Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sau khi trở về, Vương Nguyên nằm trong lòng Phùng Kiều cứ khúc khích cười mãi, lại còn hôn trộm nam nhân.
Phùng Kiều buồn cười, cũng rất thụ cảm giác được phu lang yêu thương ngưỡng mộ.

Hắn biết Vương Nguyên sở dĩ kỳ lạ như thế là do lúc chiều hắn thi triển công phu trước mặt y.

Nếu sớm biết Vương Nguyên thích như vậy, hắn đã ở trước mặt y bộc lộ từ lâu.

Vương Nguyên hôn trộm lần thứ ba liền bị Phùng Kiều ôm vào trong lòng hôn sâu một hồi.
"Thích như vậy "Phùng Kiều hỏi.

Vương Nguyên dĩ nhiên biết hắn hỏi gì liền gật đầu đáp.

"Thích! Huynh nhất định phải dạy cho ta đó."

Phùng Kiều cười gật đầu đáp ứng.
"Được, chỉ cần đệ thích ta sẽ sẵn lòng dạy cho đệ.

Còn bây giờ vẫn nên làm chuyện mà đệ thích nhất trước."

Vương Nguyên ngơ ngác, chuyện y thích nhất là chuyện gì a?

Không đợi Vương Nguyên thắc mắc Phùng Kiều đã nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người y.

Vương Nguyên cắn lên vai hắn một cái, nói cứ như huynh không thích.

Hai người ở trên giường đùa giỡn một lúc rồi lại lao vào vòng xoay tình ái triền miên cả đêm.

Như đúng hẹn,Vương Nguyên và Phùng Kiều trở lại Cao gia đưa thuốc cho Cao phụ.

Cao Trường Cung nhân lúc này muốn bàn chuyện hợp tác với Vương Nguyên.

Vương Nguyên không từ chối, cũng nói rõ với hắn ta là thời gian này nguyên liệu còn chưa có phải chờ khí trời ấm áp trăm hoa đua nở thì y mới làm hồng tụ được.

Lại nói, số lượng cũng sẽ hạn chế bởi vì chỉ có một mình y làm mà quy trình cũng khá phức tạp.
Có điều như vậy sẽ lại thu hút khách nhân muốn mua hàng thượng phẩm.

Trên đời này, cái gì càng hiếm mới càng quý không phải sao?

Cao Trường Cung là thương nhân dĩ nhiên hiểu rõ.

Sau khi đã thỏa thuận đâu vào đấy, Cao Trường Cung còn muốn mời hai người đến tửu lâu Hòa Phúc dùng bữa xem như mừng ngày hợp tác.
Chỉ là còn chưa kịp ra cửa đã có bổ khoái của nha môn đến tìm.

"Phùng đại phu, Vương đại phu đại nhân biết hai người hôm nay đến Cao phủ đưa thuốc, nên bảo ta đến tìm hai vị.
Trong nha môn đang có một vụ án, làm phiền hai vị đến trợ giúp một phen.

'Lý bổ khoái, chào huynh.
Đại ca ta đang ở nha môn sao?' Vương Nguyên cười hỏi.

Lý Kiệt liền gật đầu đáp.
'Dạ phải, đại nhân vẫn đang ở nha môn xem xét vụ án, mời hai vị theo ta đi một chuyến'

Phùng Kiều nói câu tạ lỗi với Cao Trường Cung vì không thể cùng đến Hòa Phúc.

Dĩ nhiên Cao Trường Cung hiểu rõ nặng nhẹ, liên tục nói không sao, còn hẹn hai người lần sau sẽ lại mời cơm.

Từ biệt Cao Trường Cung và Cao Trường Thanh, hai người liền theo Lý Kiệt đến nha môn.

Trên đường đi Lý Kiệt cũng nói sơ lược cho Phùng Kiều và Vương Nguyên nghe.
'Chuyện là thời gian gần đây, khách nhân và các cô nương của Bách Hoa lâu tọa lạc tại huyện Tụng Giang xảy ra các hiện tượng lạ.
Cứ qua nữa đêm là lại thần trí điên loạn la hét cười cợt, còn thêm cả đánh nhau, nhưng không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng.

Không nghĩ đêm qua, lại có khách nhân đánh nhau dẫn đến xô xác làm một khách nhân và hai vị cô nương bị thương nặng.

Khách nhân đả thương người kia đến giờ vẫn còn chưa tỉnh táo.

Hai ngày trước bọn họ vừa thỉnh đạo sĩ ở miếu Thành Hoàng đến giải hạn, êm đẹp được một ngày sau lại dẫn đến kết quả tệ hại hơn.

Đại nhân đã cho người kiểm tra kỷ viện kia cũng cho đại phu bắt mạch xem qua cho người bị hại lẫn người đang bị giam giữ mà vẫn không tìm ra điều bất thường gì.
Đại nhân không còn cách nào vẫn đang đau đầu không thôi, Hàn bổ đầu liền nhớ đến hai vị đại phu y thuật cao minh nên đề nghị đại nhân tìm hai vị giúp đỡ.

Đại nhân nhớ ra là hai vị hôm nay sẽ đến Cao gia nên mới sai ta đến tìm, may mắn hai vị còn chưa rời đi.'

Đến nha môn, Bạch Lãng đang đau đầu không thôi.
Gần đây trong địa phận huyện Tụng Giang xảy ra nhiều chuyện, y làm quan phụ mẫu khó trách cảm thấy phiền muộn.

Đại ca.
Đại ca.

Phùng Kiều và Vương Nguyên lên tiếng chào hỏi Bạch Lãng.

'Hai người đến rồi, ngồi đi.'
Bạch Lãng ra hiệu cho hai người ngồi xuống ghế bên cạnh.

Bạch Lãng, bảo người dâng trà, rồi mới thở dài nói.
'Hai ngươi cũng nghe Lý Kiệt nói rồi đi.'

Vương Nguyên và Phùng Kiều gật đầu.

'Thật ra, không chỉ kỷ viện kia xảy ra chuyện đả thương người mà gần đây xung quanh huyện Tụng Giang cũng có vài nhà xảy ra trường hợp tương tự.
Chỉ là chuyện không nghiêm trọng nên không cấu thành vụ án, cũng có vài nơi không báo lên nên ta cũng không tiện tra xét.'

Chỉ là trong địa phương liên tục xuất hiện chuyện này rất không bình thường, hai người tới giúp ta xem thử một chút, coi có phát hiện điều khả nghi nào không.'

Phùng Kiều và Vương Nguyên gật đầu.
'Đại ca, trước dẫn chúng ta đi xem người đả thương người kia trước đi.'

Được!
Bạch Lãng còn chưa kịp đứng lên Hàn bổ đầu đã hớt hãi chạy vào.

'Đại nhân..., nhìn thấy phu phu Phùng Kiều và Vương Nguyên Hàn bổ đầu liền mừng rỡ hô lên.

Phùng đại phu, Vương đại phu hai vị ở đây thì hay quá.
Một trong hai cô nương của kỷ viện đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đại phu của huyện nha sợ là sẽ làm ít dữ nhiều nên ta đến đây báo với đại nhân, nếu có hai vị đại phu ở đây không thì giúp chúng ta xem qua cho nàng ta xem thế nào?'

Vương Nguyên và Phùng Kiều nhìn nhau gật đầu.

"Hàn bổ đầu, mời dẫn đường."

Bọn họ lập tức đi đến chỗ nạn nhân.
Luật pháp quy định tất cả nạn nhân bị đả thương đều phải được huyện nha chăm sóc phòng trường hợp hung thủ muốn giết người diệt khẩu cho nên bọn họ đều được đưa đến khách phòng của huyện nha, trong nha môn có đại phu nha lại và ma ma chăm sóc chuyên phụ trách việc này.

Bên ngoài đang có hai nha lại canh chừng, đại phu và ma ma thì ở bên trong canh chừng chăm sóc cho nạn nhân.
Thấy Bạch Lãng và Hàn bổ đầu đi đến hai nha lại liền gật đầu chào.
Bạch Lãng ra hiệu bọn họ mở cửa.

Đại phu và ma ma trong phòng cũng nhanh chóng hành lễ với Bạch Lãng và báo cáo tình hình của nạn nhân.

Bạch Lãng giới thiệu Vương Nguyên và Phùng Kiều cho đại phu của huyện nha quen biết, lại nói muốn để họ xem thương thế của người bị hại, đại phu huyện nha và ma ma hiểu ý tránh sang bên cạnh để Phùng Kiều và Vương Nguyên tiến lên thăm khám.

Nữ tử này bị thương không nhẹ, trên tay chân đều có dấu vết bị hành hạ, trên cổ có một vết cắt khá sâu, dẫn đến mất máu quá nhiều, sắc mặt nàng ta đã trở nên xanh xám.

Vương Nguyên lập tức lấy ra một dược hoàn giữ mạng cho nàng ta trước.
Phùng Kiều thì dùng kim châm cầm máu cho nàng ta, lại khai một phương thuốc cho người mau chóng đi sắc.

Vương Nguyên xem qua một lần phát hiện trong máu của nữ tử này có chỗ bất thường, lại chưa thể chắc chắn là gì.

Sau khi đã cứu được người qua cơn nguy kịch, Vương Nguyên lại đến giường bên cạnh xem nữ tử còn lại.
Người này bị thương nhẹ hơn, nhưng có vẻ tâm thần bấn loạn, cứ liên tục la hét nói mớ.

Phùng Kiều lại tiếp tục châm cứu mơi làm nàng ta yên tĩnh.
Vương Nguyên cũng khai một phương thuốc cho nàng ta uống.
Trên người nữ tử này có một cổ mùi vị làm Vương Nguyên nhíu mày, so với nữ tử bị thương kia còn nồng nặc hơn.

Một nam nhân bị thương khác đang ở phòng cách vách cũng có người canh chừng, gã ta liên tục kêu đau đầu.

Phùng Kiều cũng lại châm cứu cho gã ta, trong chốc lát người đã ngủ say.

Nam nhân điên loạn trong đại lao là nghiêm trọng nhất.

Hắn ta liên tục la hét, lăn lộn trên nền đất, kêu gào phải giết hết bọn chúng, còn nói có người muốn hại hắn ta.

Vương Nguyên và Phùng Kiều đi đến từ xa đã nghe thấy tiếng gào thét kinh tâm động phách.

Bạch Lãng ra hiệu cho hai cai ngục chế trụ hắn ta, Phùng Kiều nhân cơ hội châm một kim vào huyệt á môn sau gáy của hắn ta làm người nhanh chóng bất tỉnh.
Sau đó Phùng Kiều và Vương Nguyên thay phiên bắt mạch cũng như kiểm tra trên thân thể hắn ta xem có điều gì bất thường hay không?

Vương Nguyên lại cho hắn ta uống một dược hoàn, để hắn ta ngủ một giấc có lẽ khi tỉnh lại sẽ tốt hơn.

Bạch Lãng và Hàn bổ đầu cùng phu phu hai người trở về thư phòng.

Phùng Kiều nói với Bạch Lãng.
'Đại ca, bọn ta nghi ngờ có lẽ trong rượu mà bọn họ uống có gì đó bất thường nên mới dẫn đến tình trạng loạn thần và đã thương lẫn nhau. Đại ca có thể mang loại rượu mà bọn họ đã uống cho chúng ta xem thử hay không? '

Bạch Lãng gật đầu, gọi người đền kỷ viện mang rượu mà bọn họ dùng để bán cho khách nhân về nha môn.

Trong lúc chờ đợi, Vương Nguyên nhớ đến chuyện xảy ra mấy ngày trước nên ra hiệu cho Phùng Kiều nói với Bạch Lãng.

Bạch Lãng nghe xong nhíu mày, lần trước y bị thương cũng là vì đi tìm hiểu về nhóm thổ phỉ mới xuất hiện thời gian gần đây trong địa giới huyện Tụng Giang.

Nhưng sau lần xảy ra chuyện tập kích kia thì không thấy bọn chúng xuất hiện nửa, không ngờ đang trong thời gian ăn tết bọn chúng lại lăm le trở lại.
Có điều theo Bạch Lãng biết bọn người kia võ công cũng không thấp, ngay cả Hàn bổ đầu cũng chỉ hạ được vài tên, Phùng Kiều lại có thể một lúc hạ được bốn người, chẳng lẽ bọn cướp này và nhóm người lần trước không phải cùng một bọn.

Bạch Lãng không nghĩ đến võ công của Phùng Kiều sẽ lợi hại bao nhiêu, y đã thử tra xét cũng biết Phùng Kiều tám tuổi bị thương nặng được nghĩa phụ cứu sống còn mất hết trí nhớ, cho dù hắn trước kia có kinh qua võ nghệ thì một đứa trẻ tám tuổi có thể có bao nhiêu lợi hại càng đừng nói là hắn không nhớ gì cả.

Phùng Kiều cũng không giải thích, hắn chỉ báo cho Bạch Lãng biết để y cho người chú ý, chứ không phải để chứng minh mình lợi hại bao nhiêu.

Người đến kỷ viện lấy rượu đã trở lại.
Vương Nguyên và Phùng Kiều cầm bình rượu lên ngửi lập tức nhíu mày, quả nhiên là rượu này có vấn đề.

Phùng Kiều đã từng đọc qua một quyển sách nói đến một loại cây có vẻ ngoài như cao lương nhưng lại mang trong mình một loại chất gây ảo giác, có điều trong sách cũng không nói rõ loại cây đó tên gọi là gì có hình dạng thế nào, làm cách nào phân biệt được.

Hắn quay sang hỏi Vương Nguyên xem y có biết hay không?

" Đệ có biết rõ về loại cây này không, ta chỉ từng thấy một quyển sách miêu tả sơ qua, về tác dụng cũng như mùi vị của nó chứ chưa nhìn thấy bao giờ.'

Vương Nguyên gật đầu đáp.
'Ta từng nghe sư phụ nói về loại cây này.
Tên của nó là Khô Y Bào, thân cây và hạt so với cao lương khá giống nhau chỉ nhỏ hơn một chút, còn có vỏ của cao lương thường có màu đỏ còn loại này lại có màu vàng nhạt, có điều khi chà xác xong nếu đem trộn lẫn với nhau sẽ không thể nào phân biệt được.

Trong loại hạt này có chứa một chất kích thích thần kinh, ăn nhiều sẽ bị say, thậm chí là gây ra ảo giác.
Ta nghĩ người nấu rượu hoặc là vô tình mua phải loại cao lương có lẫn hạt Khô Y Bào hoặc cố ý trộn chúng vào để tăng sự kích thích của rượu.

Có điều không may cho bọn họ, rượu này lại bán cho kỷ viện.
Lúc nãy trong lúc cứu trị cho hai nữ tử kia ta đã ngửi được trên người bọn họ một loại hương thơm.

Loại hương này được bào chế từ hoa của cây đậu ma xanh, thường được nữ tử dùng để thu hút bạn lang.

Trong y thư của sư phụ ta có nói Khô Y Bào kết hợp với đậu ma xanh sẽ gây ra ảo giác cực mạnh, người dùng nhiều sẽ trở nên điên loạn khó kiểm soát.

Khô Y Bào bình thường đã gây hại rồi kết hợp với đậu ma xanh thì chính là tuyệt phối.

Bạch Lãng và những người còn lại nghe xong không khỏi kinh thán.
Thật là nguy hiểm vô cùng.

Bạch Lãng lập tức lệnh cho Hàn bổ đầu đến kỷ viện điều tra thử xem rượu kia rốt cuộc từ đâu mà có, lại tìm người bán rượu về hỏi chuyện.

Đợi bọn họ đi rồi Bạch Lãng mới thở ra một hơi.

'Phùng Kiều, tiểu Nguyên, lần này lại phải cảm ta hai ngươi đã giúp ta lần nữa, nếu không ta cũng ta cũng không biết phải xử lý chuyện này thế nào.

Không nghĩ tới trên đời lại có loại cây đáng sợ như vậy. '

"Đại ca khách khí rồi, chúng ta đã uống rượu kết giao, đã gọi huynh một tiếng đại ca thì giúp đỡ đại ca là chuyện mà người làm tiểu đệ nên làm không phải sao?' Phùng Kiều điềm nhiên nói.

Phải đó, đại ca.
Huynh như thế là không xem bọn ta là huynh đệ rồi.
Vương Nguyên phụ họa.

Bạch Lãng gật đầu cười.
Phải, là đại ca nghĩ không chu đáo.
Nhưng nói gì thì nói hai đệ cũng giúp ta mấy lượt, về sau có thể vẫn còn có lúc làm phiền đến hai đệ.

Canh giờ đã không còn sớm, đại ca mời hai đệ dùng cơm.

Vương Nguyên và Phùng Kiều không từ chối, bọn họ quả thật cũng đói bụng rồi.
Đích đến hiển nhiên là tửu lâu Hòa Phúc.
Cao Trường Thanh và Cao Trường Cung vừa lúc đang ở nên cũng cùng nhập bọn với ba người.

Cao Trường Thanh nghe đến chuyện rượu gây ảo giác thì lập tức gọi người mang tất cả rượu có trong tửu lâu đến cho Vương Nguyên xem qua làm Vương Nguyên dỡ khóc dỡ cười.

May mắn là tất cả rượu của tửu lâu đều không có vấn đề gì.
Vương Nguyên nói, Cao Trường Thanh kinh doanh tửu lâu chắc chắn việc tìm nơi cung cấp rượu cũng phải được tra xét qua, rất hiếm xuất hiện tình trạng này.

Cao Trường Thanh lại cảm thấy vẫn nên xem qua thì an tâm hơn nhỡ đâu lò rượu cũng không biết trong cao lương của mình có Khô Y Bào gì đó, chỉ là hắn quên rằng rượu trong tửu lâu của hắn đa phần đều là rượu gạo, bởi vì hắn có tiền nên không sợ giá đắt.
Nhận ra sự vô tri của mình Cao Trường Thanh thật muốn chui xuống đất mà trốn, không hiểu tại sao từ khi gặp được Vương Nguyên hắn cứ như người bị lạc mất hồn phách đầu óc chẳng đâu ra đâu.

Ăn cơm xong, Phùng Kiều và Vương Nguyên phải trở lại Vương gia thôn, Cao Trường Thanh nói hắn muốn đi theo đến nhà họ làm khách.
Vương Nguyên thiệt hết nói nổi, cuối cùng vẫn phải mang theo cái đuôi là hắn về nhà.

Cao Trường Cung và Bạch Lãng chỉ biết lắc đầu, đệ đệ này của bọn họ chính là một đứa trẻ to xác, chỉ cần chuyện hắn muốn làm thì không ai ngăn cản được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro