Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên thở dài, hỏi Phùng Kiều không nghi ngờ lời nói của mình hay sao?
Một người thông minh tỉ mỉ như Phùng Kiều sao sẽ không nhìn ra sơ hở của y.

Phùng Kiều lại còn là một đại phu giỏi như vậy, chỉ một cử chỉ nho nhỏ cũng không qua được mắt hắn nói gì đến chuyện lần này.

Phùng Kiều ôm Vương Nguyên vào lòng nhẹ giọng đáp.

Ta có gì mà phải nghi ngờ, không phải ta đã sớm nói với đệ rồi sao?
Cho dù đệ có bí mật gì đi chăng nữa, chỉ cần đệ không muốn nói ta sẽ không hỏi.

Chẳng lẽ huynh không tò mò muốn biết, ta có bí mật gì hay sao? Vương Nguyên buồn hỏi.

Ta muốn biết hay không, không quan trọng, đối với ta đệ mới là quan trọng nhất.
Cho dù đệ cả đời không nói, ta cũng sẽ không hỏi. Phùng Kiều chẳng hề để tâm.

Vương Nguyên trong lòng cảm động. Y yêu không sai người a.
Nếu Phùng Kiều đã hết lòng với y, y sao lại sẽ giấu giếm hắn.

Ở đây không tiện, chờ ngày mai về nhà rồi ta sẽ nói bí mật của ta cho huynh biết.

Phùng Kiều trở mình ôm Vương Nguyên, vừa dỗ y ngủ vừa nhẹ giọng đáp.
Được, tất cả theo ý của đệ, còn bây giờ thì ngủ đi.

Không còn vướng bận Vương Nguyên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Phùng Kiều yêu thương hôn lên trán y nụ hôn chúc ngủ ngon, sau đó ôm người đi ngủ, bí mật gì đó vẫn không quan trọng bằng giấc ngủ của người trong lòng.

Sáng ra, Vương Nguyên và Phùng Kiều từ biệt người Bạch gia, hai người thuận tiện mua chút đồ rồi trở về thôn xem chừng Tứ thúc đang lo lắng lắm đây.

Vương Nguyên và Phùng Kiều vừa đến cửa đã thấy một bổ khoái ngày hôm qua gặp ở huyện nha cầm trên tay hai con vịt to béo đi đến.

Vừa thấy hai người hắn đã cười tươi chào hỏi.
Phùng đại phu, Vương đại phu.
Hai người còn ở đây thì hay quá.

Lý bộ khoái sớm.
Có chuyện gì sao?

À, không có gì, chỉ là sáng sớm nay, nương và thê tử của Hà Đại Hải mang theo hai con vịt đến nói là muốn tặng cho đại nhân và hai vị thay lời cảm tạ.

Chúng ta từ chối mãi không được, hai người họ cứ nói là chút tấm lòng nên ta đành mang đến đây.
Gặp hai vị ở đây thì tốt quá, con vịt này hai người cầm về đi.

Còn con này ta mang cho đại nhân.

Phùng Kiều và Vương Nguyên dỡ khóc dỡ cười vừa mới sáng ra đã có người cho lộc, thật là.

Có điều nhìn con vịt to béo này Vương Nguyên chợt nãy ra trong đầu một món ăn vô cùng nổi tiếng đó là vịt quay.

Y quay sang nói với Phùng Kiều.
Đi, tướng công. Chúng ta đi mua đồ trước, sau đó trở về làm món ngon cho huynh.

Phùng Kiều kinh ngạc ngẩng đầu.

Đệ...vừa gọi là gì?

Vương Nguyên thấy hắn phản ứng lơn như vậy, cố tình trêu chọc hắn.

Được rồi, đi mau nếu không sẽ không có món ngon để ăn đâu.

Phùng Kiều rất muốn bắt người lại, để y gọi mình thêm vài lần, nhưng nơi này nói sao cũng không phải nhà mình, hắn vẫn là nhịn xuống xao động trong lòng, đợi về đến nhà sẽ tính sổ với Vương Nguyên sau.

Hai người mua một đống lớn những thứ cần thiết, rồi mới dẹp đường về nhà.

Vương Nguyên cảm thấy mình dường như có duyên lo chuyện bao đồng.
Ở gần ngã rẽ về thôn hai người nhìn thấy hai người đang bị một đám người vây đánh.

Phùng Kiều nhanh chóng chạy đến ứng cứu.
Hỏi ra mới biết hai người là dân chạy nạn từ nơi khác đến, bị lừa bán cho bọn buôn người. Hôm qua hai người nghe được là bọn chúng muốn bán mình đến một quặng mỏ nào đó để làm việc nên mới nhân lúc trời tối trốn ra ngoài. Kết quả là bị bọn chúng tìm được bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Phùng Kiều và Vương Nguyên vì lỡ xen vào chuyện này nên chỉ vòn cách bỏ tiền ra mua lại hai người họ với giá ba mươi lượng bạc.

Đột nhiên xuất hiện hai người làm bất đắc dĩ.

Vương Nguyên không còn cách nào khác là sắp xếp cho bọn họ ở gian phòng phía tây kia.

Tứ thúc nhìn thấy bọn họ trở về thì thở phào một hơi.
Vương Nguyên nói trên huyện có việc nên mới nán lại một hôm xin lỗi Tứ thúc đã để ông lo lắng.

Tứ thúc cũng chỉ lo bọn họ có chuyện giờ thấy bọn họ bình an ông cũng an tâm.

Tứ thúc hỏi Vương Nguyên và Phùng Kiều về hai người kia, sau khi nghe Vương Nguyên nói đầu đuôi ông chỉ lắc đầu cảm khái.

Haiz, thật là đáng thương. Nhìn hai người còn nhỏ như vậy đã phải lưu lạc tha hương, thế mới nói chúng ta vẫn còn may mắn bao nhiêu. Bao nhiêu năm qua dù cuộc sống cực khổ đến đâu cũng không đến nổi bỏ xứ ra đi.

Bất quá thì hạn hán một vài lần, ngay cả ngập lụt cũng chưa từng xảy ra.

Nếu đã gặp thì coi như có duyên, ông nghĩ Phùng Kiều và Vương Nguyên vừa mua nhiều đất đai như vậy sang năm sẽ rất bận rộn có người phụ giúp cũng tốt.

Vương Nguyên muốn giữ Tứ thúc ở lại ăn cơm trưa nhưng ông nói ở nhà còn nhiều việc, bọn họ lại vừa trở về cứ nghỉ ngơi trước, hôm khác ông lại sang cũng chưa muộn.

Tiễn Tứ thúc về rồi, Vương Nguyên mới bắt đầu sắp xếp cho hai người nọ.
Hai người này là hai huynh đệ, người anh tên Mạnh Trạch năm nay mười tám tuổi em trai tên Mạnh Giãn năm nay vừa tròn mười sáu, quê nhà bị lũ lụt, cha nương thân thích đều bị lũ cuốn trôi, một đường lưu lạc đến Tụng Giang tìm kế sinh nhai.

Ai ngờ vừa đến nơi đã bị người lừa bán.

Vương Nguyên là người hiện đại không có khái niệm nô lệ như cổ đại này.

Trước cứ để hai người sống ở đây phụ giúp công việc lặt vặt, dù sao qua năm phu phu nhà y cũng có nhiều việc để làm.

Bọn họ có vẻ đã mấy ngày không được ăn no.
Vương Nguyên trước làm cho hai người họ hai bát mỳ lại tìm trong mớ đồ của Phùng Kiều cho bọn họ hai bộ quần áo sạch sẽ. Ngày mai lại nhờ Chu tẩu may cho họ thêm mỗi người hai bộ nữa. Quần áo của hai người đều mỏng manh không gian thể nào chịu nổi qua mùa đông này.
Nước nóng thì hai người tự nấu sau đó thay phiên tắm rửa, rồi đi nghỉ ngơi, ngày mai Vương Nguyên sẽ an bài công việc cho bọn họ.

Vương Nguyên bảo Phùng Kiều đi làm vịt lát nữa y sẽ làm món vịt quay mỹ vị cho hắn ăn.

Những thứ mới mua cứ để qua một bên trước đã.

Mùa đông lạnh giá, có vịt quay nóng hổi ăn cũng không tồi a.

Hai huynh đệ Mạnh gia ăn uống tắm rửa xong cũng không đi nghỉ ngơi mà hỏi Phùng Kiều và Vương Nguyên có cần giúp gì hay không.

Vương Nguyên nghe hai người cứ thiếu gia rồi phu nhân gì đó thật là đau hết cả đầu.

Dừng dừng.
Sau này hai người cứ gọi là tên chúng ta là được, không cần xưng hô cái kiểu đó thật là nổi hết da gà a.

Hai huynh đệ lại cảm thấy không ổn bản thân họ là người làm Vương Nguyên, Phùng Kiều là chủ nhân sau có thể bất kính như vậy.

Vương Nguyên nói mãi không được,  nghĩ nghĩ, thôi cứ kệ họ thiếu gia thì thiếu gia, công tử thì công tử dù sau kiếp trước khi y nhận lại cha mẹ thì cũng bị người ta gọi là thiếu gia đó thôi. Nhưng cũng chỉ giới hạn như thế, phu nhân cái gì đó thì miễn đi.

Vương Nguyên để bọn họ gọi Phùng Kiều là đại công tử còn mình là đại thiếu gia để phân biệt không cho phép gọi phu nhân.

Hai huynh đệ Mạnh gia thấy như vậy cũng không sai liền đồng ý.

Vương Nguyên nói bọn họ không cần làm gì cả đi nghỉ ngơi trước ngày mai lại nói.

Hai huynh đệ cứ thấp thỏm mãi cuối cùng vẫn làm theo.

Đại ca, huynh nói trên đời này sẽ có người làm chủ tốt như vậy sao?
Đến khi vào phòng nghĩ rồi Mạnh Giản mới không nhịn được hỏi.

Mạnh Trạch lắc đầu, lại xoa đã đệ đệ.
Ta không biết, giờ cứ đến bước nào thì tính bước đó thôi. Nhìn qua hai người họ có vẻ là người tốt thật, nếu không cũng sẽ không cứu chúng ta. Cần gì nghĩ nhiều làm chi, chỉ cần không phải đến quặng mỏ làm việc, còn lại vất vả gì mà chúng ta chưa từng trải qua.

Mạnh Giản nghe ca ca nói thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Vương Nguyên làm xong vịt quay mùi thơm nức mũi.
Không biết ở thế giới này có nhiều người nuôi vịt hay không nếu có thể tìm được số lượng lớn đưa món ăn này vào thực đơn của tửu lâu đảm bảo sẽ thu hút được không ít khách.

Phùng Kiều ăn ngon đến nỗi cả miệng đầy dầu mỡ, Vương Nguyên thấy vậy cười ha ha không ngừng.

Y cũng để dành một phần cho hai huynh đệ Mạnh Trạch.

Sau đó, lại đi xem đám gia súc và gà trong nhà, xác định bọn chúng vẫn ổn thì mới an tâm.

Làm xong hết tất cả hai người họ cũng đi nghỉ ngơi, Vương Nguyên cảm thấy không đâu bằng nhà mình, chiếc giường ấm áp, hương vị của y không lẫn vào đâu được thế mới nói long sàn cũng không so được với ổ chó, nhà mình bao giờ cũng hơn.

Phùng Kiều thấy y lăn lộn trên giường buồn cười không thôi.

Vương Nguyên lăn lộn một hồi lại lăn vào lòng Phùng Kiều, ngón tay vô thức vẻ vòng lên ngực hắn.

Phùng Kiều hít vào một hơi nặng nề.
Tiểu Nguyên! Đừng nghịch.
Trong nhà vừa có hai người lạ, hắn vẫn còn phải quan sát thêm, loại chuyện cá nước thân mật này vẫn là để sau rồi nói.

Hắn đã nhận nại từ lúc Vương Nguyên gọi hắn là tướng công, giờ Vương Nguyên lại khiêu khích hắn Phùng Kiều sợ mình sẽ không nhịn được mất.

Vương Nguyên mất hứng đánh hắn một cái.
Y cũng hiểu rõ hiện tại không phải lúc.
Còn cả bí mật của y cũng không tiện nói ra lúc này, đành chờ vài ngày nữa lại tính.

Phải rồi, Kiều ca, ta có chuyện muốn hỏi huynh.

Phùng Kiều cầm tay Vương Nguyên hỏi.
Không gọi ta là tướng công nữa à. Cho dù bây giờ không thể làm chuyện kia nhưng hôn một cái thì vẫn được nhỉ.

Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn, không phải huynh nói....

Lời nói biến thành tiếng rên nhỏ vụn, Phùng Kiều hôn đến Vương Nguyên thở không nổi nữa mới buông người ra.

Vương Nguyên tức giận cắn lên miệng hắn một cái gì.
Ta đang nói chuyện nghiêm túc a.

Phùng Kiều cười tươi đáp.
Thì ta cũng đang làm chuyện nghiêm túc còn gì?

Nghiêm túc cái đầu của huynh.
Hai người lại nháo loạn thêm một hồi, Phùng Kiều mới hỏi Vương Nguyên rốt cuộc muốn hỏi hắn cái gì.

Vương Nguyên muốn hỏi hắn nơi này có nhà nào nuôi vịt nhiều hay không?
Phùng Kiều đã ăn qua vịt quay lúc nãy, y muốn đem món này giao cho Cao Trường Thanh.

Phùng Kiều nói nếu món ăn này có thể đem bán chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người.

Có người nuôi vịt hay không thì hắn không để ý, nhưng Cao Trường Thanh làm ông chủ tửu lâu, hỏi hắn có lẽ sẽ có đáp án.

Trong thôn có vài người nuôi, đa phần là để cải thiện bữa ăn mà thôi.

Vậy được qua vài ngày nữa, chúng ta mua vài con sau đó mang đến chỗ Cao Trường Thanh để bàn với hắn vậy.

Chuyện ăn lẩu hôm qua đang làm Cao Trường Thanh sốt ruột gần chết, có món vịt quay này thay thế hắn sẽ bớt kêu gào một ít, nếu không mỗi lần gặp hắn Vương Nguyên chỉ cần nghe hắn than phiền đã thấy đau hết cả đầu.

Hai người ngủ một giấc đến tận buổi chiều, nếu không phải có người đến khám bệnh thì Vương Nguyên có thể ngủ đến buổi tối cũng nên.

Hai huynh đệ Mạnh gia lúc này mới biết Phùng Kiều là đại phu, mà Vương Nguyên cũng biết y thuật.
Như vậy bọn họ không phải là người xấu đi, tâm tình hai huynh đệ cũng am tâm hơn không ít.

Buổi tối, Vương Nguyên làm một bàn đồ ăn gọi cả hai huynh đệ Mạnh gia cùng ăn.
Bọn họ ban đầu còn câu thúc cảm thấy mình làm toi tớ không nên ngồi chung bàn với chủ nhân.

Vương Nguyên không cho là đúng bảo bọn họ cứ việc tự nhiên trong nhà này cũng chỉ có bốn người bọn họ cứ thoải mái là được cần gì câu nệ lắm thế.

Hai huynh đệ Mạnh gia lần đầu tiên nhìn thấy nhiều món ăn ngon miệng lại lạ lẫm như thế, nhất là món vịt quay kia còn có cả lẩu cay, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy.

Cảm giác cay nóng làm Mạnh Giản rơi cả nước mắt.
Vương Nguyên cười ha ha bảo hắn uống nước cho dịu bớt.

Vương Nguyên hỏi bọn họ thấy món vịt quay này thế nào.

Hai huynh đệ đều nhất mực khen ngon.

Vương Nguyên gật đầu rồi lại lắc đầu.
Đáng tiếc trong thôn không có ai nuôi vịt số lượng nhiều, vẫn là chờ hỏi Cao Trường Thanh thôi.

Mạnh Trạch lúc này vô tình nói một câu làm Vương Nguyên bừng tỉnh.

Nếu không chúng ta nuôi một ít.

Phải há, sao y lại không nghĩ ra nhỉ.
Qua năm bọn y sẽ trồng lúa trên mấy chục mẫu ruộng mới mua của nhà Lưu đại gia.
Đến lúc đó mua thêm vài trăm con vịt về thả vào ruộng nuôi trồng kết hợp sẽ cho năng xuất cao.

Ngoài vịt quay ra, bọn họ còn có thể làm chân vịt, cổ vịt, cánh vịt nấu cay.

Còn có gà quay, gà ủ vị các loại.
Vương Nguyên cảm thấy trước mắt có một đống bạc lớn đang lấp lánh.

Mạnh Giản nghe vậy liền hỏi ra thắc mắc của mình.

Hai vị là mở tửu lâu sao?

Vương Nguyên cười nói.
Không hẳn vậy, chúng ta bình thường tuy rằng không có nhiều việc nhưng qua năm chúng ta muốn mở nông trang, còn có cả mấy mươi mẫu ruộng, không có thời gian làm được tất cả. Có điều chúng ta có hợp tác với một tửu lâu trên huyện mỗi tháng sẽ được chia lợi tức, cũng xem như đang kinh doanh tửu lâu đi.

Hai huynh đệ như bừng tỉnh, thì ra bọn họ thật sự gặp được gia đình địa chủ.
Không nhìn ra hai người còn trẻ như vậy, lại còn ở trong một thôn làng bình thường mà lại giàu có như vậy.
Đúng là không thể trong mặt mà bắt hình dong được.
Bọn họ phải may mắn bao nhiêu mới gặp được nha.

Hình ảnh Vương Nguyên và Phùng Kiều trong mắt hai huynh đệ Mạnh gia bổng chốc cao lơn hơn bao nhiêu.

Vương Nguyên và Phùng Kiều ở nhà vài ngày, mùa đông đúng là không có việc gì làm, Vương Nguyên rảnh rỗi dạy hai huynh đệ Mạnh gia làm bánh gạo mochi, ran hạt dưa, làm hạt dẻ ran đường, mức hạt dẻ, mức bí đỏ, và vài loại khác cho ngày tết.

Qua vài ngày Vương Nguyên làm thêm mấy con vịt chạy đến tửu lâu tìm Cao Trường Thanh.

Khỏi nói hắn có bao nhiêu kích động.
Vương Nguyên còn mang theo rượu nho của mình làm quà cho hắn và một nhà Bạch gia.

Chuyện vịt quay giao lại cho Cao Trường Thanh xong ,Vương Nguyên phủi tay chuẩn bị đếm tiền.

Lúc đến Bạch phủ vừa hay gặp được người hôm đó mình cứu sống.

Điều Vương Nguyên không ngờ là hắn thế nhưng là con trai của một vị quan lớn trên kinh thành.
Do có việc đi ngang qua huyện Tụng Giang mới vô tình gặp nạn.

Sau ngày đó, có một thư đồng tự nhận là người hầu của hắn chạy đến huyện nha nhận người.
Mà hắn thì đến năm ngày sau mới tỉnh lại.

Biết được Phùng Kiều và Vương Nguyên là người cứu mình Dương Doãn Sinh lập tức cúi người cảm tạ.

Đợi người rời đi rồi Vương Nguyên mới biết hắn đến Bạch phủ là vì muốn từ biệt.

Phụ thân Dương Doãn Sinh là hình bộ thượng thư Dương Tam Minh là bạn đồng liu của Bạch lão.

Không ngờ lần này nhờ Vương Nguyên vô tình cứu hắn một mạng, đối với nhà họ Bạch cũng là chuyện có lợi.

Tuy Bạch gia không có ý muốn mượn sức triều đình khi có nữ nhi làm phi tử của vua. Nhưng nếu bản thân Bạch gia có chỗ đứng nhất định quý phi trong cung cũng không quá khó khăn.
Làm phụ mẫu không ai muốn con mình chịu cảnh chim lòng cá chậu, Bạch gia càng không có ý trèo cao. Nhưng lệnh vua khó cãi, bọn họ không còn cách nào chỉ phải uống mình theo người.

Toàn bộ Bạch gia trước sau luôn địu thấp, không tranh hơn thiệt chỉ mong con mình bớt gánh nặng, không phải chịu cảnh tranh đấu chốn hậu cung.

Con trai cả của Bạch lão còn làm quan trong triều chính là vì muốn làm chỗ dựa cho muội muội, nhưng hiển nhiên mỗi ngày hắn phải đấu trí đấu dũng với cả đám người, hiện giờ có phần ân tình này với chỗ Doãn Tam Minh, có lẽ các con ông sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.

Vương Nguyên cảm khái trong lòng.
Thế mới nói làm người ở thời đại nào cũng đều có chỗ khó của nó. Cho dù quyền cao tột bậc cũng chưa chắc không có nổi khổ. Nhân sinh được mấy ngày vui.
Cuộc sống hiện tại của y khoái hoạt như vậy đã là may mắn lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro