Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc chuẩn bị vào bàn tiệc thì một chuyện bất ngờ xảy ra làm Vương Nguyên bối rối một hồi.

Phu nhân của Bạch lão nghe người hầu báo lại có hai vị ân nhân của tam công tử đến nên muốn đích thân ra chào hỏi.

Nào biết khi vừa nhìn thấy Vương Nguyên Bạch phu nhân liền lao đến chỗ y nước mắt lưng tròng mà gọi con ơi.

Vương Nguyên không hiểu ất giáp gì, Phùng Kiều cũng bị tình huống bất ngờ làm cho sửng sốt.

Bạch Lãng thấy mẫu thân như thế liền chạy đến khuyên nhủ, cùng giải thích.

Mẫu thân, đây không phải là đệ đệ, vị tiểu ca đây là người đã cứu nhi tử, mẫu thân đừng quá xúc động.

Dưới sự khuyên nhủ của Bạch Lãng, Bạch phu nhân mới như hiểu ra, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ bàng hoàng.

Vương Nguyên đột nhiên cũng có cảm giác muốn rơi lệ, đầu y hơi choáng trước mắt xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ cũng rất biến mất.

Phùng Kiều thấy y lảo đảo vội tiến lên đỡ y.

Tiểu Nguyên! Đệ không sao chứ? Sắc mặt của đệ không tốt lắm.

Bạch Lão và Bạch lãng cũng lo lắng hỏi han.

Không có chuyện gì, chỉ cảm thấy hơi choáng thôi, có thể do sáng nay dậy quá sớm, không sao đâu, huynh đừng lo.
Vương Nguyên trong lòng hiện lên bất an, y nhìn vị phu nhân đang được Bạch Lãng an ủi kia không hiểu sao lại nhớ đến người mẹ thất lạc của mình ở kiếp trước. Lúc mới gặp lại cha mẹ, bà ấy cũng lao tới ôm y gọi con trai, có lẽ chuyện trùng hợp này làm y nhớ đến người nhà đi.

Để người hầu dìu mẫu thân đi nghỉ, Bạch Lãng mới thở dài nói.

Xin lỗi Vương Nguyên! Mẫu thân ta làm ngươi hoảng sợ rồi đi.

Vương Nguyên lắc đầu.
Không sao, ta chỉ là hơi bất ngờ, có điều bá mẫu hình như trong người có bệnh, ta lúc nãy vô tình chạm trúng tay người cảm thấy mạch tượng của bá mẫu có chút không đúng.

Bạch Lãng không dấu diếm gật đầu thở dài.

Chuyện dài dòng lắm. Mẫu thân ta vì chịu đã kích lớn nên tâm thần và thân thể đều suy kiệt. Hễ cứ gặp người lạ lại gọi con ta. Cũng vì chuyện này mà phụ thân ta mới quyết định từ quan đưa người về lại quê nhà, mà ta cũng muốn theo người về Tụng Giang này.

Chuyện này phải trách ta. Bạch lão buồn bã nói.

Phụ thân chuyện này sao có thể trách người, người cũng chỉ vì muốn tốt cho mẫu thân mà thôi.

Được rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói đi.

Lão phu lần đầu gặp hai người đã thấy có duyên, lão phu cũng không ngại đem chuyện xấu của mình nói cùng các ngươi.

Vương Nguyên và Phùng Kiều lấy làm kinh ngạc, bọn họ bất quá chỉ mới quen biết sơ giao, không nghĩ tới người Bạch gia lại coi trọng hai người như vậy.

Bàn tiệc xa hoa được bày ra, những món Vương Nguyên mang đến cũng được đặc biệt dọn lên, còn đặc biệt được đặt chính giữa bàn tiệc, đủ thấy Bạch gia có bao nhiêu coi trọng hai người.

Đầu tiên là Bạch lão làm chủ để nhi tử uống rượu kết bái với phu phu Vương Nguyên và Phùng Kiều, cũng căn dặn người một nhà từ nay Vương Nguyên và Phùng Kiều như nhi tử của ông mà đối đãi. Hai người không ngờ một lần vô tình cứu người lại mang đến cho bọn họ một hồi nhân duyên tốt đẹp này.

Vương Nguyên và Phùng Kiều về đến nhà đã là chiều muộn.

Bên ngoài cửa nhà Tứ thúc đang cùng một nam nhân nói gì đó, hai người trong có vẻ sốt ruột. Vừa thấy xe ngựa về đến hai người lập tức mừng rỡ chạy đến.

Phùng Kiều, tiểu Nguyên! Hai đứa cuối cùng cũng về rồi.

Phùng Kiều không lấp tức hỏi xem có chuyện gì, mà quay sang nói gì đó với phu xe, chờ xe ngựa đi rồi mới quay sang Tứ thúc và nam nhân nọ hỏi.

Tứ thúc, Vương Lục ca có chuyện gì mà trong hai người có vẻ nôn nóng vậy?

Người gọi Vương Lục ca gấp gáp nói.

Phùng đại phu, phiền ngươi lập tức đến chỗ Lý Chính một chuyến.

Lý Chính? Rốt cuộc là có chuyện gì, không lẻ Lý Chính bị bệnh?

Tứ thúc thấy người nọ ấp a ấp úng nói không rõ được liền tiến lên giải thích.

Ai da, Vương Lục ngươi nói năng chẳng có đầu đuôi gì cả.

Phùng Kiều, là vầy.

Lúc chiều bên phía tây thôn xảy ra đánh nhau, nghe đâu là phu thê Vương Triệu đi làm đồng về nghe thấy tiếng xì xầm rên rĩ trong nhà, ngỡ là có trộm lo lắng nữ nhi gặp nguy hiểm nên vội chạy vào. Ngờ đâu....chậc bọn họ nhìn thấy nữ nhi nhà mình đang trai trên gái dưới với một người đàn ông. Nhìn kỹ lại thì không ai xa lạ, là Vương Tuấn nhà Vương Tam.

Vương Triệu trong lúc tức giận đã gọi hai đứa con trai đang ở bên ngoài chạy vào đánh Vương Tuấn một trận thừa sống thiếu chết, lúc sau còn lôi người đến chỗ Lý Chính.

Vương Tuấn bị đánh trên người thương tích, đầu bị rách chân cũng bị đánh gãy, bên chỗ Lý Chính đang loạn thành một đoàn.

Phu thê Vương Triệu bắt nhà Vương Tam phải chịu trách nhiệm còn phải bồi thường cho nhà họ nếu không sẽ báo quan Vương Tuấn xâm phạm nữ nhi nhà mình.

Phu thê Vương Tam lại cho rằng nữ nhi nhà Vương Triệu câu dẫn nhi tử nhà mình là loại lẳng lơ không biết xấu hổ, bọn họ còn đã thương Vương Tuấn nên nhà bọn họ phải bồi thường cho Vương Tuấn mới đúng.

Lý Chính bảo Vương Lục sang mời Phùng Kiều đến xem thương tích cho Vương Tuấn trước, cũng không thể để gã kêu gào lăng lộn mãi được.

Aiz, trong thôn này ai còn lạ gì nhân phẩm của vương Tuấn nữa, chỉ là công phu đổi trắng thay đen của Vương Hà thị trong thôn này cũng là nhất tuyệt e rằng chuyện này sẽ không dễ giải quyết a.

Vương Nguyên nghe đến đây thì có điều suy nghĩ.

Phu thê Vương Triệu, không phải là cha nương của tiểu Xảo hay sao?

Bọn họ luôn tự hào về nữ nhi hoa nhường nguyệt thẹn của mình, sao lại để tiểu Xảo qua lại với một kẻ nhân phẩm thối nát như Vương Tuấn cho được.

Phùng Kiều vào trong nhà lấy hòm thuốc, Vương Nguyên cũng muốn đến xem rốt cuộc là chuyện thế nào, nên không vội vào nhà mà chờ ở bên ngoài để cùng đến nhà Lý chính.

Vương Lục nghe thấy Vương Nguyên hỏi liền nhanh miệng đáp.

Chính là họ.

Ta nói a, bọn họ ra nông nỗi này cũng chỉ có thể trách mình, hôm trước có nhà họ Lý cũng được xem là khá giả ở Lý gia thôn sang hỏi cưới tiểu Xảo. Bọn họ ra sính lễ năm mươi lượng làm bà mai không khỏi nhíu mày, nhưng mà vì tiểu tử Lý gia kia một lòng muốn lấy tiểu Xảo nên thuyết phục cha nương đồng ý. Ai ngờ cha nương tiểu Xảo được voi đòi tiên, muốn nhà bên kia ngoài sính kim phải mua thật nhiều sính lễ khác cho nhà họ, còn đòi kiệu hoa tám người khiêng, ngoài ra phải cấp vòng vàng đủ thử.

Cha nương Lý gia tức giận vô cùng, sau đó đã hỏi cưới một người khác ở thôn Hà gia bên kia. nghe đâu nữ nhân kia cũng xinh đẹp không kém tiểu Xảo mà còn dịu dàng nết na, giỏi việc đồng áng làm nhà họ Lý rất hài lòng.

Thê tử Vương Triệu thời gian đó còn mắng người ta suốt một thời gian dài.

Ai biết tiểu Xảo đã sớm bị Vương Tuấn dụ dỗ. Mấy hôm trước Vương Tuấn lấy cắp tiền của Vương Hà thị mua cho tiểu Xảo một đôi vòng tay thế là dụ được nàng ta.

Bởi mới nói này cũng là do bọn họ mà ra cả, nếu lúc trước không làm cao, không đòi hỏi quá đang có phải đã nỡ mày nỡ mặt rồi hay không?

Vương Nguyên lắc đầu thầm nghĩ.

Này còn không phải là vì nhà họ ganh tỵ với hôn lễ của y hay sao? Lần trước nương tiểu Xảo còn không ngừng mỉa mai y còn gì? Thật là nghiệp quả đó ai biết lại ứng lên người nữ nhi nhà mình.

Phùng Kiều lấy xong hòm thuốc, bốn người liền đến nhà Lý Chính. Còn chưa đến nơi đã nghe tiếng gào khóc chửi bới nhau.

Phùng Kiều nói nhỏ vào tai Vương Nguyên. Lát nữa đệ theo sát ta, đừng để bị liên lụy.

Vương Nguyên buồn cười nhưng vẫn gật đầu. Ta biết, huynh không cần lo đâu.

Tứ Thúc và Vương Lục ca nhìn hai người họ suốt dọc đường còn vừa đi vừa nắm tay không nói, chốc chốc lại còn kề tai nói nhỏ, trong lòng không khỏi cảm thán, hai người nhìn qua tình cảm thật tốt.

Phùng Kiều vừa đến đã thu hút được ánh mắt của mọi người trong thôn. Lý Chính đang đau đầu không biết làm sao giải quyết chuyện này.

Phùng Kiều, ngươi đến rồi, mau đến xem thương thế của Vương Tuấn trước đi.

Vương Hà thị, Vương La thị hai ngươi im miệng cho ta, đợi xem thương thế Vương Tuấn thế nào rồi hẳn tính.

Hai người kia cãi nhau một hồi cũng đã thấm mệt nên nhân lúc này nghỉ ngơi đôi chút.

Phùng Kiều xem qua cho Vương Tuấn, đầu bị rách, chân bị gãy, tay chân mặt mày đều có vết thương.

Vương Nguyên thì nhìn ra, gã bị đánh không nhẹ, ít nhất tạng phủ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Phùng Kiều bảo vương Nguyên lấy thuốc cầm máu và băng vải đến để xử lý vết thương trên đầu Vương Tuấn trước.

Lúc này mọi người mới nhận ra, người vẫn đi theo bên cạnh Phùng đại phu chính là tiểu ca nhi Vương Nguyên đã nhảy sông hai tháng trước.

Y trước kia trong mắt thôn dân là một đứa trẻ đáng thương luôn mang theo bộ dạng xấu xí rách rưới, ai biết mới một thời gian ngắn lại thay đổi đến thần kỳ như vậy.

Mấy ngày trước bọn họ nghe thấy vài người đồn đại rằng Vương Nguyên bây giờ thật xinh đẹp cứ như được lột xác vậy, bọn họ trước còn không tin nay thấy tận mắt thì không khỏi giật mình.

Nhìn cách y giúp Phùng Kiều làm việc, tay chân lanh lẹ không nói. Phùng Kiều đối với y cũng một bộ dáng dịu dàng kiên nhẫn, hoàn toàn không nhìn ra được lúc trước hai người là bị ép buộc thành thân.

Sau khi xử lý vết thương trên đầu, Phùng Kiều mới cố định chân cho Vương Tuấn, vết thương đã sớm sưng to cũng bị lệch. Phùng Kiều không thể làm gì khác hơn là bẻ lại chỗ lệch trước.

Vương Tuấn bị đau kêu lên một tiếng thảm thiết.

Vương Hà thị xót con không nhịn được trách Phùng Kiều không biết nặng nhẹ làm đau nhi tử của bà ta. Phùng Kiều lạnh lùng nhìn bà ta một cái.

Nếu Vương thẩm đây xót con vậy có thể tìm đại phu khác đến xem, có điều ta phải nói trước nếu chân của hắn không kịp thời chữa trị sau này có để lại thương tật không ta không dám cam đoan đâu.

Vương Hà thị trong lòng câm tức nhưng vẫn phải ngậm miệng, trong lòng lại thầm mắng Phùng Kiều là muốn trả thù cho Vương Nguyên nên mới cố tình làm đau Vương Tuấn.

Bà ta không ngừng trừng liếc Vương Nguyên nhung đổi lại chỉ là sự thờ ơ của y.

Đến lúc Phùng Kiều làm xong, dặn dò Vương Tuấn trong một trăm ngày không thể đi lại quá mạnh, ngoài ra chẳng cho thêm thuốc men gì cả.

Vương Hạ thị chờ lúc Phùng Kiều và Vương Nguyên chuẩn bị rời đi lời trong lời ngoài mắng Vương Nguyên là bạch nhãn lang, là đồ bất hiếu, không biết thương xót người nhà, cố ý để Phùng Kiều làm khó huynh trưởng của mình.

Bà ta nhìn ra Vương Nguyên khoảng thời gian qua có vẻ sống rất khoái hoạt, đến nỗi bà ta suýt chút nữa đã nhận không ra. Không ngờ cái tên sao chổi đó lại tốt số như vậy, nghĩ lại đám con nhà mình bà ta không thể không oán giận, bà ta vẫn nghĩ Vương Nguyên bây giờ cho dù có thay đổi ra sau thì vẫn là tên sao chổi dễ ức hiếp ngày xưa mặc cho bà ta đánh mắng mà thôi.

Ai ngờ, Vương Nguyên nghe xong không lạnh không nóng quay lại nhìn Vương Hà thị nỡ nụ cười hỏi lại.

Đại thẩm đây, ta nhớ không lầm ta và các người đã cắt đứt quan hệ từ lâu đã không còn là người nhà nữa.

Cái gì bạch nhãn lang, đồ bất hiếu...
Ta không dám nhận cái tội danh mà bà vừa nói đâu.

Dù sao thì nhà bà đầu tiên là bán ta cho người ta làm phu lang xung hỉ, sau còn nhận tiền đền bù công ơn dưỡng dục như vậy ta đây cũng coi như trả đủ cho nhà của mấy người rồi còn gì? Giấy trắng mực đen chắc đại thẩm đây không mau quên vậy đâu nhỉ.

Vương Hà thị không ngờ Vương Nguyên lại gan lớn như vậy dám cãi lại bà ta. Vốn bà ta nghĩ Vương Nguyên sẽ như trước đây cúi đầu sợ sệt nghe mình mắng. Nhất thời bà ta như bị đóng đã tại chỗ, thôn dân xung quanh cũng bắt đầu lời ra tiếng vào.
Đa phần đều cảm thấy Vương Hà thị đáng đời, bà ta đối xử với Vương Nguyên tệ thế nào ai mà không biết. Cũng có người cảm thấy Vương Nguyên bây giờ không còn như trước lời lẽ lưu loát sắc bén có chút tuyệt tình.

Phùng Kiều lúc này cũng tiếp lời.

Vương đại thẩm, đừng quên thân phận của mình hiện giờ, phu lang của ta không phải để ai muốn mắng là mắng.

Hừ, ta nói cũng có gì sai, nói cho cùng nó cũng là miếng thịt rớt xuống từ người ta, cho dù có cắt đứt quan hệ thì ta cũng vất vả nuôi nó lớn nó có quyền gì mà chỉ trích ta.

Phùng Kiều vừa định lên tiếng Vương Nguyên đã kéo hắn lại.

Y nhìn Vương Hà thị đang nghênh mặt tự cho là đúng, cười lạnh đáp.

Ồ, vậy ta đây có vài điều không rõ xin Vương đại thẩm nói thử.

Thứ nhất, bà nói công sinh thành.
Đúng, nhưng bà đã lấy mười lăm lượng bồi thường, chúng ta đã không ai nợ ai.

Thứ hai, bà nói rằng bà nuôi ta lớn.
Bà nuôi ta bằng cách, dù ta còn nhỏ tuổi vẫn phải làm hết tất cả mọi việc từ sáng đến tối.

Bà nuôi ta bằng cách, để ta mỗi ngày lên núi đốn củi xuống sông giặt đồ.
Bà nuôi ta bằng cách một hai ngày ta lại phải lên núi bắt chim xuống sông bắt cá mà đến miếng canh thừa cũng không được phép ăn.
Bà nuôi ta bằng cách mùa đông rét lạnh vẫn không có lấy một chiếc áo ấm vẫn phải ngủ trong xó bếp đắp mềm rơm.

Bà làm nương mà ép buộc ta phải thay muội muội gả làm phu lang xung hỉ.
Bà làm nương mà tay trái nhận bạc, tay phải quăng đồ ta ra sân, mắng ta là sao chổi bảo ta đi chết đi.

Được, ta nghe lời bà nhảy xuống dòng sông lạnh lẽo kia. Nhưng kể từ lúc ta nhảy xuống sông giữa ta và các người đã không còn bất kỳ liên quan gì nữa.

Vương đại thẩm, xin bà nhớ cho kỹ Vương Nguyên ta từ lâu đã không còn nợ nần gì các người. Càng không cần phải nghe những lời cay nghiệt của các người.

Cả đám người đang ồn ào bàn tán bổng im lặng như tờ. Từng câu từng chữ của Vương Nguyên làm người nghe không khỏi giật mình đau xót. Y đã quá khổ, không có lý gì đã cắt đứt quan hệ lại còn bắt người ta hiếu thuận, nực cười.

Tiếng bàn tán lại nổi lên, đa phần đều là mắng Vương Hà thị.

Vương Hà thị rất muốn cãi lại nhưng bà ta đang đuối lý chỉ có thể ôm cục tức mà không thể phản bát. Vương Nguyên trong lòng chợt có một cổ vui vẻ cứ như đã giúp nguyên chủ trả được thù vậy.

Lý Chính thúc, chúng ta trở về trước, tiền công trị liệu cho Vương Tuấn là hai mươi văn phiền thúc lấy giúp ta.

vương Hà thị cảm thấy hơi thở không thông, không ngờ Phùng Kiều lại sẽ đòi tiền công. Thường trước đây đối với người trong thôn Phùng Kiều không lấy tiền bao giờ. Chỉ là Vương Hà thị cũng không thể nói được, khám bệnh trả tiền là chuyện hiển nhiên. Bà ta có chút không cam lòng vừa bị mắng lại còn phải trả tiền tức chết bà ta mà, cũng tại cái thằng con trời đánh mà ra.

Dưới sự chứng kiến của thôn dân Phùng Kiều cầm tay Vương Nguyên rời khỏi nhà Lý Chính. Hắn không muốn Vương Nguyên vì bọn người không ra gì đó mà nhớ lại chuyện không vui.

Nhìn Phùng Kiều lúc này vô cùng khí thế và mị lực.
Vương Thu Hoa nhìn đến là si mê, đến khi bị một thôn dân vô tình đụng phải mới giật mình.

Vì sao trước đây nàng ta không cảm thấy Phùng Kiều có gì đặc biệt nhỉ. Nếu sớm biết hắn vừa soái khí tuấn dật vừa giàu có nhất thôn thì nàng ta đã bắt lấy rồi.
Nhìn cái tên Vương Nguyên đó mà xem, quần áo trên người được may tinh xảo như vậy, chất vải vừa nhìn đã biết là đắc tiền rồi. Nghe đồn lúc thành thân y còn được đeo vòng vàng, ngọc bội. Mới bao lâu mà đã được nuôi đến trắng trẻo xinh đẹp, có được chỗ dựa liền cũng lớn mật hơn.

Nghĩ đến nhà phu gia tương lai của mình Vương Thu Hoa có chút buồn bực.

Mấy ngày trước nhà nàng ta đã nhận sính lễ của một thư sinh trên trấn.
Nhà hắn ta cũng xem như khá giả, sính lễ đưa đến cũng không tệ, chỉ là nghe đâu bà bà tương lai của nàng ta lại là cọp cái, trong nhà tất cả đều phải nghe theo bà ta.

Quần áo cho nàng ta cũng chỉ là loại vải thường, vải may hỷ phục cũng không phải loại tốt nhất.

Cũng may nàng ta có chút nhan sắc, thư sinh kia nghe bà mối nói là một lòng si tình nàng ta, như vậy sau này nàng ta chỉ cần ngọt nhạt với hắn ta thì lo gì không trị được mẹ chồng của mình.

Chỉ là nàng ta vẫn cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một mối tốt. Có điều nàng ta lại cảm thấy may mắn đã định ra hôn sự nếu không chuyện của ca ca mình mà truyền ra, e rằng sẽ chẳng ai dám kết thân với nàng ta, lúc đó người thiệt thòi không phải là nàng ta hay sao?

Tướng công tương lai của nàng ta tuy rằng không được như Phùng Kiều nhưng hắn ta lại là người có học cũng đang là một đồng sinh sang năm sẽ thi lên tú tài đến lúc đó nàng ta sẽ thành phu nhân tú tài mà còn có thể phát triển hơn nữa. Nghĩ vậy Vương Thu Hoa cũng không còn cảm thấy tiếc nuối nữa.

Vương Nguyên vốn dĩ muốn xem náo nhiệt, ai ngờ lại xảy ra chuyện vừa rồi đành buồn bực theo Phùng Kiều về nhà.

Phùng Kiều nhìn y phụng phịu thì lấy làm buồn cười.

Được rồi, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ được đồn đại khắp thôn, lo gì không biết được kết quả.

Đệ đó, cả ngày mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi cho tốt, cần gì phải ở đó nghe những chuyện không hay kia, lại còn cãi nhau với những người không ra gì đó nữa.

Vương Nguyên cũng không phải là người nhiều chuyện, chỉ có chút tò mò thế giới cổ đại này đối với loại chuyện tế nhị vừa rồi sẽ có cách xử lý ra sao?
Có giống như trên phim truyền hình vẫn hay chiếu là ngâm lòng heo, hay gì gì đó hay không?

Phùng Kiều nói hắn cũng chưa từng nghe qua chuyện này, cũng không biết hình phạt thế nào? Có điều bọn họ đều là người trong cùng một tộc Vương thị, gia pháp từ đường là không thể tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro