Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên ba người đến nha môn nơi đanh giam giữ phụ nhân kia.

Phụ nhân họ Lâm tên một chữ Y, tướng công nàng ta họ Hà tên Đại Hải.

Hà Đại Hải ở trong thôn được cho là nam nhân hiền lành chịu khó, mỗi ngày trừ việc đồng áng còn lên núi đốn củi kiếm tiền hoặc ra bến cảng làm bốc vác thồ hàng kiếm thêm thu nhập.

Thê tử hắn ta cũng là người hiền lành đôn hậu, luôn luôn nhường nhịn hiếu thảo mẹ chồng.

Nàng ta vừa hoài thai đứa con đầu lòng, hai người rất chờ mong đứa con này vì Lâm Y cùng Hà Đại Hải thành thân đã hơn ba năm mới có tin vui.

Trước đây mẹ chồng Lâm Y không thích nàng ta vì mãi mà chẳng thấy con dâu có tin tức gì?
Về sau khi Lâm Y có mang bà ta mới thôi đai nghiến nàng như trước.

Ai ngờ, lại xảy ra sự việc đau lòng kia.

Đây là kết quả các bộ khoái được lệnh điều tra mang về.

Đại nhân, người trong thôn đều nói nàng ta là người đức hạnh dịu dàng, trước giờ chưa từng có hành vi vượt khuôn phép hay tai tiếng nào? Một bộ khoái nói.

Ta muốn đi xem người chết kia có được không? Còn nữa thức ăn thừa kia có mang về không?

Vương Nguyên vừa lên tiếng các bổ khoái đã nhìn sang.

Bạch Lãng lên tiếng giới thiệu bọn họ với nhau.

Đây là Hàn bổ đầu của huyện nha, những người còn lại là Lý Kiệt, Lữ Siêu, Hàn Thanh, Lâm Bân, Triệu Từ, Phương Vũ đều là bổ khoái giúp ta làm việc.

Đây là Phùng Kiều và Vương Nguyên là nghĩa đệ của bổn quan cũng là người lần trước đã cứu ta.

Hàn bổ đầu và sáu người kia nghe được đây là hai người đã cứu đại nhân mấy tháng trước thì vừa kinh ngạc vừa cảm kích.

Thì ra là hai vị ân nhân, chúng ta nghe danh hai vị đã lâu hôm nay mới được diện kiến.
Đa tạ hai vị đã cứu đại nhân của chúng ta.
Hàn bổ đầu luôn miệng nói lời cảm tạ, chuyện lần trước đã dọa đến hắn ta không nhỏ.

Hàn bổ đầu khách khí, ngài gọi tên chúng ta là được. Chúng ta bây giờ là cũng là người nhà rồi mà. Vương Nguyên cười nói.

Phải, phải. Phùng huynh đệ, Vương huynh đệ không biết hai vị muốn xem người chết kia để làm gì?

Phùng Kiều lúc này mới lên tiếng nói.
Hàn bổ đầu là như vầy.

Phu phu chúng tôi là đại phu, lúc nãy nghe đại ca nói qua về cái chết kỳ lạ của nam nhân kia, chúng tôi đều như nhau cảm thấy chuyện này có khuất tất, nghĩ rằng có thể còn có manh mối nào đó, chúng ta không tin người vợ kia lại hành động tán tận lương tâm như vậy, không muốn oan uổng người sống nên muốn đến xem thử.

Hàn bổ đầu gật đầu.
Ta cũng không tin một người vẻ ngoài hiền lành như thế lại làm ra loại hành động này, chỉ là người mẹ chồng kia của nàng ta cứ luôn miệng nói con dâu đã mưu sát con trai, mà mọi chứng cứ đều chứng minh nàng ta có tội.

Được rồi, chúng ta đến chỗ để thi thể xem thử đi.
Dạ đại nhân!

Bạch Lãng để sáu bổ khoái kia tiếp tục đi điều tra còn mình, Hàn bổ đầu, phu phu Vương Nguyên đến chỗ Hà Đại Hải đang nằm.

Nơi để thi thể đúng là khác những chỗ khác, âm lãnh tanh tưởi, còn có một cổ mùi vị khó nói.

Vương Nguyên trước tiên lấy ra mấy cái túi thơm không biết từ đâu đưa cho mỗi người một cái.

Này là ta mới làm mấy hôm trước, vốn nghĩ mùa đông nhiều hàn khí đeo túi thơm này sẽ giúp xua tan bớt một chút.
Ta định mang cho mọi người trong Bạch phủ lại quên đưa, giờ thì cho mọi người dùng trước.

Người trong coi nơi này đưa cho bọn họ mấy cái khăn vải.
Cũng may giờ là mùa đông cũng thi thể để qua mấy không đến có mùi như thời gian khác.

Hàn bổ đầu chỉ cho bọn họ cái nào là thi thể của Hà Đại Hải.

Vương Nguyên và Phùng Kiều tiến lên xem thử.

Hàn bổ khoái ở bên cạnh nói tình hình sơ qua.

Vương Nguyên nhìn qua khắp một lượt trên thi thể, quả nhiên là trúng độc không sai, nhưng thời đại này không phải loại độc thường thấy chỉ có hạt đỉnh hồng, đoạn trường tán gì đó hay sao?
Thời đại này đã có xyanua rồi sao?

Nam nhân này là bởi vì ăn phải lượng xyanua không nhỏ mới dẫn đến tử vong.

Đại ca, người này đúng là trúng độc nhưng không phải loại độc thông thường, đệ nghĩ nhìn qua chỗ thức ăn kia để xác nhận một chút.

Hàn bổ đầu lập tức muốn đưa bọn họ đi xem, còn chưa đi được mấy bước Vương Nguyên đã dừng lại.

Y nhanh chóng lật tấm vải che một thi thể khác bên cạnh, sau khi nhìn qua liền nhíu mày.

Người này vì sao lại đưa vào đây.

Người phụ trách trong coi nhà xác liền nói.

Sáng nay, có người phát hiện hắn nằm chết bên đường, không tìm được thân nhân hay tư trang gì nghi là bị cướp nên mang đến nha môn báo án.

Sau khi kiểm tra qua, thì để ở đây đợi bố cáo tìm người thân.
Nếu qua ba tháng không có người đến nhận sẽ theo quy định mà chôn cất.

Tiểu Nguyên! Làm sao vậy? Người này có vấn đề gì? Đệ biết hắn sao?

Phùng Kiều nghi ngờ hỏi.

Vương Nguyên lắc đầu.
Ta không quen hắn nhưng mà Kiều ca huynh đến xem thử đi.

Phùng Kiều không hiểu Vương Nguyên muốn làm gì nhưng vẫn đến xem qua.

Vừa chạm vào đã làm hắn giật mình, sau khi xem xét cẩn thận mới kinh nghi thốt lên.

Người này thế nhưng còn sống.

Vương Nguyên cười gật đầu.
Đúng vậy, hắn vẫn còn sống.

Đại ca, Hàn bổ đầu có thể tìm một nơi sạch sẽ cho hắn nằm trước không? Ta nghĩ muốn cứu hắn.

Dĩ nhiên là được.
Bạch Lãng lập tức đáp ứng.

Hàn bổ đầu còn khoa trương hơn Vương Nguyên nói gì hắn ta cũng lập tức đáp ứng.
Còn luôn miệng nói Vương Nguyên và Phùng Kiều là thần tiên hạ phàm, một người được cho là đã chết vậy mà bọn họ lại nói mình có thể cứu sống thật là thần kỳ a.

Trong nha môn có một dãi phòng dùng làm chỗ nghĩ nghỉ ngơi.
Bạch Lãng để người an trí người nọ vào một căn phòng trong số đó.

Trước hết vẫn nên tìm cho hắn một bộ quàn áo sạch sẽ trước.

Đợi cho hắn quần áo chỉnh tề rồi, Vương Nguyên lại để Phùng Kiều châm cứu cho hắn, mình thì chuẩn bị thuốc.

Y giả vờ kê một đơn thuốc để Bạch Lãng cho người đi hốt thuốc về nấu.

Vương Nguyên dùng linh lực lén chế ra một loại thuốc cứu mạng hắn trước.

Đợi thuốc được mang lên Vương Nguyên nhanh tay đổ chén thuốc vào trong không gian sau đó đem thuốc mình đã chuẩn bị pha với linh tuyền để Phùng Kiều cho người nọ uống.

Đợi qua nữa canh giờ, người nọ quả nhiên tiến triển lên trong thấy không còn vẻ xanh xao như người chết nữa mà hồng hào hơn hẳn, mạch đập cũng hữu lực hơn.

Phùng Kiều lại sơ cứu và băng bó vết thương trên người hắn.

Có lẽ do thời tiết lạnh người này lại bị thương không nhẹ mạch tượng gần như không còn mới bị tưởng lầm là người đã chết.

Với tình trạng của hắn sợ là phải mất vài ngày mới có thể tỉnh lại.

Hàn bổ đầu ở ngoài cửa nôn nóng hỏi tình hình của người nọ.

Nghe Vương Nguyên nói đã cứu được hắn ta mừng rỡ liên tục nói lời cảm tạ cứ như thể người được cứu là người thân của hắn vậy.

Vương Nguyên đưa cho Hàn bổ đầu một cái bình nhỏ.
Đây là thuốc trị thương ta mang theo, mỗi ngày thay thuốc một lần. Thang thuốc ta kê thì ngày hai lần cho hắn uống là được, khoảng vài ngày là có thể tỉnh lại thôi.

Vậy thì hay quá đa tạ Phùng đại phu, Vương đại phu.

Vương Nguyên trong lòng buồn cười chỉ mới có như vậy mà hai người đã từ Phùng huynh đệ, Vương huynh đệ trở thành Phùng đại phu, Vương đại phu luôn rồi.

Xong chuyện cứu người rồi vẫn nên tiếp tục điều tra vụ án kia thôi.

Hàn bổ đầu dẫn bọn họ đến nơi để vật chứng.

Mâm cơm hôm qua được bọn họ mang về nguyên vẹn. Này cũng là do đêm qua phụ nhân kia bị cái thai làm cho mệt mỏi cộng thêm tướng công nhà mình bị những triệu chứng kia làm cho rối loạn nên vẫn chưa dọn đi.
Vương Nguyên và Phùng Kiều đi vào nhìn một vòng quả nhiên có vấn đề lớn, này mà không chết mới lạ.

Nghe Vương Nguyên nói như vậy Bạch Lãng và Hàn bổ đầu đều không hiểu ra sao, chẳng lẽ chất độc kia được bỏ vào rất nhiều nên Vương Nguyên mới nói như vậy.

Không đợi mọi người thắc mắc thêm, Vương Nguyên cầm con cá nướng đang ăn dỡ hỏi Bạch Lãng và Hàn bổ đầu.

Hai người có biết con cá này là cá gì không?

Bạch Lãng và Hàn bổ đầu nhìn một hồi liền lắc đầu.

Ta chưa từng nhìn thấy loại cá này bao giờ. Bạch Lãng nhíu mày nói.

Hàn bổ đầu thì trực tiếp cầm lấy nhìn tới nhìn lui.
Ta cũng chưa thấy bao giờ.
Vương đại phu đây là cá gì.

Phùng Kiều quan sát một lúc mới nói.

Cá thì ta không rõ nhưng cái cây nướng cá này là cây trúc đào đi.

Vương Nguyên gật đầu.

Bạch Lãng và Hàn bổ đầu cả kinh bọn họ đương nhiên biết cây trúc đào có bao nhiêu độc.

Vương Nguyên lắc đầu nói.
Nếu chỉ cây trúc đào thì hắn không đến nỗi bỏ mạng.

Con cá này là cá nóc, nội tạng và da đều có chứa kịch độc do chúng tích tụ được trong thức ăn hàng ngày.

Nếu không biết cách chế biến mà giống như nhà này xiên cả con để nướng ăn thì kết quả như mọi người đã thấy.

Như vậy? Thật là nguy hiểm.

Bây giờ chỉ cần hỏi người vợ xem cá này ở đâu mà có thì sẽ biết ngay thôi.

Hàn bổ đầu dẫn đường đến đại lao phủ nha.

Phụ nhân kia đang bị giam trong lao, cả người phờ phạc, tóc tai rũ rượi, hai mắt sưng đỏ thất thần.

Vừa trong thấy Bạch Lãng nàng ta liền chống đỡ thân thể nặng nhọc đứng lên.

Đại nhân! Dân phụ bị oan, đại nhân xin đại nhân minh xét.
Dân phụ và tướng công mấy năm qua tình cảm mặn nồng, chúng ta còn sắp đón đứa con của mình, dân phụ làm sao sẽ hại tướng công cho được.

Xin đại nhân minh xét tìm ra kẻ thật sự đã hại tướng công của dân phụ để chàng được siêu thoát.
Đại nhân, cầu xin ngài.

Phụ nhân kia nói đến đây thì quỳ thụp xuống liên tục dập đầu với Bạch Lãng, nước mắt không ngừng rơi.

Vương Nguyên nhanh chóng đến đỡ nàng ta, ở đây chỉ có y mới làm được điều đó, dù sao nàng ta cũng là nữ nhân.

Bạch Lãng chờ cảm xúc kích động của nàng ta qua đi mới bắt đầu tra hỏi.

Hà Lâm thị! Bổn quan vẫn đang điều tra, chắc chắn không oan uổng người tốt.
Bổn quan có vài điều hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời.

Hà Lâm thị nghe xong liên tục gật đầu.

Hàn bổ đầu gọi cai ngục mang hai cái ghế đến để Bạch Lãng và phụ nhân ngồi.

Hà Lâm thị! Bổn quan hỏi ngươi, thức ăn ngày hôm qua tướng công ngươi ăn là do ngươi chuẩn bị sao?

Phụ nhân gật đầu thưa phải.

Vậy bổn quan lại hỏi ngươi, hai con cá nướng kia ngươi ở đâu mà có.

Hà Lâm thị, nghẹn ngào nói.
Bẩm đại nhân, bình thường ở nhà dân phụ không hay ăn cá.
Hai con cá kia là do tướng công bên ngoài mang về.
Chàng nói là mua được của một thuyền chài trên bến tàu.
Nghe người chài đó nói cá này ăn rất ngon, lại tốt cho thai phụ nên tướng công mới mua về cho dân phụ bồi bổ.

Tiếc là dân phụ từ khi mang thai không ăn được đồ tanh, mà hôm qua dân phụ lại thấy trong người không khỏe nên không muốn ăn cơm.

Tướng công tiếc hai con cá, nên mới nướng lên ăn.
Đại nhân không lẽ cá kia có vấn đề gì sao? Bình thường tướng công cũng hay mua này nọ nhưng trước nay chưa từng xảy ra vấn đề gì?

Ngươi cứ bình tĩnh.

Ngày hôm qua, sau khi tướng công ngươi dùng bữa bao lâu thì xảy ra chuyện.

Bẩm đại nhân, sau khi ăn tối chừng nữa giờ thì tướng công nhà của dân phụ kêu mệt, còn liên tục nôn mửa thậm chí bị tiêu chảy, đến tận nữa đêm mới đỡ hơn một chút. Nào ngờ, đến sáng nay dân phụ và mẫu thân thấy chàng mãi mà không tỉnh định đến gọi thì mới hay....nói đến đây nàng ta lại không kiềm được mà khóc nấc lên.

Bổn quan hiểu rồi.
Bổn quan sẽ lập tức mở công đường xét xử trả lại trong sạch cho ngươi.

Hàn bổ đầu, ông mau cho người ra bến tàu nhìn xem có thuyền chài nào bán loại cá này đem người về đây cho ta.

Lần này nếu không nhờ Vương Nguyên thì Hà Lâm thị khó mà giải được oan ức.

Sau khi Bạch Lãng đem vụ án tra rõ, mẹ chồng cũng biết mình trách lầm con dâu, hai người đều mất đi người thương yêu nhất về sau chỉ có thể dựa vào nhau mà sống, may mắn Hà Đại Hải vẫn còn lưu lại huyết mạch xem như chút an ủi cho hai người.

Người đánh cá kia sau khi đến huyện nha cũng xác nhận mình đã bán cá kia cho Hà Đại Hải, gã nói ngày hôm qua trước khi Hà Đại Hải rời đi mình cũng đã dặn kỹ cá này chỉ có thể ăn phần thịt còn lại phải bỏ đi.

Có lẽ Hà Đại Hải nghĩ rằng chỉ cần nướng lên rồi ăn phần thịt là được chứ không phải làm sạch rồi mới ăn.

Khi xiên cá để nướng vô tình làm mật cá bị vỡ dẫn đến ngộ độc.

Còn may là nương hắn và thê tử hắn không ăn nếu không hậu quả thật khó tưởng tượng.

Bạch Lãng vì để tránh có chuyện tượng tự xảy ra, liền ra lệnh cho tất cả các thuyền chài lưới trên sông không được phép bán loại cá này nữa nếu không sẽ bị quy vào tội mưu sát.

Mọi chuyện đã xong, Bạch Lãng vô cùng cảm kích Phùng Kiều và Vương Nguyên vì đã giúp đỡ y phá án.

Buổi trưa vì gấp rút chẳng ăn được mấy.

Cũng may Vương Nguyên có mang theo gia vị tặng cho Bạch phủ.
Bạch Lãng dứt khoát bảo hai người ở lại một đêm ngày mai hẳn về cũng chưa muộn.

Sáng nay trước khi đi Phùng Kiều và Vương Nguyên đã gửi nhà cho Tứ thúc nên dứt khoát ở lại cũng không sao.

Buổi tối Vương Nguyên lại chuẩn bị một bàn đồ ăn. Mọi người cùng nhau trò chuyện.

Bạch lão và tất cả mọi người đều tò mò vì sao Vương Nguyên lại biết cá kia có độc.

Vương Nguyên thuận thế nói là do sư phụ y đã nói cho y biết.

Bạch lão cảm khái thế gian lắm người tài giỏi, nếu có cơ hội ông muốn được gặp vị cao nhân kia một lần.

Vương Nguyên dỡ khóc dỡ cười, y biết đi đâu tìm cao nhân cho ông ấy gặp a.

Còn người gặp nạn kia thế nào rồi. Bạch lão hỏi Bạch Lãng.

Dạ, thưa phụ thân. Nhi tử đã cho dán cáo thị tìm thân nhân cho hắn nhưng vẫn chưa thấy ai đến nhận.

Nhi tử đoán hắn là người ở nơi khác đến.

Ừm, đành vậy, cứ chờ hắn tỉnh lại rồi hỏi cũng chưa muộn.

Vương Nguyên vì sao ngươi lại biết hắn vẫn còn sống.

Vương Nguyên đang ăn miếng thịt suýt nữa thì bị nghẹn khi bị Bạch lão điểm danh.

Phùng Kiều buồn cười đưa nước cho y uống.

Nếu ta nói là tình cờ ngài có tin không?

Tiểu tử ngươi, lão phu có gì mà không tin, ta chỉ là tò mò mà thôi.

Vương Nguyên cũng không thừa nước đục thả câu.
Sở dĩ ta nhận ra hắn còn sống là vì lúc đi ngang qua chỗ hắn nằm ta thấy bên dưới có máu đọng lại vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, một người nếu thật sự đã chết thì máu sẽ dừng lưu thông và đông cứng lại, như vậy sẽ không bao giờ có chuyện máu tiếp tục chảy thành vũng như vậy được.

Sau đó ta kiểm tra qua hai mắt hắn phát hiện đồng tử của hắn vẫn còn chưa giãn ra chứng tỏ hắn thật sự vẫn còn sống.

Ừm, thật may là ngươi phát hiện ra nếu không đã bỏ lỡ một mạng người rồi. Bạch lão cảm khái nói.

Này cũng là do hắn may mắn đi. Nếu hôm nay không xảy ra vụ án kia, đại ca cũng không vì vậy mà lo lắng, ta cũng sẽ không tò mò, càng không có chuyện đến huyện nha xem qua thì người nọ khó lòng mà qua khỏi.
Này nói lên ông trời vẫn còn chưa muốn hắn chết, chúng ta chỉ là tiện tay mà thôi.

Thấy y không vì chuyện cứu người mà làm kiêu ngạo Bạch lão càng thêm thưởng thức phu phu hai người.

Phùng Kiều là người ít nói xong hắn luôn ở sau lưng làm chỗ dựa cho Vương Nguyên.
Hai người này làm ông càng lúc càng thưởng thức họ.
Nhi tử của ông đúng là kết giao không sai người mà.

Càng nhìn Vương Nguyên ông càng có cảm giác thân thiết, ý định muốn nhận phu phu hai người làm con nuôi nhen nhóm trong đầu ông.

Bạch phu nhân sau bao ngày uống thuốc của Vương Nguyên, sức khỏe đã tốt lên bao nhiêu, tuy rằng vẫn chưa thanh tỉnh hoàn toàn nhưng so với trước kia, khiến mọi người lo lắng thì tốt hơn bao nhiêu.

Bạch Lãng để người hầu chuẩn bị phòng khách cho phu phu hai người.
Phùng Kiều thấy Vương Nguyên mãi vẫn chưa ngủ, tưởng là y lạ chỗ không ngủ được.

Vương Nguyên đúng là không ngủ được nhưng không phải lạ chỗ gì đó mà là có tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro