Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Vương Nguyên lại trằn trọc không ngủ được.

Phùng Kiều không thể làm gì khác hơn là cùng y trò chuyện.

Đệ có tâm sự à?

Vương Nguyên dựa vào ngực Phùng Kiều thở dài nói.

Cũng không phải, ta chỉ là đang nghĩ đến chuyện của Bạch phu nhân mà thôi.

Huynh nói xem bà ấy có phải rất đáng thương hay không?
Chỉ vì lòng đố kỵ nhỏ nhen của nữ nhân mà hại bà ấy phải mất đi đứa con vất vả mang thai, còn chịu đả kích lớn đến nỗi tâm thần bấn loạn.

Ta còn phát hiện bà ấy bị bệnh tim, có lẽ là bị ảnh hưởng từ chuyện đó.
Ta đang nghĩ không biết có nên đem chuyện này nói với Bạch lão và đại ca hay không?

Đệ muốn chữa bệnh cho Bạch phu nhân? Phùng Kiều không mấy ngạc nhiên.

Ừm, huynh cũng thấy rồi đó, ta mặc dù có đầy đủ cha nương lại không nhận được tình yêu thương từ họ.
Bạch phu nhân thì thương con như mạng lại mất đi đứa nhỏ.

Ta cảm thấy thương cho tấm lòng từ mẫu của bà ấy, huống hồ chúng ta hôm nay đã kết bái với đại ca, Bạch lão cũng nói xem chúng ta như người nhà.
Đã là người nhà dĩ nhiên chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc cho bọn họ.

Chúng ta ở nơi này thân cô thế cô, bọn họ xuất hiện như thể ông trời đang đền bù cho chúng ta vậy.

Phùng Kiều đau lòng ôm Vương Nguyên chặt hơn.
Hắn có thể hiểu được tâm tình của Vương Nguyên lúc này nhất là vừa rồi khi đối mặt với người đã sinh ra mình.

Phùng Kiều không biết thật ra Vương Nguyên là bởi vì nhìn thấy được người nhà của mình qua người Bạch gia.

Bạch lão và phu nhân giống như cha mẹ của Vương Nguyên ở thế giới kia, Vương Nguyên còn có hai người anh hai người chị.

Bạch lão và phu nhân cũng có hai trai hai gái, cũng giống như cha mẹ của y trước kia cũng mất đi đứa con là y.

Cha mẹ y thì may mắn tìm được y, có điều cũng chẳng được bao lâu.
Còn phu thê Bạch lão biết có còn gặp lại con mình hay không?

Vương Nguyên cảm thấy kiếp này của nguyên chủ và mình của kiếp trước cứ như một thế giới song song, chỉ là cuộc sống của nguyên chủ so với y thì khổ hơn bao nhiêu.

Chính vì vậy khi nghe thấy những lời đó của Vương Hà thị Vương Nguyên đã nhịn không được mà đáp trả.

Nếu vậy, qua vài ngày nữa chúng ta lên huyện bàn chuyện mức trái cây với Cao Trường Thanh hãy nói với đại ca xem sao?

Vương Nguyên ừm một tiếng.

Nhắc đến Cao Trường Thanh Vương Nguyên lấy làm buồn cười. Thế giới này đúng là nhỏ thật, y còn đang định tìm cơ hội hợp tác với Cao Trường Thanh hắn lại tự mình tìm đến.

Số là, khi còn đang dùng bữa tại Bạch phủ, gia nhân bên ngoài chạy vào báo lại có biểu thiếu gia đến thăm.

Bạch lão bảo gia nhân mời người vào, cười nói muốn giới thiệu cho hai người bọn họ quen biết, đứa nhỏ này là cháu vợ của ông.

Cao Trường Thanh vừa vào đến cửa mới vừa chào hỏi với Bạch lão chưa gì đã trừng mắt nhìn Vương Nguyên và Phùng Kiều.
Hai người này không phải là khách nhân lần trước đã bỏ thừa nửa bàn thức ăn ở chỗ của hắn sao?

Vương Nguyên và Phùng Kiều chưa từng gặp qua Cao Trường Thanh đương nhiên là không biết.

Bạch Lãng thấy Cao Trường Thanh thế nhưng không có phép tắc dám trừng mắt với khách quý trong nhà liền giáo huấn hắn một lát.

Trường Thanh không được vô lễ, đến đây để ta giới thiệu với đệ.

Đây là Phùng Kiều và Vương Nguyên là hai người đã cứu ta lần trước. Chúng ta vừa mới kết bái huynh đệ về sau nhìn thấy hai người họ phải đối xử với họ như ta có biết không?

Phùng Kiều, Vương Nguyên đây là biểu đệ của ta Cao Trường Thanh cũng là ông chủ của tửu lâu Hòa Phúc lơn nhất huyện Tụng Giang này.

Vương Nguyên nghe xong suýt nữa thì bị sặc thảo nào khi hắn vừa vào cửa đã nhìn hai người họ với cặp mắt kinh ngạc như vậy.

Cao công tử.

A, hai người, ta....
Cao Trường Thanh vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Vương Nguyên vất vả nhịn cười nhìn bộ dáng bị dọa kia của hắn, cảm thấy người này rất thú vị a.

Trường Thạnh, đệ hôm nay làm sao vậy, không giống phong cách bình thường của đệ chút nào?

Cao Trường Thanh lúc này mới nhận ra mình thất thố, vội lên tiếng chào hỏi. Có điều hắn vẫn có chút không được tự nhiên.

Không nghĩ tới hai người này lại là khách quý nhà biểu ca của hắn, còn là ân nhân cứu mạng của huynh ấy nữa.
Kết bái huynh đệ? Nếu để biểu ca biết hôm đó hắn hành động lỗ mãng thế nào cũng bị ăn mắng, không biết hai người kia có phải là loại người thích để bụng chuyện cũ hay không nữa.

Có điều rất nhanh Cao Trường Thanh đã không còn tâm tư suy nghĩ đến vấn đề đó nữa.

Hắn làm kinh doanh tửu lâu nên đối với mỹ thực có một loại thu hút đặc biệt.

Nhìn thấy trên bàn ăn có vài loại điểm tâm lạ mắt bề ngoài lại xinh đẹp ngộ nghĩnh. Hắn không nhịn được hỏi Bạch Lãng mình có thể nếm thử hay không? Thậm chí hắn đã quên mất việc chính hôm nay mình đến.

Bạch Lãng còn lạ gì tính tình của hắn , bảo hắn muốn ăn thì cứ tự nhiên thức ăn bài lên bàn không còn để ăn thì làm gì? Sau khi nghe Bạch Lãng nói những điểm tâm này là do Vương Nguyên làm, hắn càng tò mo hơn. Một người có thể làm ra những chiếc bánh nhỏ nhắn xinh xắn này, còn có cả vài món ăn hắn chưa thấy bao giờ, thảo nào bọn họ hôm đó lại không hài lòng với thức ăn trong tửu lâu của hắn.

Không nếm thử thì thôi, vừa cắm một miếng Cao Trường Thanh đã bị hương vị thơm ngon của nó câu mất linh hồn.

Dám hỏi vị tiểu ca này, ngươi đã làm thế nào vậy? Cái này thật sự quá ngon rồi. Ta chưa bao giờ ăn được loại điểm tâm nào ngon như vậy.

Vương Nguyên thấy con cá không cần phí công sức cũng tự chui đầu vào lưới cảm thấy vui vẻ vô cùng, y từ lúc Cao Trường Thanh đến đã cùng Phùng Kiều trao đổi ánh mắt.

Phùng Kiều cũng cười gật đầu, xem ra kế hoạch kiếm tiền của tiểu phu lang nhà hắn sắp thành công rồi.

Cao Trường Thanh không đợi Vương Nguyên trả lời đã nếm qua món khác, món nào cũng mỹ vị.

Dám hỏi tiểu ca ngươi đây là cái gì? Cao Trường Thanh chỉ vào mức anh đào trên bánh bông lan.

Bạch Lãng nghe hắn cứ tiểu ca này tiểu ca kia nhịn không được mắng.

Tiểu ca cái gì, người ta có tên đàng hoàng.

À, Cao Trường Thanh bị mắng không dám nháo loạn nữa.

Chờ dùng bữa xong, hắn lại mon men hỏi Vương Nguyên và Phùng Kiều có muốn hợp tác với hắn không?

Vương Nguyên và Phùng Kiều dành cả khoảng thời gian còn lại để bàn việc với Cao Trường Thanh.

Vương Nguyên cũng nói rõ, khoảng thời gian này trái cây không có nhiều, ngoài táo lê ra thì không còn loại khác, tất cả đều phải đợi qua mùa xuân năm sau.

Nhưng hạt dẻ và ô liu đã sắp thu hoạch được, đến lúc đó Vương Nguyên sẽ làm ô liu ngâm và bán hạt dẻ còn có vài món ăn kết hợp với chúng.

Cao Trường Thanh tuy rằng thất vọng nhưng cũng không còn cách nào.

Vậy còn loại gia vị cay nồng trong trứng kia thì sao?

Không dấu gì ngươi, loại gia vị này cũng phải qua năm mới có thể mang ra.

Có điều ngươi cũng không cần thất vọng, ta đã nghiên cứu ra một loại gia vị thay thế có thể giúp hương vị thức ăn tăng cao.

Cao Trường Thanh lúc này mới dễ chịu một chút.

Vương Nguyên vì muốn chắc chắn bắt được con cá lớn này còn giả vờ nói.

Vốn dĩ ta còn muốn giữ lại những thứ này, qua năm nếu có cơ hội sẽ mở một tửu lâu nhỏ trên trấn....

Cao Trường Thanh nghe đến đây thì lấy làm hoang mang.

Vương Nguyên lại cười nói.

Nhưng mà Cao công tử cũng biết rồi đó, tướng công ta là một đại phu, chúng ta nếu mở tửu lâu với sức của một mình ta sợ sẽ khó lòng kham nổi.

Trước ta còn muốn tìm người hợp tác, không ngờ lại có duyên gặp Cao công tử đây.

Phùng Kiều nhìn phu lang nhà mình đang xài chiêu trò với người ta.

Thật ra Cao Trường Thanh cũng không phải là kẻ ngốc, hắn mười mấy tuổi đã bắt đầu làm ăn.
Chỉ là Vương Nguyên là linh hồn xuyên không, có được tiên cơ gian lận, biết nắm bắt thời cơ mà hắn cũng là người biết nhìn xa trông rộng.

Một người bình thường có thể dựa vào năng lực của mình quen biết huyện lệnh đại nhân, lại còn kết làm huynh đệ, nếu không có năng lực thì mấy ai có thể làm được.

Sau khi đã có được tiếng nói chung Vương Nguyên hẹn Cao Trường Thanh vài hôm nữa sẽ mang theo mức trái cây và những thứ khác đến tửu lâu của hắn rồi lại nói. Y không chỉ muốn bán mức trái cây, nếu có thể hợp tác với Cao Trường Thanh bằng hình thức chia lợi nhuận là tốt nhất.

Vương Nguyên cũng nói rõ mức táo và lê ngâm không thể để lâu tốt nhất là có thể giữ lạnh.

Cao Trường Thanh nói tửu lâu của hắn có hầm băng, có điều như vậy Vương Nguyên cũng chỉ giao cho hắn năm mươi bình mỗi loại mà thôi. Trước cứ xem thử phản hồi của khách nhân rồi lại tính.

Vương Nguyên không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi hơn y tưởng rất nhiều, này vẫn phải cảm tạ Bạch Lãng.
Y bàn với Phùng Kiều ngày hôm sau sẽ lên núi hái táo và lê, còn có xem thử ô liu và hạt dẻ đã chín hay chưa?

Vương Nguyên còn tìm trong phòng thuốc các loại dược liệu cần thiết, kết hợp với số hoa tiêu y đã phơi khô lần trước làm thành một loại gia vị đặc biệt cho Cao Trường Thanh.

Ô liu sau khi hái về còn phải trải qua xử lý mới có thể ăn được nếu ăn trực tiếp sẽ có vị đắng gắt không ngon.

Vậy còn muốn ép dầu ô liu để làm son phấn và cao dưỡng nhan.

Nghe nói đại ca của Cao Trường Thanh có vài cửa tiệm kinh doanh các mặt hàng này, không lo không tìm được nơi tiêu thụ a.

Phùng Kiều nghe y cứ luyên thuyên mãi, cho đến khi giọng y càng lúc càng nhỏ mới biết người đã ngủ rồi.

Hắn lúc này lại không ngủ được.
Hắn nhận ra trên người Vương Nguyên có gì đó khác thường, lại không biết là chuyện tốt hay xấu.

Hôm nay, lúc Vương Nguyên đột nhiên choáng váng hắn giống cảm nhận được bất an từ y.
Lại nhớ đến lúc Vương Nguyên tranh cãi với Vương Hà thị từng lời nói của y giống như chất chứa rất nhiều oán giận.

Chỉ là hắn là người cảm nhận sâu sắc nhất Vương Nguyên của trước kia và hiện tại có bao nhiêu bất đồng.

Vậy trước kia ngoài lầm lũi nhút nhát ra còn vô cùng dè dặt. Lúc nào cũng giữ khoảng cách với người xung quanh.

Vậy của hiện tại tự tin tươi sáng, có thể đối đáp trôi chảy với người xung quanh, có thể đàm phán chuyện hợp tác, còn có thể đáp trả khi bị người ác ý mắng chửi.

Cũng như hôm nay, khi bọn họ vừa ra khỏi Bạch phủ đã đụng phải người không muốn gặp là Lưu Chức.
Gã nhìn thấy Vương Nguyên và Phùng Kiều đứng bên cạnh xe ngựa Bạch gia còn có cả Bạch Lãng và Cao Trường Thanh thì không kiềm nén được tức giận, chạy lên hỏi bọn họ vì sao lại ở đây, phải chăng đang muốn phá hỏng việc tốt của gã.

Bạch Lãng vừa nghe đã nhíu mày khó chịu.
Lưu đồng sinh, hai người họ là khách của bản quan, mà cho dù không phải như vậy, thì ngươi cũng không có tư cách chất vấn bọn họ.

Lưu Chức trong lòng cả kinh.
Gã quên mất mình đang đứng trước mặt huyện lệnh đại nhân, chỉ có thể cúi đầu hành lễ.

Bạch Lãng không muốn để ý đến gã, Lưu Chức không thể làm gì khác hơn là kiềm nén tức giận rời đi.

Thật là, một kẻ không ra gì, lại không biết tự lượng sức a.

Phùng Kiều và Vương Nguyên ở trong lòng thầm đồng tình cùng Lưu Chức. Xem ra giấc mộng của gã đã sớm tan tành rồi.
Phùng Kiều còn nhớ rõ Vương Nguyên lúc đó dùng loại ánh mắt gì để nhìn Lưu Chức, sự khác biệt đó Phùng Kiều không làm sao quên được.

Gần đây Phùng Kiều cũng bắt đầu nhớ lại một số chuyện, tuy chỉ là vụng vặt thoáng qua, nhưng có lẽ giống như Vương Nguyên nói hắn có thể phục hồi trí nhớ.
Cũng không biết nên vui hay nên buồn đây.

Còn đang nghĩ ngợi không biết tiểu nhân nhi trong ngực mơ thấy giại cười khúc khích, còn gọi tên của hắn.

Phùng Kiều bất chợt cảm thấy tất cả mọi thứ trên đời đều không quan trọng bằng người trong ngực hắn lúc này.

Ngày mai là trung thu, không thể có thân nhân gia đình thì sao, chỉ cần người này làm bạn cùng hắn là đủ rồi, đoàn viên đoàn viên, có Vương Nguyên chính là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro