Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn dân thường có thói quen đi chúc tết đáp lễ, nên ngày mùng ba nhà Phùng Kiều và Vương Nguyên cũng tiếp đón thân hữu đến chúc tết.

Sáng mùng bốn hai người mới khởi hành lên huyện.
Cũng may đêm qua tuyết rơi không nhiều sáng nay cũng đã sớm tan nên bọn họ đi đường xem như thuận lợi.

Năm nay, Bạch lão không lên kinh thành mà ở lại Tụng Giang ăn tết, một phần cũng vì quen biết hai người bọn họ.

Vương Nguyên vừa đến đã mang đến tiếng cười cho nhà họ.

Cao Trường Thanh cũng đã có mặt từ sớm, hắn nhất quyết phải mời được hai người đến nhà làm khách.

Vương Nguyên như dự tính mang theo bàn mạc chược đến Bạch gia làm khoáy đảo nhà họ một hồi.

Bạch lão là người hào hứng nhất, tiếp đến là Cao Trường Thanh dù là bị thua nhưng hắn vẫn cười ha ha.
Bạch Lãng nhìn phụ thân dỡ tính trẻ con ăn gian đủ đường chỉ biết lắc đầu cười.

Bạch tiểu thư cũng muốn tham gia trò chơi, Bạch Lãng nhường cho nàng, y và Phùng Kiều ở một bên nhìn bọn họ chơi một bên trò chuyện.

"Ta rất lâu rồi không nhìn thấy phụ thân cười nhiều như vậy.
Tiểu Nguyên đầu óc thật thông minh, lại nghĩ ra được trò hay như vậy."

Phùng Kiều cũng gật đầu tán thành.
'Đệ ấy nói, này là do sư phụ đệ ấy chỉ cho nhưng ta thấy nếu đệ ấy không thông minh lanh lợi thì làm sao mà nhớ hết được."

Bạch Lãng cười cười.
"Ngươi cũng không tệ, có thể làm ra được những khối điêu khắc tỉ mỉ như thế.
Lần trước ta nghe Tiểu Nguyên đang chữa trị chứng đau đầu của ngươi, đã khá hơn tí nào chưa?
Ta vốn định hỏi, ngươi có muốn tìm hiểu lai lịch của mình không?
Ta có thể cho người điều tra giúp ngươi."

Phùng Kiều thở dài lắc đầu.
"Tiểu Nguyên nói số máu bầm trong đầu ta đã không còn đánh ngại, ta cũng bắt đầu nhớ lại vài thứ vụn vặt. Nhưng ta lại cảm thấy có nhớ ra hay không chẳng quan trọng gì?
Nếu ta còn gia đình người thân thì mười mấy năm qua họ sao lại không đến tìm ta, còn nếu không còn ai, hoặc xấu nhất ta giống như mọi người đa, nói có lại lịch bất minh gì đó, thì không nhớ có khi lại tốt.
Chờ đến lúc ta phục hồi trí nhớ rồi sẽ biết cả thôi."

Bạch Lãng hiểu được.
Phùng Kiều nói rất có lý, có những chuyện vẫn là không nhớ thì tốt hơn.

Cao Trường Thanh sau khi thua thê thảm cũng không buồn chút nào.
Vương Nguyên đề nghị hắn về sau trong nhã gian của tửu lâu có thể đặt một bàn mạc chược này, để khách nhân vừa ăn uống vừa giải trí, hình thức này gọi là bao phòng.
Dành cho những thương nhân hay gia đình muốn đãi khách có thể đặt bàn trước ở chỗ chúng ta.
Tùy theo số lượng khách mà bày bao nhiêu bàn. Có thể tặng kèm bánh ngọt hay điểm tâm gì đó coi như chương trình khuyến mãi.

Cao Trường Thanh nghe đến là thư sung sướng, Vương Nguyên đúng là quý nhân đời này của hắn.
Hôm trừ tịch, hắn đã được phụ thân công nhận cùng khen ngợi.
Nói hắn đời này việc làm tốt nhất là kết giao với hai người.

Cao Trường Thanh muốn mời bọn họ đến nhà làm khách một là vì muốn cảm tạ, cũng như giới thiệu hai người với người trong nhà, hai là phụ thân hắn gần đây luôn than phiền bị đau đầu, hắn nghe biểu ca nói y thuật của phu phu hai người rất tốt nên muốn nhờ bọn họ xem thử cho ông ấy.
Đại phu trong thành điều đã xem qua, chỉ nói ông này ấy suy nghĩ quá nhiều, lại thêm trời lạnh nên bị nhiễm phong hàn, nhưng hắn thấy không giống, bởi vì mấy hôm trước hắn nhìn thấy phụ thân đang đi trên đường bỗng dưng lảo đảo như sắp ngã cũng may có người hầu bên cạnh kịp thời đỡ ông.

Cao Trường Thanh tuy bên ngoài luôn là bộ dáng vô tâm vô phế nhưng lại là người tỉ mỉ chu đáo.

Phùng Kiều và Vương Nguyên nghe vậy cũng không từ chối.
Bạch Lãng thấy thế cũng cùng đi, dù sao Phùng Kiều và Vương Nguyên cũng là nghĩa đệ của y, có y đi cùng càng tăng thêm sự thân thiết.

Cao gia là thương nhân lớn, tổ phụ Cao gia là Cao Lĩnh Bá, trước đây cũng làm quan trong triều.
Phụ thân của Cao Trường Thanh là thứ tử trên đã có đại ca kế thừa tước vị nên ông liền chọn cho mình con đường kinh thương để đi, vừa không xung đột với người nhà vừa trợ giúp được đại ca trên con đường quan lộ.

Mẫu thân Bạch Lãng chính là tỷ tỷ của ông cũng là tỷ tỷ của Cao Lĩnh Bá bây giờ.

Đoàn người đến Cao phủ, được người Cao gia tiếp đón rất nhiệt tình.
Đại ca của Cao Trường Thanh là Cao Trường Cung nghe đệ đệ nhắc đến phu phu Vương Nguyên đã lâu cũng có lòng muốn kết giao với hai người mà có thể làm cho đệ đệ tin phục như vậy.

Không gặp thì thôi đã gặp rồi mới thấy đệ đệ hắn ta lần này quả nhiên có mắt nhìn người.

Phu phu Vương Nguyên, Phùng Kiều nhìn tướng mạo đã cảm thấy được là người đoan chính, xuất ngôn lại đầy đủ lễ nghi, lại còn tinh thông y thuật.

Cao Trường Thanh còn đem ý tưởng vừa rồi của Vương Nguyên ra nói cho đại ca của mình nghe, Cao Trường Cung liên tục vỗ tay khen hay.

Đợi qua một tuần trà, Cao phụ mới xuất hiện.
Cao Vân Huy là một người hào sảng, vừa gặp đã thân luôn miệng khen ngợi Vương Nguyên và Phùng Kiều.

Vương Nguyên không khỏi cảm khái trong lòng.
"Quả nhiên là nghĩa làm ăn, rất biết cách đối nhân xử thế."

Cao Trường Thanh nói ý định nhờ hai người họ bắt mạch cho ông, Cao Vân Huy cũng không phản đối.
Một phần là vì chừa mặt mũi cho nhi tử, cũng như Phùng Kiều và Vương Nguyên.
Một phần vì thời gian gần đây sức khỏe của ông thật sự có điều không ổn. Thường nói ngày tết không xem thầy thuốc không khám đại phu nhưng có bệnh thì vái tứ phương chẳng lẽ còn chờ đến khi bệnh nặng rồi mới lo lắng thì đã muộn.

Vương Nguyên trong lúc Phùng Kiều bắt mạch thì thầm quan sát khác thường trên người Cao tiên sinh.

Quả nhiên không nhìn không biết, sở dĩ vị này bị đau đầu chóng mặt thời gian gần đây là vì có một mạch máu trong đầu ông bị tắt hai bên vành mạch bị phù ra, nếu để lâu mạch máu bị vỡ ra nhẹ thì như Lưu đại gia bị kết luận thành trúng gió, nặng thì là tình huống xấu nhất.

Phùng Kiều dường như cũng nhận ra có điều không ổn, sau khi bắt mạch liền hỏi Cao tiên sinh những triệu chứng thời gian qua, lại ra hiệu cho Vương Nguyên đến xem.

Hai người lại trao đổi qua lại, Phùng Kiều đúng là bắt mạch được ông ấy có triệu chứng trúng gió.
Vương Nguyên gật đầu xác nhận còn nói thêm về cái mà mình nhìn thấy được, may mà vẫn còn kịp.

Cao Trường Thanh sốt ruột hỏi hai người có phải phụ thân hắn bị bệnh gì đó nghiêm trọng lắm không? Nhìn hai người cứ thì thầm to nhỏ làm hắn đứng ngồi không yên.

Người Cao gia cũng lo lắng không thôi.
Cao Vân Huy nhíu mày hỏi.
"Dám hỏi hai vị, bệnh của ta có phải không thể chữa khỏi, hai vị đừng ngại cứ nói thẳng."
Cách đây không lâu ông có xem qua một bị đại phu lớn tuổi, ông ấy nói ông cần nghĩ ngơi nhiều ông ta chỉ có thể giúp ông đỡ được phần nào chứ không thể chữa dứt được.

Cao Vân Huy cũng hỏi thẳng có phải bệnh của ông rất nặng không có cách nào trị được thì ông ta chỉ lắc đầu không nói gì?

Cao Vân Huy sau khi trở về cũng không để trong lòng, với ông sống chết có số không cần cưỡng cầu. Có điều dù như vậy ông vẫn muons biết thực chất là mình bị bệnh gì?

Phùng Kiều lúc này mới nói.
"Cao tiên sinh đừng quá lo lắng, bệnh của ngài đúng là có chút nghiêm trọng, nhưng may mắn là vẫn còn kịp, phu lang nhà ta có một bài thuốc do ân sư truyền lại có thể trong vòng một tháng trị được căn bệnh này của ngài."

Thật sao? Cao Vân Huy và cả hi huynh đệ Cao Trường Thanh kinh nghi thốt lên.

Vương Nguyên gật đầu xác nhận.
Bệnh này của ngài sư phụ ta gọi là tắt mạch máu não, dẫn đến mạch máu không thể lưu thông nếu không điều trị sẽ rất nguy hiểm.

Vương Nguyên đưa cho Cao Vân Huy một dược hoàn.
" Viên dược hoàn này có thể tạm thời ngăn chặn căn bệnh kia của ngài, lát nữa tướng công ta sẽ châm cứu cho ngài trước. Ta cần thời gian chuẩn bị thuốc, sáng ngày mốt chúng ta sẽ mang đến cho ngài.
Ba ngày một lần tướng công ta sẽ đến châm cứu cho ngài như vậy qua một tháng ngài sẽ khỏe lại như xưa.

Cả Cao gia đều hết sức vui mừng.
Cao Vân Huy càng là vui sướng nhất, ông không sợ chết, chỉ lo không kịp nhìn các con thành gia lập thất.
Đại nhi tử của ông mãi lo việc làm ăn không màn thành thân, tiểu nhi tử càng không bớt lo, cứ nói cái gì mà hắn chỉ cưới người mình thích.
Thật làm phu thê ông đau hết cả đầu.

Giờ thì tốt rồi, chẳng cần gì chỉ cần là người Bạch Lãng tin tưởng ông cũng chẳng nghi ngờ gì.

Rời khỏi Cao gia đã là chiều muộn, bọn họ cần phải đến chúc trết lão bản Vạn nhân đường rồi mới trở lại Vương gia thôn, phải cho kịp trước khi trời tối.

Cao Trường Thanh và Cao Trường Cung tiễn người đến tận cửa luôn miệng nói lời cảm tạ.
Phụ thân bọn họ là người ngoài lạnh trong nóng, cho dù thường xuyên bị mắng bọn họ vẫn muốn phụ thân khỏe mạnh trăm tuổi, còn nghe được tiếng mắng chửi nghĩa là còn hạnh phúc.

Cả đường về Phùng Kiều bất ngờ trở nên trầm mặc.
Vương Nguyên lo lắng hỏi.
"Có phải huynh lại đau đầu không, lẽ ra đến nay huynh phải khỏi rồi mới đúng chứ?

Phùng Kiều lắc đầu.
"Không có gì, ta rất khỏe đệ không cần lo lắng. "

Vương Nguyên nghi hoặc nhìn Phùng Kiều, như thể xác nhận hắn có đang lừa mình hay không?

Phùng Kiều thấy y nhìn mình mãi, bật cười nói.
" Ta thật sự rất khỏe, chỉ là có chút chạnh lòng mà thôi"

Vương Nguyên nghe vậy như ngộ ra điều gì.
" Có phải huynh nhớ ra điều gì hay không? "

Phùng Kiều lắc đầu.
"Ta chỉ nhớ được vài thứ vụn vặt không đáng kể.
Ta chỉ là nhìn thấy tình cảm phụ tử của Cao gia, tuy đôi lúc Cao tiên sinh sẽ mắng hai huynh đệ Cao Trường Thanh nhưng đó là tình thương của người làm phụ thân lo lắng cho con mình và ngược lại.

Ta chợt nghĩ không biết người nhà của ta nếu còn trên đời này, bọn họ có nhớ đến ta hay không?"

Vương Nguyên đau lòng cầm tay nam nhân an ủi.
"Ta nghĩ phàm là cha nương trên đời này đều yêu thương con của mình, không phải ai cũng giống như cha nương kia của ta đâu.
Có lẽ ở một nơi nào đó bọn họ cũng đang thương nhớ huynh thì sao? Chẳng qua là do bọn họ không tìm được huynh hoặc không thể đi tìm mà thôi.

Ít ra huynh vẫn còn có ta, và cả đại ca nữa.
Huynh đừng buồn."

Phùng Kiều cầm lại tay Vương Nguyên cười nói.
"Phải, với ta mà nói, chỉ cần có đệ ở bên cạnh ta là đủ rồi, còn lại thì tùy duyên vậy."

Phùng Kiều lại khôi phục bộ dáng như xưa cười nói với Vương Nguyên suốt đoạn đường trở về.

Lúc đi ngang qua giao lộ lần trước gặp được Bạch Lãng trời đã nhá nhem tối.

Con bò đang đi bổng dưng rống lên một tiếng hai chân trước không ngừng dậm mạnh xuống đất.

Phía trước xuất hiện ba bốn người mặc đồ đen che kín mặt trên tay lâm lâm hung khí, này là muốn cướp của sao?

"Lạ thật, bọn cướp này là mới đến hay là đầu óc có vấn đề.
Muốn cướp của không phải nên chọn thời điểm trước tết người qua đường đều đi sắm sửa, dù là tiền hay hàng cũng nhiều hay sao, ai lại chặng cướp vào lúc này.
Chẳng lẽ bọn chúng đói quá nên phải làm liều vào thời điểm không mấy thích hợp này."
Trong đầu Vương Nguyên không ngừng nãy sinh thắc mắc.

Phùng Kiều dừng xe, vô cùng bình tĩnh bảo Vương Nguyên ngồi yên trên xe, sau đó bước xuống khỏi xe bò đối diện với bọn người kia.

Một người trong số đó vội lên tiếng.
"Người phía trước khôn hồn thì để lại xe bò, và tư trang trên người chúng ta sẽ tha chết cho, bằng không đừng trách đao kiếm vô tình."

Vương Nguyên lúc này mới bừng tỉnh.
"Ồ, thì ra là muốn cướp cả xe bò, này là do thiếu phương tiện đi lại hay sắp vào mùa vụ cần gia súc để kéo cày nhỉ."
Vương Nguyên ngồi trên xe ì một chút cũng không lo lắng, còn rảnh rỗi đến nỗi nghĩ xem bọn cướp này là nguyên nhân gì mới đi cướp.
Y vô cùng tin tưởng Phùng Kiều sẽ có thể dễ dàng đánh bại đám người kia, bởi vì lợn rừng, gấu đen trên núi mạnh cỡ nào hắn còn có thể đánh bại, những tên này thì có là gì.

Tướng công, huynh đừng ra tay nặng quá nha, chỉ cần ba ngày không thể xuống giường là được.

Phùng Kiều thầm buồn cười, phu lang của y thật biết cách làm khác hoang mang.

Quả nhiên đám người kia vừa nghe liền bất giác lui lại mấy bước.
Sau đó như chợt nhận ra điều gì bọn chúng lại lần nữa tiến lên.

Một tên trong số đó vun đao về phía Phùng Kiều.
Phùng Kiều không hề hoảng sợ, hắn nghiên người tránh qua một bên một tay chế trụ tên cướp một tay khác dễ dàng đoạt đi thanh đao trong tay hắn.
Lại thêm hai ba chiêu tên cướp liền bị đánh bay sang một bên.

Ba tên khác liền lai đến cũng bị Phùng Kiều dùng vài chiêu thức đánh ngã.

Vương Nguyên thế mới biết Phùng Kiều lúc trước nói mình biết vài thế võ phòng thân chỉ là khiêm tốn, nhìn chiêu thức hữu lực lại nhanh như chớp kia mà xem, so với cao thủ trên ti vi y từng xem cũng không khác bao nhiêu a.

Vương Nguyên nhớ Phùng Kiều từng nói sẽ dạy cho y bài quyền.
Không được, ngày mai...
À không, chờ qua mười lăm phải bảo Phùng Kiều dạy y ngay mới được.
Y cũng muốn đánh bọn cướp như vậy a.

Không quan tâm đến mấy tên cướp đang lăn lộn, Phùng Kiều ngồi lên xe bò xoa đầu Vương Nguyên đang mắt sáng nhìn mình, tiếp tục đánh xe về nhà.

Vương Nguyên lúc này luôn miệng khen Phùng Kiều võ công bao nhiêu tốt, bảo hắn qua rằm phải dạy mình.

Phùng Kiều đều đáp ứng.
Hắn chẳng thấy mình có gì tài giỏi cả, chẳng qua là vài đường võ bình thường mà thôi, không ngờ trong mắt tiểu Nguyên hắn lại thành cao thủ đáng ngưỡng mộ.
So với hắn, Vương Nguyên mới thật là tài giỏi.
Hắn so với các đại phu khác có thể y thuật cao hơn một chút, nhưng so với Vương Nguyên vừa nhìn đã biết còn có thể trị được bách bệnh như thế mới thật sự là tài giỏi.

Vương Nguyên lại rất tinh ý, mỗi lần trị bệnh đều không quên hắn.

Trải qua một ngày mệt nhọc cuối cùng cũng về đến nhà.

Mạnh Trạch thấy con bò dường như tinh thần không tốt, liền chạy vào hỏi Vương Nguyên và Phùng Kiều xem có cần xem cho nó không?

Vương Nguyên mới nhớ đến chuyện xảy ra lúc nãy.

Y vội chạy ra chuồng bò, đem một ít nước linh tuyền đổ vào chậu cho tiểu Hoàng còn không ngừng an ủi nó, khen ngợi nó một hồi.
Tiểu Hoàng được cho uống linh tuyền mỗi ngày, so với những con bò khác đều có linh tính hơn.

Vương Nguyên cảm nhận được tinh thần nó đã không còn gì đáng ngại mới trở vào nhà, cũng đem chuyện vừa rồi kể cho Mạnh Trạch và Mạnh Giản nghe.

Dưới sự kể chuyện sinh động của Vương Nguyên, hai huynh đệ nghe đến há hốc miệng, còn luôn miệng nói nguy hiểm quá.
Bọn họ từng trải qua cuộc sống lưu lạc, cũng từng gặp cướp bóc, côn đồ, dĩ nhiên sẽ hiểu rất rõ gặp phải bọn cướp kia có bao nhiêu nguy hiểm.

Bọn họ lúc này mới biết công tử nhà mình không những là đại phu giỏi mà còn biết cả công phu nữa. Sự ngưỡng mộ của bọn họ với hai vị chủ nhân lại tăng thêm một bật.

Vương Nguyên nhìn biểu hiện của hai người vô cùng hài lòng, chỉ có Phùng Kiều là tức cười.
Phu lang của hắn thật là lém lỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro