Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ba ngày tuyết mới ngừng rơi hẳn.
Vương Nguyên nghĩ chắc là mấy cây ớt y trồng sẽ chết hết trồng cái thời tiết giá lạnh này, nên mấy hôm trước mới hái hết chúng, không ngờ sáng nay khi ra xem mấy cây hoa tiêu và cải thảo còn sót lại vẫn thấy chúng xanh tươi chứ không héo rủ sơ xác như tưởng tượng. Thật thần kỳ, Vương Nguyên nghĩ có lẽ là do được tưới bằng linh tuyền nên chúng cũng khỏe mạnh hơn những loại cây thông thường.

Điển hình là trước đó mấy ngày, Vương Nguyên và Phùng Kiều dẫn theo Tứ thúc và Vương Thành ca lên núi lần cuối trước khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống.

Vừa săn ít con mồi cho mùa đông sắp tới.
Vương Nguyên và Phùng Kiều để cha con Tứ thúc hái hết chỗ hạt dẻ và trái cây còn sót lại, còn mình thì đến chỗ đám ớt bên kia xem thử.

Có vài cây đã sắp không chịu được giá lạnh mà rụng hết lá.

Vương Nguyên nhanh chóng hái hết số ớt trên cành, rồi quay lại giúp hai người kia hái nốt phần còn lại.

Trời lạnh dần, thú rừng cũng bắt đầu tìm chỗ ẩn nấp.
Bọn họ mấy hôm trước cũng đã trữ được một lượng vừa đủ cho mùa đông năm nay.

Trong bẫy cũng chỉ có vài con gà rừng.
Phùng Kiều nói muốn đi vòng quanh xem thử.
Vương Nguyên cũng không mấy để ý.

Qua khoảng hơn một canh giờ trái cây cũng được hái hết.
Phùng Kiều mới quay trở lại.

Hắn gọi Vương Thành cùng đi, đón chừng là bắt được con mồi lớn.

Quả nhiên lúc bọn họ trở lại đã săn được cả con lợn rừng nặng gần hai trăm cân.

Còn có hai con lợn con được bắt sống. Vương Nguyên buồn cười khi thấy Phùng Kiều dùng dây buộc phần mõm chúng lại.

Phùng Kiều đơn giản nói, tiếng kêu của chúng quá lớn.

Vì có lợn rừng bọn họ buộc lòng phải đi hai chuyến mới mang hết mọi thứ về nhà.

Hai con lợn con Phùng Kiều làm cho chúng một cái ổ nhỏ. Sắp mùa đông rồi qua năm lại làm chuồng cho chúng cũng không muộn.

Con lợn rừng mẹ sau khi làm xong, sẵn phần ruột Vương Nguyên muốn làm lạp xường.
Để lại một phần tư số thịt.

Phần Vương Tứ thúc một cái chân lợn to và phần đầu.
Còn lại Phùng Kiều chia cho Lý Chính và vài người quen trong thôn. Cũng mang một phần cho phu thê Lưu đại gia.

Lưu Chức từ sau đợt chặn đường Vương Nguyên liền không trở về nhà nữa.
Bệnh tình của Lưu đại thúc cũng đã đỡ hơn nhiều.

Nghĩ đến hai người khoảng thời gian này vất vả Phùng Kiều cũng không nỡ nhìn họ như vậy.
Lưu Chức vì chuyện ruộng đất đã cãi nhau với hai người một trận.

Phu thê hai người chỉ có đứa con này, nghĩ rằng sẽ thỏa hiệp với gã.
Đợi qua năm bọn họ sẽ tìm người bán lại ruộng đất, chỉ là bọn họ đã gắn bó với nơi này nhiều năm khó tránh trong lòng tiếc nuối.

Phùng Kiều biết chuyện liền nói nếu không hắn sẽ mua lại chỗ ruộng đất kia, nhà hắn cũng sẽ mua lại đợi sau này nếu bọn họ quay lại hắn sẽ cho bọn họ chuộc lại xem như giữ giúp.

Phu thê hai người nghe vậy thì vui mừng.

Trong thôn này bọn họ có tận năm mươi mẫu ruộng nước và hơn mười mẫu ruộng cạn được xem là gia đình giàu có nhất thôn.
Cũng chính vì vậy mà Lưu Chức mới có tính cách kiêu này và coi thường người khác như thế, gã luôn cảm thấy nhà mình giàu có nên mới tự tin có thể cưới được tiểu thư nhà Bạch viện trưởng.

Chỉ có cha nương gã vất vả mấy chục năm mới biết quý trọng tiền của mình tạo ra.mới thấy xót xa khi mất đi.

Phùng Kiều đem chuyện nói với Vương Nguyên, y cũng tán thành việc này. Nhưng dặn Phùng Kiều đừng để Lưu Chức biết người mua là họ. Phùng Kiều hiểu ý.

Phu thê Lưu gia cũng biết nhi tử có bao nhiêu không thích Phùng Kiều và Vương Nguyên.

Thuốc thang điều trị của Lưu đại thúc sẽ được Phùng Kiều mang đến huyện thành cho ông, dù sao hắn cũng thường xuyên lên đó không ngại phiền hà.

Vì có Phùng Kiều mua lại đất đai nhà cửa nên nhà Lưu đại gia dứt khoát dọn đến huyện thành trước năm mới.
Đợi đến khi nhà Lưu đại gia dọn đi cả Vương gia thôn mới biết, càng bất ngờ hơn khi bọn họ biết người mua là phu phu Phùng Kiều, Vương Nguyên.

Nhất là Vương Hà thị sau khi nghe được tin này thì nghiến răng kèn kẹt.

Đúng là bọn phản phúc vô ơn, nhiều tiền như thế không biết hiếu kính bọn họ đã đành đã vậy có hai mươi văn tiền khám bệnh mà cũng lấy của nhà bà ta.

Vương Siêu thì hùa với nương mình mắng chửi Vương Nguyên.

Vương Thu Hoa thì cảm thấy tiếc nuối, không nói đến chuyện với Phùng Kiều chỉ nghĩ đến nếu Vương Nguyên vẫn còn là người nhà họ thì khi nàng xuất giá thể nào cùng có một phần lớn làm của hồi môn cho mà xem. Chỉ tại nương cứ luôn hà khắc với Vương Nguyên, giờ có muốn làm thân cũng không kịp nữa.

Chỉ có Vương Tuấn là chẳng nói lời nào, gã còn chẳng thèm quan tâm đến người nhà của mình đang kêu gào cái gì.

Gã biết mình chẳng có năng lực gì, trong thôn không một ai tin tưởng mình nhưng gã đang cố gắng thay đổi vì nương tử và đứa con sắp chào đời của mình.

Gã phải kiếm thật nhiều tiền để đưa tiểu Xảo ra ở riêng, gã không muốn để nương tử của mình sống chung với đám lòng lang dạ sói này nhưng gã không có tiền.

Lần trước tiểu Xảo bị ngã nhìn qua cứ ngỡ là bất cẩn, thật ra là bị đứa cháu trai quý hóa trong nhà xô ngã. Không biết nó nghe được ở đâu chờ con gã sinh ra sẽ giành thứ vốn thuộc về nó mới tý tuổi mà đã ranh mãnh độc ác.

Gã không làm ầm ĩ, càng khuyên nương tử nên nhẫn nại.
Từ ngày hai người thành thân, nhà mẹ của tiểu Xảo giống như hoàn toàn vứt bỏ nàng ta.

Vương Tuấn cho dù là tên bại hoại cũng ý thức được mình phải thay đổi.
Trên đời này ít nhất vẫn còn tiểu Xảo tin tưởng gã, không chê bai gã.
Trong lúc gã khó khăn nhất Phùng Kiều và Vương Nguyên lại không so đo chuyện cũ mà cứu vợ con gã, Vương Tuấn thề với lòng nhất định sẽ để thê nhi mình có ngày nỡ mày nỡ mặt.

Mắng chửi thì mắng chửi, bọn họ cũng không có gan đến chỗ Phùng Kiều sinh sự.
Khế ước đoạn tuyệt còn đó, bọn họ mà làm loạn sẽ bị Lý Chính kiêm tộc trưởng trừng phạt.

Sau khi Vương Nguyên tỉnh lại vì để tránh có người mượn cớ y không trực tiếp lăn tay điểm chỉ mà sinh sự, Lý Chính đã gọi y đến bổ sung. Vương Hà thị còn đang trông mong vào con rể tương lai hiện tại quả thật chỉ có thể ở nhà mình ôm tức giận chứ không dám làm ra chuyện mất mặt nào.

Giải quyết xong tất cả mọi chuyện, Vương Nguyên và Phùng Kiều lên huyện thăm hỏi Bạch gia.

Có vẻ như sắp đến tết, người dân đi chợ mua sắm nhiều hơn so với trước kia, nhất là ở huyện thành người xe tấp nập.

Vương Nguyên trước khi đến Bạch phủ còn có lòng đến tửu lâu Hòa Phúc gọi Cao Trường Thanh, hắn đang tiếp khách nên nói xong việc sẽ đến ngay.

Bạch phủ cũng đang được trang hoàn chuẩn bị đón tết, có điều Bạch Lãng lại không có ở nhà. Sáng nay nha môn đến báo nói thôn Hà gia cách huyện thành hơn mười dặm xảy ra vụ án mưu sát thân phu, Bạch Lãng đã đến đó để điều tra rồi.

Vương Nguyên nghe xong cảm thấy không hiểu nổi. Nếu không hợp hay hết tình cảm thì hòa ly không phải tốt hay sao vì sao lại phải lấy mạng người ta a.

Ai mà biết được đã xảy chuyện gì, có lẽ người vợ kia không chỉ muốn dứt bỏ tình cảm mà còn muốn độc chiếm gia sản cũng nên, trên thế gian này chuyện gì mà không thể xảy ra.
Bạch lão vừa uống trà vừa nói.

Vừa mới nói xong, đã thấy Bạch Lãng mệt mỏi về đến.
Vương Nguyên thấy đại ca đã về nên nói người hầu dọn thức ăn mà y đã mang tới lúc nãy lên bàn.

Chỉ là thức ăn có ngon mấy Bạch Lãng cũng không có tâm trạng để ăn.
Ngày tết gần kề lại xảy ra chuyện không hay.

Vương Nguyên tò mò hỏi Bạch Lãng là xảy ra chuyện gì?

Cũng chẳng phải chuyện bí mật gì nên Bạch Lãng liền nói ra cho mọi người cùng nghe.

Số là sáng nay, bên Hà gia thôn có một nam nhân bị trúng độc chết bất đắc kỳ tử.

Nghe đâu nam nhân kia đi làm về, nương tử của hắn liền dọn cơm cho hắn ăn, kết quả ăn xong bữa cơm, hắn liền nói mình đau đầu chóng mặt liên tục nôn mửa, thổ tả.

Nương hắn và nương tử hắn lo lắng mời đại phu đến xem, chỉ nói hắn bị trúng thực cho thuốc uống.

Không ngờ sáng ra, hắn đã chết tự bao giờ.

Nương hắn cho rằng là do thê tử hắn cố tình đầu độc chồng, bằng chứng là tối qua nàng ta viện cớ mệt mỏi không chịu ăn cơm, toàn bộ mâm cơm chỉ có người chồng ăn.
Nương hắn thì do đã ăn tiệc ở nhà người quen nên cũng không cùng ăn mới may mắn thoát nạn.

Nhưng lạ ở chỗ nương tử hắn đã mang thai tám tháng, sao khi không lại đầu độc chồng mình chứ?

Nàng ta cũng một mực kêu oan.
Đại phu và kiểm thi đều xác nhận chồng nàng ta trúng độc.
Trong thức ăn thừa hôm qua cũng đem kiểm qua kim bạc, độc kia quả thật từ trong thức ăn mà có.

Tất cả chứng cứ đều chỉ chứng người vợ, ta lại có cảm giác nàng ta vô tội.

Phán quyết đã có, có điều nàng ta đang mang thai vẫn chờ đến lúc sinh con xong mới chịu hình phạt.

Vương Nguyên cũng cảm thấy chuyện này kỳ lạ. Máu thám tử trong người nổi lên liền hỏi Bạch Lãng.

Đại ca, buổi chiều huynh có cần đến nha môn nữa không?

Bạch Lãng gật đầu.
Vẫn phải đi, ta định đi tìm hiểu xung quanh xem bình thường phụ nhân đó sống thế nào, có cử chỉ hành động khác thường nào không?
Ta không muốn oan uổng cho người tốt.

Vậy bọn ta có thể cùng đi không?

Bạch Lãng tròn mắt kinh ngạc.
Các đệ đi theo? Để làm gì gi?

Vương Nguyên rất tự nhiên trả lời.
Ta muốn xem thử có thể giúp đại ca tìm ra manh mối gì hay không?
Nghe huynh nói như vậy ta cũng cảm thấy người vợ này đang bị oan,không ai giết người mà lại dùng cách ngu ngốc này hết.

Bạch Lãng cảm thấy lời của Vương Nguyên rất có lý, nếu phụ nhân kia muốn giết chồng mình thì sao không dọn dẹp mâm cơm còn thừa kia, như vậy khác nào tự chỉ chứng tội danh của mình.

Không được ta phải lập tức đến nha môn ngay, Bạch Lãng vừa nghe liền muốn đi ngay, y không thể oan uổng người vô tội được.

Vương Nguyên dỡ khóc dỡ cười, muốn đi cũng phải ăn cơm đã chứ giờ này tất cả đều đã đói bụng nếu không ăn thật no sức đâu mà điều tra.

Bạch Lãng nghe vậy mới nhớ đến giờ này đã quá ngọ, thức ăn đã được dọn sẵn, vậy thì ăn thôi.

Vương Nguyên và Phùng Kiều muốn đến thì đến.
Vương Nguyên nói rất có lý hai người họ là đại phu có lẽ có thể giúp y tìm ra manh mối.

Cao Trường Thanh vừa kịp lúc đến.
Nồi lẩu sôi sùng sục, hương vị thì khỏi phải bàn cãi, nếu không phải Vương Nguyên nói gia vị khuyết thiếu hắn thật muốn đưa món ăn đặc biệt này ra mắt ngay lập tức.

Bạch Lãng không có tâm trạng ăn uống, thức ăn có ngon mấy y cũng chỉ ăn qua loa.

Vương Nguyên thấy y không muốn ăn, đành nhanh chóng lấp đầy bụng rồi cùng nhau đến nha môn.

Bạch lão và những người còn lại cũng chỉ ăn vừa đủ, ba người phải đi làm việc lẽ nào bọn họ lại ở nhà ăn uống vui say hay sao? Chỉ có Cao Trường Thanh là không có âu lo gì, mỹ thực trước mắt hắn không cách nào cưỡng lại được. Một bàn lẩu kia cuối cùng đều vào bụng của hắn.
Cao Trường Thanh ăn no đến nỗi phải dùng đến sơn tra tiêu thực.

Cũng may Vương Nguyên lo lắng bọn họ lần đầu ăn ớt không quen nên không cho quá nhiều, nếu không với cái kiểu ăn thùng uống vại như Cao Trường Thanh thể nào cũng phải đi gặp Tào Tháo mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro