Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo vẫn còn vang khắp thôn làng tận khi trời sáng.
Vương Nguyên chơi đã rồi mới chịu đi ngủ.
Vừa đống cửa phòng cả người y liền rơi vào cái ôm ấm áp của nam nhân nhà mình.

Từ ngày có thêm hai huynh đệ Mạnh gia, lại thêm ngày tết sắp đến có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, bọn họ cũng lên xuống huyện thành liên tục nên hai người đã lâu chưa làm chuyện phòng the.

Vương Nguyên cũng nhớ cảm giác yêu đương với Phùng Kiều, y không những không từ chối mà còn chủ động hôn lên cằm nam nhân một cái.

Phùng Kiều hô hấp càng lúc càng nặng, hai người rất tự nhiên tìm kiếm bờ môi của đối phương.

Trong phòng được đốt than ấm, hai người lại càng lúc càng nóng, xiêm y cũng ít dần cho đến khi chẳng còn gì trên người.

Vương Nguyên thích trong phòng có ánh đèn nhu hòa, lúc này lại càng tăng thêm vẻ mị hoặc.
Bên dưới là chăn đệm ấm áp bên trên là nam nhân đầy lửa nóng, Vương Nguyên cũng đang rạo rực trong người.
Y bất giác đưa tay sờ lên phần cơ ngực săn chắc của Phùng Kiều, vô thức khẽ liếm môi.
Điều này vô tình rơi vào trong mắt Phùng như thể Vương Nguyên đang mời gọi hắn.

Vương Nguyên còn chưa sờ đã tay môi đã bị nam nhân cướp lấy, nụ hôn mãnh liệt chưa từng có làm Vương Nguyên thân trí điên đảo, y không biết hành động vô thức kia đã kích thích Phùng Kiều.

Vương Nguyên trong tình triều mãnh liệt bị lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần.

Ngày mai, à không hôm nay là ngày đầu năm mới a, y không muốn phải ngủ cả ngày đâu, nhưng mà y cũng không ngăn cản, bởi vì Vương Nguyên biết y yêu Phùng Kiều muốn cùng hắn hòa vào làm một, nhất là vào những ngày đặc biệt thế này.

Vương Nguyên thầm cảm tạ trời xanh đã cho y trong sinh là một ca nhi, chỗ tốt của ca nhi chính là có thể thoải mái cùng người mình yêu điên loan đảo phượng mà không sợ ảnh hưởng sức khỏe giống như nam nhân thông thường, nhưng mà ngày thường vẫn phải biết tiết chế một chút mới tốt.

Hai người lăn lộn đến gần sáng mới ôm nhau đi ngủ, Phùng Kiều vẫn như mọi lần chu đáo tẩy trừ cho y, Vương Nguyên cứ thế ngủ say không biết gì, cũng may ngày mai là mùng một theo tập tục thì y không cần ra ngoài, nếu không Phùng Kiều cũng không dám quá phận như vậy.

Mùng một đầu năm, bắt đầu từ giờ thìn, nhà nhà đều mở rộng cửa để đám trẻ con trong thôn vào nhà chúc tết, nhận lì xì và bánh kẹo.
Người xưa quanh niệm hài đồng mang đến vận may, việc trẻ con đến nhà vào ngày đầu năm càng nhiều thì sẽ càng may mắn.

Sáng nay Mạnh Trạch đã sắp xếp sẵn bánh mức trên bàn trà cho các tiểu đậu đinh tha hồ nhét đầy hầu bao.

Phùng Kiều dặn dò hai huynh đệ đừng đánh thức Vương Nguyên, tối qua vui quá nên giờ y chưa dậy nổi.
Hai huynh đệ cũng không nghi ngờ nhiều chỉ gật đầu nói đã biết.

Thật ra Vương Nguyên cũng không mệt đến mức như thế, y có không gian làm hậu thuẫn, sức khỏe so với người khác tốt hơn bao nhiêu.
Thân thể nguyên chủ còn trẻ tuổi khả năng phục hồi cao nên Vương Nguyên cũng thích ứng nhanh hơn bình thường.
Phùng Kiều cũng không còn trưởng bối nên sau khi ăn sáng xong lại chờ cho vài nhóm trẻ con đến xem như qua một ngày, Vương Nguyên cứ tha hồ mà ngủ.

Người Đại Trù quốc có tập tục mùng một đầu năm trừ chúc tết cha nương thì không ra khỏi nhà, đợi qua mùng hai bọn họ sẽ đến nhà Tứ thúc chúc tết và các gia đình thân quen trong thôn, sau đó sẽ lên huyện chúc tết Bạch lão và đại ca, còn có ông chủ của Vạn Nhân đường và cả Cao Trường Thanh nữa.

Hôm trước hắn còn la hét bảo bọn họ nhất định khi lên huyện thăm đại ca phải ghé qua Cao gia của hắn.

Cao Trường Thanh còn nói nếu không phải cha hắn không cho hắn còn muốn đến nhà hai người ăn tết.
Cao Trường Thanh tin chắc đồ ăn Vương Nguyên làm sẽ ngon hơn đại trù trong nhà hắn gấp trăm lần.
Tiếc là hắn vẫn rất sợ gia pháp của lão phụ thân nên đành thôi, có điều đợi Phùng Kiều và Vương Nguyên đến Cao gia rồi hắn sẽ có cớ đến nhà hai người chúc tết mà trốn đi.

Vương Nguyên nghe xong chỉ biết lắc đầu, còn phải cam đoan mình nhất định sẽ đến thì hắn mới thôi càm ràm.

"Vương Nguyên dỡ khóc dỡ cười, Cao Trường Thanh lớn hơn y ba tuổi nhỏ hơn Phùng Kiều một tuổi qua tết chính là lễ cập quan của hắn vậy mà tính tình cứ như trẻ con, Vương Nguyên đến hết cách với hắn.

Vương Nguyên ngủ một mạch đến tận giờ trưa, thức ăn hôm qua con lại khá nhiều nên không cần nấu thêm gì nhiều, còn có cả sủi cảo hôm qua bọn họ đã gói.

Phùng Kiều đúng là một tướng công nhị thập tứ hiếu đúng chuẩn.
Sau khi dặn dò Mạnh Trạch hâm nóng thức ăn và luộc sủi cảo, hắn đi đánh thức Vương Nguyên, vẫn nên ăn chút gì đó rồi lại ngủ tiếp nếu không sẽ rất dễ tổn thương dạ dày.

Vương Nguyên vẫn còn buồn ngủ, cả người mơ màng được Phùng Kiều ôm đi rửa mặt, rồi lại giúp y thay đồ mới.
Ngày mùng một đầu năm phải mặc quần áo mang theo hỷ khí, này là Vương Nguyên tự mình công đạo.

Quần áo tối qua đã được chuẩn bị sẵn, Phùng Kiều chỉ là giúp y mặc vào.

Đợi Phùng Kiều hầu hạ y xong Vương Nguyên cũng vừa lúc tỉnh táo.
Trận vận động tối hôm qua đã lấy đi hết năng lượng của y, hiện tại Vương Nguyên đói đến mức có thể ăn cả một con voi.

Thực tế y đã ăn đến năm mươi cái sủi cảo.
Sủi cảo bọn họ gói không quá lớn, có điều một ca nhi bình thường cũng chỉ ăn khoảng ba mươi cái mà thôi.
Hai huynh đệ Mạnh gia gia nhìn đại thiếu gia nhà mình ăn năm mươi cái sủi cảo còn uống thêm hai chén canh mà tròn cả mắt.

Phùng Kiều thì cưng chiều lấy khăn lao miệng cho y, sau đó nhìn sang hai huynh đệ đúng tình hợp lý nói.

" Đại thiếu gia của hai ngươi đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn nhiều một chút là chuyện bình thường.

Hai huynh đệ ngoài miệng vâng dạ, trong lòng lại thầm nói.
" Hình như chúng ta cũng đang tuổi ăn tuổi lớn thì phải? "

Vương Nguyên không mấy để tâm, y chỉ biết phải lắp đầy cái bụng trống rỗng đang kêu gào của mình.

Đợi cho cơm nước no say rồi, Vương Nguyên cũng không ngủ được nữa, y bảo Mạnh Trạch bày cái bàn ra ngoài gian ngoài vừa uống trà vừa cắn hạt dưa.

"Chậc, nếu lúc này có thêm một bàn mạc chược thì tốt biết mấy"

Mạnh Giản tò mò.
'Mạc chược là cái gì, ăn có ngon không '

Vương Nguyên nghe xong cười ha ha.
" Mạc chược không phải để ăn là để chơi, một bộ mạc chược thường có một trăm bốn mươi bốn quân bao gồm, sách, vạn....."

Vương Nguyên đem chi tiết của bộ mạc chược cũng như cách chơi nói một lần cho Mạnh Giản nghe, làm nó phải há hốc miệng kinh ngạc.

Mạnh Trạch cũng cảm thấy thật thú vị y chưa bao giờ nghe thứ gì kỳ lạ như thế, đại thiếu gia thật là tài giỏi.

Hai vị chủ nhân của y đều là người có tài, không hiểu sao lại ở một nơi thôn nhỏ này. Ở chỗ của y chỉ cần là người có chút tài năng đã ra ngoài phát triển, không ai lại thích ở thôn quê nghèo nàn cả.

Hai vị chủ nhân của y lại khác, họ giản dị nhưng không ủy khuất bản thân, đối với những người thân thiết bọn họ thậm chí còn rất hào phóng, hai huynh đệ y phải may mắn bao nhiêu mới gặp được hai người họ.

Phùng Kiều nghe Vương Nguyên thao thao bất tuyệt cũng cảm thấy thú vị, trong nhà còn có một đoạn gỗ nhỏ lần trước làm xe bò còn dư, cũng đang rảnh rỗi Phùng Kiều dự định sẽ làm một bộ.

Vương Nguyên hào hứng phụ giúp.
Phùng Kiều rất khéo tay, những hoa văn Vương Nguyên vẻ ra hắn đều tỉ mỉ khắc lên từng phiến gỗ vuông vức kia.

Phùng Kiều vừa làm vừa trò chuyện với Vương Nguyên.

" Ta định năm sau sẽ mua thêm một con bò nữa phụ giúp tiểu Hoàng, không thể để mình nó cày bao nhiêu mẫu ruộng kia được"

Vương Nguyên gật đầu.
"Không thì mua thêm một con trâu cũng được, sức kéo của trâu so với bò thì tốt hơn".

Phùng Kiều gật đầu.
Được!
" Ta còn định mua một con ngựa, làm một chiếc xe ngựa như vậy ra vào huyện Thành cũng nhanh hơn, chúng ta lại thường xuyên phải đi, tiểu Hoàng vừa cày ruộng vừa kéo xe có chút cực khổ"

Vương Nguyên nghe xong bật cười gật đầu.

"Được".
Tướng công của y là một người tâm tư tinh tế còn rất có tình thương cho dù là với người hay động vật.

Tiểu Hoàng trong lòng hai người là một thành viên của gia đình nhỏ này dĩ nhiên không thể bạc đãi nó rồi.

Bỏ ra cả buổi chiều cuối cùng cũng xong bộ mạc chược này.

Đợi ăn tối xong, Vương Nguyên liền hối bọn họ bài bàn ra bắt đầu hướng dẫn ba người còn lại cách thức chơi như thế nào.

Phùng Kiều học nhanh nhất, vận may cũng tốt còn thắng cả Vương Nguyên.
Mạnh Giản là thê thảm nhất đầy mặt nó toàn là giấy gián, mỗi lần nó xị mặt chờ gián giấy là mọi người lại được một trận cười ha ha.

Vương Nguyên nói chờ ngày mốt lên huyện đem theo bộ mạc chược này cho cả nhà đại ca cùng chơi.

Nếu qua năm tửu lâu kinh doanh tốt có thể đưa loại hình trò chơi này thu hút khách nhân, si với chơi xúc xắc ở các sòng bài thì cũng thú vị không kém.

Bọn họ chơi đến tận đêm, cuối cùng ba người không nỡ nhìn tiểu Giản thê thảm mới thôi không chơi nữa.

Bên nhà Chu tẩu cách vách nghe thấy bọn họ cả ngày nói cười cảm thán không thôi.

Mới ngày nào bọn họ ở trong thôn còn là hai người đáng thương không nghĩ qua một thời gian ngắn ngủi lại có thể trở thành gia đình đáng ngưỡng mộ nhất của thôn Vương gia.
Bây giờ đi trong thôn đều nghe thấy lời bàn tán về bọn họ.

Ai ai cũng ngưỡng mộ bọn họ giàu có, sung sướng.
Chỉ có nhà họ ở cách vách hai người thì mới thật sự cảm nhận được bọn họ ngày qua ngày có bao nhiêu khoái hoạt thật sự.

Mỗi ngày đều là tiếng cười, mỗi ngày đều ăn ngon uống tốt.
Nhà bọn họ cũng được hưởng lây không ít.
Phùng Kiều và Vương Nguyên là người rất tinh ý, Chu tẩu ngoài giúp bọn họ may vài bộ quần áo thì cũng không làm được gì nhưng hai người đều luôn nhớ kỹ, chỉ cần có đồ ăn ngon là hai người sẽ chu đáo mang sang tặng cho nhà họ.

Phùng Kiều còn đánh tiếng rằng sang năm muốn nhờ nam nhân trong Chu gia phụ giúp trồng trọt một phen.
Chu tẩu và tướng công đều vui mừng vô cùng, nhà bọn họ ít ruộng đất, năm nào cũng dành phần lớn thời gian đi làm công khắp nơi mới đủ tiền trang trãi. Nay có lời này của Phùng Kiều giống như bảo đảm nhà họ một đời no ấm vậy.

Sáng mùng hai, hai người ăn sáng xong liền mang theo đồ vật đã chuẩn bị đến nhà Tứ thúc.
Nhà họ là nhà mẹ trên danh nghĩa của Vương Nguyên.
Năm nay có tiền của Vương Nguyên cho nhà bọn họ lần trước nên trong nhà cũng sắm sửa đầy đủ hơn.
Trước tết Phùng Kiều còn mang sang nhà họ không ít thứ.
Thôn dân nhìn thấy không khỏi nghĩ, nhà Vương Tứ vì không ngại dang tay giúp đỡ Vương Nguyên lúc khó khăn, càng không ngại qua lại với Phùng Kiều thân phận không rõ.
Nhìn xem, liên lụy đâu chưa thấy, chỉ thấy phước áo được hưởng hiện tại làm bao nhiêu người phải mơ ước.

Qua năm nhà Phùng Kiều muốn mở nông trang trồng lúa, nuôi gà vịt, bọn họ sẽ lại có phần.
Có người thầm tiếc nuối trong lòng sao lúc trước lại không giao hảo với Phùng Kiều, nhìn xem những người qua lại thân thiết với hắn, cả nhà Lý Chính nữa đều được hưởng lây. Chỉ là bọn họ có tiếc thì cũng đã muộn.

Phùng Kiều và Vương Nguyên trên đường đến nhà Tứ thúc gặp không ít người, đều chào hỏi lẫn nhau.
Kỳ lạ là tất cả người dân khi nói chuyện đều bóng gió gì đó về nhà Vương Tam, Vương Nguyên trong lòng lấy làm khó hiểu.
Thời gian gần đây y quá bận rộn nên không mấy quan tâm những chuyện xảy ra trong thôn, có vẻ như đã có chuyện gì đó mà y không biết.

Nhà Tứ thúc từ sáng đã chuẩn bị tươm tất để đón hai người họ.
Tục lệ từ xưa đến nay, con gái hay ca nhi về nhà mẹ vào ngày tết đều được đón tiếp nồng hậu cho dù là ở sát vách nhà nhau cũng thế.

Vương Nguyên rất được đám trẻ trong nhà yêu mến nên sáng sớm chúng đã ở ngoài sân chờ đợi.
Kể cả tiểu tử Mục Mục nhà Vương Thành cũng được quấn như cái bánh bao đáng yêu ngồi ở trước cửa ngóng trong tiểu thúc thúc.
Vương Nguyên rất thích đứa trẻ này, lần nào cũng ôm nó xoay vòng vòng làm đứa nhỏ cười khanh khách không ngừng.

Tứ thẩm và thê tử Vương Thành còn chọc ghẹo y bảo y mau chóng cùng Phùng Kiều sinh một đứa.
Vương Nguyên vừa nghe đã lập tức cứng người. Y không muốn nhớ đến việc này có được không? Nam nhân to bụng là cái dạng gì a, vừa nghĩ đến thôi đã nổi hết gai ốc lên rồi.

Phùng Kiều thì chỉ cười cho qua, hắn nhận ra Vương Nguyên đối với chuyện sinh con có một bóng ma rất lớn, hắn không muốn làm khó y, có con hay không với hắn mà nói cũng không phải là chuyện lớn lao gì, với hắn quan trọng nhất vẫn là Vương Nguyên. Sau này, hắn còn muốn đưa Vương Nguyên đi tham thú khắp nơi, tận hưởng thế giới của hai người.

Lúc này, Vương Nguyên mới nhớ đến lời nói lấp lửng của mọi người trong thôn sáng nay mà hỏi Tứ thúc, Tứ thẩm xem có biết chuyện gì hay không?

Tứ thúc thở dài nói trước tết mấy ngày, Vương Siêu và Vương Tuấn đánh nhau một trận lớn.
Tiểu Xảo mang thai lại bị ngã nên không thể phụ giúp việc trong nhà.
Vương Siêu cảm thấy cùng là con dâu mà thê tử hắn phải làm bao nhiêu là việc trong khi tiểu Xảo hết ăn lại nằm nên luôn miệng mắng tiểu Xảo.

Vương Tuấn không nhịn được liền cãi nhau với Vương Siêu, gã cho rằng sở dĩ thê tử mình yếu ớt không làm nổi công việc là do lần trước bị nhi tử của Vương Siêu đẩy ngã, gà còn chưa tính sổ với Vương Siêu mà hắn ta còn hàm hồ mắng thê tử của mình.
Cãi nhau một lúc thì lao vào đánh nhau, Vương Siêu thân hình tuy rằng to lớn lại yếu nhược so với Vương Tuân tay chân lanh lẹ thì làm sao địch nổi, cuối cùng bị Vương Tuấn đánh cho bầm dập.

Vương Hà thị cho rằng xảy ra chuyện này đều là do tiểu Xảo mang đến xúi quẩy cho nhà mình, bà ta lại đem tiểu Xảo giống như Vương Nguyên trước kia chửi mắng không ngừng.

Vương Tuấn thấy nương mình cũng hùa với đại ca mắng thê tử của mình thì không chịu được đòi phân gia.

Vương Hà thị tất nhiên không chịu.
Nghe đâu giờ nhà đó mỗi ngày đều căng thẳng chửi nhau không ngừng.
Vương Tuấn vẫn nhất quyết đòi ra ở riêng Vương Hà thị nói gã có thê tử thì không cần nương nên khóc nháo om sòm.

Haizz, này cũng là báo ứng.
Tứ thúc nói xong thì thở dài.

Vương Tuấn từ sau khi thành thân liền thay đổi tâm tính, biết đi tìm việc tích góp tiền bạc để lo cho thê tử đang mang thai.
Nhà tiểu Xảo biết gã thương con mình thật lòng nên cũng không gay gắt nữa.
Nhưng nói gì thì nhà họ cũng đông con cái, không giúp được gì cho phu thê Vương Tuấn.

Nghe đâu Vương Hà thị còn bỏ đói tiểu Xảo, Vương Tuấn đi làm về còn nghe bà ta nói không cho nàng ta ăn cơm bởi vì nàng ta là thứ vô dụng.
Gã vô cùng tức giận tuyên bố ra tết sẽ tìm nơi dọn đi.
Hiện giờ, hai người họ muốn ăn gì đều là tự mình nấu, không ăn chung với nhà Vương Tam nữa.

Vương Nguyên chép miệng, thật là Vương Hà thị đó sao lại không chịu thay đổi tính tình đi nhỉ.
Nếu bà ta cứ tiếp tục như thế thì trước sau gì con cái của mình cũng sẽ bỏ rơi mình mà thôi.
Phải biết về sau khi bà ta già đi phải nhờ cậy con cái chăm sóc, nếu không thay đổi từ bây giờ người khổ sẽ là bà ta.

Vương Nguyên chợt nghĩ, trước kia Vương Tuấn tuy là tên vô lại, nhưng trong nhà đó gã là người ít hiếp đáp nguyên chủ nhất đôi khi còn nhờ gã thấy phiền mà nguyên chủ mới thôi bị đánh mắng.
Nếu gã đã biết tu chí làm ăn, vậy xem tình hình thế nào qua năm mới nếu gã thật sự phân gia y có thể suy nghĩ giúp gã một phen.

Phùng Kiều sao lại không nhìn ra tâm tư của phu lang nhà mình, chỉ cần Vương Nguyên muốn hắn sẽ ủng hộ.

Hai người ở lại nhà Tứ thúc dùng cơm trưa, sau đoại đến thăm nhà Lý Chính và các gia đình thân quen khác, một ngày cứ thế trôi qua.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro