Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Vương Nguyên và Phùng Kiều cũng không gấp lên núi, dù sao thì hôm nay cũng là tết trung thu a. Cứ để Cao Trường Thanh đợi đi, như vậy sẽ càng tăng thêm phần thành công trong chuyện hợp tác này.

Mấy hôm trước Phùng Kiều đã lên núi một chuyến, chủ yếu là thăm bẩy và săn ít con mồi, trong nhà đã có sắn thịt.

Vương Nguyên đột nhiên muốn ăn sủi cảo, ai nói tết mới có thể ăn, y thích thì y ăn thôi.

Nhân sủi cảo cũng khá đa dạng.
Có nhân thịt cải thảo, nhân rau hẹ trứng gà.

Vương Nguyên còn làm bánh trôi nước nhân mè, nhân đậu phộng. Bánh nướng vẫn làm mấy loại như hôm qua. Lò nướng là y hướng dẫn cho Phùng Kiều đắp cho, rất tiện lợi. Chỉ cần đốt than nóng là có thể có bánh nướng thơm ngon để ăn.

Ngoài sủi cảo Vương Nguyên còn hầm thịt thỏ, làm gà nướng, thịt hươu xào, cạn cá đậu hũ, làm ra cả một bàn tiệc lớn muốn buổi trưa mời một nhà Tứ thúc cùng sang.

Rượu anh đào lần trước Vương Nguyên đã lọc qua nhưng vẫn còn phải ủ một thời gian nữa thì mới dùng được.

Phùng Kiều nhân lúc đi mời nhà Tứ thúc thì ghé lò rượu trong thôn mua một bình nhỏ. Nói gì thì nói uống rượu hại thân.

Sở dĩ Vương Nguyên muốn mời nhà Tứ thúc ăn trưa là vì muốn buổi tối cùng Phùng Kiều ngắm trăng. Đây là ngày lễ đầu tiên từ khi hai người thành thân vẫn là hai người cùng nhau trải qua thì tốt hơn.

Vì là Tết Trung Thu đứa nhỏ cũng không cần đi học, thê tử Vương Thành ca cũng đến góp vui, nàng đã mang thai năm tháng, cũng nên đi lại một chút mới tốt, hơn nữa hai nhà cách nhau cũng không xa.

Không khí vô cùng náo nhiệt.
Vương Nguyên nói ngày mai muốn lên núi một chuyến nhờ Vương Thành đi cùng, dĩ nhiên không có vấn đề gì.

Vương Nguyên còn muốn Tứ thẩm như lần trước giúp y làm việc, còn nói đợi bán được sẽ chia phần cho họ.

Tứ thúc Tứ thẩm và Vương Thành đều nói bọn họ chỉ giúp một chút cần gì nói chuyện tiền bạc. Thấy Vương Nguyên và Phùng Kiều làm được nhiều thứ bọn họ đã vui rồi.

Huống hồ, hai người đã giúp đỡ bọn họ không ít, bọn họ làm sao sẽ nghĩ đến việc lấy tiền của hai người đâu.

Vương Nguyên không đồng ý, bởi vì sau nãy còn cần bọn họ giúp đỡ rất nhiều.

Tứ thẩm nói, đến đó hẳn tính, hoàn toàn không để ý đến việc Vương Nguyên đã nói.

Vương Nguyên cũng không cãi lại, chờ đến lúc y đưa tiền bọn họ muốn không nhận cũng phải nhận.

Mấy đứa nhỏ đối với bánh nướng có vẻ rất thích, cả bánh trôi nước nữa. Vương Nguyên làm rất nhiều không sợ không đủ ăn. Lúc về còn gói cho mấy đứa nhỏ không ít.

Lúc nãy Phùng Kiều cũng mang đến cho nhà Lý Chính một phần, ông ấy ngoài miệng mắng hai người khách sáo trong lòng lại rất vui. Phùng Kiều trước giờ làm gì cũng nhớ đến nhà ông. Lý Chính luôn tin Phùng Kiều là một người tốt như vậy, thì sẽ không thể là người có lai lịch xấu được.

Phùng Kiều đã mua hai mươi mẫu đất hoang còn đứng tên của Vương Nguyên, đợi qua năm sẽ tiến hành khai khẩn. Trong thôn cũng có vài nhà qua lại thân thiết với hắn đến lúc đó sẽ tìm người cùng nhau làm việc, hai mươi mẫu đất không phải nhỏ vẫn cần người trợ giúp mới được, còn hiện tại còn không có ai biết chuyện mua đất của phu phu hai người.

Nói một hồi bọn họ lại nói đến chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Sau khi Phùng Kiều ra về, hai nhà đó lại tiếp tục cãi nhau ầm ĩ, Lý Chính và mọi người khuyên can bao nhiêu cũng không có tác dụng.
Lý Chính không chịu nổi cảnh tượng nháo loạn kia đành phải nói đem chuyện thưa lên quan trên mới làm bọn họ im lặng.

Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng nhà Vương Tam vì nhi tử nhà mình gian díu với khuê nữ nhà người ta phải cưới người vào cửa là hiển nhiên.

Tội của Vương Tuấn nếu thưa lên trên còn sẽ bị đài khổ sai nửa năm nếu như không chịu trách nhiệm với nữ nhân kia.

Nhà tiểu Xảo cũng chỉ có thể bấm bụng gả con đi chứ còn có thể làm gì, xong sính lễ vẫn là phải theo ý họ.

Vương Hà thị cho rằng nữ nhi nhà Vương Triệu không đoan chính, còn không biết xấu hổ đòi sính lễ, có điều nghe đến nếu bị quan trên biết bọn họ không chỉ bị phạt nặng còn phải bồi thường tiền nên đành cắn răng chấp nhận.

Có điều Vương Tuấn bị người nhà tiểu Xảo đánh đến thương tích như vậy trong thời gian ngắn không thể thành thân, đành chờ đến sang năm xuân ấm rồi tính.

Chuyện vẫn chưa hết, hai người kia dám làm ra chuyện thương phong bại tục theo lý phải phạt nặng.

Vương Tuấn còn đang bị thương tạm thời chưa cần chịu phạt vội.

Còn tiểu Xảo, nói gì cũng phải đến từ đường Vương gia quỳ từ đường ba ngày còn phải chịu cắt tóc xem như trừng phạt.

Tóm lại sau việc này cả hai nhà kia đều thu liễm hành vi của mình.

Vương Nguyên nghe xong cũng không có cảm giác hả hê gì, chỉ cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Thế mới nói, làm người đừng nên quá huênh hoang kẻo có ngày hối không kịp.
Xảy ra loại chuyện xấu hổ đó xem chừng về sao bọn họ cũng không dám đối mặt với người trong thôn mất.

Không bàn đến những ngoài lề đó nữa, mọi người cùng nhau vui vẻ nói nói cười cười.

Buổi tối Vương Nguyên bài bàn ăn bên ngoài sân, có thể vừa ăn bánh vừa ngắm trăng thật lãng mạng làm sao.

Phùng Kiều lúc chiều làm ra không ít lồng đèn, hắn treo những chiếc lòng đèn hình thỏ hình hoa sen tròn vuông đủ cả khắp trong sân, làm cho khung cảnh càng thêm lung linh lãng mạng. Vương Nguyên không biết thế giới này cũng thích treo lòng đèn trung thu, còn làm được nhiều kiểu như vậy.

Này mà có thêm một phần beefsteak và rượu vang nữa thì hay biết mấy. Ăn tối dưới nến đổi thành ăn tối dưới trăng quá lãng mạng đi chứ.

Đáng tiếc, Đại Trù quốc không cho phép giết mổ gia súc, muốn ăn thịt bò chỉ có thể chờ đến khi nó không kéo nổi cái cày nữa mà đến lúc đó thịt của nó cũng không còn nhai nổi nữa.

Thôi vậy, không nên cưỡng cầu a. Hôm nào Phùng Kiều săn được hươu, nai gì đó thì làm thử cũng được.

Phùng Kiều mấy hôm trước đã đặt mua dê con, mùa đông này ăn thịt dê cũng được đi. Không ăn được beefsteak thì ăn lẩu cũng không tồi đi.

Vương Nguyên đang nghĩ đến thịt dê nấu món gì, Phùng Kiều đã thắp xong đèn đi đến.

Hai người ngồi cùng trên một chiếc ghế, cảm giác thân mật vô cùng.

Vương Nguyên nói qua năm muốn trồng một dàn nho bên cạnh sân, bên dưới làm một cái xích đu chiều chiều ngồi dưới dàn nho hóng mát, còn có trái nho để ăn, rượu nho để uống mới sung sướng làm sao.

Được. Phùng Kiều cưng chiều đáp.

Ta còn muốn nuôi thêm hai con chó, để chúng giữ nhà, trồng thêm một dàn hoa vừa đẹp vừa thơm.

Được.

Phùng Kiều rất thích nhìn Vương Nguyên hoạt bát vui vẻ như vậy. Y cứ nói, hắn chỉ cần đáp ứng.

Dưới ánh trăng lung linh, dung nhan của y càng thêm động lòng người.

Hai người ngồi dựa vào nhau vừa ăn bánh ngọt vừa nói chuyện phiếm.
Từ chuyện chữa bệnh đến chuyện kiếm tiền, từ ánh trăng sáng đến đèn lồng lung linh.

Vương Nguyên đang ríu rít không ngừng đột nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng nhìn mình chăm chú.

Miệng hắn vẫn đáp lời y, nhưng tâm tư đã không còn như trước.

Vương Nguyên bị nhìn đến tâm tư xao động, cho dù giả vờ không để ý cũng không làm sao giả vờ nổi.

Biết rõ sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, càng làm cảm giác xao xuyến trong lòng tăng thêm.
Không đợi Vương Nguyên bình ổn tâm tình Phùng Kiều đã tiến gần đến y.

Hắn dịu dàng nâng cầm Vương Nguyên để y cùng hắn đối mặt.
Hơi thở khô nóng chứng minh tâm tình hai người lúc này. Bốn mắt nhìn nhau có bao nhiêu là tình ý.

Tiểu Nguyên! Phùng Kiều nhẹ nhàng gọi tên y, thâm tình, lưu luyến pha chút ấm ách khao khát.

Vương Nguyên giống như bị tiếng gọi kia thu hút.

Chuyện gì đến cũng đến, nụ hôn ngọt ngào rơi xuống đôi môi mềm mại.
Càng lúc càng thêm cuồng nhiệt, hai tay Vương Nguyên cũng vô thức khoát lên cổ Phùng Kiều.

Nam nhân thuận thế ôm người vào lòng hôn đến quên trời quên đất.
Ánh trăng trên cao kia có đẹp đến mấy cũng không thể nào so sánh với người trong ngực lúc này.

Hôn được một lúc, nam nhân liền trở tay bế người lên, phòng ngủ chỉ cách có mấy chục bước mà hai người cứ cảm thấy như xa ngàn dặm.

Một đoạn đường ngắn không biết đã dừng lại bao nhiêu lần, không biết đã có thêm bao nhiêu cái hôn.

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại nhanh đến mức Vương Nguyên cư nghĩ là mình gặp ảo giác.

Ánh mắt nam nhân trên thân y cứ như vòng xoay luân hồi đang hút mất linh hồn đang phiêu đãng của y.

Tiểu Nguyên! Một tiếng rồi lại một tiếng, hôn rồi lại hôn.

Quần áo trên người từng lớp từng lớp rời khỏi người y, đến khi chẳng còn lại gì.

Bàn tay mang theo vết chay mỏng đang di chuyển khắp thân thể mềm mại mẫn cảm của y.
Mỗi một cái vuốt ve, trên từng mảng da thịt giống như một loại xúc tác làm Vương Nguyên không giữ nổi bình tĩnh.

Phùng Kiều không chỉ hôn lên môi y, mà nụ hôn ấy càng lúc càng nhiều, không nơi nào mà hắn bỏ qua.

Quá kỳ lạ, quá huyễn hoặc, Vương Nguyên chưa bao giờ tưởng tượng ra, khi hai người yêu thương lẫn nhau lại là như thế, chốc lát thì như ở trên mây, chốc thì như chìm trong nước.

Nóng, quá nóng y muốn nhiều hơn nữa, muốn giải tỏa cái cảm giác nóng bức, rạo rực trong tâm hồn.

Phùng Kiều cũng không khá hơn y bao nhiêu, hắn đang tham lam khám phá từng chút thân thể người trong lòng.

Nhận ra Vương Nguyên đã sẵn sàng, Phùng Kiều vẫn đủ thanh tỉnh, hắn nhẫn rồi lại nhẫn, từng chút từng chút khai mở mảnh đất màu mỡ thuộc về mình.

Cảm giác tiến vào cứ như đang bay lên trên mây, đến lúc toàn bộ của hắn vào trong Vương Nguyên cả hai mới như trút bỏ được gánh nặng.

Đau đớn qua đi, chính là lúc hưởng thụ cái gọi là sung sướng đê mê. Quá tuyệt diệu.

Lần đầu tiên của hai người kéo dài đến tận đêm khuya.

Đến cuối cùng Vương Nguyên đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Cũng may nhà tắm đã xây xong, Phùng Kiều vào trong phòng tắm đổ đầy nước ấm vào thùng sau đó mới ôm Vương Nguyên đi vào, không sợ sẽ làm Vương Nguyên bị lạnh.
Là một đại phu hắn hiểu rất rõ, sau khi hoang ái phải tẩy rửa sạch sẽ như vậy Vương Nguyên mới không cảm thấy khó chịu.

Có lẽ được Phùng Kiều phục vụ quá chu đáo Vương Nguyên rất thoải mái mà ngủ đến không biết trời trăng mây nước gì.

Nhìn những vết đỏ trên khắp da thịt của Vương Nguyên, Phùng Kiều chợt có một loại thỏa mãn không nói nên lời.

Ôm người trong lòng mỹ mãn tiến vào mọng đẹp.
Nhân sinh cũng chỉ như thế mà thôi.

Hai người ngủ đến tận trưa, chuyện lên núi cũng vì vậy mà hoãn lại.

Có điều Vương Nguyên không biết hôm qua Phùng Kiều đã nói trước với nhà Tứ thúc rằng ngày mốt mới lên núi, hắn còn phải chuẩn bị một số gia cụ.

Nhà Tứ thúc đương nhiên không nghĩ gì, làm hại Vương Nguyên khi thức dậy đã hoảng sợ một hồi.
Không phải y sợ mọi người biết chuyện hai người phát sinh quan hệ mà là xấu hổ vì bản thân ngủ đến quên trời quên đất thể nào cũng sẽ bị chê cười.

Phùng Kiều nhìn y phụng phịu giận dỗi với mình chỉ biết cười nhận lỗi.

Đến khi Vương Nguyên biết chuyện tốt hắn làm liền không ngại nhéo hắn một cái.

Kiều ca, huynh học xấu từ bao giờ. Còn dám tính toán ta.

Phùng Kiều yêu thương ôm người vào lòng.
Ta thừa nhận ta có ý định từ trước nhưng tiểu Nguyên, đệ cũng phải thông cảm cho ta.

Ta mỗi ngày ôm đệ trong lòng làm sao sẽ không có những suy nghĩ đó nha. Chúng ta lại là phu phu đã bái đường chuyện như thế này sớm muộn gì cũng xảy ra.

Ta đã cố gắng nhẫn hơn một tháng qua. Đệ cũng không thể trách ta được phải không?

Vương Nguyên dĩ nhiên hiểu rõ, y cũng không phải thật sự giận dỗi, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi hai người hòa hợp. Y chỉ là xấu hổ có được không?

Hai người qua đêm hôm đó tình cảm càng lúc càng thăng tiến, cũng không ngần ngại bài tỏ tình cảm cho nhau.
Hạnh phúc đến làm người ta ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro