứ thúc cũng được tặng một ít cho mấy đứa trẻ cùng chơi.

Đêm trừ tịch ở đây dù lớn hay nhỏ cũng đều không ngủ, cùng nhau đón năm mới đến.

Vương Nguyên hối Phùng Kiều mang pháo và pháo hoa đã mua ra lát nữa sẽ cùng nhau đốt.

Nếu có một bàn mạc chược nữa thì vừa đủ.
Bây giờ làm thì không kịp để hôm nào rảnh bảo Phùng Kiều làm một bộ, như vậy lúc rảnh có cái để giải trí cũng tốt.

Đúng giờ tý, khắp thôn xóm vang lên từng đợt tiếng pháo. Người dân tin rằng tiếng pháo nổ vang sẽ xua đuổi những xui xẻo cho cả một năm sắp tới.
Phùng Kiều chăm pháo, tiếng nổ vang giòn.

Vương Nguyên thì cầm mồi lửa châm vào pháo hoa đã được Phùng Kiều cố định tốt, một tiếng chiu vang lên bầu trời cũng nở ra từng chùm pháo hoa xinh đẹp.

Mạnh Trạch và Mạnh Giản cũng được Vương Nguyên đưa cho mồi lửa, ba người chơi vui đến quên trời quên đất.
Phùng Kiều đứng một bên nhìn phu lang mình như hài tử hồn nhiên tâm như được lắp đầy.

Hắn chẳng có mong ước gì lớn lao cả, chỉ mong Vương Nguyên có thể vui vẻ, khoái hoạt, bên nhau trọn đời là đủ rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro